Chương 10: Báo Nhỏ Quậy Tưng Bừng


Zephys tức muốn khóc.

Tại sao lại không trốn được?!

Cậu rõ ràng đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để tránh xa Nakroth, vậy mà cuối cùng vẫn bị hắn tóm gọn trong vòng ba giây. Alpha chết tiệt!

"Tôi không ngủ trên giường! Không đời nào!" Cậu vùng vẫy điên cuồng trong tay hắn.

Nakroth không buông, chỉ nhíu mày nhìn cậu giãy giụa.

"Quậy nữa à?"

"TÔI SẼ QUẬY ĐẾN KHI ANH CHỊU THẢ TÔI RA!"

Zephys đạp mạnh vào bụng hắn, nhưng cơ bụng Nakroth quá rắn chắc, làm cậu đau chân chứ hắn chả hề hấn gì.

Nakroth nhìn xuống, ánh mắt lười biếng: "...Em đau chưa?"

Zephys: "IM ĐI!"

Cậu vẫn quậy tiếp, giãy đạp loạn xạ như một con báo nhỏ bị nhốt trong chuồng, đuôi quất lung tung, tai báo vểnh lên đầy tức giận.

"TÔI KHÔNG NGỦ! KHÔNG NGỦ! KHÔNG NGỦ!"

Nakroth khẽ thở dài, rồi đặt cậu xuống giường. Nhưng trước khi Zephys kịp nhảy ra, hắn liền bật dậy đè lên, một tay giữ hai cổ tay cậu, một tay nắm chặt eo.

"Tiếp tục quậy đi, tôi xem em quậy đến đâu." Giọng hắn trầm thấp nguy hiểm.

Zephys: "..."

"...Chơi ngu rồi."

"BUÔNG TÔI RA!" Cậu vẫn cố vùng vẫy, nhưng Nakroth dùng sức giữ chặt, ánh mắt sắc lạnh càng khiến cậu muốn phát điên hơn.

Không thể thoát, Zephys lập tức đổi chiến thuật.

"A! Tôi buồn ngủ rồi!" Cậu hét lên. "Thả tôi ra! Tôi tự ngủ! Tôi ngủ ngoan mà!"

Nakroth nhìn cậu, hừ nhẹ. "Em nghĩ tôi tin em à?"

Zephys mắt đảo liên tục, cố tìm cách thoát.

Cậu bất ngờ há miệng, cắn thẳng vào tay Nakroth!

"CẮN ANH!!"

Nakroth: "..."

Zephys: "..."

Nakroth nhìn xuống tay mình, rồi nhìn Zephys.

Zephys nhìn lại hắn, rồi nhìn dấu răng mình vừa để lại.

"...Ờm."

"...Xin lỗi?"

Nakroth nheo mắt. "Báo nhỏ, em chán sống thật rồi."

Zephys hối hận cực mạnh.

"KHÔNG!! TÔI CHƯA SỐNG XONG!!"

— HẾT CHƯƠNG —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip