Không Thích Thì Ly Hôn Đi
Thấm thoát Tay và New đã kết hôn đươc nửa năm. Tất nhiên phòng ai nấy ngủ, cơm ai nấy ăn, ở công ty là bàn chuyện công việc, về nhà không im lặng thì là cãi nhau.
Tay đúng thật là kiếm đủ chuyện khiến New ly hôn, từ mang người tình đến làm thư ký rồi thân mật trước mặt New đến kiếm đủ chuyện bắt bẻ rồi cự cãi ở nhà.
Hôm nay cũng như thường lệ, Tay trở về nhà với mùi rượu nồng nặc pha trộn mùi nước hoa của phụ nữ.
New đưa tay quẹt mũi, lầm bầm:
- Ai thèm giành với cô mà đánh dấu lắm mùi thế không biết!
-Đi đâu thế vợ yêu? Ngủ với anh nào?
- Vợ yêu cái đầu anh! Sợ anh chết bờ chết bụi nên tôi sang xem đã về chưa, ngủ đi, tôi về phòng đây.
Nói xong New bỏ đi một mạch, cậu mà nán lại thêm giây phút nào nữa chắc chắn sẽ bị mùi nước hoa kia làm tắt thở.
New trở ra điện thờ, thắp hương cho bố mẹ và khấn vái:
- Bố ơi, chỉ hai năm thôi nhé, sau hai năm con sẽ rời bỏ nơi này!
New dĩ nhiên chẳng mê gì tài sản nhà Tay, cũng chẳng yêu tên cờ đỏ đáng ghét ấy. New vì lời hứa với bố trước lúc mất mà thôi.
Từ ngày mẹ New mất, bố con New trở về HatYai gặp không ít khó khăn, và người bạn thân giúp đỡ ông vượt qua hoạn nạn không ai khác chính là Tuang, bố của Tay.
- Bố ơi, nếu con và Tay không thể hạnh phúc được, con rời đi bố có giận New không?
- Hai năm, nếu hai năm con không tìm được hạnh phúc, hãy rời đi. Hứa với bố nhé, bố tin rằng con sẽ hạnh phúc mà.
Huồng hồ ba mẹ Tay rất tốt với cậu, coi cậu như người nhà, họ chỉ mong mỏi rằng cậu hãy chăm sóc Tay.
New trở về phòng, vùi trong chăn định ngủ thì cậu vô cùng hoảng hốt khi có ai đó ôm chặt lấy mình.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tay buông New ra cười khẩy:
- Tưởng là hổ hóa ra chỉ là mèo!
- Tránh xa tôi ra, mùi tởm chết được.
- Đừng có điêu, tôi tắm rồi!
- Muốn gì?
- Cậu muốn tôi làm sao mới buông tha cho tôi hả?
- Ai níu kéo mà đòi buông, ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi với anh có ràng buộc gì đâu?
- Không có??? Ai cũng biết tôi là người có gia đình rồi thì còn làm gì được nữa hả?
- Tôi mệt rồi, đi về ngủ đi.
- Off rất tốt, cậu cân nhắc kĩ vào.
- Mèo khen mèo dài đuôi, cờ đỏ khen cờ đỏ thật xanh hả?
- Đồ cứng đầu.
- Đi về phòng đi đồ đáng ghét.
Tay không nói quá, Off thật sự si tình New.
Off mua nhà ở cạnh TayNew, mỗi sáng đều chờ cậu chạy bộ.
New cũng cảm nhận được tình cảm của Off, nhưng gọi là tình yêu thì chưa phải, cậu luôn trân trọng những gì anh giúp đỡ cậu và luôn miệng muốn nhận anh làm anh trai mình.
- Anh tốt bụng như thế thì làm anh trai em nhê!
- Không!
- Tại sao!
- Không làm anh trai, làm anh trai nuôi thì được.
- Khác gì nhau chứ?
- Có nuôi thì mới có thịt!
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Anh yêu em thật mà!
- Về mà đi nói với mấy em chân dài của anh.
- Anh chỉ thích người 1m78 miệng cứng lòng mềm thôi.
- Vậy thì tránh xa ra, miệng cứng cứng đau lắm đấy!
- anh tình nguyện bị cắn.
- Điên thật mà.
New về đến nhà thay đồ chuẩn bị đi làm thì phát hiện Tay bị sốt.
Cậu nhanh chóng gọi điện đến công ty rồi đi mua thuốc cho Tay.
Trong cơn mơ màng Tay đã ôm lấy cậu, như cách đứa trẻ vùi vào lòng mẹ.
Đây là lần thứ 2 cậu tiếp xúc thân mật với Tay như vậy ngoài lần Tay ôm chầm cậu giữa đêm lúc say lần trước.
New chợt cảm thấy có chút kì lạ dâng lên trong lòng, cậu buông anh ra và định rời đi thì bị anh kéo ngã xuống giường. Tên ngốc vừa được mớm thuốc kia cư nhiên coi cậu là gối ôm mà siết lấy.
New vùng vằng mãi không thoát được, nằm một lúc lại ngủ quên mất.
Tỉnh dậy lần nữa đã là buổi chiều, Tay hốt hoảng thấy New nằm cạnh.
- Sao cậu lại nằm đây? Tôi sao lại ôm lấy cậu.
New bình thản ngồi dậy, làm động tác phủi đồ rồi chậm rãi nói:
- Hỏi rất hay! Dùng cái đầu có não của anh mà trả lời!
Sau đó New bỏ về phòng bỏ lại Tay Tawan ngẫn ngơ. Không ai biết rằng New cũng đang bối rối, sao tim cậu đập nhanh vậy, sao lại ngủ ngon lành trong vòng tay anh ta thế kia?
_____
<to be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip