Chương 2

" Dô thôi " - Winny nâng ly cùng nhóm bạn của mình

" Ford ơi cứu chị chén " - một nữ nhân chạy đến bàn của mấy cậu

" Gì vậy chị? " - Ford ngơ ngác nhìn nữ nhân ấy

" Hôm nay ca sĩ quán chị có việc bận rồi, lên hát dùm chị mấy bài đi, chị trả lương cho " - nữ nhân nhìn Ford

" Hôm nay em đau họng rồi " - Ford bày ra vẻ mặt tiếc nuối

" Gì vậy? Em cần tiền sao? " - Mark thấy Ford bày ra vẻ mặt tiếc nuối thì liền hỏi thăm

" Không có " - Ford lắc đầu lia lịa

" Nếu chị Film không chê, để em giúp " - Fourth nhìn nữ nhân trước mặt ngỏ ý

" Aow Fourth em thật là người tốt, đi thôi " - Film vui mừng kéo tay Fourth chạy đi

(Cô ấy là Rachanun Mahawan, mọi người hay gọi là Film, cô là chủ quán của Bear, một phòng trà nhỏ dành cho học sinh, sinh viên )

" Cậu ấy biết hát sao? " - Satang nhìn theo rồi quay sang Winny hỏi

" Anh không biết sao? " - Winny lắc đầu hỏi ngược lại

Satang ngơ ra lắc đầu

" Nó hát rất hay, tại do nó ngại nên không hay hát thôi " - Winny bật cười bởi sự ngơ ngác của anh người yêu

Bài nhạc phát lên, mọi người đều chill theo nhạc, Norawit thì vẫn say sưa bởi giọng hát của Fourth

" Này làm gì mà say mê vậy? Lộ bây giờ " - Mark húc vào tay Norawit

" Kệ tao " - Norawit liếc Mark

" Aow !!! " - Mark nhìn thằng bạn vì tình mà phũ mình

" Ủa bạn có định tỏ tình luôn không? " - giờ thì tới Satang trêu chọc Norawit

" Im lặng nghe đi " - Norawit đá vào chân Satang

" Aow đau " - Satang nhăn mặt ôm lấy chân mình

" Mọi người có nhã hứng uống cùng một bọn em một ly không? " - có vài cô gái chủ động đến mời rượu ba anh

" Uống giúp người yêu tôi nhá " - Ford đanh đá cụng ly với cô gái đang cố tình tiếp cận Mark

" Người của tôi không giỏi uống rượu, để tôi thay " - Winny nâng ly lên làm cô gái đó khó chịu bỏ đi

" Anh uống cùng em một ly nhá " - cô gái còn lại thấy bạn mình hố kèo, thì nhếch môi chạm tay lên vai anh

" Cảm phiền né sang chỗ khác " - Fourth từ sân khấu tiến đến đẩy nhẹ tay cô ta ra khỏi vai anh

" Cậu là ai ? " - cô gái có vẻ khó chịu nhìn cậu

" Cô cần biết à " - Fourth cầm ly bia của mình nhìn cô ta

" Bàn này là của chúng tôi, đây là người yêu tôi, cô đi được rồi " - Norawit kéo lấy eo Fourth về phía mình nhìn cô gái

Cô ta bị quê liền méo mặt khó chịu bỏ đi

" Á đù " - Ford đang cắn đùi gà liền đứng hình

" Quần què gì xảy ra vậy? " - Winny nhéo má Satang ????

(Heo: có chắc nhéo má nó là tỉnh không anh?)

" Anh Norawit sao vậy? " - Fourth đỏ mặt kéo tay anh ra

" Bạo vậy ba ? " - Mark nói nhỏ với anh

" Quyết định rồi sao ba ? " - Satang ghé vào tai Norawit

" Đi theo anh " - Norawit rời ghế kéo tay Fourth rời đi

" Ủa ???? " - Winny với Ford ngơ ngác đến há hốc

" Rồi lý do gì mà ảnh kéo bạn em đi " - Ford nắm cổ áo Mark

" Em bình tĩnh bé ơi " - Mark gỡ tay em người yêu ra, bảo toàn mạng thành công

" Chuyện là Norawit nó thích Fourth lâu rồi á " - Satang thành thật nói

" Ối chồi ơi thiệt hả ? " - Winny đặt hai tay lên má mình nhìn Satang

" Đáng yêu ghê " - Satang quắn quéo nhìn người yêu mình

" Tởm vãi bạn " - Mark bên cạnh mỉa mai

" Hay phán xét quá bạn ơi " - Satang cụng đầu với Mark

" Vậy là mình có thêm một cặp đôi mới rồi " - Ford vui vẻ đập tay với Winny

>>>

" Anh kéo em đi đâu vậy ? " - Fourth ngơ ngác khi bị anh lôi đi

" Fourth anh có chuyện muốn nói rõ với em " - Norawit hít một hơi thật sâu

" Anh thích Fourth, không phải tiện đường mà đưa rước em đâu, cũng không phải là tiện tay mua dư đồ ăn sáng, không phải tự nhiên xuất hiện khi em gặp chuyện, mà là vì anh luôn dõi theo em, mỗi khi em có chuyện khó khăn, anh luôn thầm lặng giúp em " - anh nắm lấy tay còn lại của Fourth

" Anh muốn nói với Fourth lâu rồi, nhưng anh sợ mất đi mối quan hệ hiện tại " - Norawit hiện rõ nỗi lo lắng của bản thân

" Bất ngờ quá, em không biết phải đối diện với anh thế nào " - Fourth khó xử không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào

" Không sao, anh chờ được, khi nào em sẵn sàng cho anh câu trả lời cũng được " - anh thất vọng bỏ tay cậu ra

" Em mệt rồi, chở em về đi " - Fourth chủ động nắm lấy tay anh mỉm cười

Norawit nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau bất giác mỉm cười

" Về thôi " - Fourth đung đưa tay cả hai rồi bước đi

>>>

" Aow Norawit đó hả con ? " - mae Yui đang lủi hủi dọn dẹp quán

" Dạ con đưa Fourth về ạ " - anh chắp tay đi đến chỗ mae

" Được rồi mẹ nghỉ ngơi đi, con làm cho " - Fourth xoắn tay áo lên đi đến giành việc làm với mae

" Thằng bé này " - mae Yui bật cười đánh yêu vào vai cậu

" Fourth nói đúng á, dì lên nghỉ ngơi đi " - Norawit mỉm cười nhìn mae

" Được rồi " - mae Yui mỉm cười gật đầu đi lên phòng

" Anh không về sao? " - Fourth nhìn anh hỏi

" Anh phụ em xong rồi về " - anh cũng xoăn tay áo lên để phụ cậu dọn dẹp

" Cảm ơn anh " - Fourth nhìn anh đầy trìu mến

" Được rồi dọn nhanh nào " - Norawit nhanh nhẹn dọn bàn

Cả hai vui vẻ dọn dẹp, quên đi thời gian đang trôi qua, mae Yui trên lầu nhìn xuống cũng mỉm cười hiền từ

Vì mae là một người mẹ tuyệt vời, chưa bao giờ mae áp đặt con mình vào khuôn như bản thân mình mong muốn, mà chỉ muốn thấy cậu con trai làm theo những gì mình thích, yêu người mà con yêu, sau này sẽ có người che chở, lỡ may sau này mae không còn trên đời, thì đứa trẻ này vẫn có người chăm lo và yêu thương thay mae

______ Heo tỷ tỷ ______

Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip