Chap 44_Bảy năm
Năm đầu tiên, Châu Kha Vũ gửi thư về cho phụ thân, chỉ đơn giản nói rằng đang ở một trấn nhỏ giúp mọi người săn yêu, đang tu luyện rất chăm chỉ. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến phụ thân, sư tôn và còn có cả Đại sư huynh
...
Năm thứ hai, Châu Kha Vũ đến một nơi gọi là Âm Cốc để tu luyện, nơi đây tà khí nặng nề, ban ngày nóng như lò than, đêm lại lạnh cắt da cắt thịt, nhưng bù lại rất phù hợp với việc tu luyện pháp thuật. Năm ấy, cuối cùng Kha Vũ cũng quyết định đặt tên cho thanh trường kiếm của mình là "Châu Vũ"
...
Năm thứ ba, Châu Kha Vũ không ở Âm Cốc nữa, có đi ngang thành Ngọc Châu thuộc Thiên Sơn Kim Thành, bây giờ đã xa hoa lộng hơn xưa gấp bội. Châu Kha Vũ lại hàng lẩu khi xưa cả hắn và Lưu Vũ đã cùng ăn lẩu uyên ương, nơi đây giờ lớn hơn xưa rất nhiều, bất giác không gọi lẩu nấm ngọt thanh mà lại gọi một món lẩu cay... Mùi vị cay nồng xộc thẳng vào mũi, Châu Kha Vũ sặc đến đỏ cả mặt, hoa cả mắt... Nhưng đây quả là mùi vị mà huynh ấy thích ăn nhất...
Châu Kha Vũ đi dọc trên phố ngắm nghía một hồi, mơ hồ lại thấy bóng dáng bạch y bay bay, quay lại hắn cười rạng rỡ...
"Ta nhớ huynh rồi"
...
Năm thứ tư, Châu Kha Vũ vô tình gặp lại Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc, đã lâu không gặp, họ cũng không thay đổi gì nhiều... Có thay đổi chính là hắn, ăn nói đã biết nhượng bộ hơn xưa, cũng không gọi Lâm Mặc là "Mặc Mặc" mà thay bằng một tiếng "Mặc huynh". Lâm Mặc cũng không còn giọng ghét bỏ hắn khi xưa nữa
Gió thu khẽ thổi, ấy vậy mà ba người họ ngồi cùng nhau uống rượu suốt cả buổi tối, hắn nhận ra đây là lần đầu tiên cùng hai người họ uống rượu tâm sự như vậy, lòng lại có chút ấm áp
Năm nay hắn đã hai mươi tuổi, bốn năm tu luyện cuối cùng cũng thăng Thượng Quan. Vẫn là còn kém huynh ấy nhiều. Tay lại cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ đưa lên môi nhẹ hôn rồi nói "Ba năm nữa"
...
Năm thứ năm, Châu Kha Vũ đến Đông Hải, tiếp tục ở lại đây giúp mọi người săn yêu. Vô tình gặp lại Trương Gia Nguyên, không nói cũng biết, tên này lại đi tìm Lâm Mặc chứ gì. Hỏi ra mới biết, vốn dĩ hắn đã lên chức Chưởng môn từ lâu, nhưng vẫn là muốn đi tìm Lâm Mặc nên mãi không muốn ngồi vào vị trí ấy... Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là hai tên ngốc, hai tên ngốc này gặp nhau để giành vị trí ai ngốc hơn ai...
Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn không biết Lâm Mặc ở đâu mà giúp hắn, cũng thật không biết hai người họ là "lương duyên" hay "nghiệt duyên".Vẫn là câu cũ "Chúc ngươi nhanh chóng tìm được huynh ấy, đừng để quá muộn". Lần ấy, khi săn yêu vô tình thấy Trương Gia Nguyên triệu ra thần võ là một cổ cầm, gọi là "Lâm Thanh"...
Năm ấy ở lại Đông Khải cũng khá lâu, vì sợ hắn nhớ vị quê hương nên trưởng thôn đã hầm cho hắn một bát canh... Châu Kha Vũ vui vẻ nhận lấy bát canh uống, lòng lại bất giác nhớ đến Lưu Vũ...
...
Năm thứ sáu, Châu Kha Vũ vậy mà gặp lại Hạo Vũ và Tiểu Cửu. Tiểu Cửu có vẻ ốm hơn trước, nhưng nét mặt vẫn hồng hào tươi tắn, Hạo Vũ cũng đã ra dáng một nam tử hán hơn nhiều, không biết hắn bị gì mà thấy hai người họ đứng gần rất xứng đôi... Đúng như hắn nghĩ, Hạo Vũ và Tiểu Cửu đã bên nhau, hắn vậy mà lại không mảy may một chút khó chịu, còn thật lòng chúc phúc cho họ
Hôm đó hắn và Hạo Vũ cùng nhau uống rượu nói chuyện mới biết Hạo Vũ đã thích Tiểu Cửu từ khi nhỏ, lúc ấy tham gia Đại Hội Thiên Sơn Lưu Ly, Hạo Vũ bị thương nên được Tiểu Cửu cứu, từ đó liền nhất kiến chung tình. Kha Vũ nghe kể liền đơ một hồi, mình vậy mà ngu ngốc đến thế sao? Hạo Vũ thích Tiểu Cửu rõ ràng vậy mà không biết...
Hôm ấy nhân dịp, Châu Kha Vũ cũng hỏi luôn vào hôm hắn hôn mê ở thành Túc Châu đã lỡ tỏ tình Hạo Vũ, Hạo Vũ liền ngây người nhìn hắn "Hôm ấy là Nhị sư huynh cứu ngươi mà, ngươi bị ảnh hưởng linh lực nhiều nhất nên chính Nhị sư huynh đã leo lên ảo ảnh cứu ngươi"
Đêm đó hắn không ngủ, trằn trọc rất lâu, chuyện qua lâu như vậy rồi, ngỡ là giấc mộng, hoặc không nhắc đến thì dần dần sẽ quên, ấy vậy mà khi nhắc đến hắn lại thấy chua xót đến như vậy... Thì ra khi ấy Lưu Vũ đã nghe chính miệng hắn nói thích Hạo Vũ... Huynh ấy đã đau lòng như thế nào... Sáu năm hắn giữ Lưu Vũ trong lòng, không dám động đến... Bây giờ lại không kiềm được nước mắt rơi... Mãi đến năm thứ sáu đợi người, cuối cùng cũng không nén nỗi mà lại tự dằn vặt bản thân... Hoá ra vết thương vẫn ở đó, chưa hề phai, chỉ là hắn tự lừa mình...
...
Năm thứ bảy, Châu Kha Vũ đã đi hết trời Nam biển Bắc, qua hết cái buốt giá của Hắc Long Giang đến cái nóng oi bức của Vân Nam, cũng không còn là Châu Kha Vũ năm mười sáu tuổi ngu muội, mông lung nữa, càng không phải là một Ma tôn tay dính đầy máu như kiếp trước
Kiếp này hắn chỉ đơn đơn giản giản ngắm bình minh từ từ ló dạng trên đỉnh núi, theo phố xá đông đúc mà hoà mình cùng mọi người, ngồi bên bờ sông uống rượu ngắm trăng, giúp người dân săn yêu bắt quái, hay những đêm ngồi trước lò sưởi cùng họ, nhìn mấy đứa trẻ cười đùa giòn giã...
Năm nay Châu Kha Vũ hai mươi ba tuổi...
"Ca ca! Cứu ta, con chó to kia cứ chạy theo ta! Huhu! Cứu ta!"
"Ca ca! Con thỏ này bị thương rồi, phải làm sao đây"
"Tiên Quân! Đa tạ Tiên Quân trừ ma diệt yêu giúp cái thôn nhỏ này. Tiên Quân có lòng tốt, đa tạ đa tạ"
"Tiên Quân! Ngài xem, nhờ có ngài mà mái nhà của ta không bị nát nữa, không sợ mưa rồi. Ngài có lòng tốt, đa tạ đa tạ"
"Ca ca! Cho huynh kẹo hồ lô này"
"Ca ca! Tiên Quân!"
"Châu Kha Vũ Thượng Quan"
Bây giờ hắn đã là Châu Kha Vũ ca ca, Châu Kha Vũ Tiên quân, Châu Kha Vũ Thượng Quan
"Lão bá đừng khách sáo như vậy! Cứ gọi ta là Kha Vũ được rồi"
"Vậy đâu được! Thất lễ thất lễ"
Châu Kha Vũ cũng đã không còn là thiếu niên mười sáu tuổi non nớt kia từ lâu. Ánh mắt, nụ cười cùng gương mặt đã trải qua đầy sương gió... Châu Kha Vũ hai mươi ba tuổi đã trưởng thành, nụ cười mang vẻ rạng ngời không hề che giấu, thân hình cao ráo nhưng săn chắc hơn nhiều, dù sao bây giờ cũng đã là Thượng Quan
Hắn cười cười
"Không sao, ta thích mọi người gọi ta như vậy"
Lão bá lớn tuổi, tóc đã bạc phơ, gật gật đầu
"Được được! Là Kha Vũ Tiên quân"
Châu Kha Vũ dạo gần đây ở lại một thôn cạnh thượng nguồn sông, nghe nói sông này thường có thủy quái quấy phá nên hắn đã ghé qua cũng đã được gần hai tháng
Chạng vạng tối, Châu Kha Vũ định tắm rửa xong thì đi tìm chút gì ăn, ghé vào một hàng mì
"Châu Kha Vũ?"
Nghe thấy tiếng gọi này, hắn không nghĩ ngợi gì mà liền quay đầu lại
"Hùng ca?"
"Đúng thật là đệ rồi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây"
Là Vương Chính Hùng, đã lâu không gặp, hắn vẫn một thân hắc y như vậy, bên ngoài còn khoác thêm một áo choàng, bên hông đeo trường kiếm, Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, trường kiếm này mang một màu đen sáng bóng từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm, ấy vậy mà lại rõ ràng hiện lên hai chữ "Diệp Tư" màu ánh kim nơi chuôi kiếm kia
Kha Vũ mỗi lần gặp Vương Chính Hùng đều cảm giác người này mang một loại lệ khí khá đáng sợ, có lẽ do bẩm sinh. Dù sao người này cũng tính là tốt với hắn, lệ khí kia cũng không quan tâm mấy
Châu Kha Vũ liền cười
"Đã lâu không gặp"
"Đúng vậy! Đã lâu không gặp. Đệ đang định đi ăn à?"
"Ừm"
Vương Chính Hùng liền không nhịn được mà cười một tràng
"Đệ... Haha! Đệ có biết bây giờ cách nói chuyện của đệ giống ai không. Haha"
_________
Lại là một ngày đăng trễ -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip