Chap 28_Đã lâu không gặp



Tiểu Cửu gật gật đầu

"Ừm ừm đúng vậy"

"Vậy có Tinh Tinh đi cùng không?"

"Đáng tiếc rồi! Hắn mới là tiểu đệ tử thôi nên không được Sư tôn giao đi dự tiệc, lần này chỉ có mình ta"

Hai người ở đây tập trung nói chuyện, bên đây Châu Kha Vũ cũng vui mừng nói chuyện với Doãn Hạo Vũ

"Trưa giờ huynh đi đâu vậy?"

"Ta đi dạo"

"Huynh nhanh thật đấy, khi ấy ta cũng muốn cùng huynh đi dạo, huynh không đợi..."

"Nhưng mà ta muốn đi một mình" _ Hạo Vũ buồn bực nói

Châu Kha Vũ thấy mình hỏi nhưng Hạo Vũ có chút không vui liền không hỏi nữa

Thật ra hắn cũng thắc mắc, kiếp trước Hạo Vũ cũng đâu đến nổi tránh hắn như vậy. Nhưng kiếp này thật sự Hạo Vũ cứ luôn tránh mặt hắn, không thích nói quá nhiều với hắn... Hắn cũng không hiểu tại sao, lòng trải một cơn buồn, có chút tủi thân

"Bảo bối, hôm nay là lễ hội ở đây đấy, cùng đi thưởng thức lễ hội ở nơi phồn hoa xa xỉ này nào"

Tiểu Cửu vừa nói vừa kéo theo Lưu Vũ đi thật nhanh

Ở đây Doãn Hạo Vũ bị cho ra rìa có chút ghen tỵ, liền chạy theo hai người họ

"Các huynh đợi ta với"

Châu Kha Vũ cũng theo sau lưng

Họ đi ngang một nơi gọi là Thanh Nguyệt Lâu, hằng ngày vốn dĩ đã vô cùng đông đúc, hôm nay nhân ngày lễ còn đặc biệt náo nhiệt hơn

Trên lầu cả hơn hai mươi thiếu nữ mặc y phục hoa vô cùng tinh xảo đứng nhìn xuống đường, dưới đường nam nhân xếp hàng dài nhìn lên họ có vẻ mong đợi, trên tay các thiếu nữ còn cầm một nhánh hoa

Thấy nơi đây đông vui, Tiểu Cửu hào hứng kéo Lưu Vũ lại xem

Họ đứng dưới lầu nhìn lên, cũng không biết là mọi người đang làm gì, đơn giản là thấy vui nên lại xem

Nào ngờ sau đó có ba tiếng trống vang lên, ấy vậy mà cả hơn hai mươi thiếu nữ kia đều nhắm lấy Châu Kha Vũ mà ném hoa, hắn ngây ngây ra đó không hiểu chuyện gì, Doãn Hạo Vũ cũng trúng vài nhành hoa

Sau đó là tiếng vui mừng của mấy nàng thiếu nữ lầu trên, Châu Kha Vũ cảm nhận được tất cả nam nhân ở đây đang nhìn chằm chằm hắn đầy sát khí

Sau đó có một người đàn ông lên tiếng

"Các nàng đều chọn hai người họ thì bọn ta phải làm thế nào, đặc biệt là tên này"

Hắn ta chỉ thẳng vào mặt Châu Kha Vũ

"Hắn ta nhận gần hết hoa rồi"

Oan ức thật sự, hắn có biết gì đâu, vô tình đi theo mọi người, rồi bỗng từ đâu một tràng hoa rơi xuống hắn... Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

Lưu Vũ bước lại gỡ mấy nhành hoa dính trên người hắn xuống, không hiểu sao hắn cảm thấy Lưu Vũ lại có vẻ hơi mạnh tay

"Đi đến đâu gây chuyện đến đó"

Lưu Vũ lạnh lùng gỡ hết hoa trên người hắn rồi quay lưng bước đi cùng Tiểu Cửu, không biết hắn có nhầm không mà hắn thấy Lưu Vũ có chút giận

Doãn Hạo Vũ ở đây cũng kéo hắn đi nhanh khỏi đám đông

"Đệ muốn ở đó một tay ôm cả hơn mười mấy người luôn à?"

"Ả? Là sao???"

Thực sự đến giờ hắn cũng chưa hiểu ra là chuyện gì

"Mấy cô nương trên lầu kia là ném hoa cho ý trung nhân đó đệ không biết à?"

"Thật sao? Ta không biết"

Hạo Vũ cũng thật sự không nói nổi tên này nữa rồi, hừ một tiếng rồi bước nhanh theo Tiểu Cửu và Lưu Vũ

Họ đi dọc trên một cây cầu, cây cầu bắc qua một dòng sông lớn chạy dài như bất tận nên bắt buộc cây cầu cũng phải chắn chắn, to lớn không kém

Dưới chân cầu mọi người già trẻ nam nữ đang đứng rất đông vui, trên tay cầm lồng đèn ước nguyện, họ ước nguyện xong đều thả trôi xuống sông tạo nên một khung cảnh vô cùng mãn nhãn, lồng đèn ước nguyện thắp sáng cả một dòng sông rộng lớn, như một con đường dẫn đến Thiên Kinh

"Ôiii! Đẹp quá"

"A! Đúng rồi, vậy thì chúng ta cũng thả lồng đèn ước nguyện đi"_ Tiểu Cửu

Lưu Vũ giơ giơ chiếc lồng đèn được bé gái tặng khi nãy ra trước mặt Tiểu Cửu

"Ta có rồi đây"

"Cậu mua khi nào vậy?"

"Được tặng đấy"

"Vậy cậu đợi ta ở đây, ta đi mua rồi quanh lại"

"Ừm! Cẩn thận"

Hạo Vũ thấy Tiểu Cửu đi mua lồng đèn thì đâu thể nào bỏ dịp bám đuôi này, cũng chạy theo Tiểu Cửu

Rất nhanh cả hai đã quay lại, đưa cho Kha Vũ một cái, cả bốn người cũng thả đèn xuống sông rồi ước nguyện

...

"Bảo bối, cậu ước gì vậy?"

Tiểu Cửu tò mò

"Ước nguyện thì làm sao nói được. Khuya rồi, về thôi"

Nói xong quay lưng đi, Tiểu Cửu cũng đi theo khoác vai Lưu Vũ vui vui vẻ vẻ

...

Sáng hôm sau thì tiệc mở linh đình, nhiều Thượng Quan, Thượng Thần của các Thiên Sơn khác cũng có mặt

Trên ghế cao nhất thì đương nhiên là Chưởng môn, kế đó là tên Thiếu chủ phách lối kia và Trương Hân Nghiêu. Nhưng có một ghế còn cao hơn cả Thiếu chủ và Trương Hân Nghiêu nữa đó là ghế của Bá Viễn Thượng Thần đang ngồi chống cằm uống rượu

Nếu như Lưu Vũ là tiên quân trẻ tuổi nhất thăng Thượng Quan thì Bá Viễn chính là tiên quân trẻ nhất thăng Thượng Thần

Địa vị của Bá Viễn thực sự rất cao, y đã chạm đến ngưỡng có thể vào Thiên Cung dự Hội Đàm, thân thể đã thành thần, tu vi cao cường hiếm thấy

Gương mặt trẻ tuổi của một nam nhân đôi mươi, hình như không ai rõ tuổi của Bá Viễn Thượng Thần cả, nhưng trong đôi mắt y phảng phất dáng vẻ vô tâm với thế sự dường như người đã trải qua đầy đủ hỉ nộ ái ố của nhân sinh này, tóc bạc trắng hết cả đầu càng làm người ta thắc mắc vị Thượng Thần trẻ tuổi rốt cuộc đã trải qua những gì

Lưu Vũ nhìn Bá Viễn một hồi lâu, cảm thấy thần khí người này có gì đó rất quen nhưng y cũng không biết là quen ở chỗ nào

Mọi người đã có mặt đông đủ, mở màn vẫn như những bữa tiệc khác, có múa ca hát xướng, thị nữ dâng lên trước món khai vị và chăm rượu cho khách

Lưu Vũ không quan tâm mấy những thứ tiệc này, y chỉ tạm ăn món khai vị, uống một ly rượu rồi xin phép cáo từ trước

...

"Lưu Vũ Thượng Quan"

Nghe có người gọi từ phía sau, Lưu Vũ quay mặt lại

"Bá Viễn Thượng Thần"

Lưu Vũ không ngờ người gọi mình lại là Bá Viễn, người này cao cao tại thượng, đích thân gọi y như vậy thật là chưa từng nghĩ đến, nhanh chóng hành lễ

Bá Viễn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Vũ, cười cười

"Đã lâu không gặp"

Lưu Vũ ngạc nhiên, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà. Câu chào hỏi này có chút không thoả đáng lắm, nghĩ bụng có khi nào Bá Viễn nhầm lẫn gì không

Thấy Lưu Vũ hơi hơi khó hiểu, Bá Viễn cười hào sảng rồi nói thêm

"Cũng lâu rồi, ngươi không nhớ là đúng"

"Thật ngại quá! Để Thượng Thần chê cười"_ Lưu Vũ

"Haha! Ngươi đừng câu nệ như vậy. Không sao đâu"

"..."

"Ngày mai ngươi về lại Thiên Sơn Tuyết Liên à?"

"Đúng vậy"

"Tiếc nhỉ! Thôi thì lần sau gặp lại"

Nếu không nói, thực sự Lưu Vũ không nghĩ đây là một Thượng Thần đang nói chuyện với mình, cách ăn nói này y thấy rất quen, vô cùng quen thuộc

"Vậy xin mạn phép cáo từ Thượng Thần"

"Được được đi đi. Đã bảo đừng câu nệ như vậy"

...

Rốt cuộc thì cũng xong lần đi dự tiệc này, họ nhanh chóng quay về Thiên Sơn Tuyết Liên, còn Tiểu Cửu cũng quay về Thiên Sơn Mộc Y

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip