Chương 15: Báo Nhỏ Hoảng Loạn! (Hết)
Zephys sốc tận óc.
Cậu tròn mắt nhìn Nakroth, đầu óc nổ tung.
Tại sao?!
TẠI SAO CẬU LẠI NẰM TRONG LÒNG ALPHA KHỐN NẠN NÀY?!
Nakroth vẫn ngủ say, một tay khoác lên eo Zephys, tay còn lại đặt trên đuôi cậu, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có chút bình yên hiếm thấy.
"…"
Zephys nuốt khan, từng sợi lông tơ dựng hết lên.
"Chết mẹ rồi."
Cậu nhẹ nhàng nhấc tay Nakroth ra.
Không được. Bàn tay này nặng quá!!
"Chết cha, chết cha…!!"
Zephys căng thẳng đến run tay, cố gắng rón rén chui ra khỏi lòng hắn.
Dịch nhẹ một chút…
Nhích thêm chút nữa…
Sắp thoát rồi!!
…
BỊ KÉO NGƯỢC LẠI.
Zephys: "??!!"
Cậu há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã bị Nakroth kéo mạnh trở lại.
Zephys cả người đập vào ngực hắn, mắt trợn trắng.
"BỎ RA!!" Cậu hét lên, quẫy đạp loạn xạ.
Nakroth mơ màng mở mắt, nhìn thấy Zephys quậy banh giường, hắn cau mày bực bội.
"Làm cái gì mà ồn vậy?"
Zephys gào lên: "ANH ÔM TÔI!!"
Nakroth: "Ờ."
Zephys: "Ờ CÁI ĐẦU ANH!!"
Nakroth ngáp nhẹ, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng tay thì không hề buông Zephys ra.
"Anh bỏ tôi ra ngay!!" Zephys vùng vẫy, đuôi báo quất lung tung.
Nakroth bất chợt vươn tay, túm lấy đuôi cậu.
Zephys: "!!"
Cậu cứng đờ, cả người run bắn.
Nakroth híp mắt, lười biếng nói: "Im lặng."
Zephys há miệng muốn chửi, nhưng vừa bị nắm đuôi, cậu chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Nakroth nhìn cậu, khẽ nhếch môi.
"Đúng rồi, ngoan lắm."
Zephys: "!!!"
"BỎ ĐUÔI RA!!"
Nakroth cười khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt đuôi cậu vài cái, rồi mới chịu thả ra.
Zephys giật phắt đuôi lại, ôm vào lòng, mặt đỏ rực như gấc.
"ANH BIẾN THÁI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!"
Nakroth bình thản duỗi người, ánh mắt lười biếng: "Tôi chỉ giữ em khỏi quậy thôi."
Zephys: "…"
"GIỮ KIỂU GÌ MÀ BÓP ĐUÔI NGƯỜI TA HẢ?!"
Nakroth hờ hững đáp: "Lần sau không quậy nữa là được."
Zephys: "!!!"
"ALPHA KHỐN NẠN!!"
Nakroth bật cười nhẹ, vuốt lại tóc rồi đứng dậy.
"Xuống ăn sáng đi, báo nhỏ."
Zephys cắn răng tức giận, nhưng lại không dám quậy nữa.
Cậu bị Alpha sói lớn này trị rồi!!
— HẾT TRUYỆN —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip