Chương 8: Ullanor


10 năm trước

Một tháng sau khi đến Thái ấp Malfoy, Olivia đã mù hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen. Và nước mắt của Liv đã ngừng sau 2 tuần nàng biết mình mù hoàn toàn, nàng biết mình phải tranh thủ từng giây từng phút.

Olivia khép cửa phòng lại, bóng tối bên ngoài và bóng tối trong mắt nàng giờ đã là một. Dù vậy, nàng vẫn di chuyển trong im lặng với một sự chính xác đáng kinh ngạc. Liv đã ghi nhớ từng bước chân, từng góc cạnh của Thái ấp. Có một sự thật trớ trêu khi mù hoàn toàn: nỗi sợ bóng tối biến mất, thay vào đó là một quyết tâm sắt đá phải tìm lại ánh sáng bằng mọi giá.

Thái ấp Malfoy rất rộng với vô số phòng và nàng đã tìm được một nơi thích hợp - Bể bơi được xây dựng bằng đá quý hiếm, nơi xa hoa nhưng không mấy khi được sử dụng. Nước trong bể đã được nàng nhờ gia tinh đổ đầy, nhiệt độ nước lạnh làm nàng tỉnh táo.

Nàng thả người đến chỗ mực nước ngang ngực. Hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, bàn tay làm những động tác kỳ lạ và những dòng chữ xuất hiện bao quanh lấy đầu Liv, sau đó nàng mở mắt.

Một phép màu xảy ra. Màu đen kịt tan biến, thay vào đó là một màu xanh ngọc bích rực rỡ. Nàng có thể thấy từng gợn nước li ti, thấy ánh sáng mờ ảo từ trên cao xuyên xuống, thấy những viên đá quý lấp lánh dưới đáy hồ bơi. Mọi thứ còn rõ nét hơn cả ký ức của nàng.

Một tiếng hét vui sướng bật ra, nhưng chỉ biến thành những chuỗi bong bóng khí. Olivia xoay tròn, lộn nhào trong làn nước như một nàng tiên cá tìm lại được đại dương. Mọi gánh nặng, mọi mệt mỏi tan biến. Trong khoảnh khắc này, nàng không phải là cô bé mù lòa tội nghiệp. Nàng đang thực sự sống. Sống một cách trọn vẹn.

Không cần lo về việc thiếu oxy, hiện tại nàng đã có thể thở dưới nước. Nếu ai khác nhìn thấy đều phải kinh ngạc, một người vốn "mù" lại có thể bơi lặn như cá..

Liv đã được Lucius nói về Thế giới pháp thuật, nàng có ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Vì nàng biết mình đã có gì đó khác biệt trong cách mình trốn thoát khỏi dinh thự Galvin.

Nhưng nàng chưa đủ tuổi để có đũa phép, vì vậy Lucius và Narcissa đã thay phiên nhau giảng dạy cho nàng về những điều căn bản nhất. Cũng nhờ họ mà nàng đã biết khi nàng đủ 11 tuổi nàng sẽ đến Hogwarts học tập, nơi học sinh chỉ về nhà 1 năm 2 lần.

Olivia tự biết mình có khiếm khuyết, vì vậy nàng cố gắng lắng nghe lời giảng và cả đọc sách. Severus đã gửi nàng những quyển sách chữ nổi do tự tay anh làm. Đây là điều an ủi và động viên Olivia tiến tới với sự đồng hành từ xa của anh.

Liv đã đọc và ghi nhớ thông qua những cuộc trò chuyện với bé Draco, tuy nàng nói những điều khó nhằn với đứa bé chưa được 1 tuổi vốn không thể nào hiểu được nhưng cả Narcissa và Lucius đều cổ vũ nàng vì họ tin rằng Draco bé bỏng có thể hiểu được phép thuật trước khi nói học được cách nói.

Nàng rất cảm động trước sự quan tâm của mọi người, vì vậy nàng cũng tự tìm. Và thật sự nàng đã tìm ra, trong số sách chữ nổi được gia tinh tìm trong thư viện Olivia đã có quyển sách cứu tinh.

Sách dạy về phép thuật không cần đũa phép!!!

Điều này kinh ngạc tới bất ngờ, vì đũa phép chính là vật trung gian để phù thủy có thể thực hiện pháp thuật. Nàng đã muốn đưa quyển sách quý này cho Lucius nhưng những dòng chữ nổi ngay trang đầu tiên đã ghi rõ:

[Chỉ những kẻ cần mới có thể tìm thấy, những kẻ đã có không thể đọc hiểu hay nhìn thấy. Ta là quyển sách có ý thức, vì vậy người cầm được ta phải do ta chọn.]

Nàng ngờ vực từng thử mang nó đưa cho Draco, nhưng khi cậu bé nhìn lên quyển sách trên tay nàng đã biến mất. Khi nàng trở về phòng nó đã nằm yên vị trên giường ngủ.

Quyển sách tự giới thiệu nó là Ullanor. Khi ngón tay nàng lướt trên những dòng chữ nổi, một giọng nói không thuộc về nam hay nữ vang lên không phải từ bên ngoài, mà là ngay trong tâm trí nàng. Giọng nói ấy cổ xưa, uyên bác và có một sức hút kỳ lạ. Nó kể cho nàng nghe về những loại ma thuật nguyên thủy, ma thuật không cần đến vật trung gian. Chính Ullanor đã dạy nàng cách điều khiển năng lượng ma thuật xung quanh, cảm nhận dòng nước và biến nó thành đôi mắt của mình.

Olivia đã từng hỏi Ullanor thật sự không có pháp thuật nào có thể chữa đôi mắt nàng sao? Và câu trả lời là nhìn thấy hay không là do nàng, không phải vì đòn tấn công của Galvin.

Vấn đề là nằm ở nàng.

Sau khi nghe Ullanor nói, Olivia nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bị Galvin tấn công. Trong cơn hoảng loạn tột độ đó, có phải nàng đã từng ước rằng mình "Không phải nhìn thấy cảnh này", ước mình có thể "Chìm vào bóng tối"?

Nghe vậy tuy có phần thất vọng nhưng Liv không xuống tinh thần, nàng tin mắt mình sẽ quay trở lại như cũ dưới sự hướng dẫn của Ullanor.

Bài tập lặn dưới nước giúp nàng hiểu rõ cách vận dụng pháp thuật để "nhìn" mọi thứ xung quanh qua nước, tiếp đó nàng được Ullanor hướng dẫn để có thể sử dụng đó trên cạn. Những tháng ngày luyện tập mà nàng tự ép cơ thể mình liên tục đạt đến ngưỡng giới hạn...

Và nàng đã thành công!!!

Cho đến hiện tại trước ngày đến Hogwarts, Olivia đã thành công nhìn mọi vật xung quanh nhờ phương pháp của Ullanor chỉ dạy. Mặc dù nó vẫn mờ và chỉ thấy những cái bóng di chuyển nhưng so với không gian tối đen thì nàng đã tiến bộ nhiều và phương pháp của Ullanor chính là hy vọng.

"Nhất định mình sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn. Tất cả là nhờ cậu, Ull." Nàng mỉm cười nhìn quyển sách trên giường, những dòng chữ nổi hiện lên [Công lao thuộc về nghị lực của cô, hãy cố gắng luyện tập. Ta rất mong đôi mắt cô sáng hoàn toàn, khi đó chúng ta sẽ cần làm nhiều việc. Và hãy nhớ tuyệt đối không ai được biết ta đã giúp cô tìm ra phương pháp nhìn thấy tạm thời, tất nhiên cô sẽ được chữa trị trong tương lai...như những gì chúng ta đã giao kèo..]

Liv mỉm cười với quyển sách, một nụ cười vừa biết ơn vừa có chút buồn bã. Nàng đặt tay lên bìa da lạnh lẽo của hắn, cảm nhận một sự kết nối ma thuật vô hình. "Được." Cô bé thì thầm, một lời thề nguyện trong căn phòng trống. "Tôi đồng ý." Những dòng chữ nổi trên trang sách dường như ấm lên trong thoáng chốc dưới ngón tay nàng, như một sự chấp thuận. Cái giá của ánh sáng là sự phục tùng. Olivia đã đánh đổi tự do của mình cho một thực thể bí ẩn. Nhưng nàng không hối hận.

Và Olivia muốn nhanh chóng nhìn thấy gương mặt của Severus, ân nhân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip