; 01.
'' anh có yêu em nhiều như em yêu anh không? kim long ơi? ''
anh quân nhìn chăm chăm lên bầu trời, mắt nheo lại vì chói rồi lại chuyển hướng sang người chàng trai đang ngồi bần thần trên ghế đá. kim long sau khi nghe câu hỏi đã chần chừ mà không trả lời ngay và anh đã không trả lời tôi mà chuyển hướng sang một câu chuyện khác.
lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ do anh ấy ngại vì đang ở ngoài đương nên thuận tiện cho việc bày tỏ ; nhưng tần suất em hỏi anh càng nhiều thì anh chẳng chả bao giờ trả lời em mà chỉ lơ và chuyển hướng sang một câu chuyện nào đó mặc dù chẳng liên quan.
; 1 tuần sau.
hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của anh và em nên em rất muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh. em đã cố gắng hoàn thành xong việc sớm hơn dự tình và em đã háo hức đến mức trong giờ làm việc luôn bị quản lí nhắc nhở vì không chú ý đến công việc. trước đó , anh quân có nhờ một người bạn của mình chuẩn bị giúp mình một bó hoa nhỏ và chiếc bánh kem để ăn mừng ngày hôm nay.
nhưng chuyện mà anh quân không ngờ tới rằng người em tin tưởng bấy lâu nay đang ân ái trước mặt em . em vừa trở về nhà và khung cảnh trước mặt tôi làm em vô cùng bất ngờ , đây là không phải là cảnh tôi muốn bắt gặp khi trở về ngôi nhà thân quen của mình. anh và cô ta đang ân ái ngay trong chính căn nhà của tôi.
cảm xúc em dâng trào và ánh mắt hiện lên tia tức giận tột cùng. còn anh thì sao?. anh chỉ bình thản cùng cô ta mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi nói gì đó với cô ta và sau đó quay qua tôi , nói :
'' ừ như em đã thấy đấy tôi ngoại tình. và em biết đấy tôi chẳng yêu em đâu , tôi chỉ muốn trêu đùa em chút thôi. hừm chẳng hạn như muốn thử cảm giác yêu một thằng con trai. ''
'' nhưng nghĩ lại tôi thấy thật hối tiếc khoảng thời gian qua vì đã ở cùng tên BỆNH HOẠN như cậu. ''
câu nói của kim long như chiếc búa đánh nát trái tim nhỏ bé của em. em đứng đó chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh và cô ta bước ra khỏi căn nhà và lên một chiếc xe ô tô gần đó.
cảm xúc của em bây giờ thật sự rất hỗn độn , em đã dành tình yêu cho một người con trai giờ thì người ấy lại phản bội mình. em thấy mình bây giờ chẳng khác gì một thằng thảm hại cả. ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa ôm mặt khóc một cách thảm thương và tôi đã nhận ra bấy lâu nay anh ấy chẳng hề yêu em như em đã tưởng.
và em nhớ lại những lần em hỏi anh rằng '' anh có yêu em không? '' ; sự chần chờ của anh đã làm em nghi ngờ nhưng tình yêu mù quáng này đã che đi những khuất mắt đó và đã đi với anh tới những 1 năm trời. có lẽ ông trời đang trách mắng em và nói rằng em đã ngu xuẩn thế nào lựa chọn người như thế để yêu.
'' ngay từ khi em chần chừ không nói, tôi đã biết rằng em không còn yêu tôi rồi. ''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip