2
.
.
.
" Ây da , Châu thiếu , cậu thông cảm cho lão già này được không"
" Nói đi , cháu cũng không muốn làm khó chú"
Châu Kha Vũ quay lại quán bar đã là sáng hôm sau , không muốn vòng vo liền nhanh chóng đi vào chuyện cần làm
" Xin lỗi cậu thật , vì thông tin riêng tư của nhân viên ở đây đều không được phép tiết lộ"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Lâm đứng trước mặt mồm mép mà chán ghét gõ gõ bàn vài cái
" Chú thực sự không nể mặt tôi chút nào rồi"
Hôm qua sau khi về nhà tỉnh rượu hắn phát hiện ví tiền của mình đã không cánh mà bay, hôm nay sáng sớm liền đánh xe đến quán bar gây khó dễ. Mục đích không phải là lấy lại cái ví đó , hắn ầm ĩ cả buổi trời cũng chỉ muốn cạy miệng cái lão già này để tìm được manh mối cái tên nhóc ngày hôm qua thôi. Hắn vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua đó , sao mà quên được
" Châu thiếu à, tôi nói cái này cậu .."
" Nói đi, đừng có dài dòng"
" Cũng thành thật với cậu , nhân viên ở quán tôi đều không đủ 18 tuổi.. nên thông tin riêng tư của họ tôi không thể để lộ ra ngoài được, ..
..cảnh sát mà phát hiện sẽ sờ gáy chỗ làm ăn của tôi mất "
" Không đủ 18??"
" Đúng, trước giờ tôi vẫn luôn giấu cậu. Xin cậu đừng làm to chuyện "
" Cậu biết đó, ở đây đúng là chỗ để vui chơi uống rượu thôi .. nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ tai to mặt bự thường xuyên lui đến ..mà những kẻ đó lại chỉ thích ngắm mấy em trai em gái non mơn mởn thôi.. cho nên.."
Lão cứ đứng khua tay múa chân mồm mép mà giải thích cho sự gian dối của mình. Dù sao cha của Châu Kha Vũ và lão ta cũng là chốn thâm tình lâu năm, thằng oắt này làm gì có cơ hội mà gây khó dễ cho ông được
Châu Kha Vũ nghe lão nói lý nói lẽ mà mặt đã đen xì một cục , rốt cuộc là nhân viên bê rượu lại kiêm luôn nhân viên bán thân hay gì ?
" Đừng có dài dòng. Tôi chỉ hỏi cái người tôi cần hỏi thôi"
" Ai da , cái người mà cậu hỏi một chút thông tin cũng không có , nhân viên ở đây tính nam nữ trên dưới đã hơn hai mươi người rồi, tôi cũng không nhớ tên được hết mà cứ vài tháng tôi lại đổi vài ba người mới rồi"
"Tôi ..không kịp hỏi tên cậu ta,..tối hôm qua tôi đã gặp cậu ta ở đây . Nhìn quần áo thì đúng là nhân viên quán "
" Nhưng cậu có chuyện gì mới được?"
" Chuyện gì? Không liên quan đến chú. ..chú liệu mà tìm người cho tôi, không tôi đem cái chuyện vừa nãy đi báo cảnh sát thì toi đời cái động này"
Trương Lâm nghe Châu Kha Vũ nói mà hoảng hốt, sống mấy chục năm trên đời hoạt động trong giới ngầm xem như đã có máu mặt ấy vậy mà hôm nay lại bị một thằng oắt mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu buông lời đe doạ mà không thể làm gì được. Nếu tao không nể mặt lão cha mày thì tao đã đá mày ra khỏi cửa rồi. Thằng láo cá này , mày tốt nhất là đừng làm diễn viên nữa , làm gian hồ đi có lẽ cũng hợp với tao đấy. Trương Lâm đứng đó ôm một bụng tức giận, gia thế nhà họ Châu không phải muốn là có thể chọc đến .
" Chỗ tôi cũng không làm ăn phi pháp gì cả .Cha cậu ông ấy cũng hiểu rõ mà, cậu mà vì một phút nóng giận lại đánh mất đi tình nghĩa lâu nay của hai bên . Tôi tìm ra người cho cậu là được chứ gì"
" Nhân viên chưa đủ tuổi vị thành niên lại bắt đi phục vụ khách còn bảo là bê rượu , không phi pháp thì là gì ??"
" Không. họ thực sự chỉ là nhân viên phục vụ rượu thôi"
" Phục vụ rượu? Ông tưởng tôi là con nít à??"
" Không không làm gì có , đa số đều chưa vị thành niên tôi cũng không dám liều.. thiệt ra nếu cho sờ sờ ôm ôm một chút cũng là được đi .Tôi nói cậu nghe , họ không tình nguyện thì tôi làm sao ép buộc được. Có phải không ?" " Đâu cũng là vì tiền.."
Cũng may là đang trong phòng kín chứ không là bị người ta nghe thấy hết rồi, Trương Lâm hôm nay đúng là bước chân ra cửa không đúng cách rồi , tên này là muốn làm khó ông tới cùng. Châu Kha Vũ thì không như thế ,hắn vốn dĩ đến chỉ để xử lý việc của mình cuối cùng lại phát hiện ra nhiều chuyện hay ho, đã lỡ mang tiếng gây sự thì gây sự cho tới đi . Hắn lui tới chỗ này cũng đã bao năm rồi nhưng làm gì biết được cái chuyện động trời này, vì hắn đến đây chủ yếu là uống rượu nhảy nhót thì đâu cần quan tâm đám kia như thế nào , hắn buông thả thật nhưng không phải ai hắn cũng tự tiện vạ vào .
Trương Hân Nghiêu đứng ngoài cửa đã được ít phút , hắn nghe rõ câu chuyện của Châu Kha Vũ với cha mình . Rõ ràng là Châu Kha Vũ chủ động tìm đến Lưu Vũ rồi, hắn còn không biết rõ tên của Lưu Vũ nữa mà, hai người họ chắc chắn không phải có mối quan hệ ám muội nào đó như hắn đã nghĩ, nhưng bộ dạng như bị ức hiếp của Lưu Vũ ngày hôm qua là sao?
" Châu thiếu . Vuốt mặt cũng phải nể mũi, dù sao thì cha cậu với chúng tôi cũng có tình có nghĩa bao năm rồi ,ông ấy sẽ không dồn chúng tôi vào đường cùng như thế"
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Hân Nghiêu từ ngoài cửa bước vào đã vội lên mặt với hắn, cả hai vốn không ưa nhau từ lâu , nhìn thấy Trương Hân Nghiêu hắn lại chán ghét
" Tôi chỉ đến đây nhờ tìm người , anh nói cái gì mà dồn vào đường cùng nghe chói tai vậy "
Hận ý loé lên trong mắt cả hai , không ai chịu nhường ai
"Không lẽ có ai ở chỗ này đã lọt vào mắt xanh của Châu thiếu??
" Cậu ta trộm ví tiền của tôi. Đó có được xem là lí do tôi có quyền đến soát người không. Nhân viên của các người cũng vô phép vô tắc quá rồi"
Trương Hân Nghiêu cười cười , móc trong túi áo ra ví tiền đưa cho hắn
" Cậu say xỉn tự mình đánh rơi ở toilet , đừng trách oan người khác"
" Ha nói dối cũng hay lắm. Đêm hôm qua tôi dù có say cũng chưa mất trí , tôi không hề bước chân đến toilet rơi thế nào ở đó nhỉ?
Được. Các người cứ bao che giấu người đi. Tôi sẽ tự mình đi tìm...
...Tìm ra rồi tôi sẽ đập gãy tay cậu ta ở ngay chỗ này xem như là cảnh cáo"
" Tôi đã nói thế, tin hay không thì tuỳ, đồ cần tìm cũng đã tìm được, Châu thiếu cứ ở đây vui chơi tự nhiên còn nếu muốn đến đây gây sự thì chúng tôi không tiếp"
Trương Lâm nghe mà đứng hình tại chỗ không hiểu mô tê gì cả
Châu Kha Vũ cũng chẳng có hứng thú ở lại mà làm gì , từ đây cho đến tối nhất định hắn phải túm được cổ tên nhóc đó
.
.
.
" Hắn chỉ là thích hoa thơm cỏ lạ thôi"
" Là cái đứa nào?
.. Con đừng nói với ta là.."
Nhìn thái độ của Trương Hân Nghiêu , lão ta cũng gần như đã hiểu ra ..
"Là cái thằng nhỏ trắng trẻo mà con dắt về đây mấy hôm trước đó hả?
..Nếu hắn thích cứ đem nó đưa cho hắn "
" Cha làm sao vậy. Ngô Hải đã gửi gắm Tiểu Vũ cho con. Con không thể làm như thế được"
.
.
.
Châu Kha Vũ thừa biết Trương Hân Nghiêu cố ý giấu người, để làm gì thì hắn không biết nhưng cũng không thể trông cậy mà ngồi chờ hai cha con lão ta nữa ,tự mình đi tìm
Hắn trực ở cửa quán bar đã được 3 ngày để tránh cho Trương Hân Nghiêu phát giác ,dù sao trên đầu Trương gia vẫn còn lão cha của hắn .Ông ta rất tín nhiệm Trương Lâm nếu để cha hắn biết hắn đến đây gây khó dễ cho Trương Lâm thì ông ta chắc chắn sẽ không tha. Mạnh mồm là thế nhưng cha hắn tốt nhất là không nên chọc vào . Bình thường Châu Kha Vũ ra ra vào vào bar cũng không phải đường đường chính chính gì, lúc nào cũng lén lén lút lút . Trước giờ mọi sự trót lọt cũng là một phần Trương Lâm có ý có tứ mà giấu nhẹm với cha hắn. Hình tượng good boy gia giáo ôn nhu điềm tĩnh trong mắt fan cũng dễ gì gầy dựng nên, hắn không thể sơ suất làm đỗ vỡ được.
Châu Kha Vũ đậu xe bên kia đường âm thầm quan sát. Ngày thứ nhất hắn thấy xe của Tỉnh Lung ra ra vào vào lúc 9h tối đến 11h đêm , chuyện cứ lặp đi lặp lại 3 ngày liên tiếp mà Tỉnh Lung thì hắn không quan tâm cho lắm nên cũng không dò xét làm gì. Mà kì lạ là không thấy bóng dáng tên nhóc kia đi làm ,rốt cuộc là cậu ta đi vào quán bar bằng đường nào ? Hay là đêm hôm nó bị hắn doạ sợ nên xin nghỉ làm mẹ rồi.
Đến ngày thứ năm Châu Kha Vũ bắt đầu chán nản , công việc hắn đã đổ hết cho Lạc Lạc , bản thân thì không thèm đến công ty mấy ngày liền chắc chắn đã loạn cào cào lên gết. Châu Kha Vũ ngồi trong xe hút thuốc , bây giờ là 11h đêm rồi ngoài đường xe cộ cũng đã thưa thớt dần ,hắn thầm nghĩ nếu hôm nay không tìm gặp người thì xem như...ngày mai tìm theo cách khác vậy ( bó tay thằng rể 😂😂😂) . Châu Kha Vũ lờ mờ nhìn trong khói thuốc thấy xe Tỉnh Lung đang từ trong quán chạy ra ,hắn nhanh tay nhanh chân khởi động xe vọt theo đuôi. Đúng rồi, hi vọng cuối cùng đây rồi, sao mà hắn ngu thế này từ đầu có thể hỏi Tỉnh Lung chắc chắn cậu ta sẽ giúp hắn thôi, dù sao Tỉnh Lung cũng dễ dàng dụ dỗ hơn Trương Hân Nghiêu mà . Xe hắn chạy sau Tỉnh Lung ,đã hơn 20 phút nhưng không hiểu được cái tên này đang chạy đi đâu nữa . Đi lén phén với đứa nào à?
" Quái lạ sao càng chạy càng muốn vào đường nhỏ vậy chứ?"
Mắt thấy xe phía trước đã dừng lại , Châu Kha Vũ liền lái chậm lại cách xa 3m tấp vào sát lề theo dõi , hắn nhìn thấy trên xe có người bước xuống xe Tỉnh Lung cũng vừa vặn lăn bánh, chợt nhận ra cái gì đó hơi không đúng hắn liền cho xe vọt lên chặn đầu người kia lại .
Châu Kha Vũ không cho cơ hội để người kia chạy thoát , mở cửa xe nhảy xuống nắm tay giữ lại
" Ha cuối cùng cũng nắm được cái đuôi cáo nhà cậu"
" Buông tôi ra"
Ánh đèn từ chiếc oto của Châu Kha Vũ rọi thẳng vào hai người làm Lưu Vũ kinh hoàng khi nhìn rõ gương mặt lưu manh ngày hôm nọ ,tim cậu đập liên hồi không thôi , bây giờ đã là nửa đêm đường xá lại vắng vẻ không thể tin được cậu đã bị hắn theo dõi cả một đoạn đường dài như thế
"Anh muốn gì?"
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt dò xét mà nhìn một lượt khuôn mặt cậu
" Mới 17 tuổi mà lại đi bán thân rồi à, cũng không ngờ đấy".
" Sau Tỉnh Lung thì đã hầu hạ được bao nhiêu khách rồi "
"Anh đừng nói bậy"
Lưu Vũ dùng sức gạt tay hắn ra , nhanh chóng bước đi nhưng Châu Kha Vũ dễ dàng gì để vuột mất con mồi ngon này , hắn tay dài chân dài một khắc bước đến túm người cậu lại cưỡng chế lôi vào trong xe . Lưu Vũ bị hắn ghìm chặt đè ở ghế sau không cho nhúc nhích
" Còn giả cừu non vô tội để lừa ai ? Thích tiền chứ gì?"
" Ngoan , ngủ với tôi một đêm muốn tiền bao nhiêu cũng có.Tỉnh Lung cho cậu bao nhiêu tôi cho cậu gấp đôi"
Lưu Vũ tức giận vung tay muốn đấm vào mặt Châu Kha Vũ nhưng hắn nhanh tay lẹ mắt chụp được thoắt một cái liền khoá tay cậu đè lên đỉnh đầu
" Chẳng phải vờ vịt ngây thơ để câu dẫn tôi sao, bây giờ tôi đã đồng ý để cậu bò lên giường tôi rồi . OK đi chứ??"
Châu Kha Vũ lăn lộn trong giới showbiz cũng chỉ vài năm gần đây , nhưng loại người nào hắn ít nhiều cũng đã gặp qua , loại yêu thích hắn vì tài năng thì ít , loại yêu thích vì thèm thuồng nhan sắc tiền bạc của hắn thì nhiều, đâu cũng chỉ là muốn bò lên giường hắn thôi, thích thì chiều nhưng cũng chỉ chiều đối tượng mà hắn cảm thấy thích hợp
" Kẻ điên .Tôi không biết anh là ai . Mau buông tôi ra "
"Hừ"
"Còn nữa. Cậu trộm tiền trong ví của tôi , bây giờ thì có nên trả lại tôi hay không?"
" Tôi không lấy ví của anh làm gì , cũng không hề đụng đến cái gì trong đó!!"
Lưu Vũ cả kinh mà mở to hai mắt , chẳng phải cậu đã nhờ Tỉnh Lung trả lại ví cho hắn rồi hay sao. Cậu thậm chí còn chưa hề mở ví ra , làm sao mà động vào một đồng nào của hắn được?
" Điêu ngoa. Thẻ ngân hàng trong ví của tôi 6 cái lại bị mất hết ba , không phải cậu thì là ai? Cậu biết trong đó có bao nhiêu tiền không ? Bán mạng cả nhà cậu cũng không đủ ?"
Lưu Vũ không biết giải thích thêm gì nữa ,cậu chợt nhận ra hắn là đang muốn làm khó cậu
" Rốt cuộc là anh muốn như thế nào?"
"Muốn như thế nào à? "
"Chuyện tôi vừa nói với cậu"
"Làm bạn giường của tôi. Trừ tiền "
" Tôi đã nói là không trộm tiền của anh. Đừng có quá đáng"
Châu Kha Vũ bóp chặt cầm Lưu Vũ , mặt hắn âm trầm như loài sói dữ thèm máu
" Bây giờ cậu không muốn cũng phải làm. Không muốn có tội cũng phải có tội, nếu để tôi báo cảnh sát thì không hay đâu"
Châu Kha Vũ nói dối mà không hề chớp mắt, hắn biết Lưu Vũ làm gì mà trả nổi số tiền tỷ trong thẻ, mà cậu vốn dĩ cũng không có lấy . Hắn là muốn ép cậu cho đến cùng, dù muốn dù không hắn cũng phải chơi đùa tên nhóc con lì lợm này đến chán mới thôi. Lưu Vũ cảm thấy không thể nói lý lẽ với tên điên này được, cuối cùng đành xuôi theo số phận
" Tôi sẽ trả tiền cho anh . Còn điều kiện kia thì không thể"
Châu Kha Vũ nghe mà buồn cười ,ép đến cùng vẫn là muốn giữ thân như ngọc à. Định giả nai với tôi thì tôi chìu
" Được. Vậy bây giờ trả trước cho tôi một nửa xem như cầm tin"
" Tôi làm gì có liền một nửa cho anh chứ "
" Vậy thì cậu phải cho tôi hưởng lời lãi một chút chứ"
Lưu Vũ cảm thấy bất lực thật rồi . Lần này không hiểu tai bay vạ gió từ đâu thổi đến , cậu dù có ngốc cũng nhìn ra được Châu Kha Vũ không phải hạng dân đen như mình , có lẽ muốn đàm phán bằng lí lẽ với hắn cũng công cốc
" Làm ơn. Tôi cũng chỉ muốn sống yên ổn thôi , nếu hôm đó tôi có đắc tội với anh thì tôi tạ lỗi với anh. Hãy tha cho tôi được không"
Châu Kha Vũ nghe giọng Lưu Vũ đã hơi nghèn nghẹn , hắn thật sự rất muốn cười lắm rồi nhưng đã diễn thì phải cố diễn cho tròn vai để không thấy có lỗi với nghề nghiệp
" Hảo. Không ép cậu làm cái chuyện kia nhưng Tôi cho cậu thời gian 2 tháng , tiền phải trả đủ cho tôi...
..còn nếu cậu trả không xong thì ..cậu tự hiểu rồi đấy"
Châu Kha Vũ buông lỏng tay cậu ra , Lưu Vũ có cơ hội mà đẩy hắn ra khỏi người mình bò ra khỏi xe. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị hắn nhanh tay kéo lại
" Tôi phải theo cậu lên nhà , biết nhà cậu rồi thì tôi mới dám chắc rằng cậu không trốn đi được "
"Không được!!!"
Châu Kha Vũ trợn mắt hung dữ nhìn Lưu Vũ một cái , kiểu như cậu dám cãi lại một tiếng nữa xem tôi có đè cậu xuống mà làm ngay đây luôn không?? trêu con mèo nhỏ này cũng thú vị phết đấy
Lưu Vũ cắn môi bất đắc dĩ để hắn theo mình đi lên nhà. Nói là nhà nhưng thực ra chỉ là một phòng trọ nhỏ cậu thuê để tiện cho việc đi làm đi học khi xa nhà
" Anh đã biết phòng tôi rồi. Mau Đi đi"
" Mở cửa đi. Tôi vào trong xem đã"
" Không được!!"
Lưu Vũ vẫn đứng chắn ngay cửa , giới hạn chịu đựng đã đến đỉnh điểm
" !"
" Cậu tưởng tôi là con nít sao. Đây có thật là phòng của cậu hay của ai??"
Châu Kha Vũ không nói hai lời dứt khoát giằng lấy chìa khóa trên tay cậu tra vào ổ , thản nhiên mở cửa đi vào
" Đã xong chưa . Tôi đúng là ở đây. Anh đi được rồi đấy"
" Mở cái đèn lên cho tôi xem"
Hắn nhìn một lượt xung quanh phòng xong gật gù tỏ vẻ hài lòng ,chủ yếu là quan sát xem có dấu vết của kẻ thứ 2 sống ở đây hay không?
"Cũng rất sạch sẽ đi"
Bất chợt hắn lôi điện thoại từ đâu ra đưa đến trước mặt cậu chụp nhanh một tấm , hoàn hảo lưu lại bộ mặt mèo kia. Lưu Vũ chưa kịp phản ứng hắn lại tiếp lời
"Tên _Họ_ số điện thoại"
"Mau khai báo"
"Đừng có mà quá đáng"
Lưu Vũ quát lớn , vung tay gạt phăng điện thoại hắn xuống đất
Châu Kha Vũ mạnh tay đẩy Lưu Vũ vào vách tường mang đôi mắt lạnh lẽo của dã thú nhìn cậu
" Khôn hồn thì câm ngay . Ngoan ngoãn vâng lời tôi, cậu mà to cái mồm cho người khác biết thì người chịu thiệt vẫn là cậu . Hiểu chưa"
.
.
. Cuối cùng , Lưu Vũ cũng bị ép đến không còn đường lui. Cậu như người mất hồn ê a mà thuận theo hắn. Ngày mai nhất định cậu sẽ đi báo cảnh sát, sau đó dọn chỗ ở đi nơi khác trốn khỏi cái tên đầu óc điên khùng biến thái này
.
.
"Xong!xem như hồ sơ tội phạm đã hoàn thành rồi "
"Anh!"
" Còn nữa. Tôi gọi là phải nghe máy , nhắn tin là phải trả lời. Đừng có mà qua mặt tôi. Cậu không trốn tôi được đâu "
"CẬU ĐANG NGHĨ GÌ TRONG ĐẦU TÔI BIẾT HẾT"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip