Chương 7: Chui Vào Lòng Anh Là Ý Của Em

Zephys tức muốn phát điên.

Tại sao mỗi lần cãi nhau với Nakroth, cậu đều bị hắn làm cho á khẩu?!

Tên Alpha chết tiệt này rõ ràng rất đáng ghét, nhưng mỗi câu hắn nói ra đều khiến cậu không cãi lại được!

Zephys nghiến răng, đập mạnh vào ngực hắn, nhưng hắn không nhúc nhích một chút nào.

"Tôi không có ôm anh!" Cậu hét lên. "Tôi ngủ mơ! Tôi bị chuốc thuốc! Tôi mất ý thức! Tôi—"

Nakroth nhướng mày, chậm rãi cúi xuống sát hơn, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm cậu.

"Vậy à?"

Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả lên da Zephys khiến cậu bất giác rùng mình.

"Vậy chứ cái đuôi này..."

Nakroth cúi xuống, nắm lấy đuôi báo tuyết mềm mại của Zephys, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Là em tự quấn lên người tôi?"

"...!!!"

Zephys đơ cứng.

Cậu lập tức cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Đuôi của Omega rất nhạy cảm, đặc biệt là khi bị Alpha chạm vào. Nakroth không làm gì quá đáng, chỉ là vuốt nhẹ, nhưng cảm giác tê dại lan ra khắp người khiến Zephys muốn gục ngay tại chỗ.

"A-AH... Đừng có đụng vào!!" Cậu hất mạnh tay hắn ra, ôm lấy đuôi mình, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Nakroth nhìn cậu, cười khẽ.

"Lần sau đừng tự chui vào lòng tôi nữa."

"Ai... Ai chui vào?! Tôi không có!!" Zephys gào lên như con báo nhỏ xù lông, tai báo giật liên tục vì tức giận.

Nakroth không đáp, chỉ nheo mắt nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

Một lúc sau, hắn cười nhẹ.

"Vậy em muốn ngủ đâu?"

Zephys đang bận ôm đuôi cảnh giác, nghe vậy liền ném cho hắn một cái nhìn bất mãn tột độ.

"Tôi sẽ ngủ dưới đất!"

Nakroth khựng lại một chút, rồi chậm rãi nhíu mày.

"Không được."

Zephys trừng mắt: "Không được cái gì?!"

Nakroth bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, giọng trầm thấp như ra lệnh:

"Omega của tôi không được ngủ dưới đất."

Zephys: "...!!!"

"TÔI KHÔNG PHẢI OMEGA CỦA ANH!"

— HẾT CHƯƠNG —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip