Lucien [ 18 - ]
"Ánh sáng của em, chỉ thuộc về em."
__________
Lưu Vũ vòng tay qua cổ cậu, kéo Châu Kha Vũ xuống sát mặt mình. Đôi mắt anh mơ màng một tầng nước mỏng, môi châu căng mọng ngay trước mắt khiến Châu Kha Vũ mất hết mẹ quan niệm về bình tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp này, những đường nét tinh xảo này, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong mắt cậu. Lưu Vũ con mẹ nó đúng là quá sức dụ người.
"Ai da, ai đây ai đây nha, thiệt là đẹp trai quá nha"
Lưu Vũ dùng chất giọng nũng nịu của mình vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào mặt Châu Kha Vũ, anh di chuyển bàn tay lên từng tấc trên khuôn mặt cậu rồi khen, mặc kệ người kia đang hít thở không thông.
Châu Kha Vũ vẫn chưa rõ ràng bản thân đối với Lưu Vũ là như thế nào, nhưng ngay lúc này đây cậu có một xúc động muốn hôn anh mãnh liệt, muốn đem người này về làm của riêng, tốt nhất là chỉ có mình cậu được thấy bộ dáng mê người của anh ấy lúc này. Nếu ai đó ngoài cậu mà thấy.... chắc cậu sẽ giết người đó mất.
19 tuổi, cái lứa tuổi vẫn còn chút gì đó bồng bột của trẻ con, lại pha thêm chút sự trưởng thành của người lớn. Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ liền cúi xuống chính xác môi châu căng mọng kia mà hôn. Lúc đầu cậu vốn chỉ tính hôn nhẹ để thỏa mãn khát khao của mình nhưng khi chạm vào bờ môi ấy đại não Châu Kha Vũ như muốn nổ tung, mất hết kiểm soát. Cậu khao khát muốn đem người con trai này nuốt vào trong người mình! Châu Kha Vũ xoay người, một tay ôm Lưu Vũ để chắc chắn rằng anh không bị té, một tay vòng ra sau kéo lấy cổ Lưu Vũ sát lại mà hôn. Châu Kha Vũ ghé lại bên tai anh, trầm khàn mở giọng
"Bé con, bảo bối của em, ngoan, mở miệng nào."
Giọng nói này ngay cả một người tỉnh táo còn bị mê muội chứ đừng nói gì tới một người đang say như Lưu Vũ. Vì vậy nên anh dễ dàng mà nghe theo tiếng nói kia, há miệng nhỏ ra mặc cho người kia xâm chiếm. Trong đầu Lưu Vũ lúc này chẳng nghĩ được gì, tất cả đều phụ thuộc vào người trước mắt. Nhưng anh không hề tránh né, như đó chính là bản năng của anh vậy.
Khuôn miệng Lưu Vũ nhỏ nhắn, thoang thoảng chút mùi đào ngọt của MissBery, bị áp sát mà hôn đến từng ngóc ngách. Châu Kha Vũ tham lam càn quét khuôn miệng anh, hút hết những gì mà cậu cho là ngọt ngào nhất. Tiếng môi lưỡi giao nhau kích thích đến tận não, rồi một tiếng rên nhỏ từ cổ họng Lưu Vũ phát ra đánh thẳng vào thần kinh Châu Kha Vũ, như thúc giục cậu tiến thêm một bước.
Dục vọng làm cho người của Châu Kha Vũ nóng lên, lúc này đây cậu không suy nghĩ được gì khác, trở về với bản năng của chính mình, độc chiếm người trước mắt này. Đến tận khi người Lưu Vũ trở nên mềm nhũn trong tay thì Châu Kha Vũ mới buông anh ra, nhìn môi Lưu Vũ sưng đỏ, đang nhấp từng ngụm để thở, yết hầu bé xinh cứ lên xuống, khuôn mặt giống như mới bị khi dễ lại vô cùng dụ hoặc khiến Châu Kha Vũ không kìm được muốn lập tức đem anh đặt dưới thân. Chính Châu Kha Vũ cũng không thể ngờ, một người hoàn hảo như Lưu Vũ, tỏa sáng tuyệt vời trên sân khấu lúc này lại cũng có thể như vậy ở đây với mình.
Xoay người đặt Lưu Vũ lên bàn làm việc ngay đó, bàn tay cậu nhẹ nhàng cởi áo Lưu Vũ ra một cách cẩn thận chậm rãi như đang nâng niu trong tay những gì trân quý nhất. Da Lưu Vũ thật sự rất trắng, lại còn mịn màng, sờ vào khiến Châu Kha Vũ sướng điên người. Cái vòng eo nhỏ nhắn này, cuối cùng cũng có ngày như ước nguyện nằm trong tay Châu Kha Vũ. Nhưng thật ra Châu Kha Vũ cũng đang run chết mẹ, lần đầu làm chuyện này còn là với con trai ai mà lại không sợ.
Cậu hôn lên cần cổ trắng nõn của Lưu Vũ, dọc một đường mà hôn xuống, lướt qua từng phân, từng tấc trên cơ thể ngọc ngà này, cảm nhận tất cả sự ngọt ngào của người trước mặt. Để lại những dấu hôn nồng đậm mùi vị tình ái chứng minh đây là người của cậu. Ngay cả cơ thể của anh cũng tỏa ra một mùi đào ngọt ngào, không phải mùi sữa tắm, mà chính là mùi của cơ thể Lưu Vũ.
Rồi cậu dừng lại hai đóa hoa nhỏ trước ngực anh, chần chừ một lát rồi ngậm vào. Nhẹ nhàng nút rồi lại cắn, ngậm vào lại phun ra. Miệng Châu Kha Vũ vừa nóng vừa ẩm, khoái cảm như vậy khiến Lưu Vũ không nhịn được mà rên lên từng tiếng, ưỡn ngực lên như khao khát hơn thế nữa. Tay kia của Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi mà đặt lên bên còn lại, gảy gảy nụ hoa đã sớm cứng lên. Chọc ghẹo người bên dưới phải vặn vẹo, Vũ nhỏ cũng không chịu được kích thích mà có dấu hiệu ngẩng đầu, dù sao con trai tuổi đôi mươi bị chọc ghẹo đến cương cứng như vậy cũng không có gì lạ. Mà nhìn biểu hiện của người trước mắt, thằng nhỏ của Châu Kha Vũ thiếu điều muốn đâm lủng quần mà chui ra luôn rồi. Châu Kha Vũ cũng không gấp gáp, tự nhủ lần đầu phải thật cẩn thận. Tay cầm thắt quần Lưu Vũ, ngẩng đầu lên như xin phép
"Lưu Vũ em có thể cởi...."
Nhưng chưa nói xong thì Châu Kha Vũ cậu ta phát hiện người kia đã nghẻo cổ ngủ mẹ từ đời nào.
Châu Kha Vũ đơ người ra
Ủa ra là nãy giờ mình tự tung tự túc luôn? Ảnh ngủ rồi luôn? Lúc này mà ảnh ngủ được hả? Ủa thiệt luôn?
Châu Kha Vũ giơ tay lên ôm mặt, cười bất đắc dĩ, tự cảm thán nhân sinh đúng thật là gian nan.
Mà nói đi nói lại thì Lưu Vũ cũng hay ho thật, tự mình chủ động xong rồi cũng tự mình ngủ mẹ luôn. Để cho một đứa con trai 19 tuổi phải hừng hực khí huyết xong câm nín vì không biết làm gì hơn.
Thế là mọi chuyện quay trở lại đúng như dự định ban đầu của Châu Kha Vũ, mặc áo vô, đem anh về phòng rồi tự giải quyết chứ người ta ngủ vầy mà làm ăn gì nữa. Cho dù cậu có làm tới cùng thì nói không chừng sáng mai thức dậy Lưu Vũ cũng sẽ nhịn không được mà đấm vào mặt cậu mất, dù sao thì hai người đã là gì của nhau đâu.
Nhưng mà Châu Kha Vũ hình như em quên mất là em đã để lại rất nhiều dấu hôn trên người Lưu Vũ à??? Chắc ngày mai định nói với ảnh rằng mấy con muỗi trong phòng biên khúc say rượu quá nên chui vô áo ảnh chích loạn hay gì?
______________
Châu Kha Vũ không đem Lưu Vũ về 1002 mà đem đến phòng mình, giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi về làm phiền phòng này rồi lại qua 1201 làm phiền tập nữa chắc bị đánh hội đồng mất.
Châu Kha Vũ đem anh an vị trên giường, quay vô phòng vệ sinh. Trở ra rồi chính cậu cũng leo lên, cái giường kí túc xá đối với đứa con trai như cậu đã nhỏ lắm rồi bây giờ lại thêm một người nữa thành ra có chút chật chội. Nhưng mà được ngủ với Lưu Vũ thì có khó chịu x10 lần nữa cậu cũng chịu.
Châu Kha Vũ ôm người vào lòng, kích thước cơ thể anh vừa khít với cậu, khi ôm xúc cảm rất thoải mái. Cậu đặt lên lên mí mắt của Lưu Vũ một nụ hôn nhẹ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
"Ngủ ngon nhé, ánh sáng của em."
______________
Sáng hôm sau khi Châu Kha Vũ mở mắt ra vẫn thấy Lưu Vũ nằm trong lòng mình thì có chút nhẹ nhõm. Nhưng anh nhìn chằm chằm cậu với cái ánh mắt nghi hoặc kia là có ý gì vậy? Tự nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy hoảng loạn trong lòng một trận. Chưa kịp mở miệng thì đã nghe giọng người kia nhẹ nhàng vang lên
"Châu Kha Vũ, tim em đập như muốn đấm vào mặt anh vậy."
____________________
🐟🐠 Đọc H thì được mà viết H hỏng được nên ra H hụt. Hê hê.
Có chap hay chap dở các chị thông cảm nhé, tại toi bị khùng đấy hic=)
Chỗ toi mưa không có nước nóng mà tắm luôn các chị oi huhu lạnh vch ý =))))
Nhân tiện khoe với các chị t được học sinh giỏi nữa nè hê hê. Dù không tốt lắm nhưng cũng đủ rùi hic.
|| 210526||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip