Thanh Xuân
Nếu ai đó hỏi tôi thanh xuân là gì ? Tôi sẽ trả lời rằng đó là những ngày tháng đẹp đẽ của một thời áo trắng mà bất kì ai, già trẻ, trai gái đều từng trải qua. Thanh xuân với tôi là những lời giảng ngọt ngào của cô dạy Văn, là cái tính nghiêm khắc của thầy dạy Toán, là những lần lũ học trò chúng tôi bị la rầy vì phạm lỗi, là những lần ăn vụng trong lớp, những lần nói chuyện riêng trong giờ học, những lần tụm ba tụm bảy ở căn tin vào giờ ra chơi, là nụ cười xao xuyến của cô/cậu bạn kế lớp, là những khi bị phạt chạy vòng quanh trường cùng lũ bạn, là những câu tạm biệt khi ra về, vân vân và mây mây... nhiều đến mức kể không bao giờ hết được. Thời áo trắng - một thời tuổi trẻ ai từng đi qua cũng mong được quay lại, ở đó không có sự thị phi, tính toán mà chỉ có những gì tươi đẹp nhất, trong sáng nhất mà thôi. Thanh xuân trôi qua nhanh như chớp mắt 12 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, 18 - cái tuổi đẹp nhất đời người, đánh dấu sự trưởng thành của học sinh chúng tôi. Giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa thôi chúng tôi sẽ không còn bước đi chung một con đường nữa, mỗi người mỗi ngả rẽ khác nhau, khi ấy rồi ai có còn nhớ cô/cậu bạn đi học chung mỗi sáng, có còn nhớ những bịch cóc, bịch xoài chia nhau ăn, có còn nhớ những nét caro mỗi khi trống tiết... Thanh xuân ơi, trôi chậm thôi nhé, để tôi hưởng thụ thêm chút nữa cái nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ mỗi sáng, những tiếng "cạch cạch" khi phấn cọ vào bảng, những tiếng cười đùa rôm rả của lũ giặc bạn thân... để sau này tôi nhớ lại, bất chợt mỉm cười, thanh xuân của tôi đẹp quá !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip