Phiên Ngoại
Vào xuân, tuyết cũng dần tan, nhưng khí trời vẫn còn vương lạnh, Lưu Vũ đang bận nấu trà thì có một nam nhân phía sau khoác cho y chiếc áo choàng, sau đó ôm y vào lòng, cằm tựa lên vai
Lưu Vũ đang nấu trà, không quan tâm hắn
"Tiểu Vũ! Huynh không quan tâm ta sao?"
"Đệ đừng có nháo, ta đang nấu trà"
"Bây giờ nấu trà quan trọng hơn ta rồi sao?"
Giọng Châu Kha Vũ uỷ khuất, còn nghe được trong đó có chút nũng nịu
Lưu Vũ thầm nghĩ không biết có phải Châu Kha Vũ tụ hồn lâu quá nên đã bị ảnh hưởng đến tính cách hay không, mà từ khi trở về đến nay lại thích dính người đến như vậy, đến cả cái cách nói chuyện này, cũng không còn chút đứng đắn nào nữa rồi
Lưu Vũ không buồn trả lời Châu Kha Vũ, tiếp tục bận việc của mình
Châu Kha Vũ liền vùi mặt vào hõm cổ Lưu Vũ càng thêm sâu làm nũng
"Nhị sư huynh..."
Bỗng trên trời có một tia linh lực rơi xuống, là một lá thông, lá thông rơi vào tay Lưu Vũ rồi vang lên tiếng của một người
"Tiểu Vũ! Tên tiểu tử kia quay về rồi thì chúng ta tụ họp lại cùng đi đâu đó chơi đi, ta có hỏi Hạo Vũ vài nơi, ta đã cho kiệu Lân đến rước hai người rồi, sắp đến rồi đấy, ta nhớ huynh chết luôn rồi"
Đây cũng giống như Đại Thanh Ngư của Lưu Vũ, là y cảm thấy việc gửi thư quá lâu và phiền phức nên đã chỉ cho mọi người thuật pháp này để liên lạc nhanh chóng và tiện hơn
Châu Kha Vũ vừa tựa vào vai Lưu Vũ vừa nói
"Mặc Mặc dù sao tính tình vẫn trẻ con như vậy"
Lưu Vũ nghe vậy nhịn cười, quay sang gõ nhẹ lên đầu hắn
"Đệ mới trẻ con đấy"
Lâm Mặc nói không sai, họ vừa quay sang thì kiệu Lân đã đến trước cửa quán, có vài người trong thôn lần đầu thấy Thần Thú to lớn dũng mãnh như thế nào liền không nhịn được tò mò mà tụ tập trước quán Lưu Vũ khiến y ngại ngùng không thôi
"Cái này, Mặc Mặc có hơi khoa trương rồi"
"Đệ thấy cũng không tệ, Mặc Mặc được đấy chứ, tên Trương Gia Nguyên có vẻ rất chiều huynh ấy"
Lưu Vũ ngại không thôi, liền lôi Châu Kha Vũ nhanh chóng vào kiệu
Kiệu rất rộng, đừng nói là hai người họ, cho dù có thêm hai người nữa cũng không sao, Lưu Vũ vén màng lên để xem phong cảnh ở ngoài một chút, cảm thán
"Hôm nay trời đẹp thật"
Châu Kha Vũ kéo y vào lòng ôm thật chặt
"Người huynh lạnh như vậy rồi, kéo màng xem nữa thì gió sẽ lùa vào đấy"
Lưu Vũ yên lặng mặc cho hắn ôm vào lòng sưởi ấm, Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lưu Vũ xoa xoa
Y nhìn xuống bàn tay nam nhân này, lòng không nhịn được đau lòng, dù Châu Kha Vũ trở về nhưng thân xác này vẫn là đã từng bị đóng người vào cột ở Bách Độ Quán, các vết thương dù đã lành nhưng sẹo lưu lại trên thân thể này của Châu Kha Vũ sẽ mãi không phai
Lưu Vũ nâng bàn tay hắn lên hôn lên vết sẹo kia thật dịu dàng
Kha Vũ chăm chú nhìn Lưu Vũ một lát, thì thào bên tai y
"Hôm trời thật đẹp, nhưng mỹ nhân trong lòng còn đẹp hơn"
"Đệ lại loạn..."
Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại, môi Châu Kha Vũ mềm mại ấm áp dán lên, hắn ôm chặt người trong lòng, môi lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng, nụ hôn của Châu Kha Vũ càng ngày càng mãnh liệt, dây dưa cọ sát, hắn ướt át hôn xuống yết hầu Lưu Vũ
Lưu Vũ hơi ngửa cổ ra sau, hai tay vòng qua cổ hắn, mặc cho hắn to gan lớn mật vuốt ve thân thể của y, kích thích làm cho y phát run lên
Lưu Vũ cố gắng đè nén hô hấp, dưới sự vuốt ve và nụ hôn của Kha Vũ, ngực phập phồng dồn dập, hơi thở của y như dầu châm vào lửa, cháy khắp cả người hắn
Áo lót bị kéo ra, hắn hôn lên xương quai xanh của Lưu Vũ, để lại vài dấu xanh tím, sau đó lại tiếp tục ngậm lấy ngực y, đầu óc Lưu Vũ rơi vào một mảng hỗn loạn
Vuốt ve, cọ sát giao triền, dục vọng ngày càng nặng, y đưa tay lên hơi nắm tóc Kha Vũ, hành động vô tình này càng khiến máu trong người hắn thêm sôi sục, hạ thân cương cứng
Một tay hắn lần xuống cầm lấy dục vọng đã sớm trướng đến phát đau của Lưu Vũ, hai dục vọng ma sát vào nhau, kích thích khiến y híp mắt, giọng nói dứt quãng
"Kha... Kha Vũ..."
Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nóng ran cả người, Kha Vũ để y ngồi thẳng, cơ thể dần động, quỳ trước hai chân y, cúi người, sau đó ngậm lấy dục vọng của y
Châu Kha Vũ ngậm mút, thật cẩn thận bao bọc ấm nóng, hắn nghe thấy tiếng Lưu Vũ thở dốc, khẽ rên
Đến khi Lưu Vũ hết chịu nổi, ưỡn người ra sau, mắt tan ra, mất tiêu điểm, lông mi run rẩy lướt qua, Châu Kha Vũ nuốt xuống, thấy hắn làm chuyện này khiến đầu óc Lưu Vũ trống rỗng
Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ về, hôn lên môi y
"Không cho huynh mất tập trung"
Hắn đè Lưu Vũ xuống, ngực dán ngực, hắn muốn y hoà vào mình, tiếp nhận mình, cả đời này chỉ có một mình hắn, hắn nắm lấy tay Lưu Vũ đặt xuống dục vọng của mình, y vừa chạm đến liền muốn rút tay về nhưng Kha Vũ nắm chặt tay y để nơi đó, tay hắn cũng không an phận mà tìm đến hậu huyệt của Lưu Vũ
Bị kích thích, y cong người lên, Kha Vũ lật người y lại, một tay giữ eo y, hắn nóng bỏng áp người xuống từ phía sau, dục vọng nhanh chóng đưa vào cơ thể Lưu Vũ, y không nhịn được, rên mềm mại bên tai hắn, xâm chiếm cả người Lưu Vũ, cảm giác ấm áp triền miên vô hạn
Hắn vừa động trong người Lưu Vũ vừa đưa tay lên trước nắm lấy Lưu Vũ vuốt ve, mồ hôi chảy ròng, thở dốc, đều là dục, Châu Kha Vũ còn kéo cằm y qua hôn lên kịch liệt
"Vũ! Cuối cùng cũng có thể bình an bên huynh"
Đuôi mắt Lưu Vũ hơi nhiễm hồng, ướt át, do kiệt sức nên chỉ nở một nụ cười, gật đầu
"Ừm"
Châu Kha Vũ ôm người trong lòng thật chặt, còn lấy một chiếc áo khoác trùm cho Lưu Vũ, y cảm thấy vô cùng ấm, trong lòng ấm áp, thân thể cũng vô cùng ấm áp
Gió thổi qua, một lát nữa là đến nơi gặp mọi người, tương phùng tương ly, may mắn cuối cùng cũng gặp lại nhau, sinh ly tử biệt hai lần, tất thẩy mọi thứ cũng đều đã trôi qua, thật an bình
_________
❤️❤️❤️🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip