Chương 11: Chạy Ngay Đi

Zephys biết mình chơi ngu rồi.

Cậu há miệng cắn Alpha—một hành động cực kỳ khiêu khích, mà đối phương lại là Nakroth, tên sói lớn đáng sợ nhất cái trường này!

"Khà…" Nakroth khẽ cười, nhưng ánh mắt thì không vui chút nào.

"Dám cắn tôi?"

Zephys tim đập loạn xạ, cảm giác có gì đó rất sai sai.

"Ơ, ờm…" Cậu cười gượng, vội vàng tìm cách thoát. "Anh khỏe mà, có tí dấu răng thôi đâu có đau đúng không? Haha…!"

Nakroth lười đáp, chỉ vươn tay bóp cằm cậu, ngón tay vuốt nhẹ qua môi dưới, nơi vừa gây ra "tội ác".

Zephys hoảng hồn, lập tức hất tay hắn ra, bật dậy chạy thẳng ra cửa.

"TÔI CHẠY ĐÂY! ANH Ở LẠI MÀ CÀ NHAU VỚI CÁI GIƯỜNG ĐI NHÉ!!"

Nakroth: "…"

Hắn vừa bị cắn, lại vừa bị bỏ chạy?

BÁO NHỎ TO GAN THẬT!

Nakroth ngước mắt nhìn, chỉ thấy Zephys chưa kịp mở cửa thì…

Cạch.

Cánh cửa phòng khóa chặt.

Zephys: "???"

Cậu xoay nắm cửa, giật mạnh.

"Gì đây?! SAO LẠI KHÔNG MỞ ĐƯỢC?!"

"Khóa tự động rồi." Nakroth lười biếng dựa vào đầu giường, khoanh tay nhìn cậu. "Tới giờ giới nghiêm, không ra ngoài được đâu."

Zephys: "..."

"NÓI DỐI! ANH KHÓA CHỨ GÌ?!"

"Ừ, là tôi khóa."

Zephys: "!!!"

"MỞ RA!!" Cậu đấm thình thịch vào cửa, nhưng vô dụng.

Nakroth thản nhiên: "Không mở."

"TÔI BÁO HIỆU TRƯỞNG!"

"Ông ấy bảo tôi quản em cho tốt, quậy phá thì cứ giữ lại."

Zephys: "…"

Cái trường khốn nạn này!

Cậu xoay người, nhìn chằm chằm Nakroth, gào lên: "VẬY TÔI NGỦ DƯỚI ĐẤT!!"

Nakroth bình thản: "Tôi nói rồi, em chỉ có thể ngủ trên giường."

"ANH KHÔNG CÓ QUYỀN RA LỆNH CHO TÔI!!"

Nakroth híp mắt, rồi đột nhiên đứng dậy.

Zephys cảnh giác lùi lại, tim đập thình thịch.

"Anh… Anh muốn làm gì?!"

Nakroth chậm rãi bước đến, không nói một lời, chỉ đơn giản là tiến về phía con báo nhỏ đang sợ hãi.

Zephys: "NÈ!! ĐỪNG ĐẾN GẦN!"

Nakroth không dừng lại.

Zephys quay đầu bỏ chạy, nhưng phòng này chỉ có một cửa ra vào—và cửa thì đã bị khóa.

Không có đường thoát.

Nakroth tiến gần hơn, bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ cả người Zephys.

Zephys áp sát vào tường, cảm giác nguy hiểm dâng lên cực hạn.

"Nè… bình tĩnh đi… tôi chỉ giỡn thôi mà…" Cậu cười gượng.

Nakroth đưa tay chống lên tường, vây chặt Zephys vào giữa.

"Giỡn?" Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Zephys: "..."

"Em thích cắn tôi lắm đúng không?"

Zephys hoảng hồn.

"TÔI XIN LỖI! TÔI KHÔNG CẮN NỮA! LẦN SAU TÔI CẮN NHẸ HƠN!"

Nakroth: "…"

"KHÔNG! Ý TÔI LÀ—!"

"Không cần cắn nữa."

Nakroth đột ngột cúi xuống, kề sát tai Zephys, giọng khàn khàn:

"Giờ tới lượt tôi."

"?!?!"

Zephys tim suýt nhảy ra ngoài.

"CHỜ ĐÃ!!"

— HẾT CHƯƠNG —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip