Chap 15 _ Ta thích...


Lưu Vũ nhìn theo hướng tiếng động

Là Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu, hai người nọ đã đập tường để tìm đường ra, không ngờ như vậy mà lại gặp ở đây

"Nhị sư huynh???"

"Bảo bối"

"Hạo Vũ!!! Tiểu Cửu"

Ba người mừng rỡ gọi nhau

"Sao huynh lại ở đây? Mọi người đâu" _ Hạo Vũ

Lưu Vũ liền ngước lên cao nhìn 4 cái bong bóng kia, 2 người này cũng ngước theo

"Trời ạ!!! Sao... Sao họ lại ở trên đó?" _ Tiểu Cửu

"Chuyện dài lắm, bây giờ ta phải cứu họ cái đã"

Nói xong Lưu Vũ liền đi lại chỗ tên kia

"Tiếp!!! Máu"

"Haha!!! Thượng Quan giá lâm! Thượng Quan giá lâm"

Hai người đằng đây nhìn loạt hành động của Lưu Vũ làm cho giật mình liền chạy lại

"Bảo bối, cậu làm gì vậy? Cậu cắt máu nhiều như vậy làm gì?" _ Tiểu Cửu

"Trao đổi"

"Hả? Trao đổi?"

"Ta lấy máu của ta để duy trì linh lực cho tên này, tên này đã dùng linh lực để duy trì bong bóng rồi. Khi nãy ta đã làm cho hắn trọng thương, linh lực yếu ớt, nếu bong bóng bể. Họ sẽ mất mạng"

"Vậy chúng ta chia ra cứu họ đi"

"Không được, ta là Nhị sư huynh, ta đã thăng Thượng Quan. Ta không sao đâu. Mọi người cứ ở lại đây..."

"Thượng Quan không phải người? Cậu chưa làm Thượng Thần, thân thể cũng chưa thăng Thượng Thần. Cậu định rút cạn máu mình sao? Một lần trao đổi một bình máu? Cậu cũng là con người mà! Bớt ngoan cố đi"

Đây là lần duy nhất Tiểu Cửu không gọi Lưu Vũ là "bảo bối" để nói chuyện

"Tiểu Cửu nói đúng đấy Nhị sư huynh! Theo đà này, huynh cứu được họ xong thì huynh cũng bị rút cạn máu. Huynh đừng cố chấp như vậy, để ta và Tiểu Cửu cùng giúp đi. Huynh muốn cứu họ, ta cũng muốn cứu họ"

Nghe vậy, Lưu Vũ phân vân, cũng không an lòng, người nào cũng chưa thăng Thượng Quan, một người là sư đệ, một người là bạn thân. Thật không muốn...

"Bảo bối, nghe ta!!! Bây giờ còn 4 người, ta rút 1 lần, cậu rút 1 lần, Hạo Vũ 1 lần. Ba chúng ta cùng lên cứu họ, còn 1 người nữa thì 3 chúng ta hoà máu lại để cứu. Được không?"

"Bảo bối! Cậu nghe ta! Chúng ta lần này là đi cùng nhau, nhất định phải bình an về cùng nhau. Tớ không cho phép cậu tự mình giành công được"

"Được rồi! Nhưng mà chúng ta chỉ được dùng thuật một lần duy nhất lúc kéo họ ra từ bóng, phần còn lại, chúng ta phải tự đỡ họ xuống"

"Được! Không thành vấn đề. Hay là bây giờ chúng ta hoà máu trước đi"_ Hạo Vũ

"Ừm"

Nói xong cả 3 người hoà máu vào cùng một bình rượu, xong cả 3 cùng bay lên đón lấy Cam Vọng Tinh, sau đó để Tiểu Cửu và Hạo Vũ đỡ xuống

Trời đất lần nữa rung chuyển, bong bóng chứa 3 người còn lại càng ngày càng mỏng dần

"Tên súc sinh kia, ngươi lại giở trò gì nữa?" _ Hạo Vũ

"Ayy da các vị à!!! Ta... Ta sắp không chịu được nữa rồi. Mau mau!!! Ta cần máu"

Lưu Vũ nghe vậy liền lo sợ, bay xuống trước mặt tên này, cắt một lượng máu ra nhỏ thẳng vào miệng hắn. Sau đó lại tiếp tục cắt tiếp nhỏ vào bình rượu. Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu cũng nhanh chóng cắt ra một bình máu cho hắn

Nhưng tên này đã gần như kiệt quệ, bong bóng của Châu Kha Vũ bắt đầu vỡ ra, rơi xuống. Lưu Vũ liền bay lên phóng ra một kết giới giữ hắn lại, chết tiệt, phần ảo ảnh địa của Châu Kha Vũ là nham thạch, xung quanh nóng hừng hực

"Hạo Vũ, Tiểu Cửu 2 người lo cho 2 người còn lại. Bóng của họ chưa vỡ, nhanh tranh thủ. Ta cứu Kha Vũ"

Nói xong liền chạy lên từng bậc thang nóng chảy của nham thạch, nhưng dù nóng như thế nào cũng phải chịu đựng, cứu Kha Vũ càng nhanh càng tốt. Kha Vũ ở đây nằm yên yên ổn ổn trong kết giới, chỉ có Lưu Vũ ngoài này chật vật với đống đá nóng, nham thạch chảy xung quanh

Lưu Vũ bị nham thạch làm phỏng rồi, quần áo cũng bị xén cháy vài chỗ. Vết cắt rút máu còn ở trên tay, tiếp xúc với cái nóng của nham thạch thực sự làm Lưu Vũ không chịu đựng được như muốn ngất xỉu, rút không biết bao nhiêu là máu, bây giờ phải tiếp xúc môi trường này... Thực sự muốn lấy mạng người mà

Nhưng y đã hứa sẽ tìm được Kha Vũ mà, bây giờ đã tìm được rồi, gắng thêm tý nữa, đưa đệ ấy về

"Kha Vũ!!! Kha Vũ!!! Đệ tỉnh lại cho ta"

Người nọ vẫn không trả lời

"Châu Kha Vũ!!! Đệ tỉnh táo lại, ta nhất định đưa đệ ra khỏi đây"

Dưới chân họ bỗng rung chuyển không ngừng, vùng ảo ảnh của họ bỗng sụp đổ

Ở đây Hạo Vũ và Tiểu Cửu đã cứu được 2 người kia ra rồi, nhìn lên thấy một khung cảnh này, không khỏi lo lắng

"Bảo bối"

Tiểu Cửu gào lên, định chạy lên đó nhưng bị Hạo Vũ ngăn cản

"Huynh bình tĩnh đã. Bây giờ lên đó rất nguy hiểm. Họ nhất định không sao đâu"

Không biết qua bao lâu, cũng dần bình lặng, Lưu Vũ bây giờ nóng lạnh không phân rõ được nữa, nhưng mối bận tâm lúc này là Châu Kha Vũ, đệ ấy vẫn bình an trong kết giới

Bỗng nhiên vùng đất này tiếp tục sập xuống, rơi thẳng xuống nước. Kết giới của Kha Vũ biến mất, Lưu Vũ hoảng hốt giữ lấy Kha Vũ kéo nhanh lên mặt nước

Lưu Vũ gần như kiệt sức rồi, nhưng vẫn luôn để ý người kia. Muốn Châu Kha Vũ an toàn, vươn lên mặt nước, ngó nghiêng xung quanh. Thấy bờ đằng xa xa, Lưu Vũ kéo Kha Vũ vào bờ, chân tay rã rời, nơi cắt da rút máu ra khi nãy bị ngâm nước mà không kép lại được, cũng không chảy máu nữa, nhưng ngấm nước lâu như vậy chắc chắn rất khó lành. Khi nãy còn bị nham thạch làm phỏng vài chỗ...

Nhưng bây giờ Lưu Vũ không quan tâm mấy chuyện đó nữa, y chỉ tập trung kéo Kha Vũ vào bờ

Vừa lấy hơi để thở hồng hộc vừa lay người kia dậy

"Kha Vũ??? Châu Kha Vũ??? Đệ tỉnh lại đi"

"Sư... sư... huynh"

"Vũ... Huynh..."

Nghe gọi "Vũ Huynh" Lưu Vũ có hơi ngỡ ngàng, tưởng rằng đệ ấy tỉnh lại rồi gọi mình. Nhưng suy nghĩ lại... Hằng ngày đệ ấy gọi mình là "Nhị sư huynh"

"Doãn... Hạo Vũ..."

Âm thanh ngắt quãng, yếu ớt nhưng Lưu Vũ vẫn nghe thấy rõ. Thì ra...

"Ta thích... huynh lắm...Ta biết... huynh sẽ... cứu ta... mà"

Nếu lời này mà đệ ấy nói với mình thì tốt rồi... Thì ra người đệ ấy thích là Doãn Hạo Vũ

"Sao... là... sao à? Đẹp quá..." _ Châu Kha Vũ nửa mơ nửa tỉnh

"Ừm... Ta cũng rất thích ngắm sao... Vì nó lấp lánh... Và cũng vì nó không thể chạm tới" _ Nói xong câu này Lưu Vũ có chút thê lương, tự giễu bản thân mình

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip