Chap 3: Đền đáp
-Anh về rồi đây! -Bin vừa tháo giày vừa vọng vào nói với Seop
-Anh về rồi đấy à? Thế có gặp Hyuk không?
-Anh không. Nhưng sao em lại hỏi thế?
-Nãy Hyuk nó qua đây tìm anh, em bảo là anh đi mua đồ dưới cửa hàng tiện lợi, thế là nó cầm ô chạy đi, em tưởng nó xuống tìm anh?
-Không, anh không gặp em ấy
-Thế lại chạy đi đâu rồi, còn chưa quay lại trả ô cho em nữa, cái thằng này thật là..
Bin vẻ mặt đầy chấm hỏi bước vào trong, không biết Hyuk tìm Bin có việc gì, Bin lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hyuk:
-(Alo Hyuk em, nãy tìm anh có việc gì à?)
-(Phải có việc gì mới tìm anh được hả? Người ta nhớ anh thôi á )-Hyuk trả lời Bin ngay lập tức
-(Lại trêu anh đấy -.- Nãy anh đi mua ít đồ. Vậy ok nhé!)
-(Ok anh! Anh về tới rồi đúng không? Ngủ ngon nhó! 😘)
-(Em ngủ ngon ^^)
Hyuk nhìn chăm chăm vào màn hình, vẻ mặt đăm chiêu, chốc chốc lại thở dài, nằm lăn qua lăn lại.
Bên này Chan mở cửa vào phòng, thấy Taerae nằm trên giường quay mặt vào trong, Chan nhẹ hỏi:
-Em ngủ rồi à?
-.......
-Sao hôm nay trở trời ngủ sớm thế nhỉ?-Chan lẩm bẩm thắc mắc rồi thay đồ, tắt điện đi ngủ
Taerae mở mắt ra, im lặng nhìn vào khoảng đen mơ hồ..
Đêm hôm đấy, Hyuk và Taerae, cả hai đều không ngủ được..
----------------------------
Sau khi ở Nhật trình diễn xong xuôi, cả nhóm quay trở lại Hàn, bắt đầu vào guồng quay chạy show quảng bá, hôm nào cũng tập luyện đi làm từ sáng sớm tới khuya, nhưng các thành viên trong nhóm đều rất năng lượng và hào hứng, concept lần này đã được ấp ủ rất lâu, là concept bấy lâu cả nhóm muốn được thể hiện, giờ thì đã đến lúc thoả sức vẫy vùng.
Kể từ đêm mưa hôm đó, Chan và Bin thân thiết hơn hẳn, thời gian ở bên nhau nhiều hơn, cùng nhau vui đùa cùng nhau tập luyện, đôi khi có chút gì đó ngượng ngùng nhưng những lúc bên nhau cả hai đều thấy rất thoải mái và thư giãn. Chân của Chan cũng đã khỏi hẳn hoàn toàn, không còn ảnh hưởng gì đến sinh hoạt nữa. Nhưng có lẽ do một phần trở thành thói quen, mà Bin vẫn luôn quan tâm Chan như vậy. Chan vui, nét khởi sắc hiện rõ ra mặt, đôi lúc còn chủ động bày trò tạo không khí cho cả nhóm, lúc tập vũ đạo cũng hoạt bát nhanh nhẹn hơn, nhớ động tác nhanh hơn lúc trước.
-Eunchan có gì vui hay sao em? Thấy dạo này khí thế hơn đấy chứ nhỉ? Tiến bộ hẳn ra – anh biên đạo nhìn Chan ngạc nhiên đến độ phải cảm thán
-Hì không có gì đâu ạ, chỉ là dạo này em uống vitamin, nên chắc tinh thần tốt hơn thôi ạ.
-Vitamin gì hôm nào inbox cho anh nhé! Anh mày dạo này cũng đang xuống sắc rồi đây, may mà chú đợt này học nhanh, chứ không anh mày già mất :))-Anh biên đạo vừa nói vừa cười hô hố
-Thôi mọi người quay lại tập tiếp cho đúng tiến độ nào!!!-Anh biên đạo vỗ vỗ tay, ra dấu cho mọi người đứng dậy tập tiếp.
Chan lại tủm tỉm, đúng như những gì anh biên đạo nói, Chan dạo này thấy yêu đời hơn, năng lượng tràn đầy, cảm giác như có thể làm tất cả mọi thứ. Chan cũng mạnh dạn hơn, lúc nào cũng len lỏi để đứng cạnh Bin, bất chấp đội hình.
Cũng sau đêm hôm đó, Hyuk ngày càng dính Bin hơn, nửa bước cũng không rời, như thể hở ra là anh chạy đi mất, thậm chí những lúc Bin đi vệ sinh, Hyuk cũng hỏi "anh đi đâu đấy" cho bằng được. Trước đây Hyuk rất tự tin, mình là người thân với anh Bin, hiểu anh Bin nhất, nhưng có vẻ dạo này, nỗi bất an đã chiếm lấy sự tự tin vốn có của Hyuk, tất cả những thứ liên quan đến Bin, Hyuk đều rất nóng vội, đặc biệt những lúc Bin ở gần Chan càng làm Hyuk đứng ngồi không yên, nội tâm như đôi chân cún trắng dẫm phải lửa than, bỏng rát và gào thét.
Taerae cũng sau hôm đó mà đã có suy nghĩ khác về tình cảm của Chan đối với Bin, đó không phải là tình cảm anh em đơn thuần mà có gì đó rất đặc biệt, tình cảm ấy mới có đây thôi? Hay Taerae đến giờ mới cảm nhận thấy? Nhưng dù tình cảm ấy có từ lúc nào, thì cũng đã đủ khiến cho tâm Taerae nhận một vết xước rồi.
------------------------------
Bây giờ đang là cuối năm, thời điểm của các lễ trao giải quan trọng, Tempest liên tục được đề xuất tại các bảng tranh cúp nên ai nấy cũng đều hồi hộp, đặc biệt là Giải Tân binh, chỉ đúng một lần duy nhất, nếu không phải lần này thì không còn lần nào khác. Ngay từ buổi ra mắt đầu tiên, cả nhóm cũng đã đặt mục tiêu quyết tâm đạt giải này, vì với một nhóm mới như Tempest hay bất kể nhóm nhạc mới nào, thì đây là giải thưởng đáng giá nhất!
Hôm nay đã đến ngày trao giải, sẽ có 2 phần trình diễn cho mỗi nhóm, Tempest đã rất chăm chỉ luyện tập cho đêm nay, hi vọng không có sai sót nào.
-Em hồi hộp quá!-Chan đứng sau lưng Bin, thì thầm
-Không sao đâu em!-Bin quay lại nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của Chan-Chúng mình sẽ làm tốt thôi mà ^^
-Phải rồi phải rồi! Phải tốt chứ! Tụi mình tập luyện quá trời rồi mà-Hyuk đứng bên cạnh Bin cũng nói chêm vào
Taerae đứng ở đầu kia nghe được cuộc hội thoại cũng nhìn sang, bắt gặp ánh mắt vừa đưa lên nhìn mình của Chan, Taerae mỉm cười, giơ tay ra hiệu, "Mình cùng cố lên! A nhé!"
.
.
-MC: Và sau đây, xin mời sự xuất hiện của Tempest!
-Woaaaaaaaaa *vỗ tay* *vỗ tay*
Dưới khán đài iE đang vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, Tempest bước ra, bắt đầu phần trình diễn.
Phải có mặt xem live tận nơi mới tận hưởng được hết cảm xúc đắm mình vào âm nhạc lúc đó, khán giả rất đông, âm thanh ánh sáng choáng ngợp, 7 con người tự tin với những bước nhảy điêu luyện, thần thái, biểu cảm khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo, khiến người xem khó mà thoát khỏi sức hấp dẫn ấy.
-Hú hú uuuuuuuuuuuuuuu
-Hay quá Tempest ơi!!!
-Hanbin ah~ Eunchan ah~
-Hyuk/Seop/Taerae/Lew/Hwarang ah~
Cả khán phòng rần rần lên sau màn biểu diễn của Tempest, các thành viên ai nấy cũng thở phào vì phần trình diễn của nhóm mình được trọn vẹn. Tất cả xuống ghế nghỉ ngơi, theo dõi các phần trình diễn khác và mong đợi đến phần trao giải.
.
.
-MC : Và bây giờ, chúng tôi xin được công bố giải Tân binh nam năm nay!
Giải Tân binh nam năm 2022 thuộc về... TEMPEST! Xin chúc mừng!!!
-Aaaaaaaaaaa *vỗ tay*x1000
Cả khán phòng như vỡ òa, iE phát khóc lên vì hạnh phúc, nỗ lực của nhóm và cả fandom trong suốt thời gian qua, cuối cùng, đã được ghi nhận và đền đáp.
Tempest bước lên sân khấu, nhận cúp và bắt đầu phát biểu bằng màn chào hỏi quen thuộc:
"It's We, xin chào, chúng mình là TEMPEST!!!"
- Chúng mình xin gửi lời cảm ơn đến A Music Awards vì đã trao giải thưởng tân binh này cho Tempest. Cảm ơn các khán thính giả. Cảm ơn các producer đã tham gia sáng tác nhạc cho Tempest. Và cảm ơn chủ tịch Lee Sanggyu. Cảm ơn các staff của công ty, các thầy/cô và stylist. Và hơn tất cả, cảm ơn bố mẹ của các thành viên Tempest vì đã sinh ra và nuôi nấng các thành viên được đẹp đẽ như thế này. Và rất rất cảm ơn các bạn iE, người đã luôn đồng hành và yêu thương Tempest. Chúng mình muốn nhắc lại rằng iE mãi mãi sẽ là sự tồn tại đáng tự hào nhất đối với Tempest. Tempest cũng sẽ nỗ lực không ngừng để trở thành một nhóm nhạc, thần tượng mà iE tự hào. Mong rằng trong tương lai sẽ vẫn còn được nhận sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Chúng mình cảm ơn rất nhiều!!
Lew phát biểu với giọng run run, cả nhóm người rưng rưng người vỗ tay không ngừng, không ai nói gì với ai, chỉ biết đắm mình trong niềm hạnh phúc vô bờ ấy, cảm xúc bùng nổ như núi lửa phun trào, như bão lớn đổ ập càn quét mọi thứ.
----------------------
-Xin chúc mừng!!🎉🎉🎉-Staff bắn pháo bông chúc mừng Tempest tại phòng chờ
-Yahh tụi em cảm ơn ạ!!
-Các em vất vả rồi! Sắp tới cũng phải cố gắng hơn nữa nhé!
-Vâng, nhất định vậy rồi ạ, anh chị cũng đã vất vả rồi ^^
Tempest và staff cùng nhau chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm, thổi bánh chúc mừng đạt giải trong trạng thái cười tươi không ngớt, , thổi bánh xong còn nghịch ngợm quẹt kem vào mặt nhau, rượt đuổi nhau khắp phòng rồi cười ha hả, Bin vừa cười vừa nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt long lanh lấp đầy hạnh phúc, khung cảnh này quả như một thước phim, Bin và cả nhóm sẽ cất giữ nó vào sâu trong tiềm thức..
-Hôm nay nhận được giải thưởng rồi, cuối tuần này cũng không có lịch trình, nên công ty quyết định thưởng cho cả nhóm hai ngày nghỉ cuối tuần nhé!-Anh quản lý tươi cười nói
-Yeahhhhhh, tuyệt vời!-Cả nhóm hú hét lên trông không khác gì cái nhà trẻ :))
-Nhưng hai hôm đấy tuyệt đối không được đi đâu nhé! Tôi mà phát hiện các anh lại kéo nhau đi chơi như lần trước thì không xong với tôi đâu đấy!
-Yes sir! Tụi em rõ rồi ạ!
-----------
Sáng thứ 7 thảnh thơi, hiếm có khi nào mà cả nhóm được ngủ một giấc thỏa đầy và no say đến thế, ai nấy cũng đều ngủ đến tận trưa, Chan tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h rồi.
Chan đánh răng rửa mặt xong xuôi, lọ mọ đi ra phòng bếp, thấy Bin đang đứng lúi húi say sưa làm cái gì đấy từ khi nào, dáng người nhỏ nhắn trong cái tạp dề xinh xinh, tất bật lấy cái này xếp cái khác, đầu còn lắc lư lẩm bẩm hát nghêu ngao, Chan đứng sững cười ngốc nghếch nhìn Bin say sưa, không biết Taerae đã đứng sau từ bao giờ..
-HÙ!!
-Giật cả mình! ><
Taerae túm vai Chan hù làm Chan giật bắn, xém chút nữa thì rớt cục simp không kịp nhặt rồi :))
-Nhìn gì mà say sưa thế ông anh?-Taerae tinh nghịch trêu ghẹo
-À có nhìn gì đâu, anh đang định lấy cái gì mà quên mất, đang đứng cố nghĩ lại-Chan lấm liếm
Nghe tiếng Chan và Taerae nói chuyện với nhau, Bin ngước lên, nở một nụ cười tỏa nắng:
-Hai đứa dậy rồi đấy à?
-Em cũng dậy rồi nè Hanbinie~ - tiếng Hyuk từ phòng đang đi tới – Hanbinie đang làm cái gì á?
-À anh đang làm trà sữa, tí xong anh cho thưởng thức nhé ^^
-Yahoo!! Đồ Hanbinie làm là ngon nhất! – Hyuk cái miệng lanh lảnh
Lew, Hwarang, Seop cũng từ trong phòng bước ra, tất cả tập trung về phòng bếp.
-Làm gì mới sáng mà rộn ràng thế? – Lew vừa lấy nước trong tủ lạnh ra vừa uống vừa chờ trả lời
-Nhà này khi nào mà chả rộn ràng – Hyuk lanh lẹ
-Hôm nay có ai muốn ra ngoài không? – Hwarang tới ngồi trên ghế sofa, hỏi
-Ừm hôm nay ở nhà thôi, không mấy khi được nghỉ ngơi, mọi người nên ở nhà lấy lại sức.
-Thế đặt gì đó về ăn đi? – Hwarang nghe Seop nói cũng hợp lý nên đề xuất
-Ok đặt đồ về ăn đi, anh đói lắm rồi- Hyuk vừa nói vừa xoa xoa bụng
-Thế để em đặt pizza với gà rán nhé?-Lew bấm bấm điện thoại
-Ok! Trong lúc chờ đợi làm ván game nào!
Thế là Hwarang, Hyuk, Taerae, Lew ngồi trên sofa chơi game, Seop ngồi một bên đọc sách, cũng không biết sao Seop đọc sách được tại cái nhà ồn ào này luôn, chắc là cũng quen rồi :))
Chan đang loay hoay không biết làm gì thì Bin gọi:
-Chan ơi, lấy hộ anh cái rổ ở trên kia với-Bin vừa nhìn Chan vừa lấy tay chỉ chỉ
-Cái nào anh?
-Cái rổ có lỗ nhỏ nhỏ kia kìa! Đấy! Chính nó!
-Cái này hả anh? Sao anh không để ở dưới thấp lấy cho tiện?
-Ai để đấy chứ có không phải anh, với cả, có em để làm gì?-Bin nhìn Chan nháy mắt
Chan bất ngờ mồm chữ O ngao ngán nhìn Bin, vẻ trách móc:
-Ủa là vậy đó ha?
-Là vậy đó, may ở đây không có mạng nhện, chứ không là anh cũng nhờ em quét rồi! :))
Chan á khẩu nhìn Bin, vừa buồn cười vừa tức vừa bất lực, đúng là chả khi không mà khi được fan hỏi sẽ giới thiệu thành viên trong nhóm cho chị gái/em gái trong nhà thì Bin luôn chọn Chan, đơn giản chỉ để giúp việc nhà, Chan thầm nghĩ: "Thiệt là khổ tâm mà"
-Đứng xa ra!
-Chạy nhanh lên!!
-Bắn đi!
-Ối dồi!
Tiếng mấy thanh niên chơi game thỉnh thoảng lại vang lên giật nảy.
Bin bắt đầu xắn tay vào nhào bột để làm trân châu, trà sữa Bin đã pha xong từ sớm để trong tủ lạnh, vì tay đã dính bột mà bột đang hơi khô, Chan vẫn đang đứng bên cạnh nên Bin nhờ tiếp:
-Chan đổ thêm hộ anh vào chút nước với
-Nước ạ-Chan cầm cái bình nước Bin đang để sẵn, vừa đổ vào vừa hỏi Bin-Từng nào thì được ạ?
-Thêm xíu nữa, xíu nữa, THÔI!!! ><
Chan nghiêng tay hơi quá làm cái nắp bình nước rơi ra, nước đổ ập vào trong chậu bột.
-Ấy chết em xin lỗi, em lỡ tay..
-Thôi không sao, may mà còn bột, Chan đổ vào hộ anh.
Chan toát hết cả mồ hôi, bị nhờ thôi mà sao căng thẳng quá, sai một li đi luôn một cân bột :))
May mà vẫn còn bột sẵn, chứ không là trà sữa trân châu chỉ có mỗi trà không có trân châu rồi :))
-Được rồi!-Bin hài lòng với thành quả sau khi nhồi bột xong, phản xạ tự nhiên đưa tay lên quẹt má một cái.
Chan phì cười
Bin quay sang:
-Em cười cái gì đấy?
-Mặt anh bị dính bột rồi, để em lau cho.
Nói rồi Chan đi lấy khăn giấy lau cho Bin, Bin chìa mặt ra, để yên cho Chan lau hộ mình.
Chan chạm vào cái má của Bin, cảm giác mềm mềm thích thích, Chan muốn véo yêu cái má này lâu lắm rồi, nhưng vì Bin là anh, nên Chan không dám manh động.
-E hèm! Đứng xa ra đi Taerae! Muốn ăn đấm không hả? – Hyuk hắng giọng nói lớn
-Gì vậy ông kia?? Em có đứng gần anh đâu?? Mới đó đã hoa mắt rồi à? – Taerae cau mày
-Thôi tập trung tập trung!! -Hyuk căng thẳng nhìn vào điện thoại, tay bấm mạnh vào màn hình liên tục
Taerae nhìn Hyuk rồi quay lại chỗ bếp, thấy Chan đang lau má cho Bin, Taerae ngộ ra được phần nào.
Hyuk hậm hực bấm bấm làm nhân vật game chạy tứ tung, khiến Lew và Hwarang phải réo lên:
-HYUK!! Làm cái gì thế?? ><
Seop ngồi bên lắc đầu tặc lưỡi, Bin ngó lên thấy mấy em chơi, phì cười một cái rồi quay lại công việc.
-Giờ mình nặn trân châu nhé, tại bột hơi nhiều nên Chan nặn hộ anh luôn cho nhanh nha-Bin nói rồi nặn một viên (bằng "o" từng này) làm mẫu-Như thế này!
Chan cầm miếng bột lên, véo ra một phần bột rồi vê tròn
-Như thế này được không anh?-Chan để viên trân châu (bằng chữ "O") ra trước mặt
-U là trời! Hahahaaaaaa – Trân châu từng này thì làm sao lọt ống hút được!!-Bin ôm bụng cười nghiêng ngả
Chan bị quê cầm viên trân châu mình vừa nặn lên vân vê, rồi cũng phì cười:
-Hahahaaaaaaaaa
*BỘP!*
-Thôi không chơi nữa! – Hyuk đập bộp cái điện thoại xuống ghế sofa, nhổm người đứng dậy
-Ơ cái con người này! Đang giở trận mà – Lew ngước lên nhìn Hyuk trách móc
-Thôi không chơi nữa đâu, mất hứng rồi!
Hanbinie à làm gì cho em làm với!! – Hyuk chạy lại phía Bin, ôm Bin từ đằng sau, dựa cằm lên vai Bin, nhẹ nhàng hỏi.
-Anh đang nặn trân chân nè, em phụ anh luôn đi
-Ố kê!
Nói rồi Hyuk thả Bin ra, đứng chen vào giữa chỗ Chan và Bin đang đứng.
Taerae thấy vậy cũng thả điện thoại đứng lên, tiến lại giật lấy cục bột trên tay Chan:
-Em cũng làm nữa!
-Em nữa!
Hwarang cũng đứng dậy chạy sang, thế là nguyên đám Tae Chan Hyuk Bin Hwarang đứng chụm lại xung quanh chậu bột.
Lew ngán ngẩm nhìn 5 người rồi lại nhìn sang Seop, Seop cười cười rồi lắc đầu như ông cụ nghe Lew phán:
-Con người đúng khó hiểu anh ha!
---------------
♪ Bing boong bing boong ♪
-Ai đấy nhỉ?
-Chắc đồ ăn đấy, ra mở cửa đi em-Seop sai Lew mà mắt không rời cuốn sách
Lew lườm Seop đi ra:
-Xin chào, đồ ăn của quý khách đây! Vui lòng ký tên ở đây ạ!
-Cảm ơn bạn nhé!
-Cảm ơn quý khách ạ!
-Đồ ăn tới rồi mọi người ơi!!-Lew cầm túi đồ ăn gọi lớn
-Tới liền tới liền-Hwarang lật đật chạy sang phụ Lew
Những thành viên còn lại cũng lấy bát đĩa ra dọn bàn, trà sữa của Bin bên này cũng xong xuôi, Bin rót ra làm 7 cốc rồi bê tới:
-Trà sữa tới rồi đây!!
.
.
Cả nhóm ngồi trên thảm quây quanh cái bàn tròn, Hyuk kéo Bin ngồi sát bên mình, Chan cũng đi theo chen vào ngồi cạnh Bin, thứ tự ngồi theo chiều kim đồng hồ là Chan Bin Hyuk Hwarang Seop Lew Taerae.
Trên bàn bây giờ đồ ăn nước uống đã đủ cả, mùi thơm của gà và pizza xông lên nức mũi, Hyuk lau chau cầm miếng gà lên, tính đưa lên miệng thì bị Lew chặn lại:
-Khoan đã nào! Nâng ly cái đã-Lew khởi xướng
-Đúng rồi đúng rồi- cả nhóm hùa theo, cầm lên cốc trà sữa của mình
-Chúc mừng Tempest đã dành được giải Tân binh!! Cạn ly!
-Cạn ly!!! Hú hú
Cả nhóm cụng ly chúc mừng nhau rồi cười không ngớt, cả căn nhà như sống động hẳn lên, những tiếng cười thật giòn giã, trần đời ai hay, idol cạn ly bằng trà sữa :))
-Ưm, trà sữa ngon quá, Hanbinie làm có khác!-Hyuk nói xong lại hút vội thêm một hơi nữa
-Em lại quá khen rồi ☺️
-Không, ngon thật mà anh-Chan quay lại nhìn Bin khẳng định lại, nhanh tới độ sợ chậm một nhịp thôi là vị ngon của trà sữa sẽ bay đi mất :))
Taerae ngồi bên Chan, ghẹo ghẹo:
-Chả ngon gì!
-Ô hô! -Cả nhóm quay lại nhìn Taerae, Taerae được đà ngoác miệng cười, Bin lườm Taerae xém cháy mặt :))
♪Reng renggg
Là tiếng chuông điện thoại, Lew nhìn màn hình thấy hiện tên anh quản lý, Lew đứng dậy:
-Em ra ngoài nghe điện thoại xíu
.
.
-Alo, em Lew đây ạ!
-Vâng ạ!
-Thật không ạ??
-Vâng vâng, em biết rồi
.
.
-Chuyện gì mà anh quản lý gọi giờ này thế nhỉ? - Taerae thắc mắc
-Hay là có lịch gì phải đi ngay không?-Bin vừa hỏi vừa nghi ngờ
-Không phải chứ, còn chưa ăn xong màaa-Hyuk đang cắn miếng gà thì bĩu môi than thở
-Thôi cứ đợi Lew vào xem thế nào-Seop vẫn là điềm đạm nhất.
Lew nghe điện thoại xong, nét mặt căng thẳng tiến vào trong, đứng trước mặt 6 người đang ngồi, 6 người đang ngồi thì ngước mắt lên chăm chú nhìn Lew, trông ngóng
-Mọi người, với tư cách là leader, em xin thông báo với mọi người tin này!
-Ừ ừ em nói đi-cả nhóm vẫn tò mò nhìn Lew
-Chúng ta..
-Sao sao??
-Chúng ta..
-Chúng ta thế nào?? Nói mau đi!!
-Đúng rồi đấy, nói mau đi!! Sốt ruột quá ><
-Chúng ta..
-Một lần nữa là em đấm anh thật đấy Lew-Taerae nổi quạo
-Chúng ta..
-🙄🙄🙄🙄🙄🙄
-CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỔI KÍ TÚC XÁ MỚI RỒI!! ⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾
-😶😦😮 YEAHHHHHH!!!!!!!
Mất khoảng chừng 5s cho sự ngỡ ngàng, cả nhóm nhảy cẫng lên, ôm nhau hú hét:
-Yeah yeah đổi kí túc rồi, vui quá Hanbinie àh~ -Hyuk ôm nhào lấy Bin, siết chặt
Taerae cũng vui mừng quay lại ôm lấy Chan, Chan đưa tay sau lưng Taerae vỗ vỗ
-Anh quản lý bảo là ngày mai sẽ chuyển đi luôn, nên trong hôm nay mọi người dọn dẹp hành lý hết đi nhé, ngày mai xe bus công ty đến đón-Lew dặn dò
-Mai luôn rồi hả? Có gấp quá không?-Hwarang hơi choáng
-Chỉ có mai là được nghỉ cả ngày nữa thôi, nên mọi người chịu khó vậy nhé, nào, nâng ly tiếp thôi!!!-Lew lại hô hào
Cả nhóm lại cầm cốc trà sữa nâng ly, nói cười không ngừng nghỉ.
Hôm nay, thật là vui quá!
-----------
Cả nhóm bắt đầu dọn nhà, dọn phòng chung xong xuôi rồi ai về dọn phòng mình nấy, Bin thu dọn đồ trên giường vào vali, vô tình làm rơi cuốn sổ.
Cuốn sổ đấy là nhật ký của Bin, mà cũng không hẳn là nhật ký, chỉ như một cuốn lưu bút, thỉnh thoảng có gì vui buồn hay sự kiện gì đó quan trọng thì Bin sẽ ghi vào làm kỉ niệm, cuốn sổ không có khoá nên bị bật ra, những tấm ảnh kẹp trong đấy rơi ra ngoài.
Bin nhặt từng tấm ảnh lên, rồi ngồi ngắm nhìn lại chúng, là ảnh của cả nhóm khi sang Nhật, ảnh hồi fanmeeting, có cả ảnh Polaroid chụp khoảnh khắc cả nhóm ăn mừng nhận cúp nữa. Bin xem từng cái một, bất chợt dừng lại tấm hình chụp chung với Eunchan, hôm đi ăn phở (Fic: Ngày bình yên 🍃), rồi cả ảnh buổi tối ở ga Micheon (Fic: Một đêm đông 🍃), Bin nhoẻn miệng cười, ánh mắt long lanh, cảm giác bình yên đến lạ..
---------------
Chỉ còn đêm nay nữa thôi, là không còn được ở kí túc xá này nữa rồi. Mặc dù nhà bé hơi bất tiện, và việc chuyển kí túc rộng hơn là điều mong muốn bấy lâu, nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là nơi mọi người cùng nhau ở đâu tiên, với tư cách là thành viên của Tempest, ít nhiều, thì nơi này vẫn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp..
Tối đến khi đã dọn dẹp xong xuôi, lên giường nằm rồi nhưng không ai ngủ được, 2 phòng-Seop Chan Taerae, Bin Lew Hwarang Hyuk đều mỗi người một giường quyết tâm sự đến sáng, tâm sự về lần đầu tiên đến đây, những ngày đầu ở chung bỡ ngỡ như thế nào, có những lúc ngứa mắt mà không dám nói ra sao, vv.., trời về khuya, ngoài trời gió cũng trở lạnh dần, hai căn phòng vẫn rôm rả chuyện này chuyện kia, sự ấm áp nơi tâm hồn như được lan toả..
-------Sáng hôm sau----------
Xe đã chở cả nhóm tới nhà mới, căn nhà hai tầng rộng thênh thang, bao quanh là sân vườn thoáng mát, đi bộ xuống mấy phút là tới biển, thật giống như những nhà nghỉ cho khách du lịch, cả nhóm ai nấy cũng đều ngạc nhiên, há hốc mồm không tin được
-Nhà mới của tụi mình đây sao?-Seop vui đến ngỡ ngàng
Các thành viên còn lại cũng phải lấy tay che miệng, đảo quanh một lượt, thật không tin vào mắt mình
-Ahhh nhà mới to quá thích quá đi!!-Hyuk thốt lên rồi dang 2 tay chạy chân sáo khắp nhà, Bin Hwarang thấy vậy cũng hùa theo, chạy loanh quanh hết các ngóc ngách, Lew chạy lên tầng hai xong lại chạy xuống đứng vịn vào lan can cầu thang, hí hửng:
-Tầng hai có cả nhà tắm nhà vệ sinh luôn đấy mọi người!!
-Oa xịn ghê! -Seop nghe thấy Lew nói cũng tò mò chạy lên theo, rồi đến lượt những đứa khác, cứ thế chạy quanh nhà cảm thán thôi cũng hết tầm 30 phút rồi :))
Sau khi xem xét khắp nhà xong, cả nhóm mới phát hiện ra là ngoài có phòng để đồ riêng ở cả 2 tầng rồi thì nhà có 2 phòng ngủ, 2 trên 2 dưới, tầng dưới có một phòng bé hơn, như vậy sẽ chia đều 2 người 1 phòng to, người còn lại sẽ ở một mình ở phòng bé.
Cả nhóm tập trung lại, bàn bạc chia phòng.
-Bây giờ mình chia phòng thế nào? Có ai có ý kiến gì không? - Lew mở lời trước
-Ở cùng giống như hồi nhà cũ đi, phòng 4 người sẽ chia 2 ra 2 phòng, phòng 3 người cũng vậy-Hyuk đề xuất
Bản thân Hyuk muốn ở với Bin, nên nếu chia như vậy thì Bin và Hyuk sẽ ở cùng nhau, Lew và Hwarang 1 phòng.
Eunchan nghe thấy vậy có chút hụt hẫng, như vậy thì cơ hội ở cùng Bin về 0 rồi sao? Chan nhấp nha nhấp nhổm, muốn nói ra nhưng lại không dám nói.
Taerae nghe Hyuk đề xuất cũng cười hài lòng, Seop vốn thích yên tĩnh và đọc sách, nên chắc sẽ muốn ở một mình, như vậy thì Taerae sẽ được ở riêng phòng với Chan, Taerae thầm cảm ơn Hyuk.
-Nhưng mà cứ ở mãi thế thì chán lắm, làm gì đó cho thú vị được không?-Hwarang lên tiếng
-Đúng đấy! Anh cũng thấy vậy, lâu lâu thay đổi cũng có cái hay-Bin đồng tình với Hwarang
-Mọi người thấy thế nào? Hay là mình lại chơi trò bốc thăm nhé?
-Được được, chơi cái đó đi!-Chan nghe Lew nói thì vội đồng ý ngay, cứu tinh của Chan là đây chứ đâu, còn nước còn tát :))
-Anh thấy thế cũng được-ngạc nhiên thay Seop lại đồng ý-bé Hyuk mà ở với anh thì vui phải biết-Seop nhìn Hyuk nhướng nhướng mày, nét mặt trêu ngươi Hyuk lộ rõ
-Gì vậy chứ? Ở cùng anh để anh lại suốt ngày soi trán em à? Không chịu đâu! - Hyuk vùng vằng
-Thôi quyết định vậy đi, mình chơi bốc thăm, ai ở cùng nhau thì coi như là duyên số :)) - Lew lên tiếng chốt quyết định nhưng không quên trao cho Hyuk một ánh nhìn đầy trêu ghẹo.
.
.
-Rồi giấy đây, vẫn là hai số 1, hai số 2, hai số 3 và một số 4. Số 4 ở một mình, còn lại ai giống số nhau thì ở cùng nhau nhé! Bắt đầu!
Lew thảy giấy lên bàn, mỗi người bốc một thăm, hồi hộp chờ kết quả.
-Số 3! Ai số 3 ở với Lew nào!!-Lew tiên phong mở ra trước
-Số 3! What's up bro! Mình lại chung phòng rồi- Hwarang đưa số 3 ra, chạy sang đập tay huýt vai Lew theo kiểu chào hip hop.
-Số 4, vậy là em ở một mình à? - Taerae cầm tờ số 4 trên tay, giọng hơi không hài lòng
-Chúc mừng em nhé! Ở một mình là sướng rồi-Seop vỗ vai Taerae
-Còn 4 người kia, sao không mở nhanh đi còn dọn dẹp-Lew hối thúc
-Cứ bình tĩnh- Seop điềm đạm mở số của mình ra, từ từ giơ lên, chia phòng thôi mà phải làm cho thật kịch tính- Số 2! Ai số 2 về đội của Seop!
Chỉ còn lại 3 người là Chan, Bin và Hyuk, Hyuk và Chan lúc này tay run run, đưa tay lên quẹt mũi, đồng điệu đến kì lạ, nội tâm cau xé, cầu trời mình không phải số 2.
Chưa có khi nào mà Chan thấy tim đập nhanh như vậy, cảm giác hồi hộp còn hơn cả lúc chờ nghe kết quả đạt cúp, chỉ có Bin là vẫn thản nhiên, giơ số của mình lên, dõng dạc:
-Số 1!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip