Chương 4

Chương 4

Ăn xong, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về trên đường về cậu hỏi anh: "Tranh chấp của công ty anh là thế nào vậy?"
"Công ty anh và cái công ty A đó kí hợp đồng mức giá đã định, hợp đồng đã kí đến lúc chuẩn bị thực hiện thì cái công ty đó giở chứng đòi ép giá, bất chấp hợp đồng" Lưu Vũ đáp.
"Kéo dài bao lâu rồi?"
"2 tháng"
"Em hiểu rồi, sáng mai anh kêu người gửi hợp đồng cùng chi tiết vụ tranh chấp qua đi, vụ này em nhận."
"Ừm, cảm ơn em nhiều"

Lưu Vũ vừa về nhà đã nhận được tin nhắn
Momo
Vũ Ca
LiuYu.Ly
Anh đây, có gì không?
Momo
Anh biết gì chưa?
LiuYu.Ly
Biết gì?
Momo
Người đó về nước rồi
LiuYu.Ly
Ai cơ? Người nào? Anh có quen ai ra nước ngoài đâu?
Momo
Châu Kha Vũ đó
LiuYu.Ly
Anh vừa gặp lại cách đây mấy ngày
Momo
Ơ kìa, anh không sao chứ
Gặp lại người cũ đó không ngại hả?
LiuYu.Ly
Ngại gì em, nhóc đó mới đưa anh về đây
Momo
Ơ??????
Người dùng Momo đang gọi cho bạn
Chấp nhận                         Từ chối
"Anh nghe đây"
"Ơ anh, đưa về là sao?"
"Nhóc đó ở gần nhà anh, với cả gặp lại mấy hôm rồi"
"Ơ sao anh không nói em? Anh hết thương em ròi"
"Gì vậy ông tướng, tại sao anh phải nói cho chú mày nghe, mà nè anh không thương chú mày nhé"
"Ơ anh, anh đối xử với em vậy đó hảaaaaaaaa?" Lâm Mặc hét vào điện thoại
"Ừ vậy đó, mà vừa nãy chú mày nói Châu Kha Vũ về nước, nhóc đó từng ra nước ngoài à?"
"Vâng mấy hôm trước em gặp cậu ấy ở bệnh viện, em nhận ra cậu ấy, cậu ấy nhận ra em nên có mon men lại nói chuyện, cậu ấy nói ra nước ngoài mấy năm mới về, em tưởng anh biết chứ?"
"Anh đâu biết, anh mới gặp nhóc đó lại cách đây mấy ngày thôi, mà nhóc đó bệnh hay gì mà đến bệnh viện vậy?"
"Em đâu biết, mà có ca cấp cứu rồi, em đi trước nha"
"Ừm"

Đêm đó, anh trằn trọc không ngủ được.

Sáng ngày mới bước ra khỏi nhà đã thấy Châu Kha Vũ đứng đó đợi anh.
"Nhóc làm gì đứng đây vậy?"
"Đưa anh đi làm"
"???????gì cơ, nói lại anh nghe coi"
"Đưa anh đi làm"
"Nhóc có biết là hôm qua nhóc đưa anh đi, rước anh về có 1 ngày mà cái công ty anh nó đồn thành cái gì chưa"
"Nó đồn thành cái gì kệ nó, em vẫn đưa anh đi"
Lưu Vũ đành bất lực mà bước lên xe.

"Em chuyển hợp đồng và đầy đủ chi tiết liên quan đến tranh chấp qua cho luật sư đi, trong ngày hôm nay phải gửi đấy nhé"
"Vâng thưa giám đốc"

Làm việc cả sáng, buổi trưa Châu Kha Vũ còn muốn sang đón anh đi ăn trưa, cũng may là anh từ chối không thì chắc cái công ty đồn anh thành người có gia đình luôn mất. Ngồi ăn cùng Cao Khanh Trần trong một quán gần công ty mà hồn Lưu Vũ đã thả đến tận nơi nào.
"Lưu Vũ"
"..."
"Lưu Tiểu Vũ"
"..."
"Lưu Zăn Cá"
"..."
"Con lươn An Huy"
"Ơ em nghe đây" Lưu Vũ chợt hoàn hồn lại.
"Anh lôi hết tên bây ra gọi rồi đấy, làm gì mà ngồi thất thần thế?"
"À à đang nghĩ mấy việc thôi anh"
"Mà nè bây có người yêu rồi à, cả cái công ty đang đồn ầm lên kìa. Ai cũng than rằng "hoa hồng của bộ phận kinh doanh bị cướp mất rồi" kia kìa."
"Đâu có" Lưu Vũ thanh minh cho bản thân mình.
"Thế hôm qua cái đứa đưa chú mày đi, rước chú mày về là đứa nào? Anh còn nghe đồn lúc sáng cũng là đứa đó đưa chú mày đi làm mà"
"Người yêu cũ em đó anh"
"??????? HẢ?????? CHÚ MÀY NÓI GÌ CƠ" Cao Khanh Trần hét ầm lên làm cả quán đều nhìn về phía hai người họ.
Lưu Vũ vội che miệng Cao Khanh Trần lại: "cả quán đang nhìn kìa anh, làm gì má hét to thế"
"Người yêu cũ???? Bây từng có người yêu á??? Sao anh không biết???"
"Thì để em kể cho mà nghe" Lưu Vũ ồn tồn kể lại chuyện cho Cao Khanh Trần nghe.
"Cách đây 5 năm em từng đến đảo Hải Hoa ở Hải Nam để du lịch thì gặp nhóc đó, người yêu cũ của em á"
"Rồi sao nữa"
"Thì lúc đó em mới 19, thằng nhóc đó mới 17, cái tuổi đó dễ rung động chết luôn"
"Bây dụ dỗ con nhà người ta yêu đương khi thằng nhóc đó chưa tròn 18, hay ghê"
"Rồi giờ anh có nghe kể không?"
"Thì nghe kể tiếp đi"
"Thì cái gì đến cũng đến, du lịch về rồi em với nhóc qua lại thời gian rồi yêu nhau, cái lúc yêu nồng thắm lắm anh ơi! Sinh nhật nhóc mà em còn chạy từ Tô Châu qua Thượng Hải mà"
"Mà cái gì cũng có định hạn được 2 năm thì em với nhóc chia tay, là cái ngày em gặp anh cách đây 3 năm đó".
"Cái ngày bây khóc tới ngất đó hả?"
"Vâng"
"Lúc đó buồn nhiều vậy mà giờ bây kể lại như chuyện của ai không phải chuyện của bây vậy á"
"Thì tại em quen rồi, buồn nhiều rồi thành quen mà dạo này em hết buồn rồi, đang vui lắm"
"Sao, định quay lại hay gì?"
"Không biết nữa phải xem tình hình nữa"
"Anh thấy chắc nhóc kia có ý quay lại đó, đưa đón kiểu đó mà. Mà sao hai đứa gặp lại hay vậy"
"Lúc chia tay nhóc đó bảo "gặp lại hay không tùy vào duyên" mà hay sao hồi cuối tuần em chạy bộ rồi ghé qua quán cà phê trong khu thì vô tình gặp nhóc đó, cách nhà em có 3 căn anh ạ, thấy ghê hong"
"Duyên ghê vậy bây"
"Thì đó, mà ghê hơn nữa nè, luật sư nhận vụ tranh chấp của công ty mình là nhóc đó đấy"
"Giỏi ghê vậy, mà có hình không cho anh xem với"
Lưu Vũ đẩy điện thoại mình sang cho anh xem, vừa thấy hình Cao Khanh Trần liền cảm thán: "cao ghê vậy, mặt mũi còn sáng sủa đẹp trai thế, cái con mắt này nữa trông tình thế, mày không dụ con người ta đấy em"
"Dụ dỗ gì ở đây, người ta tự đổ em đó anh trai à"
"Ờ"
"Thái độ gì lồi lõm vậy anh trai?"

Hai người ngồi nói chuyện đến hết giờ nghĩ trưa vẫn không biết đến khi nhìn lại đã trễ gần 15 phút mới cuống cuồng chạy về công ty.

"Tuổi trẻ như cơn mưa rào, bây giờ chúng ta cùng trải ghiệm lại cơn mưa ấy một lần nữa ở tuổi trưởng thành. Thật tốt..."

CelimineMoon
_____________________
Mọi người cũng thấy truyện thật ra chỉ là tiểu ngược thôi, chủ yếu là ngọt, còn cái tên truyện cũng chẳng liên quan lắm đâu.
"Sự Ngọt Ngào Cay Đắng" là tên một bài hát của AK lúc trước tui vô tình nghe được bài đó, thấy tên hay nên đặt thôi. Hiện tại thì fic có 3 cp đấy, chính là 6 người hoàn châu. Cho bạn nào không biết thì 6 người hoàn châu gồm 3 cp là: Bạo Phong Châu Vũ, Phong Cảnh Nguyên Lâm và Hạo Hãn Tinh Trần. Hai bạn trẻ sẽ quay lại sớm thoiiiiii. Mấy cô đọc bình luận cho tui vui chứ chơi 1 mình buồn quá

Vẫn còn high FM tặng mọi người những con ảnh tui tâm đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip