Raabta
"Raabta - sự gắn kết không thể giải thích giữa hai linh hồn, hơn cả tình yêu."
Tiếng Hindi
___________
Note: cậu trong tùy tình huống sẽ là Lưu Vũ hoặc Châu Kha Vũ, anh là Lưu Vũ hoặc Ngô Hải. Nói ra hơi rối nhưng t nghĩ mng đọc là sẽ hiểu thôi àaaa.
___________
Lưu Vũ vừa nghe gọi liền biết ngay là ai, anh thả tay Châu Kha Vũ ra, cái đầu nhỏ xù xù mau chóng ngó ra ngoài cửa gọi một tiếng ngọt sớt. Ngọt tới mức Châu Kha Vũ chua hết cả người, mém thì chua thành chanh tinh
"Ca, ca, Ngô Hải caaa ~~. Em tập xong rồi, anh mau mau vào đây aaa "
Từ khi gặp được Ngô Hải, Lưu Vũ đã cảm nhận được rằng đây chính là tri kỉ của anh rồi. Người ấy mang đến cho anh một cảm giác vừa an toàn, vừa thân quen, thân quen đến mức tựa như một linh hồn song sinh được tách ra từ kiếp trước, được số mệnh buộc chặt với nhau.
Nhân khí Ngô Hải cũng không được tốt lắm, hầu như thời gian của bọn họ ở bên nhau rất nhiều nhưng vì không được lên hình nên mọi người ở ngoài đều không biết rằng hai người thân với nhau đến mức nào. Chỉ có các thực tập sinh là biết, chỗ nào có Lưu Vũ thì cách có 50m nhất định có Ngô Hải.
Ngô Hải nghe nhóc con nhà mình gọi thì mau chóng chạy đến chỗ em ấy, cũng không có để ý đến ai trong phòng tập, miệng cười cười cưng chiều, tay thì xoa cái đầu xù xù của Lưu Vũ, tận hưởng vẻ mặt vui vẻ như cún con của người nọ
"Nhóc con, có mệt lắm không, anh đưa em đến canteen. Hôm nay có dưa hấu, anh còn đặc biệt làm một chén muối ớt cho em nữa. Đang nóng mà ăn dưa là tuyệt vời đó."
Lưu Vũ cũng cùng Ngô Hải nói chuyện mà không thèm sang nhìn Châu Kha Vũ đang mặt đen sì bên cạnh.
Từ lúc buông tay em ra là đã không ưa rồi giờ còn không để ý đến em nữa. Lưu Vũ đáng ghét ghê!!
( Châu Kha Vũ đừng giả vờ nữa, em vẫn chỉ là trẻ con thôi=)). )
"Ah, đúng là anh hiểu em nhất. Đi đi đi, em nóng lắm rồi."
Nói rồi bạn nhỏ 2m mới quay đầu qua chỗ cậu
"Kha Tử, hôm nay tập tới đây thôi nha, em có muốn cùng đi ăn không?"
Trọng điểm là Châu Kha Vũ lại không nghe được chuyện Lưu Vũ rủ mình đi ăn. Cậu thoáng cái sửng sốt rồi hỏi lại anh
"Lưu Vũ, anh vừa nãy gọi em là cái gì? Anh nói lại đi."
Lưu Tiểu Vũ giật mình 🐟 có khi nào mình gọi hơi thân thiết nên ẻm giận không nhỉ 🐟
"Ah, xin lỗi Kha Vũ. Anh vừa nãy... chính là không biết tại sao lại đột nhiên gọi như vậy. Ừm, lần sau nhất định sẽ không thế nữa."
Lưu Vũ nói vậy làm cậu sợ anh hiểu nhầm ý mình nên vừa khua khua tay vừa vội vàng giải thích
"Không, không, ý em là anh gọi như vậy em có chút bất ngờ. Chính là cảm thấy rất vui vì anh đem em trở nên thân thiết hơn. Lần sau, lần sau,... lần sau x N lần anh cứ như vậy mà gọi em..."
Nói xong còn cậu cúi mặt xuống nhìn nền nhà, hai má còn ửng đỏ hey hey.
Lưu Vũ nhìn thấy bộ dạng mắc cỡ của Châu Kha Vũ thì không khỏi bật cười, đứa em này da mặt mỏng ghê luôn ấy. Anh cố nhướn chân lên, dùng hết sức bình sinh với lên đầu của Châu Kha Vũ rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu
"Haha được rồi, vậy Kha Tử có muốn đi ăn với bọn anh không?"
Bọn anh?
Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, nhắc mới nhớ Ngô Hải cái người này rõ ràng rất hiền lành nhưng nãy giờ lại nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. Cậu cứ cảm thấy ánh mắt của anh ta như có gì đó vừa thăm dò, vừa cảnh cáo. Nhưng tại sao lại cảm thấy như vậy thì Châu Kha Vũ không biết, dù sao thì ánh mắt đó cũng làm cậu thấy không thoải mái lắm.
"Ừm... lần khác em qua phòng đi ăn với anh nhé? Chỉ hai đứa mình thôi. Hôm nay em còn muốn tập tiếp một lát."
Lưu Vũ chu chu cái môi châu của mình lên, không tiếp tục mời mà dặn dò cậu đừng quá sức rồi cùng Ngô Hải rời đi. Châu Kha Vũ còn để ý, tay anh và Ngô Hải mười ngón đan vào nhau. Nhưng Lưu Vũ không cảm thấy gì sao? Điều này là bình thường à. Trực giác của Châu Kha Vũ nói cho cậu biết, Ngô Hải đối với Lưu Vũ có gì đó hơi mờ ám, tựa như là sự chiếm hữu đối với người mình yêu.
____________
"Lưu Vũ em cùng cái người đó thân nhau từ bao giờ vậy?"
Cá nhỏ quay đầu qua, ngước lên nhìn người con trai đang sánh vai cùng mình, tay Ngô Hải siết tay anh khá chặt, chân mày của anh cau nhẹ
"Người đó? Anh nói là Kha Vũ à, bọn em mới quen nhau thôi mà. Anh cảm thấy bọn em rất thân nhau sao?"
Đối với Châu Kha Vũ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy Lưu Vũ đã rất thích rồi. Nhưng em ấy không đem lại cho anh cảm giác thân thuộc như Ngô Hải. Mà là một cái gì đó rất xa lạ, cũng rất thu hút. Mọi thứ của em ấy từ ngoại hình cho đến tài năng, đặc biệt là đôi chân vừa dài vừa thon kia, khiến cho anh không tự chủ được luôn hướng ánh nhìn về em ấy. Có lẽ chính Lưu Vũ cũng không biết, mỗi lần nhìn thấy Châu Kha Vũ, trong mắt anh cũng lấp lánh ánh sao như lúc biểu diễn trên sân khấu vậy.
Nhưng với Lưu Vũ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại thì anh cũng chỉ cảm thấy đơn giản là mình đang ngưỡng mộ người nọ chứ không có gì khác. Hôm nay Châu Kha Vũ làm quen với anh như vậy làm cho anh cảm thấy rất vui, em ấy không lạnh lùng cũng không mang cho anh cảm giác khó gần chút nào.
Nhìn vẽ mặt dãn ra của Lưu Vũ, khóe miệng nhếch nhếch lên càng làm cho Ngô Hải khó chịu hơn. Không trả lời câu hỏi vừa nãy mà đột nhiên thay đổi hướng đi rồi kéo Lưu Vũ về 1002.
Bị kéo như vậy làm cho Lưu Vũ có chút hoang mang, đến khi bị đẩy đè lên tường rồi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà điều quan trọng là bây giờ 1002 đều đã đi tập hết rồi. Ngô Hải khóa cửa phòng lại, lấy tấm vải đen phủ lên camera, không cần bật điện mà đè Lưu Vũ lên tường, ép em ấy nhìn thẳng vào mình
"Lưu Vũ, em, em không phải là rất khó mở lòng với mọi người sao? Anh thấy em mới lần đầu đã có vẻ rất thân với Châu Kha Vũ rồi."
Lưu Vũ nghe anh hỏi vậy thì mới giật mình suy nghĩ, cậu quả thật không dễ mở lòng với ai, chỉ là nếu mọi người chủ động thì cậu cũng sẽ tiếp nhận nhưng vẫn cần có thời gian. Ngô Hải hỏi như vậy cậu mới cẩn thận suy nghĩ lại, tuy Châu Kha Vũ không mang lại cho cậu cảm giác tri kỉ như Ngô Hải nhưng cũng không cho cậu cảm giác xa lạ. Thật kỳ quái.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Lưu Vũ, người trong lòng lại không trả lời câu hỏi của mình, Ngô Hải mất hết đi vẻ dịu dàng hằng ngày. Chân mày anh cau lại một cách khó chịu hơn, một tay giam Lưu Vũ vào tường, một tay bóp cằm Lưu Vũ bắt cậu phải nhìn mình
"Lưu Vũ, nhìn anh! Trả lời anh! Em con mẹ nó cảm thấy thân thuộc với cậu ta đến như vậy à?"
Cậu cảm thấy Ngô Hải lúc này rất kì lạ, không giống như anh ấy của bình thường chút nào.
"Không, em chỉ là... "
Lưu Vũ mở to mắt kinh ngạc, chưa kịp nói xong thì có cái gì đó ấm ấm, ướt ướt phủ lên môi
___________
🐟 Tình hình là toi ship nhiều CP quá mng ạ=) Bạo Phong Châu Vũ, Hảo Đa Vũ, Tinh Vũ Tâm Nguyện, Điềm Ngôn Bí Vũ, Tùy Hân Khóa Vũ, Ngư Khốc Liễu Hải Tri Đạo, Vũ Ngôn Gia, bla bla....=)) toi đang nghĩ có nên cho anh em của Cá nhỏ lên sàn hết không, nhưng dù sao thì ẻm cũng sẽ về với chân dài 88 của ẻm thôi à=))
🐠 Hôm nay các chị đã ăn đường chưa? Hai em đi làm về trông soft lắm nhưng việc chỉa máy ảnh vào gần mặt em rồi xô đẩy 2m như vậy làm mình khó chịu thật sự.
🐠🐟 Chỗ toi dịch đang căng quá dời thi hết rồi mng ạ. Có 3 ngày thôi mà cũng không được thi nữa. Chỗ mọi người ổn không huhu
|210509|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip