Quyển 1 - Luân Hồi Quyết - C7
Chương 7
Tình hình Lệ quý phi những ngày gần đây thật sự không tốt lắm.
Vốn dĩ Lăng hoàng hậu qua đời, bản thân lại được tấn phong Quý phi, đứng đầu các phi tần, thêm nữa hoàng thượng còn ban cho Phượng ấn phụ trách chưởng quản mọi việc trong lục cung. Lệ quý phi cho rằng khổ cực đều đã qua, trước mắt chỉ còn cách ngôi vị hoàng hậu một bước chân nhưng chẳng hiểu vì sao mãi không thể nào bước đến được.
Sau khi tan học tại Hối Tín viện, Chử Thiệu Nguyễn liền đến Lân Chỉ cung của Lệ quý phi để thỉnh an. Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn, năm nay vừa tròn mười bảy, là một thiếu niên hào hoa phong nhã. Chử Thiệu Nguyễn vừa đến, Lệ quý phi liền kéo nhi tử đến ngồi bên mình. Một hai hỏi han bài tập hôm nay học thế nào, có tốt hay không.
Chử Thiệu Nguyễn cười cười:
- Đều tốt, thái phó nhận xét bài văn của nhi tử rất tốt, chỉ xếp sau Đại ca.
- Đại hoàng tử...
Nhắc đến Chử Thiệu Lăng, lòng ngực Lệ quý phi lại nhói đau:
- Hắn viết văn làm sao thái phó dám không khen, tất nhiên là phải nói tốt cho hắn rồi.
Chử Thiệu Nguyễn nghe như vậy cũng không có nhiều biểu cảm, điều này đương nhiên là hắn biết. Bất quá chỉ vì tuổi hắn nhỏ hơn Chử Thiệu Lăng hai tháng, lại không phải do hoàng hậu sinh ra mà nảy sinh cách biệt rất lớn. Chử Thiệu Nguyễn cười lạnh lùng, an ủi:
- Mẫu phi không cần phải khó chịu như thế. Hiện giờ Lăng hoàng hậu đã mất, đợi đến khi mẫu phi lên làm hoàng hậu, tự nhiên ta cũng sẽ không kém cạnh Đại ca nữa.
Lệ quý phi đưa tay lên trán, thở dài:
- Nào có được dễ dàng như vậy, Lăng hoàng hậu đi rồi nhưng Thái hậu vẫn còn đó. Hoàng tổ mẫu của ngươi... vẫn là thương cháu đích tôn là Đại hoàng tử hơn. Khi nói chuyện với chúng ta, lúc thì nói hắn đáng thương không có mẫu thân chăm sóc, muốn ta đem các phân lệ của Bích Đào uyển tăng lên gấp đôi, lúc thì nói Đại hoàng tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, muốn ta cấp cho nào là thuốc bổ, nhân sâm, tổ yến...
Lệ quý phi càng nói càng khó kiềm chế cảm xúc, lên giọng chua ngoa:
- Thân thể hắn như thế có chỗ nào suy nhược. Rõ ràng chỉ là khi còn bé được Lăng hoàng hậu nuông chiều quá mức mà sinh bệnh vặt vãnh đôi lần. Kia đều là do Thái hậu và Hoàng hậu lo lắng thái quá. Hiện giờ hắn so với các hoàng tử khác còn có chỗ nào không tốt hơn. Không phải muốn ngàn kiều vạn sủng dành cho hắn sao, cũng phải xem hắn có nhận nổi hay không, đừng để như mẫu thân hắn, chịu không nổi liền...
- Mẫu phi!
Chử Thiệu Nguyễn lên tiếng ngắt lời của nàng:
- Nói nhiều ắt có lỡ lời sai sót. Những lời này mẫu phi đừng nên nói ra thì hơn, tránh cho ngày nào đó lỡ miệng mà nói trước mặt người khác sẽ không tốt cho người.
Lệ quý phi hít một hơi thật sâu, gật đầu, châu ngọc trên tóc nương theo động tác mà rung động phát ra tiếng leng keng. Lệ quý phi lại đưa tay lên đỡ trán:
- Ngươi yên tâm. Dù mẫu phi có căm giận thế nào cũng sẽ không để người khác nhìn ra. Mỗi khi Hoàng tổ mẫu ngươi nói cái gì, mẫu phi đều cười mà đồng ý.
Chử Thiệu Nguyễn khuyên lơi nàng:
- Mẫu phi, chúng ta không có gì phải gấp cả. Lăng hoàng hậu là cháu gái của Thái hậu, Thái hậu thương bọn họ hơn cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện giờ trong hậu cung này, mẫu phi là tôn quý nhất, trên triều ngoại tổ phụ của con cũng chiếm được phần lớn thánh tâm, địa vị của người hiện nay không dễ gì mà dao động được. Chuyện mẫu phi phong hậu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Chử Thiệu Nguyễn lạnh nhạt mỉm cười:
- Dù sao, Thái hậu cũng đã lớn tuổi rồi...
Nghe xong lời con trai mình nói, tâm trạng của Lệ quý phi liền tốt lên không ít, gật gật đầu, tán thưởng:
- Vẫn là con của ta biết nhìn xa trông rộng. Đứa trẻ tốt, mẫu phi sẽ chịu đựng tất cả những điều này vì tương lai của ngươi. Thái hậu nương nương... chúng ta, xem xem ai sống lâu hơn ai đi.
Lệ quý phi thở ra một hơi. Bỗng ngoài điện có một nội thị chậm rãi đi tới, nói nhỏ bên tai Lệ quý phi mấy câu, sắc mặt Lệ quý phi bỗng chốc thay đổi, kinh ngạc nói:
- Có thật như thế không?
Nội thị cúi đầu:
- Nô tài nghe được tiếng gió liền phái người chú ý Bích Đào Uyển, quả thật liên tiếp mấy ngày này, Đại hoàng tử đều nhân lúc nửa đêm, không nghỉ ngơi mà một mình ở trong thiên điện hành sự mờ ám. Đầu tiên hắn tắm rửa dâng hương, sau lại viết viết vẽ vẽ, lần nào cũng phải đến hơn nửa đêm mới ra khỏi phòng. Lúc đi ra lại còn tự tay khóa cửa Thiên điện, ban ngày cũng không cho bất cứ kẻ nào đi vào.
Chử Thiệu Nguyễn nghe xong vẫn không hiểu chuyện gì:
- Mẫu phi, đây là chuyện gì?
- Tốt, Chử Thiệu Lăng đây là vội vàng muốn tìm đường chết.
Lệ quý phi cắn đôi môi đỏ mọng, cười lạnh:
- Đại hoàng tử dùng Vu cổ thuật ở trong cung, muốn nguyền rủa mẫu phi cùng ngươi. Chử Thiệu Lăng tâm địa thật độc ác... Nhưng ta lại muốn nhìn xem, lần này, Thái hậu nương nương làm sao mà che chở cho hắn nữa.
Lệ quý phi khó mà kiềm nén sự vui sướng, vội sai thái giám đi truyền lời cho hoàng thượng, nói là buổi tối Lệ quý phi tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm tối, thỉnh hoàng thượng đến Lân chỉ cung dùng bữa.
Buổi chiều quả nhiên hoàng thượng đến Lân Chỉ cung, Lệ quý phi đã chờ sẵn từ sớm, vừa thấy hoàng thượng liền mềm mại dịu dàng, ngọt ngào hầu hạ. Cũng không phải tự nhiên mà Lệ quý phi được hoàng đế sủng hạnh nhiều năm qua. Lệ quý phi năm nay đã ba mươi bốn, nhưng vì chăm sóc kỹ lưỡng lại thêm vốn là mỹ nhân trời sinh nên nhìn qua không thấy nét già nua nào, vẫn xinh đẹp khuynh thành. Quan trọng nhất là nữ nhân này sẽ quan sát chú ý xem tâm ý của nam nhân như thế nào mà chiều theo. Hoàng đế muốn nghe cái gì nàng sẽ nói cái đó, hoàng đế thích nhìn nàng như thế nào nàng sẽ hành động như thế ấy, hoàng đến muốn điều gì nàng đều có thể làm theo đến khi hoàng đế hài lòng.
- Hoàng thượng...
Lệ quý phi khoát tay áo cho cận thị lui ra hết, trên mặt lại bày ra vẻ do dự không biết nên làm như thế nào, sau một lúc lâu mới giả bộ thở dài:
- Thần thiếp gần đây cảm thấy thân thể khó chịu, uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không khá hơn. Nhũ mẫu của thần thiếp đến chùa cầu an cho thiếp thì nghe đại sư trong chùa nói... nói thiếp không khỏe thế này là do có tiểu nhân quấy phá.
Hoàng đế đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thế liền xoa nhẹ ấn đường:
- Ái phi là lo lắng quá độ...
Lệ quý phi ra vẻ đáng thương nhìn sắc mặt hoàng đế thăm dò, sau đó đỏ mắt nói tiếp:
- Dạ, thần thiếp cũng nghĩ vậy. Thần thiếp ở bên cạnh quân vương, có long khí của hoàng thượng che chở, như thế nào lại bị tiểu nhân quấy phá được. Thần thiếp cũng đã răn dạy nhũ mẫu một phen, thần thiếp biết hoàng thượng không thích nghe mấy chuyện tâm linh hoang đường như thế này, thần thiếp vốn cũng không tin... Nhưng... hôm qua, thần thiếp nghe được một chuyện... có người nói Đại hoàng tử mỗi đêm ở Bích Đào uyển đều dâng hương nguyền rủa gì đó, chuyện này...
Nghe đến đây, hoàng đế mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói:
- Thật sự như thế?
Lệ quý phi gật gật đầu, đưa khăn tay lau lau nước mắt:
- Thần thiếp không dám đặt điều nghị luận hoàng tử. Nhưng quả thật chuyện này trùng hợp đến khó tin. Thần thiếp cũng không biết phải làm như thế nào. Tuy thần thiếp chưởng quản việc lục cung, nhưng Đại hoàng tử dù sao cũng là con trai trưởng của Lăng hoàng hậu, thần thiếp vừa kính vừa sợ, không dám phạm thượng. Chỉ có thể nói lại cho hoàng thượng nghe để hoàng thượng cho thiếp một chủ ý, chỉ cần là hoàng thượng nói, dù như thế nào thần thiếp cũng sẽ nghe theo người.
Lệ quý phi như chịu phải ủy khuất to lớn, nói xong mấy câu đó rốt cuộc không kiềm được nữa là khóc nấc lên. Mỹ nhân xinh đẹp như hoa, lại còn khóc đến thương tâm như thế, tim hoàng đế đã sớm mềm nhũn, liền một phen khuyên giải an ủi, hoàng đế trầm tư một lúc rồi nói:
- Thôi được rồi, đêm nay trẫm sẽ cùng ngươi đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nếu Lăng nhi thật sự hồ đồ như thế, trẫm tất nhiên sẽ cho ngươi một lời công đạo xứng đáng.
Lệ quý phi ngoan ngoãn cúi đầu:
- Thần thiếp đều nghe theo hoàng thượng hết.
Nửa đêm, Chử Thiệu Lăng theo thông thường tắm rửa dâng hương, thay một thân y phục trắng muốt rồi đi vào thiên điện.
Chử Thiệu Lăng mở lư hương, bỏ vào một chút đàn hương thanh nhã, tĩnh tâm trong chốc lát rồi bắt đầu viết chữ...
Thời gian chưa được bao lâu đã nghe bên ngoài ồn ào huyên náo, khóe miệng Chử Thiệu Lăng câu lên thành một nụ cười lạnh, tay vẫn viết không ngừng. Chốc lát liền nghe thấy Vương Mộ Hàn vừa gõ cửa vừa cố ý nói lớn tiếng:
- Điện hạ! Hoàng thượng đến thăm người.
Chử Thiệu Lăng không chút hoang mang buông bút xuống, xoay người đẩy cửa ra. Chà, bày trận cũng thật là lớn!
Hoàng đế mang theo Lệ quý phi cùng một đoàn cận vệ, thị vệ đến đây. Chử Thiệu Lăng sửa sang lại y phục, đến gần hành lễ, hoàng đế nhíu mày thật sâu, lạnh lùng:
- Miễn!
Chử Thiệu Lăng đứng dậy, quét mắt nhìn Lệ quý phi một cái, hơi hơi đưa tay:
- Lệ quý phi an hảo.
Lệ quý phi lúc này đang đắc ý, cùng không thèm chấp Chử Thiệu Lăng không để mình vào mắt, chỉ cười cười gật đầu, giọng điệu giả dối nói:
- Đại hoàng tử an hảo, nửa đêm canh ba, Đại hoàng tử không nghỉ ngơi trong tẩm điện lại một mình ở thiên điện này làm gì vậy?
Chử Thiệu Lăng trên mặt có chút bối rối, do dự nói:
- Cũng không phải việc gì trọng đại, chỉ là... thật sự là không có việc gì to tát phải kinh động đến phụ hoàng, không có việc gì cả thưa phụ hoàng.
- Không có việc gì, sao mà không có việc gì. Nếu không có việc gì sao nửa đêm ngươi còn hao tâm tổn sức ở đây.
Nhìn vẻ mặt chột dạ của Chử Thiệu Lăng, hoàng đế càng cảm thấy lời Lệ quý phi nói là chính xác. Hắn hận nhất là vu cổ, vốn dĩ con trai trưởng không thân thiết với hắn, hôm nay lại dám dùng vu cổ thuật hại Lệ quý phi, làm sao biết được ngày sau hắn sẽ không hại đến mình. Hoàng để hung ác nhìn vào bên trong thiên điện, trong đó quả nhiên có ngọn đèn dầu đang lắc lư, hắn nổi giận:
- Không cần ngươi giải thích, trẫm tự mình vào xem.
- Phụ hoàng - Chử Thiệu Lăng ra vẻ còn muốn ngăn lại, nhưng không làm sao ngăn cản được. Hoàng đế cùng Lệ quý phi được cận vệ hộ tống vào thiên điện, Chử Thiệu Lăng cũng vội vã theo sau. Mọi người đi qua bức bình phong, nhìn thấy đồ vật trên bàn liền sửng sốt.
Trong sảnh không có treo vải đỏ, cũng không có lá bùa, càng không có bất cứ vật gì ô uế chứ đừng nói đến vu cổ gì đó. Chỉ có mùi đàn hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, trong không khí mang vẻ thanh tao, nhã nhặn. Trên mặt bàn đang trải một đoạn vải vuông mặc lục sắc ngăn ngắn, mặt vải trên dùng phấn vàng viết vô số chữ thọ, nét chữ cứng cáp, đủ mọi thể thư, mạnh mẽ đầy ý nghĩa.
Lệ quý phi ngây ngẩn cả người, như nghẹn mà nói:
- Đây là... ngươi mỗi đêm đều lén lén lút lút ở đây viết cái này làm gì?
Hoàng đế cũng không ngờ tới tình huống này, quay đầu nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng khom người, chậm rãi nói:
- Tháng sau chính là đại thọ của Hoàng tổ mẫu, nhi thần không có gì để hiếu kính, chỉ có thể noi theo người xưa, mỗi ngày tắm rửa dâng hương rồi viết trăm chữ thọ cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu.
Mỗi lời nói của Chử Thiệu Lăng khiến hoàng đế cảm thấy như bị tát vào mặt, ánh mắt hung tợn chuyển sang nhìn Lệ quý phi đang lúng túng đứng một bên, im lặng một khắc, hoàng đế mới giữ được bình tĩnh miễn cưỡng cười nói:
- Thật là một đứa trẻ hiếu thảo, cũng là ngươi có lòng. Chỉ là không thể ngày ngày đều trễ đến thế này cũng không ngủ, ngươi thân hình đơn bạc, làm sao chịu được vất vả như thế.
Chử Thiệu Lăng cuối đầu vâng lời, thản nhiên nói:
- Ban ngày nhi thần có nhiều việc vặt vãnh, lại nói nhiều người tới lui không dễ gì thanh tịnh để tĩnh tâm viết chữ. Thêm nữa là....
Chử Thiệu Lăng nâng mắt nhìn đảo qua Lệ quý phi đầy thâm ý:
- Nhi thần vì Hoàng tổ cầu mà cầu phúc, vốn không muốn nhiều người biết đến lại nhiều lời. Nhưng phụ hoàng dạy bảo rất phải, cũng may hôm nay nhi thần cũng đã viết xong, sau này sẽ không ngủ muộn nữa.
Hoàng đế gật đầu, rốt cuộc cũng cảm thấy một phen lo bò trắng răng, bèn khuyên nhủ an ủi Chử Thiệu Lăng vài câu liền rời đi. Từ đầu đến cuối đều không ban cho Lệ quý phi một ánh mắt.
Chử Thiệu Lăng đem người đuổi ra khỏi Bích Đào uyển liền xoay người về lại tẩm địện của mình. Vương Mộ Hàn vẫn luôn đi theo phía sau. Hắn không biết rõ tình hình sự việc hôm nay, còn đang cho là Chử Thiệu Lăng có tâm chuẩn bị quà mừng thọ cho Thái hậu lại bị hoàng đế hiểu lầm nên đang thương tâm tức giận. Vào tẩm điện, Vãn Thúy giúp Chử Thiệu Lăng thay áo, Vương Mộ Hàn ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Chuyện hôm nay nô tài nghĩ điện hạ nhìn thấy rõ ràng, chắc chắn là do Lệ quý phi xúi giục, hoàng thượng trước nay chưa bao giờ hoài nghi điện hạ, chẳng qua lần này nghe lời nói bên gối nên mới hành xử như vậy, điện hạ đừng buồn lòng, theo như lão nô thấy...
- Công công hao tâm tổn trí rồi.
Chủ Thiệu Lăng nở nụ cười. Vương Mộ Hàn vốn là hầu hạ Lăng hoàng hậu, năm đó khi hắn dọn ra khỏi Phượng Hoa cung mẫu hậu sợ hắn không có người hầu hạ vừa ý nên mới đem người tâm phúc đã ở bên cạnh mình hơn nửa đời người là Vương Mộ Hàn đến cho Chử Thiệu Lăng. Mấy năm sau này, Vương Mộ Hàn đều hết sức trung thành, tận tâm hầu hạ Chử Thiệu Lăng, vì thế dối với Chử Thiệu Lăng hắn không chỉ là một nô tài bình thường. Chử Thiệu Lăng cười khẽ:
- Ta không để tâm việc hôm nay đâu... Được rồi, lui ra đi, ta muốn đi ngủ.
Chử Thiệu Lăng nằm trên giường lớn bằng gỗ lê hoa, vẫn còn chưa ngủ, hắn đang nhìn tầng tầng lớp lớp màn giường, trong lòng cười lạnh. Việc hắn mỗi đêm đi Thiên điện, cung nhân trong Bích Đào uyển đều biết. Hắn cũng từng dặn dò xuống là không được nói chuyện này ra ngoài. Người bên cạnh hắn đều do Lăng hoàng hậu, Vương Mộ Hàn và bản thân hắn lựa chọn kỹ càng để lưu lại. Mỗi một người hắn đều chú trọng đến lòng trung thành. Vì thế, cho dù là ai nói ra ngoài thì Lệ quý phi cũng sẽ chỉ biết hắn đang vì sinh thần của Thái hậu mà chuẩn bị. Chuyện vu cổ hắn chỉ nói qua duy nhất với một người, Chử Thiệu Dương. Vốn dĩ chuyện này mục đích ban đầu của hắn là muốn thăm dò tâm tư của đệ đệ, nào ngờ đệ đệ tốt của hắn lại dễ dàng phản bội hắn không do dự như thế. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, trong lòng lạnh lẽo, Chử Thiệu Dương, thì ra sớm như vậy ngươi đã muốn đối nghịch với ta. Tốt lắm! Ngày tháng trong cung hãy còn dài, chúng ta hãy chậm rãi mà tranh đấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip