Chương 12: Ai Cho Anh Cắn?!

Zephys hết hồn con chồn.

Nakroth đang ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ, giọng trầm khàn như muốn ăn thịt.

"Giờ tới lượt tôi."

Tới lượt cái gì?!

Zephys sống lưng lạnh toát, đuôi báo dựng đứng vì sợ.

"CHỜ ĐÃ!!" Cậu hét lên, hai tay bịt chặt cổ. "ANH DÁM CẮN TÔI LÀ TÔI BÁO CẢ TRƯỜNG!!"

Nakroth cười nhẹ, nhưng ánh mắt lười biếng mà nguy hiểm.

"Báo đi."

Zephys: "...?!"

Cậu bất lực nhìn cái tên Alpha trâu bò này.

"ANH ĐỪNG ĐÙA NỮA!!"

Nakroth chống một tay lên tường, còn tay kia đưa lên vuốt nhẹ cổ cậu, giọng trầm thấp:

"Tôi đùa bao giờ?"

"?!?!"

Zephys hoảng loạn cực mạnh.

"ANH—!!"

CẮN.

Zephys sững người.

Nakroth thật sự cúi xuống cắn cậu!

"A—!!"

Zephys giật bắn, tai báo run lên, đuôi cũng méo mó vì sốc.

Nakroth không hề cắn mạnh, chỉ nhẹ nhàng bấm răng vào gáy cậu, cảm giác không đau nhưng lại khiến cả người Zephys tê dại.

"Anh làm gì vậy?!" Zephys đẩy mạnh ra, mặt đỏ như cà chua chín.

Nakroth liếm môi, nhướng mày đầy khiêu khích: "Trả thù."

Zephys tức xì khói.

"Trả thù cái đầu anh! AI CHO ANH CẮN?!"

Nakroth bình tĩnh vươn tay, đặt lên gáy Zephys, nhẹ nhàng xoa nơi hắn vừa cắn.

"Tôi muốn thì cắn thôi."

"?!?!"

Zephys mắt trợn trắng, cả người như bùng cháy vì tức.

Cậu định xông vào cắn lại, nhưng Nakroth nhanh tay túm lấy gáy, kéo cậu lại gần hơn.

"Cẩn thận." Hắn trầm giọng. "Em mà quậy nữa, tôi sẽ cắn thật đấy."

Zephys: "..."

"Anh dám?!"

Nakroth bất ngờ cúi xuống, môi chạm sát cổ Zephys.

Giọng hắn nguy hiểm tột độ.

"Dám hay không, em thử quậy thêm chút nữa xem?"

Zephys: "!!"

Cậu đóng băng, tai báo giật giật, mặt nóng bừng.

"...Tôi đi ngủ đây!!"

Cậu vùng ra, nhảy lên giường trùm kín chăn, tự động ngừng quậy.

Nakroth nhìn cậu ngoan ngoãn cuộn thành một cục bông, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Giỏi lắm, báo nhỏ."

— HẾT CHƯƠNG —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip