15. Bánh ngọt
Sau sự kiện bị chặn khỏi siêu thoại Mạch Hàn Tuấn Vũ, hôm sau Châu ảnh đế bận rộn đến mức chẳng có thời gian để vào weibo nữa. Chương trình tống nghệ mà hắn tham gia hôm nay phải quay thêm vài phân cảnh mới đủ tư liệu, dẫn đến thời gian bị kéo dài hơn so với dự kiến. Trong một ngày mà hắn phải thay tới ba bộ đồ, tượng trưng cho ba tập phát sóng.
Dù có mệt thật nhưng Châu Kha Vũ lại khá ưng cách làm việc như thế này hơn là cứ cách ngày mới quay tiếp một tập, như thế này thì hắn có thể tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Ảnh đế đã chẳng ý kiến, mấy cô cậu diễn viên mới còn lại cũng chẳng dám ho he nữa, đành thuận theo lịch trình của đoàn quay. Xong sớm thì cũng tốt.
Lúc kết thúc cảnh quay cũng đã gần nửa đêm, lúc này Châu Kha Vũ mới có thời gian để đụng tới điện thoại của mình.
Hắn vừa mở điện thoại đã vào wechat kiểm tra xem có tin nhắn từ ai kia không. Vừa mở lên đã thấy bức ảnh cậu chụp lúc đang ăn kem, ở khóe miệng lem nhem hết cả, như trẻ con ý. Hắn nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.
A, lại nhớ người yêu rồi.
Châu Kha Vũ bấm nút gọi. Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Trời lạnh thế này mà còn ăn kem hả?"
Lưu Vũ chun mũi, "Tại em thèm đồ ngọt..."
"Vậy đợi tôi về sẽ cho em ăn ngọt đến ngán luôn nhé?"
Lưu Vũ nghe tới đây, đầu óc chợt nhớ lại cái hôm Châu Kha Vũ dùng miệng mà đút bánh kem cho cậu, đút từ nhà bếp cho tới tận giường. Hai má lại đỏ bừng.
"Em không thèm nữa!"
"Tiểu Vũ, có biết nói dối là rất xấu không? Em đang đỏ mặt còn gì."
Lưu Vũ hừ mũi, lại muốn bắt nạt người ta à, mơ đi, "Có ngon thì về đây mà đút nè, anh chỉ giỏi nói miệng thôi."
Mèo con xù lông rồi, đáng yêu, "Em thách như thế là đang muốn tôi phải về ngay với em đúng không hả bé con?"
"Xì, ai mà cần anh. Lo mà làm việc đi."
Lưu Vũ biết rõ lịch trình của Châu Kha Vũ ở đoàn quay phải còn hai ngày nữa mới kết thúc, mà vừa vặn lúc hắn trở về thì cậu cũng phải đi rồi. Cậu nghĩ hắn chỉ nói vậy để an ủi mình nên trong lòng cũng chẳng có hy vọng gì. Ai bảo người yêu cậu là Châu ảnh đế cơ chứ, khó gặp hơn cả lên trời.
Lưu Vũ để điện thoại ở một góc nhà bếp, một bên bận rộn nấu ăn, một bên vẫn luôn miệng trò chuyện cùng người phía bên kia màn hình, cách cậu cả một thành phố rộng lớn.
Châu Kha Vũ lười biếng nằm trên giường, nhìn ngắm người yêu nhỏ đang lăng xăng trong căn bếp rộng lớn, thật chỉ muốn bước qua màn hình mà ôm cậu vào lòng. Hắn đã sống hơn ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên cảm nhận được hóa ra hạnh phúc giản đơn như vậy. Như việc chỉ cần nhìn một người cười, nghe người ấy trò chuyện cũng có thể khiến hắn trong lòng lập tức vui vẻ, mệt mỏi gì đó cũng chẳng còn nữa.
"Tiểu Vũ, lại đây."
Lưu Vũ dừng lại động tác, phủi phủi tay rồi bước lại gần màn hình điện thoại, "Sao đó, em nghe nè."
"Không có gì, tại nhớ em thôi."
Lưu Vũ phì cười, người đàn ông này thật biết cách làm tim cậu mềm nhũn mà. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt điển trai trên màn hình kia, rồi lại chạm vào môi hắn.
"Em cũng nhớ anh."
.
Châu Kha Vũ nhìn màn hình đã tắt ngóm mà thở dài một cái, không được rồi, hắn không thể đợi thêm nữa được.
Vừa nghĩ tới đây, hắn đã lập tức nhắn cho trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất trở về nhà, ngay sau khi buổi quay sáng mai kết thúc.
Tiểu Hà vâng vâng dạ dạ sắp xếp lịch trình theo lời của hắn, sau cùng vẫn ngập ngừng chưa chịu cúp máy, dường như muốn nói gì đó.
"Có chuyện gì, em nói luôn đi, sao mà ấp úng mãi thế?"
"Ừa thì, cho em hỏi là có phải cái tài khoản tên 'Đại soái ca' là của anh không?"
Châu Kha Vũ giật thót mình, hắn tưởng mình đã kín đáo lắm rồi chứ? Làm sao mà ngay cả trợ lý cũng biết là hắn chứ. Lại nghĩ tới Châu Kha Nguyệt, chắc chắn là bà chị này chứ không ai. Đúng là không thể tin tưởng nổi mà.
Lộ cũng đã lộ rồi, mất mặt thêm lần nữa chắc cũng chẳng sao.
"Đúng rồi, thì sao? Cười cợt lập tức cắt thưởng."
Tiểu Hà ở bên kia liền mếu máo, ai mà dám cười cợt ông chủ đâu chứ.
"Không có... ý em là..."
"Làm sao?"
"Châu ảnh đế, tài khoản của anh bị trạm couple treo lên rồi kìa."
Châu Kha Vũ mở weibo vào trạm phản hắc Bạo Phong Châu Vũ để xem. Liền thấy cái tên tài khoản của mình bị treo chình ình đỏ chói trên cao với lý do gây war dẫn chiến.
Mấy cái người này. Rõ ràng là hắn làm việc chính nghĩa cơ mà, thế nào lại bị cả đội nhà treo lên đánh thế này. Không được phát ke nên là làm phản hết rồi có đúng không?
Châu Kha Vũ bực bội thoát ra khỏi siêu thoại, vừa lúc thấy thông báo weibo của Lưu Vũ đăng bài mới. Là một clip múa ngắn quay ngoài trời, động tác này là một phân cảnh trong phim. Có lẽ bên phía tuyên truyền bảo cậu đăng bài quảng bá tung hint trước.
Phía dưới phần bình luận lập tức xuất hiện những lời khen ngợi Lưu Vũ múa thật đẹp, có vài người cảm thán không ngờ Lưu gia công tử lại biết múa, còn trông mềm mại như vậy. Châu Kha Vũ thầm cười trong lòng, bảo bối nhà hắn đương nhiên xuất chúng rồi. Do mấy người có mắt như mù nên mới mắng em ấy thôi.
Hắn tiện tay thả like những bình luận tốt đang ở top đầu, cũng vô cùng thẳng tay report luôn mấy cái tài khoản hắc phía bên dưới. Sau đó lại lướt lên xem đi xem lại chiếc video ngắn đó.
Người trên màn hình chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay cùng quần jean bó sát dưới tiết trời lạnh cóng của Bắc Kinh. Châu Kha Vũ khẽ chau mày vẻ không hài lòng. Thật chẳng nghe lời.
Hắn vừa định thoát ra để nhắn cho Lưu Vũ nhắc nhở thì trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ. Không nhanh không chậm vuốt lên một cái rồi bấm vào nút đăng bài.
.
Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn ting ting từ điện thoại.
Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, cứ tưởng sẽ được yên tĩnh mà ngủ bù sau mấy ngày làm việc tới tận khuya chứ.
Lưu Vũ ngồi dậy dụi dụi mắt, tắt âm báo tin nhắn rồi mới mở điện thoại lên. Là Hồ Diệp Thao, mới sáng ra đã ầm ĩ như vậy, nếu không phải chuyện quan trọng thì cậu tức chết mất.
'Tiểu Vũ, mau vào bài đăng mới của Châu ảnh đế nhà anh đi. Fan của hai người đang náo loạn vì cuối cùng hai người cũng chịu phát đường rồi đó.'
Lưu Vũ mới ngủ dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ, cứ ù ù cạc cạc chả hiểu Hồ Diệp Thao đang nói gì nhưng vẫn làm theo. Châu Kha Vũ đăng hình mới vào lúc một giờ sáng hôm nay. Vậy mà bảo với cậu là đi ngủ sớm đấy. Lưu Vũ hừ mũi một cái, mắng thầm ai đó trong lòng.
Cậu lướt tới lướt lui vẫn không thấy tấm hình chụp của hắn ở khách sạn ngoài đẹp trai ra thì còn có 'đường' gì. Thậm chí còn chẳng để caption mà.
'Có gì lạ sao?'
'Trời ạ, anh xem bình luận ấy.' Hồ Diệp Thao rất nhanh liền trả lời lại.
Lưu Vũ tò mò bấm xuống xem bình luận, liền thấy Châu Kha Vũ để lại một câu không đầu không đuôi, không cả chủ ngữ vị ngữ.
Nhiệt độ ngoài trời thấp lắm rồi, làm ơn hãy mặc ấm vào đi.
Lưu Vũ vừa đọc xong mà cơ hồ cảm nhận nghe được cả tiếng hắn văng vẳng bên tai. Cái câu này chẳng phải hắn hay dùng để cằn nhằn cậu suốt sao?
Tin nhắn từ Hồ Diệp Thao cứ ồ ạt mà xuất hiện.
'Anh vừa đăng clip múa ngoài trời thì Châu ảnh đế nói như vậy luôn, đây rõ là ảnh đế nhà anh cố tình phát đường còn gì. Chắc là sợ shipdom trèo tường hết đây mà :))'
Lưu Vũ vốn đối với chuyện của vòng fan thì không để ý lắm, nhưng trợ lý của cậu cứ tối ngày ra rả bên tai thế này, buộc cậu không muốn biết cũng phải biết.
'Chắc chỉ trùng hợp thôi, Châu ảnh đế bận rộn làm gì có thời gian mà quan tâm ba cái chuyện của vòng fan đâu.' Chắc là vậy thôi.
Hồ Diệp Thao dường như rất kích động, vừa đọc tin nhắn đã gọi thẳng qua.
"Làm sao?"
"Anh chưa biết gì hết hả?"
"Chuyện gì mà chưa biết?"
Hồ Diệp Thao như đụng trúng chủ đề, liền tuôn hẳn một tràng, "Châu ảnh đế nhà anh lập acc clone điểm danh siêu thoại của hai người. Sau đó còn vào siêu thoại couple anh với Hawn Thần bẻ đường, cuối cùng bị trạm fan nhà kia chặn khỏi siêu thoại, trạm fan nhà thì treo acc. Em cười chết mất."
"..."
Thật hả trời...
"Sao em biết?"
"Tiểu Hà kể em."
"Sao cô ấy biết?"
"Châu tổng kể đó."
.
Lưu Vũ cứ lướt tới lướt lui đọc bình luận của tài khoản 'Đại soái ca' trong mấy bài đăng cũ trên siêu thoại. Khóe miệng không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười. Ai ngờ Châu ảnh đế nhà cậu lại có lúc trẻ con đáng yêu như thế.
Cậu mở điện thoại nhắn đi một tin.
'Em đã mặc áo ấm rồi, đại soái ca.'
Tin nhắn vẫn chưa được nhận, Lưu Vũ nhìn đồng hồ một cái, có lẽ giờ này hắn vẫn đang quay. Cậu lướt siêu thoại thêm một lúc rồi tắt điện thoại, vui vẻ đi ra ngoài mua thêm thực phẩm dự trữ.
Lúc Lưu Vũ quay trở lại căn hộ đã là chuyện của hai tiếng sau đó, hôm nay ở siêu thị khá đông đúc, báo hại cậu xếp hàng mỏi nhừ cả chân.
Nhập mật khẩu bước vào nhà, đập vào mắt là đôi giày da xịn bóng loáng đặt ngay ngắn ở bậc thềm. Châu Kha Vũ?
Không phải ngày mốt hắn mới trở về sao?
Bước chân Lưu Vũ có chút vội vàng, đồ đạc cứ thế để luôn ở cửa mà chạy thẳng vào trong.
Bóng dáng cao lớn nằm co ro trên cái sofa cỡ nhỏ của cậu, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt góc cạnh. Mới có vài ngày mà lại gầy đi rồi này.
Lưu Vũ ngồi xổm trước ghế sofa, mũi nhỏ khẽ cọ cọ vào vai áo của hắn như một chú mèo con. Đúng là mùi của Kha Vũ rồi này, thật nhớ quá đi mất.
"Bé con, em là mèo đấy à."
Châu Kha Vũ một tay kéo người đang ngồi dưới nền đất vào trong lòng mình mà ôm gọn, cứ thế mà hôn loạn trên khuôn mặt cậu.
Lưu Vũ bị làm nhột, nhào đến cắn vào tai hắn một cái, thành công khơi dậy con thú đã ngủ yên lâu ngày của hắn.
Châu Kha Vũ một tay bế thốc Lưu Vũ trên vai, đánh vào cái mông nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy.
"Bỏ em ra, anh muốn làm gì?"
"Làm chuyện em đang nghĩ?"
Lưu Vũ hai má đỏ bừng, giãy giụa dữ hơn, "Từ từ, khoan đã... em... em phải tắm trước."
Châu Kha Vũ vậy mà không đi đến phòng ngủ, hắn đặt cậu ngồi trên kệ bếp, hai tay chống bên cạnh. Với lấy cái hộp bánh ngọt ở sau lưng Lưu Vũ rồi nhét vào tay cậu.
"Ăn bánh mà cũng phải tắm trước sao bảo bối? Không phải em bảo thèm đồ ngọt sao, hay là em đang nghĩ đến chuyện khác hả?"
Bị gài rồi.
Lưu Vũ giận dỗi đá vào chân hắn một cái. "Đáng ghét, anh xéo ra chỗ khác đi."
"Thế tôi xéo thật nhé?" Châu Kha Vũ vờ lùi ra sau.
Lưu Vũ ngay lập tức lấy hai chân quặp chặt lấy eo của hắn.
"Ai cho, không cho anh đi."
Châu Kha Vũ không nói nửa lời, cúi xuống cắn lấy một miếng bánh trong tay Lưu Vũ sau đó trực tiếp tìm đến môi cậu mà hôn tới. Đầu lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng của cậu, đem theo vị ngọt của lớp kem sữa béo ngậy. Hắn cứ thế mà dây dưa cho tới khi lớp kem ấy tan ra trong miệng Lưu Vũ mới tách ra. Trước đó còn liếm nhẹ chút vụn bánh đang dính nơi khóe môi của cậu.
"Có ngọt không?"
"Ưm." Lưu Vũ thấy đầu óc mình có chút choáng váng, không biết là do vị ngọt nơi đầu lưỡi hay là vì hơi thở nóng ấm của người trước mặt, hai tay cậu bấu chặt lấy cổ của hắn, gật nhẹ đầu.
Châu Kha Vũ còn định nói thêm một câu nữa đã thấy bé con rướn tới liếm nhẹ khóe miệng của hắn, gắn thêm đôi tai vô thì cậu sẽ hoàn toàn không khác gì chú mèo nhỏ đang làm nũng cả.
"Bảo bối, em còn muốn ăn nữa sao?"
"Muốn nữa."
Kẻ cao lớn vô cùng tinh quái cầm lớp kem phết lên trên môi mình, sau đó giơ tay ra hiệu bảo mèo con mau mau tới ăn đi. Mèo nhỏ cũng vô cùng nghe lời mà liếm láp dư vị ngọt ngào đó, thành công rơi vào cái bẫy săn do con thú dũng mãnh kia giăng ra.
Từ đi ăn thành bị ăn sạch.
"Để tôi giúp em tắm nhé mèo con."
.
Lưu Vũ thay bộ đồ ngủ lụa rộng rãi nhất để tránh bên dưới đang sưng tấy bị lớp vải thô ráp cọ vào. Cái người kia hôm nay cũng mạnh bạo quá mức rồi.
Châu Kha Vũ đứng đợi sẵn ở cửa, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi bước vào phòng tắm.
Lưu Vũ lau khô đầu xong thì ra ngồi ở ghế sofa, nghe tiếng xối nước trong kia mà trong lòng lại rạo rực. Cứ nghĩ là rất lâu nữa mới có thể gặp nhau, ai ngờ chỉ vì về sớm với cậu mà Châu Kha Vũ lại tranh thủ hoàn thành hết lịch trình dày đặc. Vừa quay xong đã lên thẳng máy bay, còn không quên mua bánh ngọt mà cậu thích nhất.
Thương quá đi mất.
Châu Kha Vũ mới bước ra ngoài đã thấy một cái đầu tròn nhỏ xíu chạy tới ôm dính lấy người mình. Hắn vứt cái khăn sang một bên, nhấc bổng người trong lòng rồi bước đến ngồi xuống ghế.
"Muốn nữa hả?" Hắn búng vào mũi cậu một cái.
Lưu Vũ hừ hừ mũi, cắn vào đầu ngón tay hắn.
"Không, mệt lắm rồi."
Cậu đưa hai chân ra phía sau lưng Châu Kha Vũ, cứ thế lọt thỏm trong vòng tay hắn mà ôm chặt cứng.
"Thích Châu ảnh đế của em quá đi."
"Bộ trước giờ không thích hay sao hả?" Nói rồi lại cắn vào cần cổ trắng trẻo, thơm nức mùi xà phòng.
"Ưm... bây giờ thích hơn, thương hơn cơ."
Châu Kha Vũ thấy trong lòng mềm xèo, mỗi lần được ôm bé con này trong lòng là phiền não đều bay sạch. Hắn vươn tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, cúi đầu thơm một cái.
"Kha Vũ."
"Hửm?"
"Đại.soái.ca"
Dựa vào phản ứng của Châu Kha Vũ, hẳn là vẫn chưa nhận được tin nhắn cậu gửi ban nãy. Hắn vừa đỏ mặt ngạc nhiên, giây sau tức khắc lại bày ra vẻ bình thản tỏ vẻ chẳng hiểu ý cậu là gì.
Lưu Vũ càng có hứng trêu ghẹo hơn, ngón tay cậu chọt chọt vào bờ ngực vững chãi của hắn, "Đại soái ca hy sinh thật anh dũng, em rất cảm kích."
Vừa dứt lời đã thấy mông bị bóp mạnh.
"Em có thôi đi không."
Cũng biết xấu hổ nữa hả?
"Sao thế, em thấy đáng yêu mà." Lưu Vũ lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, hôn chụt một cái.
"Thật không?"
"Ừm, thật."
"Vậy mai tôi sẽ tạo thêm acc mới, phá tới khi nào dẹp cái siêu thoại đó thì thôi nhé?"
Lưu Vũ bật cười khúc khích, nhéo hắn một cái.
"Ngớ ngẩn."
.
Giải quyết xong bữa trưa, cả hai ngồi lại phòng khách cùng họp bàn với Châu Kha Nguyệt về lịch trình quảng bá phim sắp tới qua màn hình. Giai đoạn hậu kì đã hoàn tất, chỉ còn tầm ba tuần nữa là phim sẽ chính thức ra mắt. Kế hoạch truyền thông đã được người của Châu Gia sắp xếp bài bản đâu vào đó.
Kỳ vọng của Châu tổng đối với bộ phim này rất lớn, một là nổi, hai là cực kì nổi. Không chấp nhận bất cứ thất bại nào. Lưu Vũ trước thái độ cứng rắn của Châu Kha Nguyệt liền không khỏi có chút căng thẳng. Cậu có rất nhiều lo lắng, liệu khán giả có đón nhận người mới như cậu không, liệu diễn xuất của cậu có tệ không, phản ứng đám đông sẽ thế nào với thể loại này,...
Hàng vạn suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm người cậu trở nên căng cứng.
"Bình tĩnh nào."
Châu Kha Vũ khẽ chạm vào đùi cậu, nói thật nhỏ.
"Vâng."
Châu Kha Nguyệt vẫn tiếp tục nói về lịch trình sắp tới, "Tuần sau, khi Lưu Vũ trở về thì hai đứa sẽ bắt đầu tập trung quảng bá cho phim này. Tạp chí đã hẹn lịch rồi, đầu tuần sau sẽ chụp luôn nhé."
"Tiểu Vũ chưa chụp tạp chí bao giờ, em nhớ hướng dẫn thằng bé nha."
Châu Kha Vũ khoát tay, "Còn đợi chị phải nói sao?"
"Oắt con."
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Châu Kha Vũ liền tiến sát đến màn hình. "Mà này, cái chuyện tài khoản kia của em có phải chị bô bô cho cả công ty biết rồi không?"
Châu Kha Vũ vừa dứt lời màn hình bên kia liền chớp chớp đen, "Hình... hình như... mất tín hiệu rồi... Hai đứa nghe không? Kha Vũ? Tiểu Vũ? Này?"
Cuối cùng tắt hẳn.
Lưu Vũ nhìn hai chị em nhà họ mà phì cười.
Không hổ danh là chị ruột của ảnh đế, diễn xuất không chê vào đâu được.
Còn đang ngơ ngẩn thì cậu đã thấy mình bị Châu Kha Vũ kéo sang ngồi lên đùi mình, một tay ôm chặt lấy eo của cậu, tư thế vô cùng ái muội. Sau đó còn làm vẻ mặt đăm chiêu như chụp họa báo, nhìn sâu vào mắt Lưu Vũ.
"Anh làm trò gì vậy?"
"Em thấy lúc chụp chúng ta làm tư thế này được không?"
Lưu Vũ thụi vào bụng hắn một cái, bực bội đứng dậy bỏ về phòng.
"Biến đi, em còn chưa muốn thất nghiệp đâu."
*Tác giả:
Cái chương này viết cả tuần mới xong á khum hiểu sao luônnnn, bình thường múa phím ghê lắm mà cứ tới Kiêu Ngạo là tắc huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip