02. Phép màu sau gông xiềng "số phận"

Cậu đã nghĩ rằng mình đã được giải thoát. Nhưng phũ phàng thay, mọi thứ giờ mới bắt đầu. 

Cậu lại trải qua tất cả chúng... Thêm một lần nữa. 

Tất cả những ký ức vui vẻ cùng đau buồn cứ thế chồng chéo lên nhau, và chúng cứ đi theo cậu từ những vòng lặp đầu tiên cho đến bây giờ. Cậu đã từng nghĩ rằng đây là cơ hội để thay đổi mọi thứ, nhưng thật phũ phàng và khốn nạn khi cậu chẳng thể làm gì với chính cơ thể của mình, ngoại trừ việc chính mình tiếp tục phải nhìn, phải nghe, phải trải nghiệm, và phải sống tiếp những cuộc đời như vậy thêm lần nữa. 

Một lần, một lần rồi lại một lần... Cậu chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc thét gào trong tâm trí, điên loạn vẫy vùng trong cơ thể của chính mình trong vô số vòng lặp đó. Mọi thứ cứ trôi đi rồi quay lại điểm bắt đầu, khiến cậu dần cảm thấy nản lòng.

Dần dà, cậu đã dần chấp nhận nó.

Chấp nhận mình sẽ chẳng thể thay đổi được kết cục, chấp nhận việc mình sẽ mãi mãi bị hành hạ bởi những ký ức mãi lặp lại từ khởi điểm, chấp nhận...

Những gì đau đớn nhất mà cậu muốn quên đi.

Cậu như muốn phát điên, nhưng lý trí của cậu lại thanh tỉnh đến lạ. Nó thanh tỉnh đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu dần cảm thấy điều đó cũng tốt. 

Ít nhất thì... Cậu cũng sẽ đủ tỉnh táo để tránh cho ý thức của cậu dần tan rã cùng vô số suy nghĩ điên rồ do cảm tính dựng nên. Cậu ít nhất sẽ còn lương tri của một con người, và hướng về phía ánh sáng. 

Ừ. Ít ra là vậy.

Chẳng còn gì có thể khiến cậu đau đớn thêm nữa. 

Nhưng sâu trong tiềm thức, cậu vẫn mang một mong ước to lớn nhưng nhỏ nhoi…

Cậu mong muốn có thể nắm lấy số phận của mình và thay đổi nó.

Song, đây không phải lúc để cậu nghĩ về chuyện đó. Hắn ta đến rồi.

Uros - tên khốn đó đã đến.

‘Cung điện Oliv giờ đây thật tan nát. Hắn ta vào đây ung dung thế mà.’

Cậu lẳng lặng nhìn kẻ đang bước đến. Nhìn khuôn mặt đáng hận đó, giờ cậu chẳng còn chút cảm xúc nào đối với việc oán hận nữa. 

Vì cậu dù thế nào cũng chẳng thoát nổi. 

Mùi máu tanh nồng hòa vào trong không khí, bủa vây căn phòng tối. Tiếng giày vang lên càng rõ, càng khiến cho cái nơi âm u này thêm tĩnh mịch, ngột ngạt. 

Từ sáng vào trong tối, màu tóc vàng phản chiếu ánh sáng khiến hắn trông như một vị thần. Đôi mắt xanh biếc của hắn nheo lại, nhìn cậu bé nằm trong vũng máu với ánh mắt âm hiểm.

Một khuôn mặt dịu dàng nhưng đầy đáng sợ. Cậu cảm thấy ớn lạnh với nó. 

Ánh nhìn đó thật đáng sợ. Dù qua bao kiếp nó vẫn đáng sợ như thế.

Nó tựa như con rắn độc, trườn qua bao nhiêu thớ da tấc thịt của cậu, khắc sâu vào trong tâm khảm của cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Một con rắn độc đội lốt thánh nhân. Cậu không thể nào bỏ qua được điều đó.

“Thật đáng thương.” 

Hắn đã thốt lên như thế rồi hạ thân mình xuống, khụy gối rồi nhìn vào khuôn mặt xanh xao yếu ớt của cậu: “Cậu bé, có muốn được cứu không?”

Cậu bé thoi thóp trong vũng máu nhìn hắn với đôi mắt đục ngầu. Như vớ được ánh sáng, đôi mắt vàng kim đó sáng rực, tựa như ánh mặt trời. Cậu gật đầu với hơi tàn còn lại của mình, nhìn hắn với ánh mắt chờ mong.

“Thật tốt nhỉ?” Hắn đã nở một nụ cười thật đẹp, và cũng thật xấu xí trong mắt cậu, “Được thôi.”

Một nụ cười trông thuần khiết nhưng cũng thật vặn vẹo. 

Ý thức của cậu run rẩy. Trải qua bao lâu như vậy, nhưng cậu không thể nào không rùng mình trước nụ cười đáng sợ treo trên gương mặt tựa thiên thần đó.

Một lần nữa… Cậu lại run rẩy trước nụ cười đó.

Thứ nỗi sợ đã ăn sâu vào bản năng của linh hồn cậu, và âm thầm nhai ngấu nghiến những suy nghĩ của cậu, khiến cậu trống rỗng. 

‘Phải chạy… Phải chạy… Mình phải chạy…’

Bàn tay đó vươn đến cơ thể cậu, và thứ sức mạnh đó bắt đầu tụ họp trong lòng bàn tay hắn. Từng tấc da thịt của cậu bắt đầu liền lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cho đến khi không còn một vết thương nào nữa. 

‘Phải chạy… Phải chạy trốn…’

Cảm giác rùng rợn đó cứ cắn nuốt lấy tâm trí của cậu, đến mức lý trí cũng chẳng đàn áp nổi. 

Cậu vẫn muốn tự do. 

Cậu vẫn muốn một cuộc sống ung dung tự tại. 

Cậu vẫn luôn mong muốn một cuộc sống như một con người thật sự, có tự do, có hạnh phúc, có thể đến bao chốn để nhìn ngắm thế giới chứ không phải sống như thế này.

Cậu không muốn sống cuộc sống của một con búp bê rách nát chút nào. Cậu không muốn.

Ý thức của cậu vẫn như vậy, luôn hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này, rằng chạy trốn là không thể. Song tâm trí của cậu lại khác, nó vẫn luôn thèm khát, luôn mong mỏi, ngóng trông và đợi chờ một kỳ tích xuất hiện.

Nhưng đợi chờ thì có ích gì chứ, khi cậu đã trải qua rất nhiều vòng lặp rồi, và chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả.

Lại bắt đầu, lại tiếp nối, rồi lại kết thúc cuộc đời trong vô vàn tổn thương, đau đớn và tiếc nuối.

Giọng nói của hắn vang lên trong vô vàn suy nghĩ bị mắc kẹt bên trong tâm trí cậu, tựa như hương ngọt của hoa Sagia hòa theo mùi máu độc, “Giờ con đã ổn hơn rồi nhỉ? Vậy thì…”

“Đến lúc con nên “trả ơn” rồi?”

‘Không.’

‘Không. Không được.’

‘Đừng lại gần tôi… Xin đừng lại gần tôi…’

Cậu nhìn đôi bàn tay đáng sợ đó của hắn. Nó trườn khắp cơ thể của cậu, như những con rắn độc trườn trên từng tấc da mỏng manh. Cảm giác kinh tởm tuôn trào, và những suy nghĩ vang lên như cảnh báo cứ xuất hiện lũ lượt trong tâm trí cậu. 

Mọi thứ vẫn như thế. Kết cục tồi tệ vẫn luôn ở đấy, bám đuổi theo cậu… mãi mãi.

Đôi bàn tay đó nhấc bổng cậu lên. Hắn nhẹ nhàng bế cậu trên tay như món đồ mỏng manh dễ vỡ và lẩm bẩm:

“Ngay lúc này… Ngay bây giờ… Hãy trả ơn cho sự sống của cậu, Nova Eugene.”

Ánh mắt trong trẻo đó nhìn hắn với muôn vàn thắc mắc, song trong miệng cậu chỉ thốt ra được một câu trong sự hoang mang… 

“Nghĩa… Là sao…”

“Nghĩa là, hãy đền đáp cho ơn cứu mạng của ta, như những đứa trẻ khác. Hãy làm búp bê sống của ta, mãi mãi…”

Cảm giác ớn lạnh đó chạy khắp sống lưng của đứa trẻ đang được bế trên tay hắn. Cậu đã cố hết sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi đôi bàn tay đó…

Cậu đã la hét thật to để cho những người ở xung quanh cung điện Oliv có thể nghe thấy, “Ý của ngài là sao? Hãy buông ta ra!”

“Nhưng cậu đã chấp nhận điều đó rồi mà.” Hắn cười cười rồi ném cậu xuống cái giường cũ kĩ, “Chẳng có gì là không có cái giá của nó cả, cậu hiểu mà đúng không, thưa Đại hoàng tử đáng kính?”

Hắn đè cả thân hình lên người cậu, “Nào, đến lúc cậu nên “trả ơn” rồi, đúng chứ?”

Cậu còn nhớ khi đó, vào cái lần đầu tiên đó, cậu đã gào thét rất nhiều, cho đến khi hắn xâm phạm đến thể xác của cậu một cách thảm hại. Cậu đã rất mong rằng có ai đó sẽ xót thương cho tiếng gào thét của đứa trẻ này, tìm đến và cứu nó, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. 

Cậu cứ thế bị xâm phạm thân thể, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu chẳng còn ý thức. Tất cả như vỡ vụn, khi cậu nhận ra lòng người lạnh lẽo đến mức nào.

Cậu đã mong mỏi đợi chờ một người có thể cứu lấy mình khi đó…

Cậu đã mong mỏi đợi chờ một người có thể thương xót cậu khi đó…

Và cậu đã mong mỏi… Một người có thể kết thúc nỗi đau này của cậu khi đó, có là ai cũng được… 

Nhưng chẳng có gì cả. Còn cậu thì rơi xuống vực thẳm vô vọng, vô vọng tìm kiếm ánh sáng, vô vọng tìm kiếm điểm tựa cho niềm tin và hy vọng mỏng manh, để rồi cậu tan vỡ, nát vụn…

Cậu vẫn muốn vươn về phía ánh sáng… Nhưng khó quá…

Cậu dần làm quen với những cảm xúc tiêu cực, với bóng tối nơi đáy vực sâu… Nhưng điều này cũng khó quá…

Song, đến tận bây giờ, cậu thấy điều đó giờ cũng không tệ đến thế. Vì cậu đã có thể phớt lờ tất cả những điều đó rồi.

Chỉ là… Cậu vẫn mong muốn được tự do, mong muốn được thoát khỏi vòng lặp này.

Nhưng điều đó là không thể nào. Chỉ có tâm hồn của cậu dần chai sạn theo từng vòng thời gian khép kín được chứng minh.

Cậu dần chẳng còn để ý nhiều đến những xúc cảm khổ đau đó nữa. Những cảm xúc cực đoan cũng dần dần nguôi ngoai. 

Nhưng kèm theo đó là những cảm xúc mong mỏi đợi chờ của hy vọng… Cũng cạn sạch.

Cậu giờ chẳng còn gì ngoài một linh hồn với lý trí thanh tỉnh đến đáng sợ, gần như tách rời với những cảm xúc của mình. 

Nhưng có thể không, nếu như cậu cố gắng đặt niềm tin của mình vào sự thay đổi nhỏ nhoi vào vòng lặp này?

Cậu có nên cố hy vọng vào điều đó không, vào một điều tưởng chừng như không thể?

‘Đây sẽ là lần cuối…’

Lần cuối cùng cậu cố với tay về phía ánh sáng. 

‘Nếu có thể, có ai cứu tôi với… Làm ơn…’

‘Hãy cứu tôi với… Cứu tôi khỏi vòng lặp này…’

[Thỉnh nguyện đã được chấp thuận. Nhưng hãy sẵn sàng nhé…]

‘Gì vậy?’

Cậu sửng sốt. Đây… Có phải kỳ tích mà cậu mong ước?

Nhưng chưa kịp để cậu sửng sốt, kẻ đã đè lên người cậu lúc nãy - Giáo Hoàng của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời, đã bị hất bay. Cơ thể hắn đập vào trần nhà rồi rơi xuống đất, tạo lên tiếng nổ chói tai.

Bùm!

[Hơi quá tay rồi… Nứt trần luôn…]

Giọng nói đó tiếp tục vang lên cùng tiếng cười khúc khích, [Nhưng chẳng sao cả, có đã không Nova bé nhỏ?]

‘Nova bé nhỏ?’

Cậu không hiểu cho lắm, nhưng cậu gật đầu đồng tình với điều này.

Rất đã mắt.

‘Từ đã… Cơ thể của mình…’

Cơ thể cậu… Cậu có thể điều khiển lại được rồi?

Cậu… Không còn là con rối của vòng lặp nữa? 

“A… ư…”

Cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi nhìn về phía vang lên âm thanh trầm đục đó. Uros lồm cồm bò dậy, với thứ sức mạnh linh thiêng bao quanh cơ thể hắn, chữa lành những vết thương trong ngoài sau cú va đập mạnh kia. 

‘Mình cần phải nắm bắt cơ hội này.’

Cậu lia mắt thật nhanh quanh phòng ngủ của mình, tìm những gì tốt nhất để cậu có thể tự vệ vào lúc này. Cậu nhìn vào cái giá đỡ chân đèn ở gần đó đã quá lâu chưa được thắp lên lại, nên cậu đã nhanh chóng rời khỏi giường, cầm lấy cái giá đỡ chân đèn cao gần bằng mình kia rồi hướng về phía kẻ đột nhập đáng hận.

“Ngươi dám bước qua đây, ta sẽ đánh chết ngươi! Hoặc dù có chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, tên vô nhân tính!”

Tay của cậu run rẩy. Có lẽ là vì đói, vì mất máu hoặc vì sợ hãi. Nhưng cậu không thể để lộ điều đó ra quá nhiều cho hắn thấy. 

Dòng máu nóng trong cơ thể cậu sôi sục. Lấy đây là kẻ thù đáng hận nhất của cậu trong vô số kiếp, lấy đây là kẻ thù đầu tiên và mạnh mẽ nhất trong kiếp sống này của cậu mà cậu phải đối mặt hiện tại, cậu càng nắm chặt cái giá đỡ chân đèn, và chĩa về phía hắn như cách cậu cầm kiếm trên chiến trường năm đó. 

Hoặc là sống, hoặc là chết. Chẳng có thêm cơ hội làm lại.

“Ha… Haha…” 

Hắn đứng dậy rồi phủi áo choàng trên người mình, rồi tiến về phía cậu từng bước một, “Nghe thật mạnh mẽ đấy, thưa Đại hoàng tử kính mến. Nhưng trò cười này nên kết thúc ở đây thôi.”

Song, ánh mắt cậu kiên định, nhắm thẳng vào từng chuyển động của hắn như một chiến binh thực thụ, khiến hắn phải cảm thấy rùng mình chốc lát. Hắn dừng lại bước chân, nhìn cậu rồi mỉm cười một cách ẩn ý:

“Cậu nghĩ rằng, chỉ có mỗi cậu là kẻ duy nhất sống trong cái vòng lặp chết tiệt này? Thật ngây thơ.”

“Cậu hiện tại không phải Nova năm hai mươi mốt tuổi đâu. Cậu chỉ là một cậu bé sắp đến tuổi mười hai thôi, Nova Eugene.”

“Và ta tự hỏi rằng, ai đã tốt bụng giúp ngươi thoát khỏi vòng lặp này vậy, cậu bé tội nghiệp?”

Tay cậu run rẩy. Cậu nhìn hắn ta với ánh mắt không thể tin nổi, song cũng chỉ là cái thoáng qua. Cậu tiếp tục giữ chặt vũ khí trong tay mình, và cười cười nhìn hắn với vẻ mặt đầy thách thức, “Ngươi đoán thử xem, tên khốn?”

“Tại sao ta phải đoán? Thứ mà ta cần lúc này là ngươi, Nova Eugene.” Hắn cười tươi rồi tiến bước lại gần cậu, “Thứ ta cần là sự tuyệt vọng của ngươi. Ngươi mãi mãi sẽ không thể thoát khỏi tay ta đâu, nhóc con. Ngươi sẽ bị đọa đày bởi những nỗi đau, mãi mãi…”

“Ta không hiểu lắm? Ngươi có thể giải thích cho ta nghe, được không?”

Trong bóng tối, ánh kim từ lưỡi kiếm sáng lên, đập thẳng vào mắt cậu. Uros bị thanh kiếm kề cổ vẫn chẳng mảy may lo lắng, hắn đẩy thanh kiếm ra, rồi cười nhẹ nói với người đó, “Đừng như vậy chứ. Chúng ta là những kẻ đột nhập như nhau thôi mà.”

“Ồ. Ta không phải kẻ đột nhập. Đây là phòng ta mà.” Anh ta trả lời một cách dửng dưng, “Kẻ đột nhập là ngươi đấy, Uros.”

Giọng nói mềm mại và dịu dàng đó tiếp tục vang lên, mang theo sự uy áp khôn tả, “Lý do ngươi đột nhập vào đây, ta rõ như lòng bàn tay đấy, kẻ ấu dâm.” Anh ta kề anh kiếm lên cổ hắn càng sát, “Ta nên trao tặng cho ngươi “món quà” nào mới hợp cho những gì ngươi đã làm đây, hỡi Đức Giáo Hoàng kính mến?”

Mái tóc màu trắng sáng lên theo ánh sáng chiếu qua cánh cửa phòng đã mở. Cậu cố nhìn kỹ ngoại hình của người đó, từ mái tóc, đôi mắt, gương mặt và dáng hình. 

Cậu hiện đã có kết luận của mình.

‘Anh ta là… Tương lai của mình?’

Nhưng làm sao anh ta lại có thể quay về quá khứ để giúp đỡ bản thân mình, và giọng nói kì dị đó là sao… Vẫn còn là những câu hỏi khiến cậu phải bận tâm khá nhiều.

Và cậu phải sẵn sàng cho điều gì?

Một cuộc sống mới, hay đây là một cuộc trao đổi?

Và trong khi cậu suy nghĩ, thì hắn đã cố gắng thỏa hiệp với người đang đứng sau hắn. Hắn nở một nụ cười trông thật quái dị, rồi mở lời, “Ồ, vậy cậu giết quách ta đi. Nhanh mà.”

“Ta cũng mong thế lắm đây. Nhưng như vậy lại không công bằng cho lắm nhỉ?” 

Anh ta giễu cợt hắn, “Giá như có một cái cân có thể cân được mọi thứ trên thế gian, ta đã dễ xử lý ngươi hơn nhiều. Ta sẽ cân linh hồn của ngươi lên để so với các loại rác rưởi trên thế gian, để xem thứ nào mới phù hợp làm quà cho một kẻ cặn bã.” Nói xong, anh ta rút kiếm về, rồi xách hắn lên, “Còn giờ thì, ngươi nhận tạm món quà này vậy.”

Anh ta ném hắn ra xa. Hắn ngã lăn ra mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, rồi lồm cồm bò dậy giữa căn phòng. Anh ta quay mặt về phía hắn, phủi tay và lau tay thật kĩ bằng chiếc khăn tay của mình rồi cười cười, “Món quà của ngươi đến đây.”

Cậu im lặng nhìn hắn ôm đầu lăn lộn giữa căn phòng rộng lớn, rên rỉ từng tiếng như con thú bị thương. Cậu nhìn về phía anh ta với ánh mắt khó hiểu, mong anh ta giải thích cho cậu.

“Hắn ta đang trải qua những gì hắn đã làm cho tất cả bọn họ. Tất cả.” 

“Ồ.”

Cậu thờ ơ cảm thán rồi nhìn hắn quằn quại trên mặt sàn, “Trải nghiệm chân thật nhất sao?”

“Phải.” Anh ta nhìn hắn quằn quại trong đau đớn rồi quay mặt đi, “Hừm, không vui như ta đã nghĩ.”

“Có ai có thể vui với những ký ức đó chứ?” Cậu nhìn chính mình của tương lai, “Nhưng cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh đã cứu ta.”

“Cứu chính mình thôi mà, có gì để cảm ơn chứ.” Cậu của tương lai thở dài, quay lại nhìn cậu, “Cậu đã sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng?”

“Đúng.” Cậu của tương lai gật đầu. 

“Cậu đã sẵn sàng… cho một tương lai mới chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip