Châu Kha Vũ phiền quá đi.
Author: 雀起
——————-
1.
Châu Kha Vũ phiền quá đi.
Sau khi chúng tôi ở chung một phòng, cậu ta đều ăn dầm nằm dề ở các phòng khác, chơi đến tận nửa đêm canh ba mới chịu về. Tiếng mở cửa bị đè xuống thấp đến mức gần như không nghe thấy gì. Từ âm thanh loạt xoạt của đôi dép ma sát trên thảm, tôi gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy lom khom rón ra rón rén đi qua giường tôi, giẫm cả lên đôi dép tôi đã xếp ngay ngắn ở dưới, rồi đứng ở bên giường tôi một lúc. Sau tiếng thay quần áo sột soạt, là tiếng cọt kẹt của nệm giường khi bị trọng lượng đè lên.
Thành thật mà nói, tuy rằng tôi đã quen sống một mình từ nhỏ, nhưng cũng không phải chưa từng sống tập thể trong phòng ký túc xá ở Sáng tạo doanh. Tôi tự thấy bản thân mình vừa độc lập lại vừa giỏi trong việc chăm sóc người khác, trong doanh mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, dù cho đó là quãng thời gian áp lực cạnh tranh lẫn nhau bị đẩy lên cao nhất, thế nhưng giữa chúng tôi chưa từng xảy ra khúc mắc. Tôi cũng chẳng hiểu sao ở chung với Châu Kha Vũ lại khiến cho tôi sinh ra cảm giác phiền lòng như vậy, có thể việc cả nhóm chỉ có hai chúng tôi là bạn cùng phòng đã tạo cho tôi ảo giác rằng mối quan hệ này lẽ ra phải rất đặc biệt. Mỗi tối đều nghe thấy âm thanh trở mình khe khẽ của cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy bộ dạng cậu ta đang vùi mặt vào trong chăn đệm, giống hệt một con chó con không chịu rời ổ. Mà chú chó con đầu sỏ đang say giấc nồng lại chẳng hề hay biết tâm tình kỳ quặc của tôi lúc này.
Châu Kha Vũ phiền quá đi.
2.
Tối hôm nay thật khó để thấy mọi người ở trong nhà. Châu Kha Vũ hỏi tôi rằng Lưu Vũ ca có ăn mì gà cay không để em nấu, thế nhưng tên ngốc này lúc mở nắp nồi lại không cẩn thận để tay bị phỏng. Sau một tiếng la thất thanh, cậu ta còn cố tình giơ tay lên cao để tôi không xem được. Trong lòng sốt ruột vô cùng, tôi làm bộ nghiêm mặt tức giận, thế là cậu ấy phải bất đắc dĩ đặt cái tay phỏng lên trên lòng bàn tay tôi. Tuy rằng chỉ có chỗ khớp xương ở ngón tay cái bị đỏ lên một chút, nhưng để đề phòng thì tôi vẫn đè tay cậu ấy xối nước lạnh một lúc lâu, rồi lại dán băng cá nhân lên vết ửng đỏ trên da.
Khớp xương tay cậu vừa thon vừa dài, bàn tay to lớn, phần da ở khớp thật mỏng, lộ ra màu của mạch máu, nó giống như đang ẩn giấu một vẻ đẹp tàn khốc, thật khó để tưởng tượng đôi tay như thế này lại bị phỏng chỉ vì nấu mì gà cay.
"Lưu Vũ ca?"
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghi hoặc của Châu Kha Vũ, tôi vội vã hoàn hồn rồi ngẩng đầu lên. Khoảng cách rất gần, tôi có thể nhìn thấy hàng mi của cậu bị ánh đèn chiếu vào, đổ bóng xuống mí mắt dưới, còn có hình bóng của tôi đang ngẩng đầu lên phản chiếu trong đôi mắt nâu của cậu.
A, cái tên đại ngốc này cao như vậy để làm gì hả -- Châu Kha Vũ đúng là phiền quá đi.
3.
Bạn cùng phòng Châu Kha Vũ của tôi hình như rất thích xem phim.
Sau khi lắp đặt xong xuôi máy chiếu vào một buổi chiều hiếm hoi không có công việc, tôi tràn đấy phấn khởi, dự định mời người bạn có chung sở thích xem phim kinh dị với tôi, Rikimaru, để cùng cày phim với tôi, đương nhiên lí do là vì bản thân tôi tuy sợ nhưng vẫn thích xem. Châu Kha Vũ vừa hút trà sữa vừa bước vào phòng, nhìn tôi đang ngồi khoanh chân trên giường nghịch tới nghịch lui cái điều khiển, có chút kỳ quái hỏi tôi ngày nghỉ mà anh cũng phải xem chiếu lại sân khấu sao, lúc đó tôi đang cắm đầu vào chọn phim nên chỉ đáp qua loa: "Cậu có thấy anh Riki đâu không? Nói với anh ấy đến đây xem phim cùng tôi nha."
"Ồ." Cậu đáp lại một câu khô không khốc, âm thanh lẹt xẹt của dép càng lúc càng đi xa.
Trong thoáng chốc cậu ta đã quay lại. "Riki lão sư nói rằng anh ấy đang bận, anh muốn xem cái gì? Em xem cùng anh."
"Được thôi, cậu muốn xem "Quỷ ngoạn" không? Ngồi lên giường tôi cùng xem đi."
... ...
Đáng lẽ ra tôi không nên chọn phim này. Có Châu Kha Vũ bên cạnh khiến tôi không tiện la lối, thế nhưng cũng không thể kiềm chế được sợ hãi, tôi đành liều mạng mà cắn chặt môi dưới. Diễn biến bộ phim càng lên cao trào thì bắp thịt toàn thân tôi càng căng thẳng, tôi vô thức xích gần vào nơi có nhiệt độ ấm áp của con người. Chờ đến khi tôi tự ý thức được điều này, thì hai chúng tôi đã thân mật dựa sát vào nhau, cái cự ly mà không bao giờ có thể xuất hiện kể cả trước hay sau camera. Hôm nay Châu Kha Vũ còn mặc một cái áo ba lỗ ông già, nhiệt độ của cánh tay cách một lớp áo ngủ lụa truyền tới, nóng tới mức đủ để dời đi toàn bộ sự chú ý của tôi vào nơi thân thể đang dán vào nhau.
Chiếc loa bluetooth đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai trong phim, vốn dĩ tôi còn đang xoắn xuýt xem làm thế nào mới có thể rời khỏi người Châu Kha Vũ một cách tự nhiên nhất thì bất chợt bị dọa sợ run người, điện thoại di động đang cầm trên tay rớt cái phịch lên đùi.
Mà dường như Châu Kha Vũ chỉ vừa mới ý thức được khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi có chút bất thường, cậu nghiêng đầu nhặt cái điện thoại từ trên đùi tôi rồi đưa cho tôi. Trong màn hình khuôn mặt của con ma đang nứt ra, ánh sáng màu xanh càng tôn lên sắc mặt hồng hào vui vẻ của cậu ấy. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi cười cười, không nói gì.
Thật khó ưa, tôi mất mặt đến vậy, cậu ta thì giả vờ giả vịt!
Châu Kha Vũ quá phiền!
4.
Trong lúc ghi hình đoàn tống, chúng tôi được phân thành hai nhóm. Tôi và Lưu Chương cùng một nhóm, anh ấy phải cõng tôi.
Tôi nhảy lên lưng Lưu Chương, vòng tay qua ôm cổ anh ấy, bất chợt tôi nhớ đến cái giả thuyết kỳ quái mà tôi bắt gặp trong lúc đang lướt mạng, rằng tôi và anh ấy có mối quan hệ máu mủ. Thế là tôi liền mô phỏng lại ngữ điệu làm nũng với anh Bá Viễn trong một lần phỏng vấn nọ, ghé vào tai anh ấy nói một đoạn: "Lưu Chương ca ca ~~"
Quả nhiên Lưu Chương bật cười ha hả, suýt chút nữa là đứng không vững.
Châu Kha Vũ đi ngang qua, khả năng là bị tiếng cười của Lưu Chương thu hút. Cậu ta cứ có vẻ như muốn nói lại thôi, liếc qua liếc lại chúng tôi mấy lần, cuối cùng chỉ nói: "Hai người chú ý an toàn chút."
Buổi quay chụp kết thúc thì trời đã tối, tôi mới tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh, người vẫn còn ướt nhẹp đã ngồi bên mép giường xem lại video luyện nhảy mấy hôm trước. Đột nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu bị che khuất hơn một nửa, ngẩng lên mới nhìn thấy Châu Kha Vũ vừa tắm xong, vẫn còn đang đội một cái khăn tắm trên đầu nhìn chẳng khác gì thần đèn của Alladin, chụm đầu vào xem màn hình điện thoại của tôi. Tôi liền cười khì khì rồi đẩy vai cậu ta ra để cậu đi hong khô mái tóc trước.
"Lưu Vũ ca, giúp em sấy tóc đi."
"Được thôi, cậu qua bên giường ngồi đi."
Tôi tắt di động đi rồi đặt nó lên trên tủ đầu giường, sau đó lóc cóc đi vào nhà tắm để lấy máy sấy, lúc trở lại đã thấy cậu ta đang lấy khăn mặt thô bạo vò tóc mình. Tôi ngồi sau lưng cậu, cắm điện máy sấy và chỉnh cho nó thổi gió mát, vuốt theo nếp tóc của cậu rồi bắt đầu sấy từ chân tóc. Trước mặt chúng tôi là cửa sổ, hôm nay tôi bật mấy cái đèn hoàng hôn lên. Dưới ánh đèn ấm áp, hai cái bóng đen thui đang chồng lên nhau, thật giống như một dòng sông bị ánh mặt trời thiêu đốt đến tan chảy.
"Lưu Vũ ca."
"Lưu Vũ."
Châu Kha Vũ đột nhiên lại lí nha lí nhí, ngữ khí có chút tế nhị. Tôi nghĩ thầm lẽ nào nhiệt độ máy sấy không được chuẩn? Đang chuẩn bị mở miệng hỏi cậu, lại nghe được giọng nói từ tốn của cậu khe khẽ kêu tên tôi, dường như vừa sợ tôi nghe thấy, lại vừa muốn tôi nghe thấy.
"Lưu Vũ."
"...Anh cũng gọi em một tiếng ca ca đi."
Bàn tay tôi nắm chặt cái máy sấy, bên dưới những sợi tóc ẩm ướt và có chút dài, tôi có thể thấy vành tai cậu từng chút từng chút một ửng đỏ.
Tất nhiên là tôi sẽ giả vờ rằng mình chưa nghe thấy cái gì, chỉ là vành tai tôi bắt đầu nóng lên, trong lồng ngực cũng bắt đầu có chút ngứa ngáy.
Châu Kha Vũ thật là phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip