Chương 14: Alpha Đáng Ghét!
Zephys bị bắt nạt đến phát tức.
Cậu ôm đuôi cuộn tròn trong chăn, mặt hầm hầm như một cục bông bị xù lông.
Nakroth nhìn cục báo nhỏ bướng bỉnh, nhếch môi. "Giận thật à?"
"IM ĐI!" Zephys quát to, tai báo vểnh lên vì tức.
Nakroth chậm rãi tiến lại gần, giọng lười biếng nhưng nguy hiểm: "Báo nhỏ, em quên mình đang ở đâu à?"
Zephys cảnh giác cực mạnh, ôm chăn lùi sát vào góc giường.
"TÔI Ở TRÊN GIƯỜNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!"
Nakroth bật cười khẽ, sau đó… ngồi xuống giường luôn.
Zephys: "!!"
"AI CHO ANH NGỒI ĐÂY?!"
"Giường của tôi." Nakroth tỉnh bơ, ngả lưng dựa vào đầu giường, không hề có ý định rời đi.
Zephys: "..."
"ANH LÀ ĐỒ ALPHA ĐÁNG GHÉT!!"
Nakroth bình tĩnh nhướng mày, nhìn cậu đầy khiêu khích. "Ờ, rồi sao?"
Zephys suýt sặc máu.
"RỒI SAO CÁI ĐẦU ANH!!"
Cậu tức muốn chết, nhưng Nakroth chỉ thản nhiên gác tay sau đầu, lười biếng nhắm mắt như không thèm quan tâm.
Zephys tức nhưng không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể ôm đuôi trùm kín chăn, tự nhủ phải nhịn nhục sống sót qua đêm nay.
"Tôi ngủ đây!"
Nakroth: "Ngủ đi."
Zephys: "Đừng có nhìn tôi!"
Nakroth nhếch môi, khẽ mở mắt. "Tôi không nhìn em, tôi nhìn đuôi em."
Zephys: "!!!"
"NHÌN ĐUÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!"
Nakroth hừ nhẹ, nhưng vẫn dời mắt đi.
Zephys nằm im một lúc, thấy hắn thật sự không nhìn nữa, cậu mới yên tâm rúc vào chăn, ngủ thiếp đi.
Nakroth lặng lẽ nhìn cục bông nhỏ trong chăn, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt lưng báo nhỏ, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.
…
Sáng hôm sau.
Zephys tỉnh dậy, mơ màng mở mắt.
Cảm giác ấm áp, dễ chịu.
…Khoan đã.
Cậu đột ngột nhận ra có gì đó rất sai.
TẠI SAO CẬU LẠI NẰM TRONG LÒNG NAKROTH?!
"!!!"
— HẾT CHƯƠNG —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip