3. Mời gọi


Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, vô số blogger thi nhau đưa tin kèm hình ảnh xác nhận về việc ảnh đế Châu Kha Vũ đóng chính phim điện ảnh của đạo diễn Trương cùng vị công tử Lưu gia tai tiếng. Tin tức nhanh chóng trở thành đề tài hot trên mạng xã hội.

Phần bình luận vẫn là hàng loạt câu từ chửi bới, thóa mạ Lưu Vũ. Xen lẫn vài câu đâm chọt sang vị ảnh đế đóng cùng. 

Châu Kha Vũ nhàm chán lướt qua đám bình luận rủa xả. Hắn đã ở trong giới này đủ lâu để quá quen với việc bị người khác đem ra làm đề tài bàn tán, câu tương tác. 

Ngón tay đang vuốt trên màn hình chợt khựng lại, một dòng bình luận vô cùng đi ngược chiều gió của tài khoản có tên cái tên cũng kì quái lọt vào mắt hắn.

[Đại tỷ muốn gả em trai]: Mấy người ở đây chửi bới gì thế? Tôi chỉ thấy hai người họ đẹp đôi chết đi được. Trông cái khoảng cách chiều cao đó xem, tuyệt mĩ!

[Tấm kính mà Châu ảnh đế đã hôn lên] đã trả lời: Vị đại tỷ đây mắt mù à, đẹp đôi chỗ nào vậy? Công tử họ Lưu kia chả có chỗ nào trông xứng với ảnh đế nhà chúng tôi. 

[Đại tỷ muốn gả em trai]: Lão nương thấy đẹp đôi thì nói đẹp đôi, ý kiến lên phường!

[Tấm kính mà Châu ảnh đế đã hôn lên] đã trả lời: Đồ ngang ngược! Cầu cho em trai cô bị gả cho công tử họ Lưu kia, xem ở đó còn la đẹp đôi không!

[Đại tỷ muốn gả em trai]: *icon cười hô hố* Lão nương đây cầu còn không được. Cảm ơn đã chúc phúc, thân ái~

Châu Kha Vũ đọc mà khóe mắt giật giật, hắn tắt trang tin tức, chuyển sang danh bạ bấm gọi đi.

"Em trai cưng tìm chị làm gì đấy?" 

"Châu tổng, đừng có dùng nick clone của chị mà đi bình luận lung tung trên mạng nữa!"

Châu Kha Nguyệt ra vẻ tủi thân, "Thật quá đáng, là Châu tổng thì không có quyền ăn dưa sao?" 

"Đại tỷ, muốn ăn dưa thì làm ơn đổi tên khác giùm. Còn nữa, cầu còn không được là thế nào??? Em trai chị là ảnh đế đó được không? Thiếu người xếp hàng gả cho em hay sao mà chị cầu em được gả đi?"

"Muốn được gả vào nhà họ Lưu thì dù chú em có là ảnh hay hình đế thì cũng phải xếp hàng." 

Châu Kha Vũ cáu tiết, có chống lưng to thì ngon lắm à. Hắn là ai mà cần phải xếp hàng để gả vào Lưu gia cơ chứ?

Ơ. Nhưng ai muốn yêu đương cùng vị công tử kia mà gả với chả không?

Hắn bực bội ôm đầu, nói chuyện với bà chị điên này thêm một lúc chắc hắn bị tẩy não theo mất, "Mặc xác chị, lười nói."

Châu Kha Vũ định cúp máy thì đầu dây bên kia í ới gọi lại, "Ê khoan, khi nào di chuyển sang thành phố A nhớ đến đón Tiểu Vũ đi cùng nhé."

"Sao lại là em nữa???"

"Ở chung nhà thì đi chung xe đi chứ, vẽ chuyện!" 

Châu Kha Nguyệt lại như cũ cúp máy ngang xương. 

Châu Kha Vũ bên này nghiến răng nghiến lợi ken két, cố gắng kiềm chế hết sức có thể để không gọi điện ngay cho bộ phận pháp lý đòi hủy hợp đồng. 

.

Hai ngày trước khi chính thức vào đoàn làm phim, Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn phải bảo tài xế đánh xe sang đón Lưu Vũ đi cùng theo lệnh của sếp lớn.

"Châu ảnh đế, cảm ơn đã cho tôi đi nhờ!", Lưu Vũ mở cửa, bước lên ngồi ghế bên cạnh hắn. 

Lưu Vũ hôm nay cuối cùng cũng không đóng vest đen thui nữa mà chỉ mặc trang phục thường ngày đơn giản. Áo thun trắng khoác thêm cardigan cùng màu bên ngoài, quần jean xanh ôm gọn đôi chân nhỏ. Ăn mặc thế này trông cậu càng giống một sinh viên mới vào đại học, trẻ trung năng động.

Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục xem điện thoại. Ánh mắt chốc chốc lại liếc sang ghế bên cạnh. Hôm nay Lưu Vũ không vuốt tóc nữa mà chỉ để thả tự nhiên, mấy sợi tóc tơ mềm mại phủ xuống làn da trắng hồng hào. Chẳng biết đang nghĩ gì mà môi châu bên dưới chốc chốc lại chu ra.

Đáng yêu nhỉ.

Ý nghĩ này vừa nảy ra một cái đã làm Châu Kha Vũ muốn tự đập đầu vào ghế trước, ép cho mình phải tỉnh táo lại.

"Anh sao thế? Chóng mặt à?" Lưu Vũ thấy vẻ mặt hắn biến hóa thất thường, nghiêng người hỏi.

Châu Kha Vũ vội quay đi, lạnh lùng đáp, "Không phải việc của cậu."

"Khó ưa. Làm như tôi thèm quan tâm." 

Lưu Vũ lấy tai nghe ra đeo vào, nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa. Cả hai cứ thế im lặng cho tới khi xe dừng lại trước cổng nhà Châu Kha Vũ.

Căn nhà này của hắn mới chỉ mua tầm một năm trước, hắn thường xuyên đến thành phố A để quay phim nên quyết định tậu hẳn một căn để tiện di chuyển đến phim trường. 

"Cậu ở phòng trên lầu đi. Không có chuyện gì thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi."

"Tôi là người chứ có phải ma đâu mà anh bắt tôi ẩn thân chi thuật kiểu đó." Lưu Vũ bĩu môi, kéo cái vali nặng trịch vào nhà.

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, để trợ lý đem đồ của mình đi cất, "Thích cãi thì tôi lập tức ném cậu ra đường." 

Lưu Vũ giả vờ mếu máo, lắc lắc điện thoại trên tay, "Hức, vậy làm phiền Châu ảnh đế nhớ báo trước để tôi nhờ Châu tổng tìm chỗ ở nhé."

Cái thằng nhóc con này. Giờ còn có thêm chống lưng Châu Kha Nguyệt nên huênh hoang hẳn. 

Khó ưa.

Thấy vẻ mặt cứng họng của hắn, Lưu Vũ có chút mắc cười. Trông hắn cao ngạo thế mà lại sợ chị một phép. Đáng yêu phết.

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Lưu Vũ đang cười đắc ý ở đối diện.

"Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi chó trong nhà."   

Lưu Vũ thở dài, "Châu ảnh đế, là nuôi cáo..."

"Nuôi con gì kệ tôi, cậu quản được chắc."

Ngang như cua. 

Lưu Vũ tự gõ vào trán, đánh bay hai chữ đáng yêu vừa xuất hiện khi nãy ra khỏi não. 

Buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ đang nằm trong phòng đọc kịch bản thì nghe mùi thơm nức mũi len lỏi vào. Bụng hắn lúc này mới biểu tình mà réo ùng ục, từ lúc xuống xe tới giờ hắn vẫn chưa ăn uống gì cả.

Hắn đứng dậy, đẩy cửa đi đến nhà bếp.

Nguồn cơn của mùi thơm đó là từ chảo cơm chiên nóng hổi trên tay Lưu Vũ. Cậu đang cẩn thận múc từng thìa cơm ra chén. Thấy hắn đi ra liền nhấc chén lên hỏi, "Châu ảnh đế, tôi nấu dư một chút, anh có muốn ăn không?"

Suýt chút nữa Châu Kha Vũ đã gật đầu lia lịa, nhưng lòng sĩ diện của đại minh tinh không cho phép hắn làm ra hành động mất thể diện như vậy. Hắn nén lại cơn đói, bước tới tủ lạnh, giả vờ lấy nước ra uống.

"Có chết cũng không thèm ăn." Nói xong liền đi thẳng vào phòng sập cửa cái rầm.

Lưu Vũ thật muốn ụp cái chảo lên cái bản mặt kiêu ngạo của hắn. 

Nhưng dù sao cũng đang ở nhà người ta, lỡ không cẩn thận làm ảnh đế nổi giận, có khi hắn lại cãi cả lời Châu tổng mà đá cậu ra đường mất. 

Một điều nhịn chín điều lành. 

Cậu nhún vai, cầm chén cơm ra bàn vừa ăn vừa đọc kịch bản.

Tầm năm phút sau, cửa phòng Châu Kha Vũ lại bật mở. Mặt lạnh như băng đi tới bếp, bưng nguyên cái chảo cơm ban nãy ra ngồi trước mặt cậu. 

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn trêu chọc, "Vậy mà có người nói chết cũng không ăn."

Hắn tỉnh bơ nói, "Chết no còn hơn chết đói." 

Mặt dày thì sẽ sống lâu.

Bày đặt sĩ diện. Lưu Vũ tủm tỉm cười. 

Sau đó chợt nhận ra gì đó sai sai liền hỏi tiếp, "Mà này, chúng ta thân nhau đến mức có thể ngồi ăn chung một bàn à?"

"Cậu có thể xuống đất ngồi, tôi không cấm."

"..."

Nói chuyện với hắn thêm câu nào nữa chắc cậu chửi thề mất. Lưu Vũ cố gắng coi người đối diện như không khí, tiếp tục cúi đầu vào cuốn kịch bản trên bàn. Miệng lâu lâu lại lẩm nhẩm lời thoại.

"Cậu vừa ăn vừa đọc không sợ bị nghẹn chết à?" 

Lưu Vũ không ngẩng đầu, đáp lại, "Mai phải quay rồi, tôi muốn tranh thủ thuộc lời thoại trước."

Châu Kha Vũ im lặng nghĩ ngợi, ngón tay gõ gõ trên bàn, một lúc sau lại nói, "Ăn xong trước đi, rồi tôi ghép kịch bản cùng cậu. Có người luyện tập cùng dễ thuộc hơn."

Cạch.

Cái muỗng trên tay Lưu Vũ rớt xuống bàn, cậu tròn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Sao đại minh tinh hôm nay lại tốt bụng đột xuất thế? Không phải hắn có âm mưu gì với cậu đấy chứ?

Châu Kha Vũ đợi một lúc vẫn thấy Lưu Vũ chẳng trả lời trả vốn gì mà cứ trừng mắt nhìn như thể hắn chuẩn bị đem cậu nuốt vào bụng tới nơi. 

Hắn đứng dậy, chỉ chỉ vào cái chảo trên bàn, "Nể tình cái chảo cơm nên tôi sẽ mở lòng từ bi mà giúp đỡ cậu. Tôi cũng không thích bạn diễn của mình cứ lắp ba lắp bắp quên thoại đâu." 

Lời lẽ vẫn khó nghe muốn chết.

Nhưng dù sao hắn cũng là tiền bối kinh nghiệm đầy mình, tập luyện cùng hắn đương nhiên có hiệu quả hơn tự luyện. Lưu Vũ gật đầu, ăn nhanh phần cơm rồi cầm tập kịch bản ra ghế ngồi cùng hắn.

Phân đoạn đầu tiên họ quay ngày mai sẽ là cảnh Lưu Văn lần đầu gặp bác sĩ Tư Vũ ở bệnh viện. 

Châu Kha Vũ lúc tập trung vào công việc khác hẳn với bình thường. 

Ngay cả khi chỉ đọc lời thoại ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Thậm chí đôi lúc Lưu Vũ cảm tưởng trước mặt không phải ảnh đế khó chịu độc miệng bình thường mà chính là bác sĩ Tư Vũ đẹp trai, ấm áp trong kịch bản. 

Nhờ có hắn dẫn dắt mà cậu cũng nhập tâm vào nhân vật nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã thuộc toàn bộ lời thoại cho phân cảnh ngày mai. 

Châu Kha Vũ ngáp dài một cái, đã gần nửa đêm rồi. Đây là lần đầu hắn cùng ai đó tập thoại mà quên cả thời gian như thế. "Tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Ngày mai cậu mà quên thoại là coi chừng tôi."

Hắn vừa đứng dậy định trở về phòng thì thấy góc áo của mình bị kéo lại. 

Lưu Vũ mỉm cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh như vì sao, giọng nói mang vẻ yếu ớt đem lại cho người đối diện cảm giác muốn che chở, "Ngày mai, anh sẽ đến chứ?"

Châu Kha Vũ cứng đờ người. Mắt như dán vào mặt người đối diện. 

Lưu Vũ trước mặt hắn đang mặc áo ngủ lụa, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo hơi trễ xuống. Làn da lại trắng trẻo mềm mịn vô cùng bắt mắt. Gương mặt xinh đẹp điểm thêm một nốt lệ chí động lòng người.

"Sao sao, anh thấy tôi đóng đạt chứ?" Lưu Vũ đứng dậy, tay vẫy vẫy trước mặt hắn, "Có đủ yếu đuối mỏng manh không?"

Thì ra là đang diễn à.

Hắn cau mày, nắm lấy cái tay đang quơ loạn của Lưu Vũ, kéo sát đến cạnh mình rồi thì thầm vào tai cậu.

"Cậu bây giờ không phải là yếu đuối mỏng manh mà là... mời người tới đè mình." 

Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai làm Lưu Vũ rùng mình, cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra, "Có mỗi hai người mà anh thì thầm vào tai tôi làm gì, nhột muốn chết."

Châu Kha Vũ liếc mắt xuống cái cổ áo hơi sâu của Lưu Vũ, hắn đưa tay kéo lên che lại phần da thịt đang lấp ló bên trong rồi nghiêm mặt nhìn cậu, "Ở nhà người khác thì ăn mặc kín đáo một chút."

Nói xong đi thẳng về phòng.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn lại áo của mình, rõ là rất kín mà. 

Sau đó lại sờ lên mặt. Ban nãy cậu biểu cảm không đúng tâm lý nhân vật nên hắn bực mình sao? 

Ảnh đế đúng là nghiêm khắc thật. 

Cậu phải tập luyện thêm trước gương mới được.


.

.


*Tác giả:

Mỡ dâng miệng mèo thế kia thì sao mà mèo nhịn được =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip