Something Sweet
"Một chút gì đó ngọt ngào, một bước tiến mới."
_______________
Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ đòi uống rượu thì tròn mắt ngạc nhiên. Trong mắt cậu, người con trai nhỏ nhắn này vẫn luôn rất đứng đắn, chưa bao giờ cậu thấy anh tùy hứng như vậy, hoặc có lẽ, anh chỉ như thế trước mặt cậu?.
"Lưu Tiểu Vũ, anh nghiêm túc đó hả?"
Lưu Vũ thấy cậu em nhìn mình với một khuôn mặt ngơ ngác thì không tránh khỏi bật cười thành tiếng
"Châu Kha Vũ em nhìn anh giống nói giỡn lắm hả? Chỉ là uống một chút thôi, không nhiều đâu. Nhé, nhé Kha Vũ?"
Nói rồi Lưu Vũ anh ta còn bĩu môi, mà các chị biết rồi đấy. Quả môi châu cực phẩm kia mà xụ xuống thì chỉ tổ dụ người ta đến cắn thôi :)) Lưu Vũ đã làm nũng đến mức này mà Châu Kha Vũ không chịu chiều nữa thì đúng là xứng đáng không có người yêu 10 năm.
"Aizz, được rồi, anh đi đến phòng biên khúc đợi em trước nhé. Em về hỏi xem Gia Nguyên bọn họ có còn dư rượu bia gì không."
Lưu Vũ gật đầu nhẹ rồi rời đi trước, Châu Kha Vũ thấy anh đi rồi mới bắt đầu lê lết về phòng trong tâm trạng hồi cmn hộp vì lát nữa chỉ có anh và cậu ở riêng cùng nhau. Nghĩ thôi cũng đã thấy thích.
______________
Phòng biên khúc vốn dĩ để mọi người có thể thoải mái làm việc nên không lắp đặt camera, thực tập sinh có thể tùy tiện ra vào, chỉ cần đóng cửa thì sẽ không bị làm phiền, hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
____________
Lưu Vũ vào phòng xong mới ngồi ngẩn ngơ không hiểu sao bản thân lại đòi uống rượu với một đứa nhóc mà anh không hề thân thiết chút nào. Bỗng dưng Lưu Dzăn Cá thấy mình thật khó hiểu, chắc vẫn sốc vì mất toi nụ hôn đầu nên mới tùy hứng thế chứ Lưu Vũ lúc bình thường không thể nào như vậy được. Lưu Vũ vừa nghĩ vừa an ủi bản thân chắc chắn là như vậy rồi.
Đang lầm bầm suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ bước vào mang theo một túi đầy đồ ăn vặt vừa xu được trong livestream với nhãn hàng hôm trước, vừa tay xách nách mang đâu đó khoảng hơn 20 chai sành nhìn như chai nước hoa, đầy đủ màu sắc, có vẻ rất sang chảnh, nhưng Lưu Vũ chỉ thắc mắc là bia rượu đâu? Châu Kha Vũ tính mang nước hoa tới xịt cho anh ngập trong nước hoa tới quên đi cú sốc kia hay gì???
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh thì 7 phần thích thú 3 phần buồn cười mở miệng ra nhờ giúp đỡ
"Lưu Tiểu Vũ anh ngơ ra cái gì đó, mau đến giúp em đóng cửa nhanh nào."
Nghe Châu Kha Vũ gọi anh mới tỉnh lại sau cơn đê mê chìm trong suy nghĩ mà chạy ra đóng cửa rồi giúp cậu mang đồ vào trong.
Vì là phòng làm việc nên ở đây cũng không có mấy cái kiểu như bàn ăn này nọ nên hai người chỉ đành bày đồ ra rồi ngồi dưới đất. An vị xong Lưu Vũ mới nhìn Châu Kha Vũ rồi nói ra thắc mắc trong lòng mình
"Châu Kha Vũ rượu bia của em đâu? Em mang nước hoa tới đây để bán hả? Anh không có mua đâu nha. Thiệu Minh Minh cho anh nhiều nước hoa lắm rồi."
Nghe anh nói vậy thì trong lòng Châu Kha Vũ mắc cười lắm rồi mà vẫn ráng nhịn, sợ cười to vừa mất hết vẻ đẹp trai mà vừa làm Lưu tiểu Vũ xấu hổ nữa. Mà ai chứ Châu Kha Vũ thì không nỡ làm như dị. Cậu nhẹ nhàng cầm một chai có nhãn hình quả đào lên, vừa chỉ vào chai vừa nói một lèo như đang quảng cáo đa cấp
"Anh bị ngố hả bé con. Xin trân trọng giới thiệu với anh, đây là rượu hoa quả MissBerry được ủ từ hoa quả 100% không phải nhân tạo, lên men hơn 365 giờ ở nhiệt độ thấp hơn 20 độ, thời gian lắng đọng hương vị phong phú, hơn nữa còn có rất nhiều vị. Em cảm thấy anh rất hợp với loại rượu trái cây này nên đã xu từ vali của 1201 đến đây đó."
Nói rồi Châu Kha Vũ còn hếch hếch cái mặt lên nhìn Lưu Vũ đầy đắc ý
"Thế nào? Anh thích chứ hả.?"
Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ giới thiệu rượu mà quay cuồng trong mơ hồ. Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật có tương lai đi livestream bán hàng. Chỉ cần nhìn em ấy thôi cũng đủ để mọi người muốn rút khăn giấy Thanh Phong hai màu xanh hồng để chấm nước mắt từ miệng rồi chứ đừng nói gì là mua hàng. Đúng là nhan sắc giá trị cao làm gì nhìn cũng thích mắt. Nhưng cũng nhờ cậu mà trong thoáng chốc anh đã quên mất lí do tại sao mình lại ngồi đây.
"Châu Kha Vũ em lợi hại thật đó, anh nghĩ em sau này không làm idol nữa mà về bán hàng cũng sẽ có rất nhiều người mua nha. Sao anh lại không biết em còn có một mặt như vậy chứ."
Châu Kha Vũ nghe anh nói vậy thì xụ mặt xuống
"Xờiii, anh có bao giờ đi chung với em đâu mà biết. Mà em cũng chỉ như thế với mỗi anh thôi..."
Câu sau cậu nói rất nhỏ, nên Lưu Vũ hầu như không nghe được. Anh cũng không để ý mà chuyển chủ đề
"Được rồi, cảm ơn em vì đã đồng ý ở đây với anh. Bây giờ cho anh nếm thử vị rượu mà Châu Kha Vũ quảng cáo có gì đặc biệt đi nào."
Nói rồi Lưu Vũ với tay mở vài vị khác nhau ra, không cần ly mà đưa lên miệng uống ừng ực trong ánh mắt lo lắng của Châu Kha Vũ. Mùi vị quả thật rất tuyệt vời đúng như Châu Kha Vũ đã miêu tả. Tuy nồng độ cồn không cao bằng các loại rượu khác nhưng cứ tu như vậy thì đoán chừng Lưu Vũ sẽ mau say bét nhè mất thôi. Cậu đã nghe phong phanh đâu đó tửu lượng của người này rất tệ rồi nên vội vàng ngăn lại
"Lưu Vũ anh từ từ thôi, em mang cả đồ ăn vặt đến anh ăn một chút đi đã."
Nói ngăn thì ngăn chứ chưa gì mà tên nhóc kia đã tu hết gần 5 chai rồi. Khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ lại thoáng chút sầu muộn, cái miệng nhỏ xinh lắp bắp nói chuyện
"Kha Vũ, chỉ một lần thôi, để anh uống đi. Anh.... anh vốn dĩ xem Ngô Hải là bạn, không, hơn cả bạn, là tri kỷ. Tri kỷ của anh, vậy mà anh ấy lại có cái ý đó với anh. Em nói xem anh nên làm như nào mới tốt đây? Không dễ gì anh mới tìm được một người như vậy. Vậy mà... vậy mà.... "
Lưu Vũ vừa nói vừa nấc nấc, lại tu thêm một chai nữa. Tửu lượng của anh đúng thật là kém chết đi được. Chưa gì đã có vẻ mất tỉnh táo rồi. Đã vậy lại còn nói bằng cái giọng ấm ức khiến người ta đau lòng như vậy, đôi mắt ngân ngấn nước như cún con tủi thân nhìn Châu Kha Vũ, làm cậu hận không thể nhào đến ôm anh vào lòng mặc dù không hiểu anh đang nói về chuyện gì.
"Lưu Vũ, trước tiên anh nói với em chuyện gì...."
Lời nói của Châu Kha Vũ chưa xong đã bị đứt quãng vì cái người kia đã lao vào ngồi trên người cậu rồi. Mặt anh ấy úp vào ngực cậu, vừa dụi dụi vừa lẩm bẩm trong miệng. Lưu Vũ lúc say cũng thật là bạo nha.
"Kha Vũ, Kha Vũ em nói xem, em nói xem,..."
Châu Kha Vũ lúc này chỉ thấy người mình như muốn nổ tung. Trên đầu còn mọc đầy dấu chấm hỏi.
Sao chưa gì mà anh ấy đã say rồi thế này???
Cứ tưởng là sẽ nói chuyện với nhau, tâm sự mùi mẫn thật lâu. Hóa ra cũng chỉ là Châu Kha Vũ tự tưởng mà thôi. Chưa khuyên, chưa nói được câu nào thì người ta đã tự thân say bét nhè rồi. Giờ thì chỉ đành ngậm ngùi thở dài rồi mang anh về phòng thôi chứ còn làm ăn được gì nữa.
Nói là làm, Châu Kha Vũ định đứng dậy, nhưng Lưu Vũ cứ bâu vào người cậu cứng ngắc, thành ra khi đứng dậy thì Châu Kha Vũ đang bồng anh như bế con nít vậy đó. Hai chân Lưu Vũ vòng qua hông Châu Kha Vũ kẹp chặt lại không chịu buông, say gì mà lì dữ không biết. Hai tay anh thì lại vòng ngang ngực cậu mà ôm. Châu Kha Vũ sợ anh té nên vòng tay ra sau ôm anh vào người mình.
Dự là đi ra với cái tình trạng này mà có người nhìn thấy thì sẽ lớn chuyện lắm đây haizzz.
Cậu thở dài trong lòng, nhưng vừa ôm anh đi đến cửa thì Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu dậy, vòng hai tay qua cổ Châu Kha Vũ kéo cậu xuống
_____________
🐟🐠 Hà lố mng, lâu rồi không gặp. Tình hình là t đã thi xong nên sẽ gắng up đều đặn nhaaaa.
|210522|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip