ngoại truyện cuối

(Ngoại truyện Tùng)

Ngọc hẹn Tùng tới một quán cafe để gặp mặt.
Anh tới từ rất sớm, ngồi thẫn thờ chờ cô. Cho đến khi Hiếu bị tai nạn, anh vẫn nghĩ mình sẽ dùng cả đời bù đắp cho Ngọc, yêu Ngọc, thương Ngọc, khiến cho Ngọc một lần nữa yêu thương mình. Nhưng dường như Ngọc đã ko còn vương vấn với anh, đã quá nặng tình vs ng con trai khác... Anh ta may mắn hơn anh, có thể cho Ngọc thực sự làm mẹ!
Anh từng nghĩ mình có thể bao dung đón nhận con của Ngọc và Hiếu như con của mình hay ko? Giống như Bảo, anh luôn coi nó như con trai ruột của mình vậy...
Nhưng những ngày thág ở cạnh Ngọc, anh luôn dằn vặt và gặp ác mộng, cứ nằm mơ thấy cảnh Ngọc và Hiếu quấn quít bên nhau, đứa con trong bụng Ngọc quấn quít gọi ba nó...anh lại tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm. Anh có thể hay ko chấp nhận đứa con của Ngọc và ng đàn ông khác ko phải anh? Anh lại lén đứng trước cửa phòng Ngọc ngắm cô say ngủ...nhìn cô ngay cả trong giấc mơ cũng khóc gọi tên ng đàn ông khác...anh biết cả đời này anh sẽ ko thể đi vào trái tim cô, cứ thế, tuột tay cô mất rồi!
"Anh tới sớm quá vậy..." Ngọc mỉm cười ngồi xuống. Cô đã cắt đi mái tóc dài mượt, thay vào đó là mái tóc ngắn ngag vai trẻ trung. Vẫn đôi mắt trong suốt như hồi 18, vẫn nụ cười ấm áp hiền hoà... Anh tự hỏi một ng con gái lương thiện, xinh đẹp, dịu dàng như cô, vì sao anh lại ko biết trân trọng, để rồi bây giờ mới hối tiếc?
Tùng từng hỏi Ngọc "Nếu ko có Hiếu, em sẽ trở về bên anh chứ?"
Ngọc im lặng, đôi mắt mông lung, lát sau cô nói "Nếu ko có Hiếu, em cũg sẽ ko trở về bên anh.... Có nhữg thứ tình cảm khắc sâu trong tâm trí, nhưng cũng có những nỗi đau mà em ko thể nào quên đc. Nhìn thấy anh, em lại nhớ tới nỗi đau ấy...nhớ tới mẹ em...tới con em...những ng đàn ông từng quan hệ với em...em...em ko muốn nhớ lại! Hiếu là ánh dương cuộc đời em...anh ấy như là một chất gây nghiện khiến em ảo giác, tới nỗi biết rằng thứ tình cảm ấy là sai lầm, là tổn thương một người con gái khác...em vẫn cứ sa vào! Em thật tồi tệ phải ko anh?"
"Người tồi tệ là anh, anh đã đẩy em vào đau khổ ấy!"
"Anh biết ko? Ngày ấy, cứ mỗi ngày em lại đến nấp dưới bóng cây bàng trước cửa nhà anh xem anh đi đâu, làm gì... Có một hôm em gặp anh chở ng con gái này, có hôm khác em lại nhìn thấy anh chở ng con gái khác. Có một lần em đã mang theo một con dao nhọn, định bụng sẽ đồng quy vu tận với anh, một nhà ba mạng cùng chết. Nhưng hôm ấy bụng em lại nhói đau, con em...ko muốn em làm như vậy!"
Tùng nắm chặt tay, anh ko dám nói, ko dám kể anh đã gặp nhữg cơn ác mộng như thế nào, dằn vặt ra sao? Anh phải vùi đầu vào ma tuý, rồi đốt thời gian bên nhữg ng con gái qua đường để quên đi nỗi dằn vặt, tội lỗi... Có nhữg đêm anh nằm mơ đứa trẻ đứng ở đầu giường nhìn anh chăm chú, nhỏ giọng gọi "bố...đừng bỏ con", Ngọc nằm lăn lộn trên vũng máu, đôi mắt hận thù nhìn anh...
Đó là nhữg quãg thời gian tăm tối của cuộc đời, nhưng anh phải chấp nhận, bởi vì anh quá nhu nhược!
Tùng lắc đầu, quay về vs thực tại "Em hẹn anh ra có việc gì ko?"
Nhìn khuôn mặt hốc hác của Tùng, Ngọc vừa áy náy vừa thấy buồn. Anh ấy từng là nguyên do khiến Ngọc tan nát cuộc đời, nhưng khi cô suy sụp vì Hiếu, anh đã ở bên cô. Giữa bọn họ có quá nhiều nút thắt, tới nỗi sai sai đúng đúng bây giờ đã ko còn quan trọng nữa rồi...
"Em...tới xin lỗi anh. Hình như em chưa từng thực sự xin lỗi anh phải ko?"
"Xin lỗi vì cái gì? Anh tưởng anh mới là tội đồ mang đến cho em nhữg bất hạnh?"
"Ko...việc của anh và Diệu Ly, bệnh của mẹ anh...tất cả đều bắt nguồn từ em!" Ngọc thở dài "Xin lỗi!"
"Em có tội gì đâu...là anh tự tìm đến cưỡg đoạt em, là mẹ anh tìm cách cướp con trai em...là anh và mẹ tự làm tự chịu. Em hãy sốg tốt đi, đừng dằn vặt bản thân mình!"
"Anh sẽ vẫn là bố nuôi của bé Bảo chứ?"
"Sẽ vẫn!"
"Ưm...thực ra...em và Hiếu sẽ tổ chức một bữa cơm thân mật vs nhữg ng thân trong gia đình thôi, trong tháng sau...em ko biết anh muốn đến hay ko?" Ngọc cúi đầu, giọng nhỏ lại.
"Anh sẽ ko đến đâu..." Tùng mỉm cười, lộ ra chiếc lúm đồng tiền duyên dáng "Anh sắp thuyên chuyển công tác tới Berlin...cuối thág này!"
Ngọc chào Tùng rồi rảo bước ra ngoài...nhìn qua tấm kính cửa hàng cafe, Tùng thấy Hiếu đang đứng chờ cô....có lẽ Hiếu là lựa chọn đúng đắn của Ngọc, vì ít ra anh ấy mạnh mẽ hơn anh!

Tùng lại tới club để uống rượu. Dạo này cứ đến tối là anh lại tìm nơi uống rượu một mình... Anh muốn uốg thật say, say tới mức trời đất hoà quyện vào nhau, để anh quên đi thực tại, anh là kẻ cô đơn nhất thế gian!
19 tuổi, anh từng có một người bạn gái xinh đẹp, dịu dàng...nhưng anh ko trân trọng cô ấy, đánh mất cô ấy...
24 tuổi, anh từng có một người vợ ngoan ngoãn, thông minh, tri thức...nhưng anh lại phản bội cô ấy...
Anh ko chỉ mất đi một người yêu anh, mà anh còn phụ lòng cả 2 người bọn họ. Anh là thằng đàn ông tồi!
"Đi chơi vs anh ko..."
"Xinh đẹp lại ngồi một mình? Em có muốn anh đưa em tới một nơi riêng tư chỉ có 2ng hay ko?"
"Để xem tài năng của anh như thế nào đó..." Giọng con gái ngọt ngào quen thuộc vang lên "Anh cùg em uốg rượu, em say trước, em theo anh...anh say trước...hà hà, vậy em muốn anh và anh zai đi cùng hai người biểu diễn một màn deep-kiss cho mọi người xem, thế nào?"
Tùng sửng sốt nhìn theo tiếng nói ấy, đó là Diệu Ly, vợ cũ của anh. Cô ấy vì sao...
Gã đàn ông thoág bất ngờ vì chầu cá cược...quá dị thường của cô, nhưng gã ngắm lại người đẹp yêu kiều trong chiếc đầm bó sát, ôm trọn cơ thể trắng nõn ngon ngọt như mật của cô, ánh mắt sáng rực, yết hầu khô nóg, cười cười "Được...anh chơi vs em gái xinh đẹp!"
Cả quán bar hào hứng trông theo vụ hấp dẫn này, họ cũg âm thầm đặt cược cho một trong hai người.
Có kẻ nói muốn xem người đẹp bị gã trai kia dày vò ra sao, nhưng lại có kẻ nói muốn xem hai gã đàn ông deep-kiss như thế nào.
Trước mặt hai người bọn họ bày ra một đống ly rượu, các loại màu xanh đỏ tím vàng thực hoa mắt... Ly đang định đưa một cốc lên miệng thì có cánh tay giật rượu của cô "Em đang làm gì thế?"
Diệu Ly ngước mắt lên, nhận ra là Tùng. Cô nở nụ cười ngọt ngào "À, chồng cũ, ko ngờ anh cũg có hứng tới đây chơi...tôi đang uống rượu, mắt anh có đờm hay là bị quáng gà vậy?"
"Ý tôi là..." Tùng tức giận định phản bác thì gã đối thủ của Ly nhè nhè xen vào "Này anh kia, anh là ai? Sao xen vào chuyện của chúg tôi? Ko biết tôi và ng đẹp đang cá cược à?"
"Anh..." Tùng trừng mắt nhìn gã "Để tôi chơi vs anh, cô ấy chỉ là một cô gái..."
"Hahaha..." Gã nọ cười phá lên "Nhìn anh cũg đẹp trai đấy, nhưng tôi ko có hứg thú vs đàn ông..." Gã lấy tay mân mê cái cằm, nhìn Tùng suy xét "Nhưng tôi lại có một ng bạn ở trong thế giới thứ ba...anh có..."
"Này, anh chơi vs tôi hay đi tuyển bồ giùm bạn? Nếu là tuyển bồ...tôi đi vậy!" Ly xen vào, giọng nói có vẻ mất hứg.
"Được rồi, anh lui ra đi, tôi ko muốn làm ng đẹp mất hứg!" Gã nháy mắt vs Ly "Yên tâm, đêm nay anh sẽ làm em hưng phấn tới tận mây xanh..."
Diệu Ly cười khẩy, ai hứg ai ko còn chưa có biết đâu.
Tùng tức giận đứng bên, hai bàn tay nắm chăt thành quyền. Nếu cô ấy thua thì...anh liếc mắt đánh giá, bọn họ đi 2 người, lại là 2 người đàn ông lực lưỡg hơn anh...
Đôi bên bắt đầu uống. Những chiếc ly nhanh chóg đc xếp đầy trên mặt bàn.
Kết quả...ko giống như nta suy đoán, cô gái kia nhìn nhỏ nhắn như vậy mà uống liên tục 15 ly rượu, mặt ko đổi sắc, còn gã trai kia...
Gã bắt đầu móc họng nôn thốc nôn tháo, đến nỗi người bạn đi cùng vội chạy tới đỡ hắn đi...
"Đứng lại!" Giọng Diệu Ly lạnh lùng vang lên "Deep-kiss?"
Đám đông sau một hồi hoàn hồn mới nhớ ra chủ đề cá cược của bọn họ...deep-kiss giữa 2 ng đàn ông.
"Hôn đi...hôn đi..."
Hai ng đàn ông xanh mặt nghe đám đông la lối.
Gã bạn đặt một nụ hôn cực nhanh lên môi gã say, sau đó quay người định bước đi.
"Này, có biết như thế nào là deep-kiss hay ko?" Diệu Ly xoay xoay ly rượu trong tay, khoé miệng xinh đẹp nhếch lên thành hình vòng cung. Cô bất ngờ đứng dậy, hai tây khoát lấy cổ Tùng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mân mê, mút chặt môi anh...
Cả cơ thể Tùng cứng đờ...hơi thở dồn dập!
Sau khi Diệu Ly thả Tùng ra, cả club vẫn im lặng như phỗg. Cô đắc chí "Đó mới là deep-kiss, thực hiện đi!"

Tùng trầm mặc đi theo sau Ly, anh ko biết cô làm thế vs anh là có ý gì. Thấy cô lảo đảo bước đằng trước, anh kéo tay cô lại "Vì sao em lại làm như thế?"
"Làm gì?" Ly hờ hữg hỏi.
"Thì...thì..." Tùng ấp úng.
"Anh hay ng khác cũg thế...đối với tôi chẳng khác là bao..." Cô cười nhạt "Đừng nghĩ tôi hôn anh nghĩa là tôi có tình ý vs anh...anh hay gã kia, đối va tôi cũg chỉ là một ng đàn ông ko liên quan mà thôi!" Ly xoay người bỏ đi.
Anh đứng nhìn theo bóg lưng cô, cảm thấy tưng tức trong lồg ngực.
Anh vội chạy theo cô, giữ chặt cánh tay mảnh khảnh trước đây anh từng nắm nhiều lần "Vì sao em lại trở thành như thế này? Trước đây em ko phải ng ntn sao?"
Ly gạt tay anh ra, mím môi khẽ nói "Tình cảm con người là thứ thiêng liêng nhất còn có thể thay đổi thì tính cách của tôi sao có thể ko thay đổi?" Cô cười rộ lên.
Trước đây anh từng nói yêu cô...
Trước đây anh từng nói cô là ng con gái thánh thiện nhất anh từng gặp, trong sáng nhất anh từng gặp... Vậy cô sẽ phá nát người con gái thánh thiện đó cho anh xem!
"Để anh đưa em về, em say rồi!"
Ly ko từ chối, cô ngồi bên cạnh anh như trước đây họ vẫn là vợ chồng, ngả đầu vào kính, khẽ nhắm mắt.
Cô mệt, cô rất mệt! Cô mệt khi cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra hư hỏng, cố tỏ ra mình là ng con gái bất cần đời...
"Đến nhà em rồi!" Tùng dừng xe trước ngõ nhà bố mẹ Ly. Sau khi họ ly hôn thì cô chuyển về sốg vs bố mẹ.
"Nghe nói chị ấy đã có con, đã yêu ng đàn ông khác..." Ly nhàn nhạt hỏi.
"Đúng vậy!"
"Tội nghiệp anh!" Cô cười mỉa mai "Ng đàn ông tồi tệ như anh sẽ vĩnh viễn ko có đc hạnh phúc..."
"Anh xin lỗi!" Tùng trầm giọng "Trước đây anh có lỗi vs Ngọc, rồi lại có lỗi vs em...anh là ng đàn ông tệ lắm phải ko?"
"Ko, anh ko tệ..." Ly thản nhiên đáp "Mà là thằng khốn nạn!"
Tim Tùng nghẹn lại, phải, anh là thằng khốn nạn. Anh hại Ngọc, lại khiến Ly phải lỡ dở, phải mang tiếg từng ly dị chồg...
Ly tháo dây an toàn, quay sag nhìn Tùng, nhận ra anh bây giờ...rất gầy!
Cô cố ngăn mình đưa tay vuốt lên khuôn mặt hốc hác, lên cái cằm mọc đầy râu lún phún của anh. Anh yêu chị ấy thế sao? Vậy sao còn yêu cô? Còn lấy cô...rồi làm khổ cô như vậy? Cô chưa từng yêu ai, ngoài Tùng. Cô là cô gái đầy kiêu hãnh...gia thế hiển hách, học vấn cao, xinh đẹp, ngoan ngoãn...cô có gì ko bằg ng con gái kia? Vì sao anh lại phản bội cô như vậy... Thậm chí khi biết anh bị vô sinh, Ly vẫn tự nhủ ko sao đâu, nếu ko có con, cùg lắm cô và anh sẽ nhận con nuôi, họ sẽ sốg hạnh phúc!
Khi mẹ Tùng đưa bé Bảo trở về, cô nghĩ đó là con của anh và Ngọc...cô ghen tị, ghen tị tới nỗi bài xích nó, chán ghét nó, cô trở thành con người ích kỷ, chấp nhặt cả vs một đứa trẻ con...
"Ly..." Thấy cô định rời khỏi xe, Tùng mở miệng gọi "Em...hận anh sao?"
Thật buồn cười, trước đây anh cũg từng hỏi Ngọc như vậy "Em hận anh sao?" Ngọc nói "Muốn anh chết đi có phải là hận hay ko?"
Ly nở nụ cười tươi tắn như hoa "Nếu anh nghĩ anh đối xử vs một ng con gái như vậy lại ko khiến nta hận mình thì anh đúg là một thằg điên!"

Hận?
Ngọc hận anh.
Ly cũg hận anh.
Còn anh...anh cũg hận chính bản thân mình.

Tùng sắp rời khỏi Việt Nam. Anh quyết định đi khỏi đất nc nơi mà anh hay nhữg ng xung quanh anh đều đau khổ. Có lẽ anh là cái mầm hoạ gây cho nta nỗi bất hạnh chăng?
Ngọc có gọi cho anh một lần, cô hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa. Anh cười nói rằng ở Việt Nam anh ko còn gì vương vấn nữa, tới Berlin, anh sẽ sốg một cuộc sốg mới...

Kính coong!
Tùng đag xếp đồ vào vali thì nghe tiếng chuông, anh liền chạy ra mở cửa.
Diệu Ly đứng đó, nghiêm túc nhìn anh...
"Sao em lại đến đây?" Tùng ngạc nhiên nhìn cô.
"Anh sắp đi Đức à?"
"Sao em biết?"
"Ba tôi nói...anh tình nguyện sag Đức huấn luyện và có thể sẽ ở lại công tác phải ko?"
Tùng im lặng, anh thở dài "Em vào đi!"

Ly ngồi trên ghế trong phòng bếp...ngôi nhà này vẫn như thế, vẫn y hệt như ngày xưa cô về làm dâu.
Từ cái tủ đựng bát, cái đồng hồ treo tường, cho đến đôi dép đi trong nhà...Tùng chẳng thay đổi thứ gì!
Cái khác chính là trước đây cô là chủ, còn bây giờ cô là khách!

"Vì chị ấy sao?" Ly nhàn nhạt hỏi "Vì chị ấy lấy ng khác nên anh ko muốn sốg ở đây nữa phải ko?"
"Chuyện đó ko quan trọng!" Tùng thở dài "Quan trọng là nơi đây ko còn ai cần anh...mẹ anh đi rồi, em đi rồi, Ngọc cũg..."
Ly nắm chặt bàn tay, nhếch mép cười "Mọi người rời khỏi anh là vì họ ko cần anh sao? Hay chính bản thân anh đẩy họ ra xa khỏi mình? Tôi tưởng anh đã chín chắn, trưởng thành sau cái chết của mẹ, sau chuyện xảy đến giữa anh và Ngọc. Ko ngờ anh vẫn chỉ là một thằng đàn ông nhu nhược, một thằng đàn ông ko dám đối diện vs thực tế..." Cô cầm túi dợm bước đi.
Tùng kéo tay cô lại "Nhu nhược? Em nói anh nhu nhược? Phải, anh đã từng nhu nhược, từng uỷ mị...nhưng em nói xem anh phải sốg tiếp như thế nào ở mảnh đất ko có ai thân thích, ko có ai yêu thương mình? Anh cô độc...mỗi tối trở về nhà, anh cảm thấy rất cô độc!"
Ly vùng tay ra "Trên đời này ko chỉ có Ngọc là phụ nữ, ko có chị ấy anh ko sốg đc sao? Ko mở lòg vs ng khác sao? Tôi...tôi..." Thấy Ly rơi nc mắt, Tùng lấy tay vuốt nc mắt của cô.
Nước mắt của cô ấm nóg khẽ đọng trên bàn tay anh. Anh từng động lòng vs ng con gái xinh đẹp trước mặt, từng có thời gian hạnh phúc bên cô. Nhưng khi Ngọc xuất hiện, anh như một kẻ bị bùa mê, dẫm đạp lên tình cảm, lên sự yêu thương của cô dành cho mình. Anh là một thằng đàn ông tồi!
Ly bỗng ôm ngang người anh, thổn thức "Em vẫn yêu anh...chưa từng ngừng yêu anh...nhưng em biết anh nợ Ngọc, em nghĩ rằng anh và chị ấy đến vs nhau để bù đắp sai lầm quá khứ! Nhưng nếu bây giờ chị ấy ko chấp nhận anh thì anh để em trở lại làm vợ anh đc ko? Để em yêu thương anh đc ko? Anh sẽ ko cô độc...sẽ ko cô độc đâu..."
Tùng vuốt tóc cô, dịu dàng "Em yêu kẻ tồi tệ như anh sao? Em tha thứ cho anh sao? Ly à, anh ko xứg đág!"
"Đúng là anh ko xứg đág...nhưng em ko quan tâm! Cái tôi của em rất lớn, em ko chấp nhận anh và ng phụ nữ khác gần gũi vs nhau nên lựa chọn rời xa anh. Nhưng anh biết ko...rời xa anh em mới hiểu ra em ko thể sốg thiếu anh...em uống rượu, nhiều tới nỗi xuất huyết dạ dày...nhiều tới nỗi bây giờ đối vs rượu em đã lãnh cảm rồi... Em sợ tỉnh, sợ tỉnh lại em sẽ sốg trong suy nghĩ đã mất anh rồi, anh đã hạnh phúc bên Ngọc rồi. Tùng ơi, em sợ..."
"Xin lỗi em, xin lỗi em..." Tùng thấy nc mắt mình chảy dài trên mái tóc mượt mà mang theo mùi oải hương quen thuộc của Ly... Anh nợ cô, anh phải dùg cả đời để bù đắp cho cô.

Nằm trong lòng Tùng, Ly thủ thỉ kể về quãng thời gian dài xa anh, cô sốg như thế nào.
Cô ép mình phải trở nên "hư hỏng", vì ng ta nói gái hư mới hấp dẫn...cô thường xuyên tới club uống rượu rồi say bí tỉ trở về. Dĩ nhiên ba cô rất thương cô, ông luôn cử một vệ sĩ theo sát cô để cô ko gặp phải kẻ xấu!
"Ko biết ba có thể tha thứ cho đứa con rể tồi như anh ko?" Tùng tựa cằm vào Ly, cảm nhận hương thơm yên bình của cô.
"Ko tha thứ cũg ko đc, ko tha thứ em sẽ ko thèm nói chuyện vs ông nữa..." Ly cười cười "Nói vậy thôi, ông ấy yêu thương em lắm, chỉ cần em hạnh phúc...
"Xin lỗi em..."
"Xin lỗi em..."
"Xin lỗi em..."
"Xin lỗi em..."
Tùng liên tục nói, nước mắt Ly lại rơi...
"Anh sẽ xin lỗi em cho đến khi nào em ko còn rơi nước mắt, được ko?"
"Đồ tồi!"

Gần sáng, điện thoại của Tùng rung lên, là số điện thoại nhà của Ngọc.
Tùng nhấc máy "Alo..."
"Bố ơi...bố Tùng ơi...con khát nước gọi mẹ dậy nhưng gọi mãi mẹ ko dậy...con sợ quá...bố ơi..."
"Cái gì?" Tùng hoảng hốt "Bố Hiếu đâu?"
"Bố Hiếu đi công tác...bố ơi con sợ..."
"Ở đó, bố tới ngay!"

Tùng vội vàng mặc quần áo.
"Anh...đi...đâu...đấy..." Ly ngái ngủ dụi mắt hỏi.
"Ngọc có chuyện...anh phải qua đó!"
Nói rồi ko đợi Ly nói gì, vội vàng bỏ đi.
Anh cứ thế mà rời đi, bỏ cô một mình, chỉ vì một cú điện thoại của người đó...
Chỉ cần liên quan đến người đó...
Thì ra...anh vẫn yêu chị như vậy sao?

Đến chiều, Tùng mệt mỏi trở về nhà. Đêm qua Ngọc bị tụt huyết áp nên ngất đi, lại ko có Hiếu ở nhà, bé Bảo gọi cho Hiếu ko được nên hoảng hốt gọi cho Tùng.
Bây giờ cô đã tỉnh lại. Bác sĩ nói là do khi mới sinh ko kiêng khem, lại luôn lo nghĩ mới dẫn tới tình trạng như vậy.
Hiếu nhận được điện của Tùng vội vã từ Lào Cai về Hà Nội, lao đến bệnh viện vs Ngọc.
"Cám ơn anh!" Hiếu đặt một tay lên vai Tùng, trịnh trọng nói.
"Ko có gì, chăm sóc cô ấy cho tốt!" Tùng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm. Anh đã ko còn khó chịu mỗi khi nghĩ đến Hiếu nữa, anh đã thực sự buông tay rồi "Tôi phải trở về vs vợ của tôi!"
Hiếu nhìn theo bóg lưng Tùng rời đi, mỉm cười.

"Vợ ơi, anh về rồi..." Tùng bước chân vào nhà nhưng ko thấy có tiếng người, anh gọi lớn.
Ly ko có ở nhà, chắc cô ra ngoài ăn gì đó cũg nên.
Anh vào bếp rót một cốc nước lạnh cho tỉnh táo, chợt thấy một lá thư trên bàn
"Em ko nghĩ rằng anh còn yêu chị ấy nhiều như vậy...
Em sai rồi, em sẽ buông tay!"
Tùng vò nát lá thư trong tay, anh chạy ra ngoài, lái xe đến nhà ba mẹ cô tìm cô.
"Nó về nhà thu dọn hành lý nói là đến nhà anh...sao anh lại chạy tới đây tìm nó?" Ba Ly ngạc nhiên nhìn Tùng hớt hải chạy đến, mồ hôi đầm đìa.
"Con...con...cô ấy đi lâu chưa ạ?"
"Đi được khoảng một tiếng rồi..."
Tùng chạy khắp các bến tàu, bến xe, thậm chí sân bay tìm Ly nhưng anh ko thấy.
Anh còn gọi cho tất cả bạn bè của cô, nhưng chẳng ai biết cô đi đâu.
Ly, em ở đâu?

5 năm sau!
Một cô gái trẻ khoảng xấp xỉ 25 tuổi, trên tay bồng một thằng nhóc trắng trẻo xinh xắn bước xuống sân bay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là chiếc kính râm Dior che khuất nửa khuôn mặt.
"Lái xe đến số 48 đường Phan Chu Trinh!" Ngồi trên taxi, cô ta nhướn mày nói với tài xế.
"Mẹ...mẹ...chúg ta đi...đâu..." Thằng nhóc kháu khỉnh bập bẹ hỏi mẹ nó.
"Đi tìm bố của con!" Mẹ nó xoa đầu mỉm cười.
Nghe nói 5 năm nay, anh tìm cô như một kẻ điên. Anh lùng sục khắp mọi ngõ ngách, tìm tới mọi nói cô có thể đến, thậm chí hàng ngày đều đến tra tấn ba mẹ cô chỉ để tìm đc thông tin về cô.
5 năm, có lẽ là đủ rồi!
Có lẽ...anh đã nhận ra cô quan trọng với anh!

Diệu Ly thả thằng nhóc trước cửa căn nhà 4 tầng khang trang. Cô dặn thằng nhóc "Bây giờ mẹ bấm chuôg rồi mẹ sẽ trốn ở gốc cây kia chơi trò trốn tìm với bố con. Thấy người đàn ông đẹp trai giống con đi ra, con phải gọi hắn là bố ơi...nhớ chưa?"
"Bé nhớ zồi..." Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn mẹ nó.
Diệu Ly bấm chuông rồi lén lút trốn sau gốc cây bàng.
2 phút sau có ng ra mở cửa...đó là Tùng, là người đàn ông cô yêu, ng cô ngày đêm mong nhớ...
Anh gầy hẳn đi, hai má hóp lại, quầng mắt trũng sâu...
Anh đã già đi rất nhiều...
"Ai vậy?" Tùng nhướn mày hỏi, lại phát hiện ra vị khách bé xíu đang đứng trước cửa, tròn mắt nhìn mình.
"Bố...ơi..." Thằng nhóc ấp úng gọi rồi lại lẩm bẩm "Mẹ bé nói người...đàn ông...đẹp trai..."
"Chú là ai?" Tùng đang sững sờ vì thằng nhóc gọi mình là bố, lại trông giống như...phiên bản thu nhỏ của mình chợt vênh mặt hỏi anh.
"Ko phải con vừa gọi chú là bố sao? Con mấy tuổi rồi? Tên con là gì?"
Tùng âu yếm xoa đầu nó.
"Bé là siêu nhân màu đỏ, bé 5 tuổi...." Thằng nhóc lém lỉnh đáp.
Tùng phì cười.
"Mẹ con đâu? Vì sao con đứng một mình ở đây? Con bị lạc à..." Thực ra anh đag cố nhớ xem mình có đứa cháu họ nào 5 tuổi hay ko, nó quả thực giốg anh đến sững sờ. Hay là mình có con rơi nhỉ?
"Mẹ con nói muốn chơi trốn tìm vs bố con..." Thằng nhóc ngây thơ đáp "Bố con ở trong này này..." Nó chỉ vào nhà anh "Nhưng mẹ nói bố con đẹp trai giống con..." Nó đảo mắt nhìn Tùng từ trên xuốg dưới "Nhưng chắc ko phải là chú đâu....chú còn kém xa so với bé..."
Diệu Ly?
Có phải là em ko...
"Mẹ con đâu?" Tùng kích động hỏi thằng nhóc.
"Mẹ con nói muốn chơi trốn tìm..." Thằng nhóc cười đểu "Con thách chú tìm ra mẹ con đấy..." Nó khoanh tay, mặt vênh lên.

"Diệu Ly...em ở đâu..."
"Em ở đâu...trả lời anh đi..."
"Anh sai rồi...anh sai rồi...anh xin lỗi...em muốn đánh muốn giết anh cũg đc...em đừg chơi trốn tìm vs anh có được ko?"
"Anh yêu em!"
Tùng nắm tay thằng nhóc...đứng giữa đường la lớn.
Hàg xóm chug quanh trố mắt nhìn chàng trai luôn sốg khép kín, kiệm lời, cô độc bỗg gão thét như một kẻ điên...

"Ko đc rồi...xấu hổ quá, tình trạng này phải ra mặt thôi!" Diệu Ly bấm bụng thầm nghĩ.
Cô bước ra khỏi chỗ trốn, cười dịu dàng "Em ở đây!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: