Chương 51-55

Quyển 2 - Chương 51: "Khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu."

"Chúng ta là những người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với số phận loài người."

Từ thuở phu nhân Vương vẫn còn là một cô bé, mẹ của bà từng nói như thế với bà, độ ấy bụng dưới của mẹ bà hơi phình lên, bên trong đang hình thành sinh mạng mới.

"Chúng ta là những người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với số phận loài người."

Sau khi bà trưởng thành, bà cũng nhắc lại câu nói này cho các cô bé khác nghe. Dạo đó bà vừa đảm nhận nhiệm vụ sinh dục đời sau cho căn cứ, vừa miệt mài nghiên cứu công nghệ nuôi cấy phôi thai ba chiều, dự án ấy có giá trị cực kì quý báu, cho nên bà là người duy nhất trong số phái nữ chưa vô sinh được quyền tự do ra vào Vườn Địa Đàng và Hải đăng. Rồi đến hôm nọ, bà bắt gặp chàng sĩ quan mắt xanh khôi ngô trên cây cầu lợp mái ở Tháp Đôi.

Sau đấy nữa bà đã có một cậu bé con, sự chào đời của cậu bé con này chẳng liên quan gì tới chức trách bà phải gánh vác cả.

Do tính chất công việc hai bên, bà cũng không hay gặp bố đứa bé thường xuyên, chỉ thi thoảng mới tâm sự cùng nhau qua máy liên lạc thôi.

– Thi thoảng em lại cảm thấy... em phản bội "Tuyên ngôn Hoa hồng" – Bà nói.

– Sao em lại nghĩ vậy? – Một chất giọng điềm tĩnh truyền đến từ đầu dây bên kia – Chẳng phải em đang nuôi dưỡng thêm một sinh mạng mới hay sao?

– Sinh con cùng người mình yêu, là quyền lợi mà chỉ độc phái nữ trước khi tuyên ngôn ra đời mới có, – Bà khẽ đặt ngón tay lên bụng mình – Em được phép sử dụng tử cung theo ý mình dưới tiền đề không làm trái với quy định, không gây thiệt hại cho tài nguyên căn cứ, em thấy... vui lắm, mặc dù tư tưởng này rất nguy hiểm.

Hồi ức lúc đặng lúc mất, chỉ còn vài nút thắt mấu chốt.

– Thằng bé muốn vào quân đội – Phu nhân Vương bảo – Trước đấy em có khuyên nó hãy tới Trung tâm Mặt trận thống nhất, giờ thì đã sắp xếp xong rồi. Chờ anh về căn cứ sẽ gặp được nó.

– Thằng bé giống anh chứ?

– Hơi hơi, chả giống mấy đâu, tính nó cũng khác hẳn anh. Căn cứ không cho phép mọi người biết về quan hệ thân thích của mình, nhưng chỉ cần cả hai chạm mặt nhau, tức khắc sẽ biết đối phương là ai.

– Anh ngóng gặp nó quá em ạ.

– Anh sẽ gặp nó thôi mà, – Phu nhân Vương nói – ở ngoài nhớ chú ý an toàn nhé anh.

– Rồi rồi, – Đối phương trả lời – lần này tụi anh đã thu hồi những tài liệu nghiên cứu cực kì quan trọng, một phần trong số đó có ích với thứ em nghiên cứu lắm.

Bà cười nói:

– Vất vả ghê ta, dạo gần đây nghiên cứu của em cũng thuận lợi phết.

– Anh nhớ em – Giọng người đàn ông phía bên kia bất chợt chùng xuống – Đêm qua anh mơ thấy ngày mà loài người hoàn toàn vượt qua thảm họa tang tóc, đôi ta và con vẫn còn sống khỏe, nhà mình sẽ sống hạnh phúc vĩnh viễn như bao người bình thường khác.

Thanh âm bà cũng dịu dàng:

– Về sớm anh nhé.

Mọi thứ đều ngập tràn hi vọng, nhưng chuỗi kí ức vui vẻ ngắn ngủi trong cuộc đời họ đến đây là chấm dứt.

Mười ngày sau, bà chẳng tài nào gọi thông máy liên lạc chồng nữa, cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức gì liên quan tới ông, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước tình huống xấu nhất.

Ngày mà bà hạ quyết tâm đến Trung tâm Mặt trận thống nhất kiểm tra tung tích chồng, bà bắt gặp con trai mình khi đi lên cầu lợp mái.

Bà không hay gặp thằng bé thường xuyên, tựa như mới chớp mắt đây thôi, nhóc con luôn lén chạy từ tầng sáu lên tầng hai mươi hai gặp bà đã hóa thành một chàng sĩ quan tuấn tú trẻ tuổi, một chàng trai gánh vác nghĩa vụ lớn lao trên vai mình.

Mặc dù lòng bà đầy sự sầu lo, song hẳn bà đã yên dạ phần nào lúc nhìn thấy con mình:

– Con cũng ở đây à.

Vương Nhất Bác khẽ cất tiếng:

– Chào mẹ.

Bấy giờ bà chợt ngó họa tiết trên quân phục đen của anh, còn có phù hiệu màu bạc cài trước ngực nữa.

– Chẳng phải căn cứ xếp con vào Trung tâm Mặt trận thống nhất ư? – Bà nghi ngại hỏi.

– Con tới Tòa Xử án ạ – Anh thưa.

– Sao lại tới đó hả con? – Bà lo lắng nhìn anh, đoạn hỏi. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, chẳng mấy ai sẵn lòng đầu quân cho Tòa Xử án.

– Con tình nguyện, – Thứ cảm xúc phức tạp thoáng lướt qua cặp mắt xanh lạnh lùng của sĩ quan trẻ tuổi, nhưng rồi anh vẫn lấy lại sự bình tĩnh đầy lí trí – thay vì Trung tâm Mặt trận thống nhất, con có thể phát huy nhiều tác dụng hơn khi ở Tòa Xử án.

Bà định bụng khuyên nhủ gì đấy, song cuối cùng vẫn cực chẳng đã lắc đầu, ai ai cũng biết Tòa Xử án là chốn dã man nhường nào, người ở đấy đều không được chết tử tế.

Đương lúc họ từ biệt, Vương Nhất Bác chợt gọi bà từ phía sau:

– Mẹ ơi.

Phu nhân Vương ngoảnh đầu nhìn anh, Vương Nhất Bác đăm đăm vào bà, giọng nom hơi nghẹn đi, anh hỏi:

– Mẹ tới đấy làm gì vậy?

– Không có gì đâu, – Bà chưa định để con trai biết những điều này, chỉ cười hiền bảo – con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Kế đó bà bèn rời đi, chốc sau gõ cửa phòng làm việc của ban phụ trách thông tin Trung tâm Mặt trận thống nhất.

– Đây là ban phụ trách thông tin, xin hỏi phu nhân muốn kiểm tra thứ gì ạ?

– Cho ta hỏi Trung tướng Cao Đường, viên chỉ huy trực thuộc danh sách tác chiến thứ nhất của Trung tâm Mặt trận thống nhất, ông ấy vẫn còn ở vùng ngoài ư? – Bà hỏi.

Tiếng gõ bàn phím vang lên ở phía đối diện.

– Xin chia buồn, – Nhân viên đáp – trung tướng đã xác nhận tử vong.

Ngón tay bà lạnh tái, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, bởi hi sinh cho căn cứ là số phận của bất kì người lính nào.

– Ở... ở vùng ngoài ư?

– Ở cổng thành ạ, – Nhân viên thưa – theo ghi chép của Tòa Xử án, trung tướng Cao Đường bị nhiễm gen.

Bà lịm người đi, cơ hồ chẳng tài nào đứng vững nổi.

– Thưa phu nhân? – Nhân viên gọi bà.

– Tòa Xử án... – Bà thều thào nhắc lại danh từ nọ – phán đoán của họ liệu có chính xác không?

– Hẳn là chính xác ạ, xác suất đoán trúng của từng học viên ở Tòa Xử án thường trong khoảng 80%, xác suất đoán trúng trung bình của các học viên được tuyển vào làm chính thức ở Tòa Xử án năm nay là 90%... Phu nhân à, người có ổn không? Thưa phu nhân?

Bà bần thần đứng như trời trồng, bên tai chợt văng vẳng giọng nói hơi khàn khi Vương Nhất Bác gọi "Mẹ ơi", khi họ ở trên cây cầu lợp mái.

Tấm thân bà bỗng chốc run lập cập.

Có lẽ do biểu hiện quá dữ dội của bà đã dọa cậu nhân viên nọ, cậu ta vội nói:

– Cấc bậc quyền hạn của người khá cao, nếu người có nhu cầu, con có thể xin tra lại lịch sử chi tiết hơn, dữ liệu về xác suất đoán trúng lẫn số thẻ ID của quan thẩm phán trực cùng ngày là...

– Thôi, – Bà cố mở to mắt, dường như trông thấy thứ hãi hùng giữa không trung – đừng tra... đừng tra.

Kí ức tựa cơn thủy triều trống trải, mờ ảo, bà đã đánh mất người thương, hơn nữa kể từ ngày hôm đó, bà và Vương Nhất Bác dần trở nên xa cách, bà cũng sắp sửa đánh mất anh.

...Thực chất ngày nào bà cũng đánh mất những đứa con của mình.

Ngày mà ngoại thành bị phá hủy, tiếng nổ giật dội vọng tới từ chốn xa, Lily rúc vào lồng ngực bà.

– Vì sao họ lại cho nổ tung thành phố của chính mình thế ạ?

– Vì để đảm bảo an toàn hơn cho loài người.

– Nhưng người dân ở đấy cũng là em bé của Vườn Địa Đàng mà – Lily hỏi – Nếu em bé chả quan trọng, vì sao chúng ta lại bị nhốt ở đây?

– Họ có lí do riêng con à, họ cần phải đưa ra vài lựa chọn vì mục tiêu càng cao xa hơn, – Bà ôm Lily, nhẹ nhàng giải thích – chủ thành và ngoại thành đều là con của chúng ta, đôi khi đứa con sẽ nghịch ngợm, đôi khi sẽ tổn thương ngược lại mẹ của chúng, cũng sẽ tổn thương anh chị em ruột, song chúng ta phải thấu hiểu chúng, mới không cảm thấy não lòng.

Lúc bật thốt lời này, vũng máu chảy dài trong khe cửa tuổi thơ, phù hiệu Tòa Xử án trước ngực của Vương Nhất Bác lẫn đám mây hình nấm dâng lên đằng xa chồng chéo ngay trước mắt bà.

Lily hỏi bà câu tương tự:

– Vậy phu nhân đã thấu hiểu được chưa ạ?

Bà chẳng trả lời, chỉ chống trán mình lên trán Lily, nhắm chặt mắt:

– Ta hi vọng các con sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau này nữa.

Khúc nhạc sầu bi đến hồi cuối, Tiêu Chiến dần mở mắt.

Cậu phát hiện mình nằm cạnh bụi hoa hồng, nhìn lên trên, hoa lá xanh rờn đỏ sậm lung lay, miểng thủy tinh nhấp nháy lủng liểng. Có bóng đen lướt qua trước mắt cậu, vì thế cậu bèn dõi theo nó, lỗ hổng vốn chỉ lọt nổi ong chúa nay đã nứt rộng ra – chiếm ba phần tư mái vòm, các cạnh vỡ nát nhập nhoạng sáng, một con ong dài chừng cánh tay người đang phóng qua nó bay ra ngoài.

Làn dao động đó biến mất rồi, nơi mái vòm cũng chẳng có bóng dáng ong chúa nữa, tuy nhiên mặt kính có dấu vết bị đập vỡ, lửa đạn nổ tung trên bầu trời đêm ngoài kia tựa luồng pháo hoa rực cháy – đấy là dấu hiệu bắt đầu chiến đấu của quân đội loài người, chẳng rõ liệu họ có giết nổi ong chúa hay không. Nhưng thực tình rất khó để bắn trúng một con ong mật trong không gian mênh mang tối mù, Tiêu Chiến trông thấy con ong nho nhỏ nọ dần bay cao vút, nhoáng cái đã biến mất dưới ánh hào quang bàng bạc của vầng trăng.

Tức thì lại có thêm dăm bóng đen kéo theo tiếng cánh vỗ rù rì, năm con, mười con, hằng hà con ong ồ ạt tuôn ra từ muôn hướng, có con trên thân còn mắc mảnh vải rách trắng phau, Tiêu Chiến dõi theo nơi mà chúng bay tới, tầng hai mươi hai nay đã vắng ngắt, chẳng thấy bóng ai, tất cả mọi người đã biến thành ong, chúng kéo lũ lượt ra bên ngoài.

Vo ve...

Bỗng, có khung cảnh hoang hoải khác vụt lên trong đầu Tiêu Chiến. Nó là một con ong, một con ong tìm mật bình thường, nó chả ăn thịt người đâu.

Đấy là vào một mùa hạ – mùa ong mật sinh sôi nảy nở, nó tình cờ ghé qua thành phố loài người, thành phố này kiên cố buồn tẻ, ai nấy đều đóng chặt cửa sổ, nó chỉ muốn tìm phấn hoa ăn được thôi, song từ đầu chí cuối chưa hề lần ra nổi bông hoa nào.

Cuối cùng, nó trông thấy nhánh hồng nở rộ đỏ tươi đằng sau tấm kính.

Một quý bà đang chăm sóc cho đóa hoa này, bà đứng cạnh bệ cửa sổ, ngắm nhánh hồng nọ bằng ánh mắt ngậm cười, mãi sau, lại rượi buồn trông ra ngoài, có vẻ bà rất muốn đẩy cánh cửa sổ ra và chạm đến bầu trời ngoài kia.

Vậy là chú ong chờ hoài chờ mãi, chờ tới khi quý bà ấy rời đi lại trở về, chờ tới khi bà phóng tầm mắt về phương xa, thẫn thờ chảy nước mắt.

Ắt hẳn cuối cùng bà đưa ra quyết định nào đó, bà đẩy cửa sổ – luồng gió phía ngoài lùa vào tự do, bà nhắm mắt lại, tuồng như có thể bay theo làn gió.

Ong nhịn đói lâu lắm rồi, nó đậu lên nhụy hoa của đóa hồng nọ, phấn hoa bám đầy chi sau lông lá của nó, nó cẩn thận duỗi vòi vào tâm hoa.

...Nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị phát hiện.

Quý bà ấy vươn tay đến chỗ nó, ngón tay khẽ run, ánh mắt cũng dao động, thậm chí toát lên vẻ dữ dội, hẳn đây là lần đầu tiên trong đời bà trông thấy sinh mạng mới mẻ kiểu này, bà vươn tay cực chậm, không hề giống toan xua đuổi nó đi, song bản năng của loài ong đã quyết định sẵn chuyện sẽ xảy ra kế tiếp.

Đương lúc chỉ còn vài mi-li-mét nữa là ngón tay bà sẽ chạm trúng nó, ong bèn chích bà theo phản xạ.

Ong chết, giây phút cơ thể nó rơi xuống bụi hồng, ý thức của nó dường như trở thành một phần ý thức của quý bà ấy, nó cứ vậy mà ẩn núp lâu dài, chẳng một ai biết về sự tồn tại của nó, ngay cả chính bản thân quý bà cũng cho rằng mình chỉ bị chích nhẹ thôi, vẫn chưa bị truyền nhiễm.

...Mãi tới lúc phần ý thức đấy của nó bị thứ dao động kì quặc nơi xa kích hoạt.

Kí ức của ong rất qua quýt, ngoại trừ đoạn quá khứ này thì tất thảy đều tẻ ngắt quá đỗi. Khi Tiêu Chiến bừng tỉnh lần thứ hai, những hình ảnh đó dần phai nhòa khỏi đầu óc cậu, đóa hồng trước mắt vẫn tuyệt đẹp. Thế nhưng nhánh hồng năm xưa là ai tặng cho phu nhân Vương nhỉ?

Chỉ có hai người tặng hoa cho bà thôi, hoặc người bạn đời quá cố của bà, hoặc Vương Nhất Bác, lí do họ tặng hoa cho bà chỉ đơn giản là vì muốn khiến bà vui vẻ dù chỉ một chút.

Thế là vào dịp hoa hồng thi nhau đua nở, cảnh đẹp này khiến nội tâm bà bồi hồi, và rồi bà khao khát được đắm mình trong không khí cùng ánh nắng bên ngoài, cũng gặp gỡ chú ong bị đóa hoa thu hút ghé đến năm nào.

Gió lùa vào ồ ạt, Tiêu Chiến dần tỉnh táo, cậu ngồi nhổm dậy, xung quanh vắng tanh. Quần áo rách rưới, máy liên lạc và đồ đạc lung tung mà mọi người mang theo nằm vật vạ đầy sàn. Cậu có thể mường tượng, rằng lúc cậu bị ảnh hưởng bởi luồng dao động dữ dội đoạn sa vào cảnh quá khứ của ong và phu nhân, ai nấy đứng đây đều phải hứng chịu sự truyền nhiễm từ dao động. Hàng trăm hàng ngàn người biến thành hàng trăm hàng ngàn con ong, bay qua lỗ hổng trên mái vòm, vụt lên bầu trời.

Cậu là trường hợp ngoại lệ, cậu vẫn duy trì cơ thể loài người, tựa như lần trước bị côn trùng đốt, cậu cũng không bị đột biến.

Bỗng, một linh cảm chẳng lành trào lên lấp đầy trái tim Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu quan sát mái vòm, có ba chiếc trực thăng quân sự cỡ nhỏ bay tại chỗ – là nơi mà họ tấn công đàn ong ban nãy, Tiêu Chiến nheo mắt quan sát nơi đấy kĩ hơn, lại phát hiện giây phút này, họng pháo đen ngòm vươn ra khỏi cửa sổ trực thăng, đoạn chĩa thẳng vào cậu.

Song song lúc bấy giờ, tiếng bước chân huỳnh huỵch vọng tới từ ngoài cửa, còi báo động hú inh ỏi, đèn khẩn cấp và đèn báo động đỏ hoét chớp lóe dữ dội, nền nhà đang chấn động, binh lính thuộc Bộ Phản ứng khẩn cấp vũ trang đầy đủ xông vào bên trong, Tiêu Chiến bị họ bao vây ken đặc. Ai nấy đều nâng vũ khí hạng nặng, khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu.

Hết chương 51


Quyển 2 - Chương 52: "Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh."

Căn cứ thành phố ngầm, vùng nòng cốt.

– Cảm ơn sự trợ giúp của các anh, – Sĩ quan da trắng dỡ chiếc mũ lính xuống – tôi cứ nghĩ căn cứ phương Bắc sẽ không tới cơ đấy.

Thời khắc loạn lạc nhất đã qua. Tiếng súng lẫn tiếng nổ inh tai dần ngớt, nó chỉ còn vẳng lại từ đằng xa, khắp mặt đất toàn là miểng thủy tinh và vũ khí vỡ vụn.

Một tay sĩ quan đang nhanh nhảu nói:

– Điều kiện để lây nhiễm không tiếp xúc là từng đến gần quái vật! Dọn dẹp xác chết trước cái đã!

Kế đấy có tiếng súng vang rền, tay sĩ quan nọ ngã uỵch xuống, kẻ nổ súng là một vị sĩ quan khác ở căn cứ thành phố ngầm.

– Đây là quan thẩm phán của chúng tôi, – Sĩ quan người da trắng đứng cạnh Vương Nhất Bác giới thiệu – sau khi căn cứ Virginia sụp đổ, chúng tôi cũng học theo căn cứ phương Bắc thành lập Tòa Xử án, Tòa Xử án tựa như thần hộ mệnh của căn cứ suốt ngần ấy năm qua vậy.

Một toán kĩ sư băng qua vòm thép bị sập hơn phân nửa, đi vào trong cực từ toan sửa chữa gấp.

Vương Nhất Bác trông sang nơi đó, đoạn mở lời:

– Lần này chúng xông vào kiểu gì vậy?

– Tấn công bầy đàn. Chúng tới từ khu rừng mưa[1] khổng lồ cách đây ba trăm ki-lô-mét, mục đích duy nhất là nhằm hút gen người và thống trị thành phố ngầm thôi. Anh biết đấy, thành phố ngầm vừa ấm áp vừa an toàn, là vùng đất sinh sống lí tưởng nhất của mọi sinh vật.

– Thế còn mục đích chúng phá hỏng cực từ?

– Kiến thức, khả năng tư duy lẫn gen người bị rò rỉ liên tục, chúng tôi chỉ đưa ra được một suy đoán là chúng đã hiểu tình hình phần nào, rằng nếu phá hỏng cực từ, loài người sẽ lâm vào cảnh rối loạn, điều đó sẽ tạo thuận lợi cho chúng tấn công.

– Chúng kéo đến nườm nượp, còn mạnh kinh khủng khiếp, vũ trang chỗ chúng tôi chả cung cấp đủ, khả năng nghiên cứu và phát triển cũng bị kéo xuống, thành thử chẳng áp chế chúng bằng hỏa lực nổi. Hết sạch cách rồi mới đành cầu viện từ các anh – Sĩ quan vuốt báng súng của mình – Sao căn cứ phương Bắc vẫn còn lắm bom khinh khí và đạn dược dự trữ vậy? Các anh đã có bứt phá về mặt công nghệ ư?

– Tạm thời vẫn chưa, – Vương Nhất Bác cởi găng tay nhuốm máu ra, cất giọng thờ ơ trả lời câu hỏi của sĩ quan – căn cứ phương Bắc giàu nguồn cung cấp lính, có thể giảm việc tiêu thụ vũ khí bằng ưu thế số lượng lúc chiến đấu ở tiền tuyến.

– Và ngược lại, nguyên nhân vũ trang ở căn cứ chúng tôi chóng vơi là do nguồn cung cấp lính chẳng đủ – Sĩ quan da trắng chau mày khốn quẫn.

– Tôi hiểu rồi... là nhờ sự kiện hoa hồng bị dư luận gạch đá năm nào, – Chưa chờ Vương Nhất Bác trả lời, sĩ quan bỗng chốc vỡ lẽ, ánh mắt đầy nỗi phức tạp – có vẻ căn cứ phương Bắc luôn đưa ra những lựa chọn kiểu này.

– Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh – Sau cùng, hắn nói như thế.

Vương Nhất Bác lại bất chợt ngẩng đầu nhìn sang phương trời nọ, đấy là một vùng đệm, trống trải, phía xa cũng chẳng có bất kì tòa nhà nào đặc biệt, vậy là sĩ quan da trắng sực ngộ ra đấy là hướng dẫn tới căn cứ phương Bắc.

– Sao thế?

Vương Nhất Bác khó mà hình dung nổi thứ dự cảm thoáng vụt qua ấy, tựa như có việc gì đang diễn ra ở chốn kia vậy.

– E là tôi phải về rồi – Anh nói.

*

Căn cứ phương Bắc.

Lúc Tiêu Chiến bị áp giải ra khỏi tầng hai mươi hai có tạt ngang đại sảnh, một tiếng trước nơi đây hãy còn là chốn sở hữu bầu không khí nhẹ nhàng, phát khúc nhạc du dương êm tai, bấy giờ lại thành một bãi chiến trường, chẳng ai qua lại, tuốt trong góc, bàn trà ngã chỏng gọng, cốc thủy tinh xiên đảo, sữa tươi đổ đầy đất và thấm ướt bộ váy trắng trải trên sàn. Có thứ gì đấy vàng hoe lập lòe vướng vào bộ váy trắng này, nom cứ hệt lông tơ trên chi của ong vậy.

– Có bao nhiêu người bị nhiễm rồi? – Bộ trưởng Bộ Phản ứng khẩn cấp – tức đại tá, quát với người ở đầu dây bên kia.

– Tầng hai mươi, hai mốt, hai hai ạ! – Chất giọng the thé truyền ra từ máy liên lạc – Gồm tất cả phái nữ đáp ứng tiêu chuẩn của Tuyên ngôn Hoa hồng, tất cả nhân viên trong Vườn Địa Đàng, cùng đại đa số phôi thai trong máy nuôi dưỡng tại tầng hai mươi. Cũng có vài nhóm người ở các tầng khác nữa, hiện đang rối lắm thưa ngài!

Đại tá siết chặt ngón tay, gần như toan bóp vỡ máy liên lạc.

Sĩ quan phụ tá hỏi:

– Giờ nên giải quyết sao đây ạ?

– Dọn sạch hiện trường đi, bị ngu rồi hả? – Đại tá nổi trận lôi đình đột ngột xoay phắt, sĩ quan phụ tá run lập cập, song kẻ mà gã nhắm đến chẳng phải sĩ quan phụ tá, mà là Tiêu Chiến.

Dưới ánh đèn trắng hếu, khuôn mặt gã lạnh lẽo giống hệt một pho tượng đá.

– Chuyện gì đã xảy ra ở tầng hai mươi hai hả? – Thanh âm tựa sấm rền lọt vào tai Tiêu Chiến, khiến đầu óc cậu đau buốt. Binh lính áp giải cậu nhấn mạnh cậu tới đằng trước, cậu cảm thấy xương cốt bả vai mình sắp sửa bị ghì nát.

Cơn đau khiến Tiêu Chiến khẽ run rẩy, cậu rủ mắt.

– Phu nhân Vương bị đột biến – Gã nói.

– Lúc ấy mày ở đâu?

– ...Ở trước mặt bà ấy.

– Sao bà ta bị đột biến hả?! – Gã gầm lên – Một giọt nước cũng không lọt vào nổi Vườn Địa Đàng từ tầng hai mươi trở lên, vì sao phụ nữ ở đấy lại đột biến được cơ chứ?

– Nhiều năm về trước... bà ấy bị ong mật đốt – Tiêu Chiến trả lời đúng sự thật, sĩ quan trước mắt cộc cằn tới đáng sợ, cậu bèn lùi về sau chút đỉnh theo phản xạ, hiềm nỗi lại bị binh lính áp giải ấn ra đằng trước.

– Nếu đột biến được, bà ta đã đột biến từ lâu rồi! – Đại tá đột ngột rút khẩu súng lục giắt bên hông ra.

– Thưa đại tá, xin ngài hãy bình tĩnh. Tình huống hiện tại... – Sĩ quan phụ tá run rẩy khuyên can.

Nòng súng buốt giá tức thì gí vào huyệt thái dương của Tiêu Chiến.

– Cậu định nói đỡ hộ thằng này à? – Gân xanh gồ lên trên cổ tay đại tá kia – Tôi từng gặp nó lúc di dời rồi, nó đến từ Hải đăng, chẳng phải nhân viên ở tầng hai mươi hai đâu. Chả phải hồi trước Hải đăng có giữ tiêu bản ong mật à? Tôi đã bảo sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện khi lũ mọt sách điên rồ đó nuôi dị chủng ở Tháp Đôi mà, chúng muốn dồn căn cứ vào chỗ chết! Giống Phái Hợp Nhất ngày trước vậy!

Sĩ quan phụ tá bảo:

– Thế có cần liên lạc với Tòa Xử án không ạ?

– Khỏi cần Tòa Xử án, – đại tá ghì chặt cò súng, giọng lạnh tanh – chắc chắn nó có dính dáng tới việc lan truyền virus.

Hết chương 52


Quyển 2 - Chương 53: "Thời đại từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng khép chặt đôi mắt.

Cậu hiểu sự việc vừa rồi tác động đến nhân loại ra sao. Các bà mẹ và lũ trẻ biến mất, mang ý nghĩa căn cứ loài người đã hoàn toàn đánh mất tương lai, dưới tình huống như vậy, mặc cho tay đại tá này có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ.

Bỗng bấy giờ!

– Thưa đại tá! – Một giọng nói thân quen vọng tới từ cuối đại sảnh.

...Là tiến sĩ.

Tiêu Chiến trông về đằng đó.

– Thằng nhóc là người của Vườn Địa Đàng, hiện đang giúp Hải đăng tiến hành một dự án ạ, – Tiến sĩ nói – mong ngài hãy giao thằng nhóc cho tôi.

– Ai ai cũng bị lây, chỉ riêng nó sống sót, đêm nay nó còn bị truy nã vì trộm tiêu bản đấy, – Đại tá hỏi – Hải đăng muốn bao che hộ nó à? Rốt cuộc chúng mày đang nghiên cứu thứ gì, cớ sao lại bị nhiễm gen ngay cả khi chưa tiếp xúc hả?

– Mặc kệ chuyện này có liên quan đến Hải đăng hay không, thì ngài cũng phải giao thằng nhóc cho tôi – Tiến sĩ nói – Chí ít tôi biết rằng, giết thằng nhóc, chúng ta sẽ mất tất cả.

Đại tá cười khẩy:

– Rồi chúng mày lại tiếp tục thử thí nghiệm nguy hiểm phỏng?

– Chuyện đêm nay chắc chắn chẳng phải do thí nghiệm ở Hải đăng, – Tiến sĩ hết sức tỉnh táo giải thích – trái lại, chúng tôi tất sẽ điều tra lí do xảy ra sự việc.

– Hàng trăm năm trước lũ rồ chúng mày đã hứa sẽ tra rõ về nguyên nhân của truyền nhiễm, kết quả tới tận giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì, ngay cả manh mối cũng lần đếch ra – Đại tá xẵng giọng – Làm sao mà Hải Đăng bảo đảm được việc giữ nó lại sẽ không tăng mức độ nguy hiểm lên chứ?

– Tôi không bảo đảm được, – Tiến sĩ nhìn thẳng vào đại tá – nhưng tôi hiểu tình trạng ở căn cứ cùng lắm chỉ đến mức này thôi.

Sau quãng lặng câm chóng vánh, bàn tay cầm súng của đại tá run rẩy, dường như câu nói tiến sĩ vừa thốt khiến gã rút kiệt hết thảy sức lực ngay giây phút đó.

Gã xổ ra từng chút:

– Nhất định phải có tiến triển trong vòng một tiếng đồng hồ.

Tiến sĩ đáp:

– Ừm.

Cửa phòng thẩm vấn nện ruỳnh xuống, binh lính áp giải đứng gác ở ngoài.

Tiêu Chiến đối mặt với tiến sĩ thông qua lớp kính, động tác của binh lính thô bạo tợn, cậu gần như bị quăng vào, xương bả vai lẫn tấm lưng hãy còn buốt lên từng cơn.

Tuy nhiên tiến sĩ không mảy may tâm sự cùng cậu, không có thời gian, và hẳn cũng không có tâm trạng. Câu mà chàng ta thốt ra đầu tiên giống hệt đại tá:

– Rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến thật thà thuật lại cho chàng ta nghe, khác hẳn với thượng tá, tiến sĩ nghe xong nghiền ngẫm giây lát, thì quyết định tin tưởng cậu.

– Ý cậu là, xưa giờ luôn có gen dị chủng ẩn trong người bà ấy, chỉ là giờ nó mới bùng phát hả?

Tiêu Chiến gật đầu.

– Có phải là do bà ấy quá căm hận căn cứ nên mới quyết định giết sạch phái nữ lẫn đời sau ở căn cứ không? Ý cậu là bà ấy có truyền nhiễm không tiếp xúc trong phạm vi nhất định dưới tình huống tỉnh táo luôn ư?

– Không đâu, – Tiêu Chiến lắc đầu – lúc vừa biến thành ong, bà ấy chỉ muốn rời khỏi đây, song chốc sau lại trở về.

– Cậu cho rằng khi đó nhận thức của bà ấy đã bị thay thế ư?

– Vâng.

Tiến sĩ bất chợt phì cười, nhưng giọng cười chàng ta khản đặc, lông mày chau chặt, khóe mắt cụp xuống – là một nụ cười trông còn khốn khổ hơn vẻ khóc ròng:

– Bà ấy cũng chẳng may mắn tránh khỏi.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn chàng ta.

– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu này, – Tiến sĩ hít thật sâu – trông cậu cứ như chả biết bất cứ điều gì, rồi lại cứ như biết tất cả mọi điều.

Tiêu Chiến đáp:

– Em chả biết gì hết.

– Tư Nam ấy... việc nó có thể thi thoảng tỉnh táo đã là trường hợp cực kì hiếm hoi – Tiến sĩ thều thào.

– Cậu biết Phái Hợp Nhất chứ? – Tiến sĩ hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

– Một trăm năm trước, cái thuở sức mạnh nghiên cứu ở căn cứ vẫn còn hùng hậu, có vô vàn nhà khoa học tin rằng nếu các sinh vật khác có thể nhận được hình thể to lớn và sức mạnh dữ dội hơn nhờ vào đột biến, có thể nhận được khả năng thích nghi với môi trường nhờ vào việc đột biến và lây nhiễm lẫn nhau, thì loài người cũng có thể – Tiến sĩ nói.

– Thoạt đầu họ theo dõi sự biến đổi mà bức xạ gây ra cho cơ thể con người, tuy nhiên gen sinh vật phức tạp khôn kể, tỉ lệ xuất hiện đột biến có lợi cứ giảm dần, loài người tiếp xúc với bức xạ vũ trụ thì chỉ toàn mắc khối bệnh ung thư hoặc bệnh di truyền khác thôi.

– Sau này họ nghĩ sự nhiễm độc gen là một cách giúp loài người tiến hóa, cũng do đó họ được gọi là "Phái Hợp Nhất". Họ đã làm vô vàn cuộc thí nghiệm điên rồ, dùng nhiều loài quái vật hòng truyền nhiễm quái vật, dùng quái vật hòng truyền nhiễm loài người, họ chế tạo ra hằng hà dị chủng nhằm theo dõi quá trình gen người thay đổi cũng như tìm cách giữ lại nhận thức con người. Họ phát hiện sự yếu ớt trong nhận thức loài người, đồng thời phát hiện khả năng tư duy của loài người rất dễ bị dị chủng đoạt lấy, nhưng quả thực là có xuất hiện vài cá thể duy trì được sự tỉnh táo, dùng tư duy con người kiểm soát thân thể sau khi đột biến – mặc dù cũng bị giới hạn về mặt thời gian, có dài có ngắn.

Tiêu Chiến im lặng nghe, chợt thấy tiến sĩ hơi nhoẻn miệng, trưng nụ cười tự giễu:

– Đấy là một tin tốt lành, họ càng xin nhiều tiêu bản hơn, sau cùng loại bỏ tất cả nhân tố ảnh hưởng thì lại nhận được kết luận rằng: chẳng có bất kì cách nào khác giúp nạn nhân giữ vững nhận thức của mình cả, một người sau khi bị lây liệu có tỉnh táo nổi hay không cũng chẳng quyết định bởi việc ý chí của họ mạnh mẽ tới đâu. Lúc bị lây nhiễm, chỉ có 1 trên 10000 người là vẫn còn nhận thức thôi, 9999 số còn lại đều sẽ rồ dại hết, đây chỉ là vấn đề về xác suất, mọi thứ toàn là ngẫu nhiên, mọi thứ toàn là bất quy tắc, mọi thứ toàn vượt khỏi sự khống chế, ngẫu nhiên là điều đáng sợ nhất đối với khoa học. Cái ngày mà kết luận được đưa ra, có ít nhất ba nhà khoa học thuộc Phái Hợp Nhất tự sát.

– Nhưng vẫn có kẻ không hề thất vọng chùn bước, vẫn miệt mài nghiên cứu. Họ tin rằng sở dĩ việc này xuất hiện kết quả ngẫu nhiên, là bởi vì chúng ta vẫn chưa tìm thấu yếu tố mấu chốt thôi, hoặc yếu tố mấu chốt nọ vượt khỏi phạm vi lí giải của nền khoa học kĩ thuật.

Tiêu Chiến hỏi:

– ...Sau đấy thì sao?

– Sau đấy chẳng còn Phái Hợp Nhất nào nữa, hết thảy tiêu bản bị bắn chết, hết thảy nghiên cứu khẩn cấp buộc ngừng ngay – Tiến sĩ thờ ơ nói – Vào năm ấy, một loại dị chủng đĩa người vấy bẩn toàn bộ nguồn nước ở ngoại thành, cả thành bị nhiễm độc gen. Từ đấy lập nên Tòa Xử án, mười ngày máu chảy thành sông... con dị chủng kia chính là vật thí nghiệm hấp thụ trí khôn loài người ở Phái Hợp Nhất.

Tiêu Chiến gắng sức nghiền ngẫm, cố hiểu hàm ý câu mà tiến sĩ vừa thốt. Kế tiếp, cậu lại nghe tiến sĩ đột ngột cất tiếng:

– Tôi nói chuyện với thằng nhóc khá lâu rồi, cậu đã đoán được chưa thế?

Tiêu Chiến ngớ người, cậu ngoảnh đầu, phát hiện có cánh cửa nơi vách tường góc chéo trong phòng bị đẩy ra, Serran và một quan thẩm phán bước vào, đi tới sau lưng tiến sĩ.

Cậu ngó kĩ góc chéo trong phòng thẩm vấn mình đang ở – một mặt kính bóng loáng.

– Kính một chiều, – Tiến sĩ giải thích – Serran quan sát cậu nãy giờ đó.

– Dựa trên quy tắc phán xét cụ thể, – Serran nhìn Tiêu Chiến, nói – tôi vẫn cho rằng em ấy là người.

– Tôi cũng nghĩ vậy – Tiến sĩ tuồng như thở phào nhẹ nhõm, đoạn đáp – Ngay cả Vương Nhất Bác cũng yên tâm để thằng nhóc ở cạnh mình mà.

– Vương Nhất Bác... – Nói đến đây, tiến sĩ thoắt trợn to hai mắt – Nếu phu nhân Vương đã bị nhiễm gen từ lâu, vả chăng dần bại lộ suốt những ngày qua, trước khi chưa hoàn toàn đánh mất nhận thức bà ấy còn lây cho Tư Nam được, thế sao Vương Nhất Bác lại không nhận ra nhỉ?

– Xin lỗi ạ, – Serran khẽ rủ hàng mi của mình, trả lời rằng – Tòa Xử án chưa bao giờ phán đoán nổi liệu phái nữ ở Vườn Địa Đàng có bị truyền nhiễm hay không.

Tiến sĩ giật thót:

– Vì sao?

– Môi trường trưởng thành của các cô có sự chênh lệch quá lớn với người thường, không một cô gái nào đáp ứng nổi những tiêu chuẩn của quy tắc Tòa Xử án.

Tiến sĩ ngẩn người. Năm giây sau, chàng ta chẳng kìm đặng cười sằng sặc, tấm lưng chàng ta oặt xuống, mình mẩy run lập cập, hai tay rịt chặt tay vịn ghế. Áng chừng ba phút sau chàng ta mới cười xong, khuôn mặt thoáng gợi lên vẻ mất mát, mặt mày xanh mét, chỉ còn toát đầy sự trắng bệch.

– Liệu mọi người còn nhớ nguồn cơn dẫn đến vụ tai nạn ở ngoại thành gần đây chứ? – Chàng ta chợt hỏi.

– Nhớ, – Serran trả lời – động vật thuộc bộ chân khớp tới mùa sinh sản.

– Thế thì có thể giải thích vì sao phu nhân lại lây cho nhiều người đến vậy – Tiến sĩ giải thích – Bà ấy muốn rời khỏi Vườn Địa Đàng luôn lấy việc duy trì nòi giống làm mục tiêu duy nhất, thiết tha giành lại sự tự do dẫu cho phải vứt bỏ nhận thức lẫn hình thái loài người. Nhưng mà... ngay giây phút bà ấy hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc con người, cũng bị bản năng sinh học của ong chúa khống chế... Hiện giờ là mùa sinh sản của động vật chân đốt, lúc làm người bà ấy đang làm điều gì, thì lúc thành ong bà ấy vẫn phải làm điều đấy, bà ấy...

Tiến sĩ càng nói càng ngắc ngứ, khó mà thành câu nổi. Cuối cùng chàng ta khốn khổ nhắm mắt lại:

– Bà ấy sẽ chẳng bao giờ né tránh nó được.

Sau khi trầm ngâm hồi lâu, giọng chàng ta khàn tới thực là hãi:

– Bà ấy không thoát thân nổi.

Tiêu Chiến mở to mắt, cậu ngộ ra tiến sĩ đang nói điều gì.

Bản năng của sinh vật là sống sót, bản năng của loài vật là sinh sôi.

Không ai được phép chạy thoát, không ai chạy thoát nổi, và phu nhân đã bị đắm trong đó vĩnh viễn. Có lẽ, có lẽ trong tích tắc nọ, trong tích tắc thoáng qua... Tích tắc sắp sửa biến thành ong song vẫn chưa thành ong hẳn, bà đã chiếm được thứ bà hằng mong một cách chóng vánh.

Kế đấy, tấm màn đen vô tri và vĩnh hằng lặng thầm phủ ập xuống trước mắt bà.

– "Tuyên ngôn Hoa hồng" là sự lựa chọn tất yếu mà căn cứ muốn phát triển lâu dài, nhưng thực tình nó đã đi trái lại chuẩn mực của bản chất loài người, Tòa Xử án, lính đánh thuê, Bộ Phản ứng khẩn cấp... Vô vàn chế độ đã đi trái lại hết. Nếu chả phải tôi đứng xét trên góc độ của căn cứ, tôi sẽ ủng hộ việc phu nhân phản kháng, – Chàng ta thều thào – tuy nhiên liệu sự phản kháng của bà ấy có ý nghĩa chăng? Bà ấy thậm chí... cướp hết mọi phôi thai của chúng ta.

– Dẫu chẳng ai làm sai bất cứ việc gì, thì kết cục vẫn cứ như vậy – Chàng ta nhìn thấu qua bức tường trống trải, ánh mắt gần như sắp sửa phát điên, tựa hồ mấp mé bờ vực vỡ nát, chỉ biết giữ tỉnh táo bằng cách lẩm bẩm – Cái thời đại... cái thời đại chó chết này.

Với loài người mà nói, thì thời đại khi từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo.

Đầu tiên nó sẽ khiến loài người vỡ lẽ về sự yếu đuối của cơ thể mình, rồi lại khiến họ giác ngộ về sự vô dụng của nền công nghệ mà họ vẫn luôn lấy làm tự hào, sau đó là chối bỏ toàn bộ sự thỏa đáng trong cách hoạt động ở căn cứ, cuối cùng chứng minh rằng ngay cả thứ ý chí không phụ thuộc vào loài vật của bản thân con người cũng chẳng đáng đề cập.

Song nói như vậy thì cũng không đúng lắm nhỉ.

Bởi thế giới này vốn dĩ chẳng quan tâm đến sự tồn tại của loài người.

Tiêu Chiến áp tay lên tấm kính trong phòng thẩm vấn, cậu toan đến gần tiến sĩ, muốn an ủi chàng ta.

– Thôi được rồi, – Chỉ thấy tiến sĩ hít sâu dăm bận, miễn cưỡng khôi phục độ tỉnh táo nhất định – giờ tới lượt cậu giải thích hai vấn đề.

– Thứ nhất, nếu Serran đã kết luận rằng cậu là người, thế vì sao cậu chưa bị phu nhân Vương lây nhiễm? Thứ hai, vì sao cậu lại đột nhập vào phòng thí nghiệm D1344 trộm tiêu bản tính trơ hả?

Tiêu Chiến rủ mắt, chẳng thưa chẳng rằng.

– Cậu nhất định phải nói với tôi, – Tiến sĩ khuyên – nếu tôi không lấy được lời khai, cậu chỉ còn nước rơi vào tay đại tá thôi.

Tiêu Chiến im thin thít lắc đầu.

– Cậu chưa chứng kiến cách quân đội hỏi cung bao giờ đâu, – Tiến sĩ bật dậy khỏi ghế, đứng trước mặt kính nhìn thẳng vào cậu – nếu như cậu cũng chẳng biết lí do mình chưa bị truyền nhiễm, vậy chúng ta hãy chờ đến khi khôi phục điện lực và Vương Nhất Bác trở về, tới Hải đăng kiểm tra toàn diện một phen nhé, nhưng cậu cần nói cho tôi hay tiêu bản D1344 ở đâu.

Tiêu Chiến vẫn lặng thinh, cuối cùng tiến sĩ bèn hỏi:

– Có điều gì không thể tâm sự cùng tôi và Serran ư?

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.

– Vì sao vậy? Tiêu Chiến là đứa trẻ ngoan mà – Ánh mắt tiến sĩ rất phức tạp, chàng ta lặp lại lần nữa – Tiêu bản đó cực kì quan trọng, rốt cuộc nó ở chỗ nào?

Hết chương 53


Quyển 2 - Chương 54: "Cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy."

Tiêu Chiến đã thức trắng suốt hai mươi tiếng đồng hồ rồi, áng chừng đã năm sáu tiếng trôi qua kể từ khi phu nhân gặp chuyện, hiện giờ đương độ nửa đêm.

Cậu chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì với tiến sĩ, hết thời gian, đại tá mất sạch mọi sự kiên nhẫn, gã ra lệnh lấy lời khai bằng hình thức tra tấn. Trang thiết bị trong phòng thẩm vấn hết sức đầy đủ, cách tra tấn tàn bạo của loài người cũng rất văn minh chứ không hề máu me tung xối – là một kiểu tra tấn bằng điện.

Cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, tựa như trăm ngàn con kiến cực độc đang gặm nhấm thần kinh toàn thân cùng lúc vậy.

Đau quá.

Cơn đau mà cậu chưa phải hứng chịu bao giờ.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở hi hóp liên tục, tấm thân run lập cập, vầng trán túa mồ hôi lạnh, từng tấc da thịt đều rúm ró cả vào.

Liệu bào tử có bị đối xử thế này khi ở trong phòng thí nghiệm không? Hẳn là cũng có.

Cậu cơ hồ mất hết mọi sự minh mẫn trong cơn đau vô bờ, đầu óc rối rắm khôn kể, tuồng như suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng rõ cuối cùng mình đang nghĩ về chuyện gì, chỉ thoáng nhận thấy rằng đấy là chuyện hết sức quan trọng. Cậu không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, nỗi giày vò thống khổ này kéo dài từng giây – dài như cả một đời.

Trong cơn lú lẫn mụ mị, có thanh âm ngoài hành lang chợt lọt vào tai cậu.

– Thưa tiến sĩ... Tần số từ trường đã tăng lại rồi ạ!

Tiếng la nọ tựa sấm sét khiến cậu giật thót và tỉnh táo ngay lập tức, bầu không khí tại phòng thẩm vấn cũng thoắt thay đổi. Trái tim Tiêu Chiến đập rộn ràng, tần số từ trường đã tăng trở lại, tần số từ trường đã tăng trở lại...

Nó mang ý nghĩa căn cứ thành phố ngầm thoát nạn rồi. Cũng mang ý nghĩa Vương Nhất Bác sắp trở về – giả sử như anh còn sống.

Cậu nghe thấy tiến sĩ vội cất giọng hỏi:

– Tăng lại ư? Biên độ lớn chứ? Có khôi phục lại tần số bình thường được không?

– Chưa rõ ạ, – Có ai đó thưa – tuy nhiên cực quang đang dần ló dạng, tần số dao động chứng tỏ căn cứ thành phố ngầm đang điều chế tần số thủ công, họ vẫn an toàn ạ.

– Lạy Chúa tôi... – Tiến sĩ run giọng – Vậy mà... vậy mà có thể cứu vớt thật ư, đường truyền thì sao? Đường truyền khôi phục chưa? Hãy liên lạc với quân đội và khởi động kênh khẩn cấp ngay đi, chuyện ở đây rùm beng lắm rồi, chúng ta phải báo cho Vương-

– Thưa tiến sĩ – Serran bất ngờ ngắt lời, hắn khẽ bảo – Tôi mới nhận được tin khẩn từ quân đội, họ không cho phép chúng ta liên lạc với thượng tá dưới bất kì hình thức nào.

Bẵng đi một hồi lặng như tờ, tiến sĩ hỏi:

– Vì sao?

– Tôi... không biết, – Serran trả lời – có lẽ là do phu nhân Vương và Tiêu Chiến.

Trong chớp nhoáng, Tiêu Chiến sực nhớ chuyện mình mải nghĩ nãy giờ.

Cậu là hung thủ đánh cắp tiêu bản quan trọng.

Phu nhân Vương là dị chủng lây nhiễm toàn bộ Vườn Địa Đàng.

Mà cậu và phu nhân Vương, đều là đối tượng có quan hệ trực tiếp với Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn chưa bứt khỏi cơn mê hẳn, nhưng chẳng rõ sức lực ở đâu ập tới mà ngay khoảnh khắc này cậu bỗng tỉnh táo đến lạ, ho khan dăm bận, đoạn thều thào rằng:

– ...Tôi khai.

Dòng điện biến mất, cậu minh mẫn hơn đôi chút. Hiện tại cậu rất hối hận vì đã nói về Vườn Địa Đàng, phu nhân Vương, ong chúa với tiến sĩ ban nãy, song cậu tin rằng tiến sĩ nhất định sẽ hiểu thấu dụng ý của cậu. Hiềm nỗi, di chứng do tra tấn bằng điện mang tới quá lớn, cậu hoàn toàn chả thốt nên lời, trí óc mụ mị, cậu oằn mình co giật nôn khan liên tục. Sau cùng tiến sĩ bèn mở cửa phòng thẩm vấn ra, rót cho cậu một cốc nước đường glu-cô.

Giờ thì cậu thấy ổn hơn tí rồi.

– Vừa nãy tôi khoác lác cả đấy. Tôi là dị chủng – Cậu bảo – Có một luồng dao động đang lan truyền gen mà chẳng cần tiếp xúc, dị chủng có thể cảm nhận được luồng dao động đó. Năm hôm trước, tôi tiếp xúc cùng Tư Nam ở Hải đăng, thế là bị nhiễm gen. Tôi phá hủy cái tiêu bản tính trơ kia rồi, bởi vì các anh nói... nó rất quan trọng đối với loài người. Kế đấy tôi lẻn vào Vườn Địa Đàng nhằm tránh sự truy sục, phu nhân Vương đối xử với tôi tốt lắm, tôi bị tác động bởi mùa sinh sản, vậy nên tôi chọn bà ta làm trung tâm lây nhiễm cho phái nữ ở Vườn Địa Đàng.

Tiến sĩ trông sang chỗ cậu, chau mày quở:

– Nói bậy gì thế hả?

– Tôi đang nói, tôi là một con dị chủng có khả năng tư duy của loài người, tôi bị nhiễm gen vào năm hôm trước – Giọng Tiêu Chiến nhỏ nhẹ, nhưng cũng chắc nịch. Cậu biết mình nói dối vụng lắm, tuy nhiên dựa vào sự thông minh nhạy bén của tiến sĩ, ắt sẽ hiểu được.

Tiến sĩ bất thình lình giật thót, chàng ta run giọng:

– Cậu...

Bỗng, sợi nấm trắng xóa vụt lên không trung, tiến sĩ trợn to mắt, song giây tiếp theo sợi nấm đã cưỡng chế bụm kín mũi miệng chàng ta lại, dưới tình huống bị ngộp, con người ta thường ngoác mồm thở thật hăng theo phản xạ, vì vậy sợi nấm nhân cơ hội ấy chui tọt vào miệng tiến sĩ.

Bẵng qua một hồi ho sặc sụa dữ dội, ánh mắt tiến sĩ nhanh chóng rời rạc, kế đấy ngã uỵch tới đằng trước, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Serran lập tức rút súng ra!

– Nếu Vương Nhất Bác trở về, hoặc người trong quân đội tra hỏi, thì hãy... hãy thuật lại lời em vừa nói cho họ – Tiêu Chiến ngó sang chỗ Serran, ngữ khí chứa đựng sự van nài – Kế đó, cứ xem như em phát rồ muốn tấn công tiến sĩ, rồi anh bắn chết em, xác bị bốc hơi sạch sành sanh, từ đấy sẽ chẳng còn em tồn tại trên cõi đời này nữa.

Serran chĩa thẳng nòng súng vào cậu:

– ...Sao phải làm như vậy? Rốt cuộc mày là thứ gì?

– Em... – Tay Tiêu Chiến siết chặt chiếc phù hiệu Tòa Xử án nọ.

Cậu chỉ là một cây nấm, nhưng cậu không thể tiết lộ, cậu không thể là một cây nấm.

Tuy nhiên, cậu sắp đi rồi, đây là chuyện cậu đã quyết định từ thuở ban đầu. Sau khi cậu đi, ấn tượng về cậu trong mắt kẻ khác tròn méo thế nào cũng được. Cậu hiểu căn cứ loài người cực kì quan trọng với Vương Nhất Bác, mà bản thân cậu dẫu được phép tiến vào căn cứ, đều là nhờ thẩm phán giả lựa chọn tin tưởng cậu – dưới tiền đề trực giác gặp trục trặc mà thôi, song cậu vẫn hiểu sự tin tưởng này là điều đáng quý trọng xiết bao.

Nếu như Vương Nhất Bác quay về và biết toàn bộ chân tướng, biết mẹ mình căm hận cùng thất vọng về bộ máy căn cứ tới nhường nào, bà nửa chủ động biến thành dị chủng, cuối cùng quyết hủy diệt toàn bộ Vườn Địa Đàng ra sao. Rồi tiếp đó, thậm chí cả cậu – người luôn lẽo đẽo theo anh, được anh trao lòng tin, cũng là một dị chủng mưu mô xảo trá, bụng toàn ý đồ xấu.

Vương Nhất Bác sẽ thế nào đây? Liệu anh có chấp nhận nổi hay chăng?

Tiêu Chiến chẳng rõ, nhưng cậu không muốn để Vương Nhất Bác đối mặt với điều này. Cũng không hẳn là do sợ căn cứ sẽ đối đãi Vương Nhất Bác ra sao, tình nghĩa giữa cậu và Vương Nhất Bác há có bao nhiêu sâu đậm, thậm chí cậu còn bị cái tên này bắt nạt thê thảm suốt.

Cậu chỉ...

Cậu chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác là một người rất tốt thôi.

Phu nhân nói Vương Nhất Bác sẽ không được chết tử tế, chẳng thể tận mắt chứng kiến ngày mà Vương Nhất Bác phát điên là niềm tiếc nuối lớn nhất của bà. Vậy... nguyện vọng đáng giá duy nhất của cậu ở căn cứ loài người này, chính là Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ bị lung lay.

Phu nhân bay mất rồi, chẳng có bằng chứng, nên hãy xem chuyện xảy ra đêm nay là một sự kiện truyền nhiễm ngoài ý muốn bình thường đi.

– Ý em là, – Cậu thều thào – em không còn là người nữa.

Phằng! Viên đạn của Serran lao vụt đến chỗ bả vai Tiêu Chiến, sau một hồi nổ súng, viên đạn đột ngột khảm sâu vào bức tường phía đối diện, còn người Tiêu Chiến thì oặt vào – rỗng tuếch, quần áo nhoáng cái rơi phịch xuống đất, cơ thể bên trong chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ có một bóng trắng thoắt xuất hiện trước mặt Serran rồi lại thoắt biến mất, như thể chỉ là cơn ảo giác.

Tiêu Chiến vội lẩn vào lỗ thông gió nằm ngay góc phòng sau lưng hắn, cậu chả quan tâm nổi về cảm nhận của Serran nữa rồi. Cậu luồn vào đường ống vằn vèo phức tạp bằng tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là chạy lung tung mò tới hết căn phòng này sang căn phòng khác, sau cùng cậu chịu chui ra, đi đến một phòng làm việc vắng vẻ có cửa sổ. Cậu biến thành người – đoạn đẩy tung cửa sổ, cực quang thốc mạnh vào mặt. Cậu chống bệ cửa sổ nhảy phắt xuống, tức thì biến lại thành sợi nấm trượt tuồn tuột nhờ xuôi theo bức tường bên ngoài, rơi phịch xuống mặt đất.

Cực quang vừa ló dạng, việc cung cấp điện lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bên ngoài chẳng có bóng ai, cũng chẳng có máy quay giám sát, cậu hóa hình người khoác chiếc áo đan bằng sợi nấm, vội chạy thục mạng ra ngoài.

Bất cứ lúc nào cũng dễ dàng có kẻ rượt theo, đây là chặng đường Tiêu Chiến căng thẳng nhất trong cuộc đời mình, cậu băng qua toàn bộ chủ thành, trở về ngoại thành, cậu vét tạm một ba-lô có chứa bản đồ, lương khô và quần áo đơn giản ở Trạm Cung cấp bỏ hoang tại ngoại thành – bản đồ là thứ quan trọng nhất. Tiêu Chiến ôm ba-lô, đi men theo tuyến của đường sắt nội đô ra ngoài, chặng đường dài dằng dặc, cậu rảo bước trong màn đêm lâu lắm rồi, tuy nhiên không sao cả.

Đương lúc cực quang dần tản bớt, chân trời phía đông rực ánh đỏ ối, Tiêu Chiến đi tới cổng ngoại thành.

Bộ phận Nghiên cứu, Tòa Xử án... Cổng thành vẫn giống hệt thời điểm cậu vừa đặt chân đến đây, chỉ là đâu đâu cũng khóa do ngoại thành đã bị bỏ hoang. Tiêu Chiến xoay người rảo bước đến chỗ tường thành, cậu trèo lên nóc một chiếc xe bọc thép, tiếp theo vươn tay, ngón tay chuyển sang sợi nấm víu vào tường thành. Hẳn là do gió Mặt Trời mấy hôm nay gây nên, có hiện tượng lạ xuất hiện trên tường thành: nó được phủ kín bởi một lớp cát đều đặn, hạt cát nhỏ vụn dường như hòa làm một thể với tường sắt vậy, chúng ghép vào nhau, giây phút sợi nấm vắt lên đó thì cát trắng lắt nhắt cứ rơi lộp độp, nhưng trong cái lớp cát kia thì vẫn toàn là cát thôi.

Sau khi từ từ trèo lên, Tiêu Chiến đứng tại đỉnh tường thành. Bấy giờ có thứ gì đấy giần giật cạnh cậu, Tiêu Chiến thử ngó sang, phát hiện có hai con ong đen lớn tày hai người bình thường đang nằm cạnh súng máy hạng nặng lắp trên đỉnh tường thành, gần đấy vẫn còn dăm con, dễ dàng nhận ra chúng vừa mới bay khỏi Vườn Địa Đàng thôi, tạm thời nghỉ chân ở đây ấy mà.

Con ong đen nọ bừng tỉnh trước động tác của cậu, nó vỗ cánh – là tư thế chực bay đi. Tiêu Chiến mím chặt môi, cậu đưa ra quyết định trong chớp nhoáng. Giây kế tiếp, một phần cơ thể cậu biến thành sợi nấm linh hoạt hơn, mềm mại hơn, cũng nhẹ bẫng, cậu nhào tới đằng trước quấn chặt cả người lên con ong đen nọ, cơ thể dúi vào lớp lông trên lưng nó.

Ong đen kinh hãi, cánh bắt đầu vỗ rần rật vụt hối hả lên không trung, bay về phương xa.

Tiêu Chiến ngồi vững trên lưng nó, gió ban mai mát lành áp vào mặt, cậu nheo mắt lại, đoạn ngoảnh nhìn cả căn cứ loài người... Mặt trời dâng cao rồi, bình minh huy hoàng trút ánh vàng xuống mà chẳng tiếc rẻ chi, nó rọi khắp thành phố tối tăm mờ mịt này. Bất thình lình, cậu nghe thấy tiếng ồn inh tai đang dần đến gần, nó vọng tới từ chốn xa xăm.

Cậu thoáng mở to đôi mắt, thấy nốt đen tuốt luốt nơi xa từ từ phóng to – là hình dạng của máy bay chiến đấu quen thuộc: PL1109. Hình thể đen nhánh của nó được dát một quầng sáng vàng nhạt khi bay trong biển mây oải nắng, hai phía đều có đội bay yểm trợ canh chừng, tốc độ bay chậm dần dần, toàn bộ đội bay từ tốn lao xuống – hẳn là chuẩn bị hạ cánh xuống đất liền đây.

...Vương Nhất Bác đã trở về an toàn, mặc dù đến căn cứ thành phố ngầm cứu viện cơ hồ là nhiệm vụ không hoàn thành nổi, thế nhưng dường như chẳng có việc gì là làm khó được thượng tá cả.

Ong đen bị kích động bởi âm thanh kia, nó bèn bay vụt với tốc độ chóng mặt, gió mạnh thổi ống tay áo Tiêu Chiến phần phật.

Trông sang chốn đó, chẳng hiểu vì sao, dẫu ngọn gió sớm mai khiến mắt Tiêu Chiến rát khôn tả, Tiêu Chiến vẫn cười tươi.

Cậu nhớ lại cái ngày khi mình gặp gỡ Vương Nhất Bác lần đầu, tại cánh cổng thành này. Ngày hôm ấy, chàng thượng tá thẩm phán giả loài người ngẩng đầu nhìn về phía cậu, dưới vành nón màu đen, một đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng hiện ra.

Đóa hồng của phu nhân nay đã úa tàn, nhưng cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy.

Tạm biệt nhé.

Hết chương 54

Quyển 2 - Chương 55: "Ghét anh lắm."

– Mô-đun A1 bình thường.

– Mô-đun D3 bình thường.

– Động cơ...

Cả chiếc máy bay đột nhiên chông chênh.

– Động cơ gặp lỗi chưa rõ.

– Mau khởi động chương trình hạ cánh khẩn cấp!

– Thưa cơ trưởng, chương trình khẩn cấp không khởi động được!

– Chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay đi!

Cả chiếc máy bay đang chao đảo điên cuồng, tiếng gầm của động cơ lúc đặng lúc mất. Hubbard rịt chặt tay vịn ghế, đoạn kiểm tra xem đã thắt dây an toàn chưa.

– Gặp sự cố à? – Vương Nhất Bác hỏi – Chả phải trước khi cất cánh đã tu sửa một lần hay sao?

Hubbard ngồi cạnh anh chau mày:

– Trong lúc bay có bị dị chủng tấn công không?

Một tay sĩ quan khác trả lời:

– Không có, chúng ta an toàn suốt hành trình.

Hubbard nheo mắt:

– Mà nói chứ, một chiếc máy bay yểm trợ của chúng ta cũng rơi tan xác tầm ba tiếng trước đấy.

Khoang cứ tròng trành liên tục, máy bay chợt cao chợt thấp, cuối cùng cũng lấy lại sự ổn định đáp vững xuống mặt đất. Cửa buồng lái vừa đẩy ra, mặt mày phó cơ trưởng với phi công đều xanh mét, phi công quỳ thụp xuống nôn mửa cạnh thùng rác.

– Trời ơi... – Phó cơ trưởng cất tiếng – Suýt tí là xong đời rồi, chắc chắn động cơ có vấn đề, tôi chưa gặp sự cố kiểu đó lần nào. Chiếc máy bay này giờ chẳng xài được nữa đâu vì nó cần sửa chữa toàn diện.

Ngặt nỗi, mặc dù suýt tí là xong đời, thì họ vẫn hạ cánh an toàn.

Giây phút bước xuống máy bay Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thành phố ngập nắng này, ở khu vực ngoại thành, có một đàn ong vỗ cánh vụt bay rồi biến mất nơi chân trời.

– Ong ư? – Hubbard nghi ngại.

Nhưng họ chẳng rỗi để trò chuyện tiếp. Hàng tá sĩ quan thuộc Trung tâm Mặt trận thống nhất đang đứng đầy trật tự dưới chiếc thang lên xuống

– Mừng các anh trở về, – Kẻ dẫn đầu khom mình chào họ, vẻ mặt nghiêm túc – tôi xin thay mặt cho căn cứ tuyên dương các anh.

Hubbard không có quân hàm nên chẳng cần quan tâm phép tắc rườm rà ở quân đội, gã hỏi thẳng:

– Căn cứ bị gì thế?

Khóe miệng tay sĩ quan nọ đanh lại, thưa rằng:

– Tai họa khó mà hình dung nổi.

Tức thì hắn quay sang Vương Nhất Bác:

– Thưa Thượng tá Vương Nhất Bác, xin hãy đi theo tôi một chuyến.

Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, anh im lặng lên xe cùng họ. Hubbard nhìn họ rời đi, ánh mắt ngưng đọng, đứng cạnh gã là một chàng sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tham mưu, bấy giờ chàng sĩ quan kia mở lời:

– Trung tâm Mặt trận thống nhất và Thượng tá Vương chướng mắt nhau lắm.

– Tôi nghe bảo năm xưa, ngay ngày đầu tiên nhậm chức quan thẩm phán cậu ta đã giết một vị trung tướng ở Trung tâm Mặt trận thống nhất rồi – Hubbard khoanh tay.

Chàng sĩ quan nọ không trả lời, dưới tình huống này thì im lặng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.

Trung tâm Mặt trận thống nhất.

– Đại khái sự việc là vậy đấy – Lão thượng tướng ngồi cuối dãy bàn dài nói.

Quân đội ở căn cứ phân cấp rất nghiêm, song Tòa Xử án là ngoại lệ. Ban đầu nó chỉ là một đơn vị kết hợp giữa Hải đăng và quân đội, thành viên chủ yếu là các nghiên cứu viên, hoàn toàn chẳng có ai thuộc phía cấp hàm quan lại cao. Về sau nữa, Tòa Xử án gần như đóng quân cả năm ở ngoại thành, mà ngoại thành thì càng bị hạn chế cấp bậc hơn, Sở Thành phòng, Sở Thành vụ, sở trưởng của chúng toàn là sĩ quan thượng tá, do đó, nhiều năm qua không ai đề cập tới chuyện tăng quân hàm cho thẩm phán giả.

Nhưng mọi người đều hiểu rằng thẩm phán giả có quyền phán xét, huy động lẫn ra lệnh cao hơn mọi cấp bậc khác, quyền hạng thực tế của anh vượt xa những gì mà một thượng tá có thể có. Chính vì điều đấy, sự tồn tại của vị trí này càng khiến con người ta cảnh giác sợ sệt hơn, song căn cứ lại chẳng tài nào xóa bỏ nó nổi.

Vương Nhất Bác cất giọng bình tĩnh, không nghe nổi sự chênh vênh trong cảm xúc, anh hỏi:

– Căn cứ còn bao nhiêu người?

– Thống kê sơ bộ, còn khoảng 8,700 người may mắn sống sót.

– Hiện nay Trung tâm Mặt trận thống nhất đã cử đội bay lần theo dấu vết đàn ong – Thượng tướng nói – Thượng tá Vương à, tôi nhất định phải trình bày rõ, rằng hai đối tượng tình nghi trong vụ tai nạn lần này đều có liên quan đến cậu.

– Tôi thật lòng xin lỗi, – Vương Nhất Bác trả lời – nhưng tôi thề rằng mình hoàn toàn trung thành với căn cứ.

– Căn cứ tin tưởng cậu, – Thượng tướng nói – Cậu biết mình nên làm gì rồi nhỉ?

– Vâng, – Vương Nhất Bác điềm nhiên đáp – biên đội PL1109 xuất hiện sự cố chưa rõ, không thể chấp hành nhiệm vụ bay được, xin hãy đổi người.

– Cho phép đổi người.

*

Sẩm tối, hoàng hôn buông xuống. Tiêu Chiến chả biết con ong đen định bay đến chốn nào, song cậu sắp bị gió thổi héo quắt rồi. Thế là lúc ong đen đậu xuống đất nghỉ ngơi giây lát, cậu bèn biến thành sợi nấm bít kín đầu nó.

Không hề ngoài ý muốn, ong đen ngủ mê mệt.

Nơi đây cực kì hanh khô – là một vùng hoang vu bằng phẳng, chẳng phải chốn lí tưởng cho nấm sinh sống đâu, Tiêu Chiến lấy quần áo ra khỏi ba-lô mặc vào, đoạn xơi ít lương khô, tu nước ừng ực. Cậu chắn gió bằng cơ thể ong đen, định bụng đánh một giấc trước đã.

Bỗng tiếng nổ inh tai của máy bay vẳng tới từ bầu trời, Tiêu Chiến ngẩng đầu ngó – nó đang bay về phía nam. Có hơn mười chiếc máy bay đã bay về phía nam chỉ trong ngày hôm nay rồi, Tiêu Chiến ngồi trên lưng ong đen nghĩ ngợi cả buổi trời, rốt cuộc bật nảy ra một suy đoán.

Ong đen cũng đang bay về phía nam, đàn ong mật này chắc chắn có đích đến – là vị trí phù hợp với điều kiện sống của ong mật, mà những chiếc máy bay loài người kia đang đuổi theo đàn ong, mục đích của họ là giết sạch lũ ong ấy bởi chúng là ong đã lấy được gen người. Động vật chân đốt là quần thể yếu thế trong số lũ quái vật vùng ngoài, nếu như không tiêu diệt sạch sẽ thì gen người sẽ chạy theo chuỗi thức ăn trải rộng khắp vùng ngoài, giả sử lũ quái vật đó hợp sức tấn công căn cứ, vậy thì nguy to mất.

Về phần vì sao loài người có thể lần theo đàn ong ấy, cậu chẳng rõ, xem ra trước mắt ong đen của cậu vẫn chưa lọt vào phạm vi truy lùng.

Cậu quan sát chiếc máy bay nọ, nó khá nhỏ nhắn, hình như là một loại máy bay tiêm kích nào đó, cách nó bay mới thực là xiên đảo làm sao, cứ rung giần giật trên không trung, Tiêu Chiến thoáng chau mày, lẳng lặng nhìn máy bay lung lay thật tợn chốc lát rồi nổ tung thành một quầng sáng giữa không trung, tiếp theo rơi xuống cực nhanh.

Cậu cũng chứng kiến cảnh tương tự hai lần từ ban sáng rồi, máy bay con người thường xuyên gặp sự cố, chẳng hiểu nguyên do nữa.

Tiêu Chiến quấn chặt quần áo, nhắm mắt lại, tiếng nổ giật dội cứ dội lên không ngừng, nhưng cậu lẩn đằng sau ong đen, còn là buổi tối nữa, loài người chắc chẳng trông thấy cậu đâu.

Ngay thời khắc cậu sắp lim dim ngủ, có thanh âm to lớn khiến cậu giật nẩy mình, sực mở mắt ra.

Gió dằn dữ, thứ thanh âm gầm vang cũng dằn dữ, dữ tới mức lạ lùng, Tiêu Chiến gắng mở to mắt trông sang đầu nguồn âm thanh – cách đây một trăm mét, máy bay tiêm kích cỡ nhỏ của con người đột ngột liệng quật giữa không trung, đầu vục xuống dưới, tiếp theo nó nện mạnh lên mặt đất, cánh bên cạnh bị gãy, cả chiếc máy bay lật nghiêng qua.

Mặt đất chấn động, làn khói ngùn ngụt bốc lên từ chiếc máy bay nọ.

Hàng lông mày của Tiêu Chiến xoắn chặt hơn ban nãy, cậu đứng dậy rảo bước sang đằng đó. Lắm khi cậu rất khó giải thích về hành vi của mình, tựa như hôm ấy cậu kéo Tiêu Trạch trọng thương sắp chết về hang động của mình vậy.

Cửa buồng lái móp méo, vỡ toang hoác và oặt đi, giây phút Tiêu Chiến dốc hết sức lực đẩy cửa buồng lái thì một cơ thể chợt ngã vật ra, tên này bận đồng phục xanh sẫm của phi công quân đội, máu nhoe nhoét khắp người, mắt nhắm nghiền. Tiêu Chiến khom mình cẩn thận kiểm tra hơi thở của đối phương.

...Chết mất rồi.

Cậu chui vào trong buồng lái, kẻ ngồi ở vị trí còn lại của buồng lái cũng đi tong. Tiêu Chiến lách vào, đằng sau là khoang chở người cùng khoang vũ khí, cậu nghĩ bụng, hai kẻ đằng trước đã tắt thở hết đường cứu rồi, nhưng hẳn là cậu có thể tìm được vài thứ cần thiết ở đây.

Cứ như thế, cậu tiến vào khoang phía sau.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu bỗng sửng sốt. Ngay góc chéo trước mắt cậu, có một chàng trai – anh ta chẳng mảy may cử động, đầu gục lên lưng ghế phía trước.

Tiêu Chiến gần như quên cả thở, cậu nhanh chân đi tới trước mặt anh ta, đoạn nâng nửa thân trên của anh ta lên, và rồi thấy mặt đối phương.

Đấy là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng chết rồi.

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể miêu tả nổi tâm trạng vào giờ khắc này của mình, Vương Nhất Bác... chết rồi ư?

Cậu chẳng còn lòng dạ nào suy xét cớ sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây, chỉ biết run rẩy thử kiểm tra hơi thở của anh.

Thoắt sau tâm trạng của cậu lại thay đổi tức thì, bởi anh còn thở, cái khoang này cực kì chắc chắn, dây an toàn cũng được thắt chặt, Vương Nhất Bác chưa đụng trúng bất cứ vật gì, nhất định là do xung lực lúc lao xuống quá mạnh nên tạm hôn mê thôi.

Trong không gian eo hẹp, mùi khét vấn vít khắp ngóc ngách, một luồng khói nhẹ xói qua buồng lái.

Cậu biết mình chớ nên nán lại đây quá lâu.

Vương Nhất Bác giắt súng bên hông, cậu lén giấu nó đi sau đấy bèn túm Vương Nhất Bác dậy, vắt cánh tay anh qua vai mình, định bụng kéo anh ra khỏi chỗ này.

Nhưng mà khó quá đi, cậu kéo không nổi, khoảng cách giữa chỗ ngồi và vách trước hẹp cực kì. Mùi cháy trẹm gay mũi ngày một nồng hơn, tiếng dòng điện nhiễu vọng ra từ máy liên lạc, xen lẫn là giọng nhân viên trực tổng đài hét lên: "Trung tâm Mặt trận thống nhất gọi thượng tá Vương Nhất Bác, nghe rõ xin hãy trả lời."

"Trung tâm Mặt trận thống nhất gọi máy bay tiêm kích PJ103, nghe rõ xin hãy trả lời."

Cuộn khói dày cứ ngùn ngụt dần, tiếng động cơ nổ ran ầm trời, Tiêu Chiến cắn răng cố kéo mạnh một phát!

Bỗng, cậu trông thấy Vương Nhất Bác thoắt mở mắt ra.

Tiếp sau đó trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác vươn tay ghì chặt cậu lại, anh đá văng cánh cửa khẩn cấp bên cạnh ngay lập tức, cửa sắt móp méo cuốn theo làn khói mịt mù rơi ầm xuống đất, tức thì anh nhanh chóng lôi Tiêu Chiến về phía mình, cả hai ngã uỵch xuống mặt đất, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi động tác, anh trói chặt cổ tay Tiêu Chiến bằng một tay, kìm vững bả vai cậu bằng một tay rồi bật nhào ra đằng xa, hai người cùng rơi vào khoảnh đất trũng gần đấy.

Hơi đau đó, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác theo phản xạ, một giây sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc dội thẳng bên tai cậu!

Mặt đất trong hố nông chấn động, đất đá lăn lóc, Tiêu Chiến ngẩng đầu, phát hiện có chùm pháo hoa rực rỡ bắn mạnh lên bầu trời đêm, chung quanh máy bay tiêm kích bất thình lình ngún lửa hừng hực, luồng nhiệt phả vào mặt, ánh lửa tựa tia chớp vàng chóe vĩnh cửu bất diệt, xác máy bay nổ tung bốn bề tựa mưa sao băng. Một cánh tay người đứt lìa bị cuốn theo chùm pháo hoa nọ – liệng bổng lên không trung, đoạn dừng lại phút chốc nơi cao nhất, sau đấy giáng quật xuống. Cổ tay văng lệch ra xa, bàn tay thì rơi phịch ở vị trí khá gần họ, dấy lên một lớp bụi.

Máy bay tự nổ, giống hệt hai sự cố mà chính mắt Tiêu Chiến chứng kiến hồi sáng.

Ba giây sau tiếng nổ ngừng bặt, nơi nơi trơ khấc, chỉ còn mỗi tiếng gió rít và thứ thanh âm vun vút giật dội từ ngọn lửa bị gió thổi lay lắt, làn khói dày bốc lên chẳng ngớt.

Suýt tí nữa là toang rồi.

Nếu như cậu không tiến vào khoang máy bay, có lẽ tính mạng của Vương Nhất Bác sẽ chấm dứt trong vụ nổ kia rồi, mà cậu thì chẳng bao giờ biết được người chết đi trong vụ nổ ấy là ai.

Hoặc giả, nếu Vương Nhất Bác chẳng bừng tỉnh kịp thời, thì dẫu cậu có tiến vào máy bay đi chăng nữa cả hai cũng tan xác thôi.

Trái tim cậu hơi hãm lại sau khi trở về từ cõi chết, máu nóng dâng trào, tai cậu ù đi và chỉ nghe lọt mỗi tiếng hít thở của nhau.

Mãi sau, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác thều thào:

– ...Cảm ơn.

Tiêu Chiến thở hổn hển, mình mẩy cậu đang đau lắm. Vị trí bầm dập lúc ngã xuống đất thực tình chẳng thấm vào đâu, bởi di chứng từ việc tra tấn bằng điện và cách đối xử thô bạo của binh lính còn nặng hơn bội phần.

Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Và cứ thế, cậu chạm mắt Vương Nhất Bác.

Trong vài giây nhìn thẳng vào anh, cơn đau do dòng điện kích thích toàn thân khơi dậy trong tiềm thức Tiêu Chiến, như thể cậu lại đặt mình vào căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo eo hẹp đó, chỉ là lần này kẻ tra tấn biến thành Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khiến cậu cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi hơn tất thảy mọi người.

Vương Nhất Bác quan sát cậu thật lâu, Tiêu Chiến chẳng tỏ rõ cảm xúc nơi anh. Rồi chỉ nghe Vương Nhất Bác cất giọng rất trầm, thốt từng câu từng chữ:

– Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến không trả lời.

Tên họ trên thẻ ID của cậu là Tiêu Trạch, cậu lại tự xưng mình là Tiêu Chiến, dẫu cho tại ngoại thành, ta có thể bắt gặp việc bất mãn với họ tên được xếp ngẫu nhiên nên tự sửa lại ở bất cứ đâu, thì vẫn chẳng che giấu được rằng chính bản thân nó đã là một sơ hở rồi.

Đôi mắt ấy – đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, đôi mắt giống hệt cái ngày lần đầu gặp gỡ. Ngày đó bước vào cổng thành cậu đã chuẩn bị tâm lí chết dưới súng của thẩm phán giả, nhưng ngày đó, Vương Nhất Bác lại buông tha cho cậu.

Tuy nhiên cậu vẫn không thoát nổi, chẳng qua sự phán xét chỉ tới muộn hai tháng mà thôi.

Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi:

– Tiêu bản ở đâu?

Tiêu Chiến chả dám trả lời câu hỏi này, song giọng điệu lẫn uy thế của thẩm phán giả là thứ còn khiến cậu khiếp đảm hơn tra tấn bằng điện. Cậu cắn chặt môi mình, cuối cùng đáp:

– Ăn mất tiêu rồi... hết trơn rồi.

Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên bụng cậu, khẽ ấn mạnh xuống, cách một lớp vải mỏng, cảm giác rõ ràng đến hãi, Tiêu Chiến hoảng sợ run lập cập, cậu hết sức minh mẫn mà vỡ lẽ một điều rằng, nếu Vương Nhất Bác biết bào tử vẫn moi ra được, vậy anh ắt không do dự xé toạc cơ thể cậu, tựa như nửa năm trước anh dùng dao quân dụng cắt đứt sợi nấm của cậu vậy.

Cậu chẳng tài nào suy nghĩ nổi, đầu óc rỗng tuếch chỉ biết đứng nhìn Vương Nhất Bác, dưới ánh trăng và lửa, khuôn mặt thượng tá vẫn vô cảm, chân mày sắc sảo lạnh lùng, con mắt xanh thẫm sâu hoắm, nó không chứa đựng chút nhiệt độ nào, cũng không đọng bất kì dao động cảm xúc gì, anh vĩnh viễn hoàn hảo chẳng một tì vết, cũng vô tình lạnh lùng.

Tiêu Chiến hít thở nhè nhẹ, cậu vốn đang giấu súng của Vương Nhất Bác sau lưng, bấy giờ bèn âm thầm đẩy về phía sau tiếp, toan giấu nó kĩ hơn tẹo nữa.

Đằng nào thì, mất súng, Vương Nhất Bác cũng không... không làm gì cậu được đâu.

Buồn thay động tác đó lại khiến Vương Nhất Bác phát hiện ra sự tồn tại của khẩu súng kia, ánh mắt anh thay đổi, động tác nhanh tới mức khó lòng tin nổi, dùng sức mạnh gạt phăng mọi lực cản từ Tiêu Chiến, anh trở tay trói chặt Tiêu Chiến vào lồng ngực, một tay khác thì giật năm ngón tay Tiêu Chiến ra cướp súng ngay lập tức.

Tiêu Chiến thở dốc dữ dội, cố gắng giãy giụa phản kháng.

"Phằng!"

Súng nổ vang rền.

Đầu óc Tiêu Chiến trì trệ giây lát, nhưng tức thì phát hiện mình vẫn còn sống, cậu nghe thấy vật nặng ngã rầm xuống đất tuốt đằng xa, kèm theo tiếng quái vật tru tréo, cậu ngoảnh đầu, trông thấy một con quái vật thằn lằn bị Vương Nhất Bác bắn trúng chỗ hiểm, giùng giằng nằm vật ra.

Tấm thân Tiêu Chiến rét mướt, cậu biết trên hành tinh này cậu và con quái vật kia mới là đồng loại, còn Vương Nhất Bác và chúng là kẻ thù vĩnh viễn, hơn nữa chẳng bao giờ hòa hợp nổi.

Giây phút này đây, âm thanh nhiễu điện loạn xạ từ máy liên lạc Vương Nhất Bác lại vẳng ra thứ giọng nói ngắt quãng bị rè: "Trung... thống nhất gọi... tiêm kích PJ103, nghe rõ xin..."

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời bên kia:

– PJ103 nghe rõ, máy bay tiêm kích đã rơi, phi công xác nhận bỏ mình.

"Xin... tiến độ nhiệm vụ, hãy gửi... tọa độ."

Giọng nói càng trở nên ngắc ngứ gián đoạn, nếu không phải máy liên lạc gặp vấn đề, thì ấy chính là mạng liên lạc phủ ngoài căn cứ lại bị hỏng, suốt một tháng ở ngoại thành, qua những cuộc tán gẫu của các anh lính đánh thuê, Tiêu Chiến biết được tín hiệu bên ngoài chưa bao giờ ổn định.

Chỉ nghe Vương Nhất Bác dửng dưng đáp:

– Đã kiểm soát mục tiêu.

"...Truyền lệnh, xác nhận... loại hình đột biến, lấy manh mối... bị mất... bắn chết. Xin..."

– Nghe rõ chưa hả? – Giọng Vương Nhất Bác ồm ồm, dường như âm cuối anh hơi run rẩy, nhưng lấn át tất thảy là sự lạnh lùng cương quyết – Trả lời mau.

Nòng súng lạnh buốt kề bên huyệt thái dương của Tiêu Chiến, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được mình kề cận cái chết đến độ này, nỗi sợ hãi kiểm soát cậu chặt chẽ, cậu run lẩy bẩy, bật thốt:

– Không... không cho.

"PJ103, xin hãy lập tức..."

Loa phóng thanh của máy liên lạc đẩy mọi cảm xúc lên tới đỉnh điểm.

Kế đó nó chợt im bặt vào giây tiếp theo.

"Rè..."

Tiếng nhiễu ngày một to, thoạt đầu là rè rè, kế đấy là quãng tút ngân dài, cuối cùng sau một tiếng tít đột ngột cao ngất thì bất chợt lắng xuống. Thay vào đấy là một tần số hòa hoãn, giọng nữ dịu dàng cất lên: "Xin lỗi bạn, tín hiệu căn cứ đang bị gián đoạn do chịu tác động từ tầng điện li hoặc gió Mặt Trời. Đây là tình huống bình thường, mong bạn hãy bình tĩnh, toàn bộ hoạt động vẫn tiến hành như thường lệ, tín hiệu liên lạc sẽ được khôi phục theo từng đợt. Phát thanh công cộng sẽ gửi đến bạn vào lúc đó, xin vui lòng giữ máy."

"Xin lỗi bạn, tín hiệu căn cứ đang bị gián đoạn do chịu tác động từ tầng điện li hoặc gió Mặt Trời..."

Tiêu Chiến vẫn bị trói chặt cứng, khoảng cách họ gần kề khôn cùng – một khoảng cách nguy hiểm tới cực độ, bất cứ khi nào Vương Nhất Bác cũng dễ bề giết chết cậu, cậu cũng có thể cảm nhận rõ nhịp tim lẫn hơi thở của Vương Nhất Bác. Rõ ràng khuôn mặt bình tĩnh đến thế đấy, cớ sao nhịp đập con tim chẳng hề từ tốn vậy.

Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay đang nắm bả vai Tiêu Chiến, vừa hay đụng trúng vết thương cậu, Tiêu Chiến thoắt giật mình, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, cơ thể run lẩy bẩy, khẽ nghẹn nấc lên.

Nòng súng buốt giá vẫn gí tại huyệt thái dương cậu, nó không bị thân nhiệt nơi cậu sưởi ấm chút nào, nỗi sợ lẫn bóng ma về cái chết cũng chẳng mảy may xua tan đôi phần, bờ môi Tiêu Chiến khẽ hé, vào giây phút đó, cậu cơ hồ không thốt nổi một lời, cậu nghĩ mình đã tan vỡ rồi... nếu như nấm cũng biết tan vỡ.

Tất cả cảnh ngộ đời này đều lội dòng vụt lên trước mắt cậu, mà cậu chẳng tóm nổi bất cứ thứ gì, chẳng hề chiếm được bất cứ thứ gì, mới một buổi tối hôm trước thôi, cậu còn mải nghĩ suy rốt cuộc nên nói dối sao để bảo vệ chàng thượng tá này.

– Không... không cho anh đâu – Cậu đưa tay bảo vệ bụng mình, giọng nấc lên đến là hãi, nó lúng búng chẳng nối thành câu, xen lẫn chút nức nở – Ghét... anh.

Họng súng kia chợt run rẩy.

"...Xin vui lòng giữ máy."

Thanh âm cuối cùng từ loa giáng xuống.

Hết thảy yên tĩnh.

Đốm lửa nay đã tàn, thông báo từ máy liên lạc cũng ngừng, toàn bộ mối liên hệ đều bị cắt đứt. Nơi đây, không có bất kì dấu vết sinh sống nào của loài người, tứ bề hoang vu, quạnh vắng vô tận, nó nối thẳng với bầu trời đêm.

Trông cứ như loài người chưa bao giờ tồn tại vậy. Chẳng có con người, chẳng có nền văn minh nhân loại, cũng chẳng có căn cứ loài người. Tất cả, tất cả sự giằng xé khúc mắc biến mất theo chuỗi tín hiệu, chợt tan thành mây khói.

Trên vùng đất hoang vu vĩnh hằng này, chỉ còn lại hai người họ.

Thanh âm trĩu nặng vang lên, khẩu súng rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng mình.

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay