Augenstern
"Augenstern - Ánh sao trong mắt người."
Đó là mùa xuân của tháng 2 oi ả. 18 tuổi, cậu trai trẻ Châu Kha Vũ đến với Sáng tạo doanh 2021 cũng chỉ vì lấy chút nhiệt, vì ai mà chẳng biết, từ trước đến nay, những thực tập sinh sau chương trình sống còn đa số đều sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Cậu trước giờ chỉ thích đóng phim, nhưng không thể phủ nhận, Châu Kha Vũ thật sự có thiên phú làm thần tượng. Hát, nhảy, ngay cả khuôn mặt, khí chất của cậu ấy cũng vô cùng phù hợp. Nói đi cũng phải nói lại, dù không thích nhưng một khi đã tham gia, cậu ấy nhất định sẽ nghiêm túc mà hoàn thành cuộc hành trình này. Dù không biết có thể thuận lợi thành đoàn hay không, nhưng có cơ hội để bản thân nổi bật hơn thì ngại gì mà không thử.
____________
Đáp chuyến tàu đến đảo Hải Hoa tổng cộng có 90 thực tập sinh, số lượng này so với các mùa trước ít hơn một chút, vừa có cả người nội địa và cả người nước ngoài. Bọn họ trước tiên được sắp xếp ở khách sạn, sau đó dùng 1 tuần để làm quen khí hậu nơi đây và luyện tập chuẩn bị cho vòng xếp hạng đầu tiên. Ở vòng này, tổng cộng sẽ có 11 người tiến vào lớp A dựa trên bình chọn của các thực tập sinh. Nghĩa là muốn vào được lớp A thì mọi phương diện trên sân khấu đều phải thể hiện thật tốt. Với một người tham vọng như Châu Kha Vũ thì đó cũng là mục tiêu đầu tiên của cậu - lớp A. Vì vậy, trong 1 tuần này, Châu Kha Vũ không ngừng luyện tập, cũng không thèm đi làm quen với ai. Mà thật ra, cậu ấy căn bản đã giành thời gian cho việc luyện tập rồi.
__________
Thoáng cái 1 tuần đã trôi qua. 7:00 sáng, bọn họ được gọi dậy để trang điểm, xem lại quần áo chuẩn bị cho buổi ghi hình. Hôm nay Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo dạ mỏng sọc caro trắng và đen, chiếc quần jeans đen bó sát làm lộ đôi chân thon dài của cậu trai m88. À không, có lẽ là m93:)) nhìn lại bản thân trong gương, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán "mình thật là đẹp traiii." Xác nhận bản thân trông thật ổn rồi cậu ấy mới tự tin sải bước về phía hội trường ghi hình.
__________
Bắt đầu ghi hình, sau khi vào chỗ ngồi và chào hỏi HLV, lần lượt từng sân khấu của mọi người đều xuất hiện, khiến cho cậu không khỏi gật gù chất lượng của dàn thực tập sinh năm nay thật tốt. Có tiết mục hay đến mức làm mọi người kinh ngạc, cũng có tiếc mục như đi tấu hề, ai cũng không hẹn mà đưa tay lên ụp vô mặt. Châu Kha Vũ nhảy một bài hát, Clsr, sau đó đúng như mong đợi thành công vào lớp A, nhận được vô số lời khen ngợi và tán dương của mọi người. Chút gì đó len lói trong cõi lòng cậu trai nhỏ, phải chăng là niềm đam mê được đứng trên sân khấu đang được nhen nhóm lên trong lòng cậu?!
Sau một loạt các tiết mục, mọi người giải lao 15 phút để tút tát lại vẻ bề ngoài của mình. Thời gian giải lao hết, Châu Kha Vũ nhìn xuống sân khấu, 1 nhóm nam gồm 5 người mặc Hán phục đỏ đi vào, khí thế đó thật sự làm người ta không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Hơn nữa vì sân khấu này chỉ có đội của bọn họ đi theo phong cách cổ truyền Trung Quốc nên lại càng đặc biệt gây sự chú ý hơn.
Châu Kha Vũ để ý nhất trong đó, là một cậu trai nhỏ, ừm... nhỏ tầm 1m70, khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình nhỏ nhắn, so với người gần 1m90 như cậu thì quả thực là nhỏ. Vừa nãy lúc chào sân đã nhìn thấy anh ấy rồi, đứng trên sân khấu quả thật là nổi bật hơn rất nhiều, cậu cũng cảm thấy người này khí chất rất tốt, còn rất "nội hàm" nữa. Châu Kha Vũ không biết diễn tả thế nào, chỉ biết người này rất đẹp, là một nét đẹp thanh tú, rất tinh xảo, dưới mắt anh ấy có một nốt ruồi lệ, trông đặt biệt hút mắt, hơn nữa môi châu của anh ấy còn rất đặc biệt, là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy, rất đẹp, rất mọng nước, nhìn rất muốn cắn. Ừm, trọng điểm chính là "nhìn rất muốn cắn".
Châu Kha Vũ nghĩ xong thì giật mình, tự nhiên thấy bản thân có duyên ghê, không quen mà đòi cắn môi người ta, đó lại còn là một người con trai. Cậu cũng không hiểu cảm xúc quái lạ này là gì. Mà nghĩ không ra thì sao? Thì vứt ra sau đầu rồi khỏi nghĩ nữa chứ sao.
À người con trai đó tên Lưu Vũ. "Cũng tên Vũ à, trùng hợp ghê á hê hê." - Cậu thầm nghĩ.
Tiết mục của nhóm bọn họ là Thiên Hạ, vừa mạnh mẽ vừa cổ truyền. Tóm lại rất ổn, không biết có ổn thiệt hay không, chứ cả nhóm người ta nhảy mà Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm Lưu Vũ là thấy bản thân không ổn rồi đó.
Ở phần biểu diễn thêm, Lưu Vũ chọn múa một khúc Đại Ngư trên nền sáo của Vương Hiếu Thần, tiết mục ấy, đúng là cả đời này có lẽ Châu Kha Vũ cũng không thể quên được. Khác hẳn với sự mạnh mẽ ban nãy, người con trai giờ đây mặc bộ Hán Phục xanh xinh đẹp như tiên tử, lả lướt thả hồn vào trong điệu nhạc, múa một khúc tình si làm say đắm lòng người, triệt để khiến mọi người đắm chìm, nhiều hơn là một Châu Kha Vũ. Người ấy tựa như một bức tranh Thủy Mặc sống động, tựa như mặt trăng xinh đẹp ở trên cao, rất huyền ảo, rất khó để với tới. Cậu thấy trong mắt anh, dường như có những ánh sao sáng lấp lánh, ánh sao phản chiếu tất cả đam mê, nhiệt huyết, tài năng của người con trai bé nhỏ.
"Mà khoan, đợi đã, sao nhìn anh ấy lại quen quen thế nhỉ?!"
______________
Đây mới chỉ là bắt đầu.
3/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip