Chap 2
Tùng đứng chờ Ngọc ngoài cửa phòng karaoke, anh kéo tay cô lại, gằn giọng "Sao lại như thế này? Nói cho tôi biết vì sao em lại trở thành như thế này..."
Ngọc gạt tay anh ra, nhếch mép cười "Quý khách, xin quý khách giữ tự trọng... Hình như tôi và anh không quen nhau?"
"Em..." Tùng tức giận "Có phải vì tôi không? Vì năm xưa tôi đã...như vậy với em? Nhưng em thiếu thốn đến đâu mà phải đi làm nhữg công việc...như thế này?"
"Hahaha..." Ngọc cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra tia mỉa mai "Không liên quan đến anh, quý khách ạ! Anh cảm thấy tôi nhơ nhớp sao? Hạ lưu sao? Phải...tôi là đứa con gái hạ lưu, giống như mẹ anh nói tôi vậy..."
Cô xoay người bỏ đi.
Tùng đứng đó, trong lồng ngực anh nhoi nhói, nơi sống mũi cay cay...phải chăng, phải chăng vì cái sai lầm của tuổi trẻ năm xưa, anh đã đẩy một con người lương thiện vào bước đường cùng?
"Chúc mừng thằng bạn, mày đã vinh quy trở về...nay lại là phó phòng nhé, tương lai thật rộng mở!" Hải hào hứng chúc mừng, ko để ý tới khuôn mặt sa sầm của Tùng.
"Hải, chơi với nhau bao nhiêu năm, mày có thể giúp tao một việc được ko?" Giọng Tùng trầm xuốg.
"Nói đi, tao đã bao giờ không giúp mày cái gì chưa?"
"Tao...mày có thể...nói cho tao biết về Ngọc được ko?" Tùng mệt nhọc hỏi "Mấy năm qua cô ấy sống thế nào...tao...tao gặp cô ấy làm ở quán karaoke!"
Khuôn mặt Hải hơi sững lại, nụ cười trên miệng cứng đờ.
"Mày gặp Ngọc?" Hải vô hồn nói "Tao tưởng cô ấy đã vào Nam..."
"Cô ấy...như thế nào? Có phải tại...tại tao..."
"Chuyện của Ngọc mày còn xứng đáng được hỏi hay sao?" Hải chợt tức giận đứng phắt lên "Ai cũng có quyền hỏi về Ngọc, chỉ trừ mày..."
Nói rồi Hải quay lưng định bước đi.
Tùng kéo Hải lại, tức giận "Tại sao? Tại sao mày lại tức tối với tao? Tao...tao cảm thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi ko đc sao?"
"Muộn rồi...quá muộn rồi! Cuộc đời ng con gái ấy đã bị mày phá hỏng!" Giọng Hải the thé như chọc vào tim Tùng.
Tú bà nói với Ngọc hôm nay có một vị khách sộp tới bao trọn phòng VIP, chỉ cần Ngọc tới tiếp hắn.
Ngọc ngồi điểm lại chút son, cô nhìn mình trong gương. Cô vẫn xinh đẹp như hồi 18 tuổi, chỉ là trong đôi mắt cô chứa đựng những tổn thương sâu sắc mà ko phải một cô gái bình thường nào có thể trải qua...
Mỉm cười, cô phải sống...không chỉ vì một mình cô!
"Chào anh..." Ngọc vừa cười vừa bước vào, nụ cười trên khuôn mặt chợt khựng lại, là anh ta, là mối tình đầu của cô, Tùng.
"Ngồi đi!"
Ngọc cười nhạt, cô bước tới ngồi bên cạnh Tùng, với tay mở một lon bia, rót ra cốc "Quý khách...quý khách uốg bia đi..."
"Tôi không phải là khách..." Tùng gạt phắt tay cô, cốc bia rơi xuốg đất, vỡ tung toé nhữg bọt trắg xoá...
"Nếu không phải là khách thì tôi nên rời khỏi đây.." Ngọc lạnh lùng, cô dợm bước đi thì anh kéo cô lại, gằn giọng "Được, tôi là khách! Em hãy tiếp tôi cho cẩn thận..."
"Hahaha! Anh nói thử xem, tôi tiếp anh từ A đến Z, anh muốn từ A tới giai đoạn nào?" Vừa nói tay cô vừa choàng lên cổ anh, ngả đầu vào vai anh...gần tới nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh...trái tim cô nghèn nghẹn nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười.
Anh gạt tay cô ra, hai cánh tay nắm chặt tay cổ tay cô "Nói cho tôi biết đã xảy ra việc gì?"
"Anh muốn nói việc gì?" Ngọc lạnh lùng, cảm thấy đau đớn muốn rút tay ra nhưng bị nắm quá chặt.
"Về em...vì sao...em lại trở nên như thế này?"
"Anh từng đọc báo ko? Từng đọc tiểu thuyết ko? Một cô gái phải đi làm cái việc nhơ nhớp ntn là vì sao? Vì cô ta ko có tiền, đơn giản như vậy thôi..." Ngọc cười nhạt.
"Tôi...mẹ tôi...thế còn mẹ em? Mẹ em là giáo viên, bà để cho em làm nhữg việc ntn sao?" Tùng buôg tay Ngọc ra, giọng anh trùng xuốg.
"Mẹ tôi đã chết rồi!" Ngọc nói một cách vô cảm như ko phải chuyện của mình. "Chết cách đây 3 năm!"
"Thế còn...còn...đứa bé..." Tùng ấp úng "E ko sinh con chứ?"
"Nực cười, vì sao tôi phải sinh con cho anh?" Ngọc cười rộ lên "Nó chết rồi!"
Tùng rời khỏi quán karaoke, anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ít ra Ngọc ko nói rằng vì sinh con nên cô phải đi làm cái côg việc nhơ nhớp này để nuôi nó...ít ra, chắc hẳn cô ấy ko sa ngã vì anh!
Anh tự lẩm bẩm, trấn an mình hơn là khẳg định!
Sau này anh sẽ ko còn liên quan đến cô ấy. Anh từg nợ cô ấy, anh muốn trả nợ bằg cách giúp đỡ cô ấy nhưg cô ấy từ chối. Tốt thôi, kiếp sau anh sẽ trả, kiếp này chúng ta ko còn quan hệ gì với nhau...
Tùng quen Diệu Ly trong công ty. Cô xinh đẹp, thánh thiện, lại là con phó tổng giám đốc. Cô bị đốn ngã bởi nụ cười duyên với lúm đồg tiền của anh, còn anh bị hớp hồn bởi vẻ trog ság của cô, gia thế của cô...
Mẹ Tùng cũg rất yêu thích cô gái này, dĩ nhiên, hơn một ngàn lần cô gái nhà nghèo kia. Năm đó bà đã phải tống con trai đi du học để cắt đứt quan hệ cùng Ngọc! Thật may...thật may...cái giốg nhà nghèo thấy nhà bà giàu có là lao vào vì hám của. Con trai bà có tươg lai rộng mở, ko thể vì một nhánh cỏ dại mà làm hại một đời người...
"Cho anh nhé..." Tùng hôn lên gò má trắng nõn, bàn tay thô ráp không ngừng sờ lên bầu ngực tròn của Diệu Ly... Cô mới có 21 tuổi, cô xấu hổ đẩy anh ra "Có phải đàn ông đi du học về đều như anh ko? Ko biết đã làm như vậy vs bao nhiêu ng con gái..."
"Ưm, đám con gái bên Úc mạnh bạo lắm...chẳg ai trog ság như em, thánh thiện như em..." Tùng buồn cười, lại giữ chặt tay Diệu Ly, hôn lên môi cô.
"Thật ko? Em là người trog ság nhất anh từng...gần gũi hả?"
"Đám đàn bà đó...chỉ là thú vui qua đườg, chưa có một ai khiến anh rug động như em. Ly, lấy anh nhé, anh sẽ yêu em suốt đời..."
Trong mắt Tùng chợt hiện lên hình ảnh người con gái năm đó, cô cũg trog ság, thánh thiện... Quên đi, cô ta đã ko còn là cô ta của ngày xưa, đã nhơ nhớp lắm rồi...
Tùng và Diệu Ly nhanh chóg tổ chức một đám cưới hoành trág đúng kiểu "môn đăg hộ đối"... Mẹ Tùng cười suốt từ đầu đến cuối bữa tiệc. Phải nói, bà hài lòng với cô con dâu này vô cùg!
Đôi trẻ nghỉ tuần trăg mật ở Bailey rồi trở về làm việc, sốg cuộc sốg tân hôn viên mãn...
"Tùng này, cưới nhau đc nửa năm rồi...sao...sao vợ con chưa có gì?" Mẹ Tùng sốt ruột hỏi.
"Cái này...mẹ à, bọn con còn trẻ, còn nhiều thời gian mà..." Tùng cười trấn an mẹ nhưg trog lòng anh ko vui. Nửa năm nay anh và Ly ko hề phòg tránh? Vì sao lại chưa thấy động tĩnh gì?
Nửa năm nữa trôi qua, thấy con dâu vẫn chưa có gì, mẹ Tùng ság thở ngắn, tối than dài, thỉh thoảg lại nói xoáy Diệu Ly là "cau điếc, trứg vịt lộn"...
Diệu Ly tức giận nói vs chồg "Mẹ bất mãn gì vs em mà suốt ngày nói kháy? Em chịu nhịn đủ rồi..."
"Cũg là...mãi vợ chồg mình chưa có gì. Hay là em lén anh uốg thuốc tránh thai?"
"Ko có, em ko uốg!"
"Vậy mai vợ chồg mình đi khám xem!"
"Chúg tôi đã có kết quả kiểm tra sức khoẻ, mời anh chị vào trog nhận!" Cô y tá mỉm cười vs Tùng và vợ.
"Chào anh chị, chúg tôi đã tìm ra nguyên nhân anh chị khó có con..."
"Vậy...nguyên do vì sao ạ?" Tùng ấp úng.
"Sức khoẻ của chị khá tôt, chuyện sibh nở hoàn toàn bình thuờg. Còn anh..." Bác sỹ quay sag nhìn Tùng "Vấn đề là ở anh!"
"Tôi...bác sỹ có nhầm ko?" Tùng cười phá lên "Trước đây tôi..."
Diệu Ly nhíu mày.
"Anh cứ nói đi, phải nói tôi mới tìm cách giải quyết đc!"
"19 tuổi tôi từg có con vs bạn gái cũ...nhưg hồi đó còn qá trẻ nên chúg tôi bỏ nó rồi!" Giọng Tùng trầm hẳn xuốg.
"Anh từg uốg rất nhiều rượu hay dùng ma tuý tổng hợp dạng Methamphetamine một thời gian dài ko?"
Tùng nhớ lại. Đó là thời gian đầu đến Úc, anh bị dằn vặt bởi chuyện của Ngọc, anh uốg rất nhiều rượu và thườg xuyên dùg ma tuý đá.
Sau đó nhờ 1ng bạn anh đã cai đc, nhưg...
"Vì quãg thời gian đó đã ảnh hưởg tới chất lượng tinh trùng của anh. Tôi sợ rằg sau này anh rất khó có con!"
Sau cái tin động trời đó, cả gia đình Tùng gồm anh, mẹ anh và vợ anh như mất ăn mất ngủ, suy sụp tinh thần.
Diệu Ly bị shock nặng tới phát ốm, cô ko ngờ chồg mình từg có con riêg, lại chơi bời đến mức vô sinh...
Còn mẹ Tùng, bà ngồi trong phòng thờ Phật lẩm bẩm niệm kinh...lẽ nào, lẽ nào việc này xảy đến là nghiệp chướg năm xưa?
"Mẹ à, mua bánh cho Gấu...mua bánh cho Gấu..." Nhìn thằg bé kháu khỉnh đag đòi mẹ nó mua bánh, mẹ Tùng vừa đau lòng vừa ân hận. Nếu năm xưa bà ko ép con bé kia phá thai, nếu bà ko đẩy Tùng đi du học...có lẽ cháu bà cũg từg ấy tuổi!
Ơ kìa...kia ko phải Ngọc sao? Chính là con bé nhà nghèo năm xưa?
Còn thằg nhóc, nó gọi Ngọc là mẹ...chẳg lẽ...
Trog đầu bà nảy sinh một kế hoạch!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip