Chap 29. 2 năm
Thời gian trôi đi thật nhanh, lặng lẽ như dòng nước chảy, mang theo những vết thương cũ dần phai nhạt và vun đắp thêm những kỷ niệm đẹp đẽ. Hai năm đã trôi qua kể từ đêm bão tố ấy, khi Lâm Anh và Trung Anh tìm thấy nhau giữa bộn bề đau khổ, cùng nhau chữa lành và xây dựng nên một tình yêu vững chãi. Giờ đây, Đà Lạt đang vào những ngày cuối xuân dịu mát, và một ngày đặc biệt nữa lại đến: kỷ niệm hai năm yêu nhau của họ, và cũng là một ngày trước kỳ thi đại học quan trọng.
Buổi sáng hôm đó, Lâm Anh dậy sớm hơn mọi ngày, lòng tràn đầy háo hức xen lẫn một chút hồi hộp cho cả ngày kỷ niệm lẫn kỳ thi lớn. Ánh bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, đậu trên khuôn mặt say ngủ của Trung Anh, khiến anh không khỏi mỉm cười dịu dàng. Anh lén lút rời giường, cố gắng không làm cậu thức giấc, rồi cẩn thận chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn với những món Trung Anh yêu thích: bánh kếp vàng ươm rưới mật ong thơm lừng và những lát dâu tây đỏ mọng, salad tươi mát với cà chua bi và dưa chuột giòn tan, cùng hai ly sữa ấm tỏa hơi nghi ngút. Khi Trung Anh thức dậy, mùi thơm quyến rũ đã lan tỏa khắp căn phòng, đánh thức mọi giác quan của cậu. Cậu dụi mắt, ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Anh đang tỉ mỉ bày biện bữa ăn trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu rọi, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.
- Anh... anh làm gì thế? Sao anh dậy sớm vậy? Ngày mai còn thi mà - Trung Anh ngạc nhiên, giọng còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ hạnh phúc và bối rối.
Lâm Anh mỉm cười dịu dàng, bước đến bên giường, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu.
- Kỷ niệm hai năm của chúng ta mà, mèo con. Anh muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng đầu tiên trong ngày đặc biệt này cho em, cũng là để tiếp thêm năng lượng cho ngày mai. Em cứ ngủ thêm chút nữa cũng được, đồ ăn vẫn nóng mà.
Trung Anh chợt nhớ ra, khuôn mặt cậu ửng hồng vì hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy Lâm Anh từ phía sau, siết chặt, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên từ anh.
- Cảm ơn anh, Lâm Anh. Em suýt nữa quên mất. Anh luôn làm em bất ngờ.
Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện thủ thỉ. Họ không nói nhiều về kỳ thi, thay vào đó là những kỷ niệm hai năm qua: lần đầu họ nắm tay trên con đường mòn phủ đầy lá vàng, lần đầu Trung Anh tựa đầu vào vai Lâm Anh dưới tán thông già khi hoàng hôn buông xuống, những buổi tối cùng nhau ôn bài đến khuya, pha cho nhau những cốc cà phê sữa nóng hổi, và cả những lúc Trung Anh yếu lòng, anh luôn ôm cậu vào lòng vỗ về, thủ thỉ những lời động viên. Trung Anh cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhõm, hạnh phúc lan tỏa trong từng tế bào, xóa tan đi mọi lo lắng về ngày mai, về áp lực của cuộc đời.
Buổi chiều, Lâm Anh đưa Trung Anh đi dạo một vòng quanh thành phố, không phải để khám phá những địa điểm mới, mà để sống lại những kỷ niệm cũ, những dấu ấn đã in sâu vào trái tim họ. Họ cùng nhau đến con đường hoa dã quỳ rực rỡ, giờ đã tàn phai đôi chút theo mùa, nhưng vẫn mang vẻ đẹp hoang dại và một sự lãng mạn rất riêng của Đà Lạt, nơi Lâm Anh lần đầu tiên nhận ra tình cảm sâu sắc của mình dành cho Trung Anh hai năm về trước. Họ dừng lại ở quán cà phê quen thuộc, nơi những buổi học bài căng thẳng được xoa dịu bằng những tách cà phê thơm lừng và những cái nắm tay truyền hơi ấm, nơi những ước mơ đầu đời được sẻ chia. Mỗi nơi đi qua, một kỷ niệm lại ùa về, không phải những đau buồn của quá khứ, mà là những khoảnh khắc hạnh phúc đã được vun đắp, gợi nhắc cho họ về chặng đường đã qua, về những khó khăn đã vượt qua và tình yêu đã lớn lên mãnh liệt như thế nào. Trung Anh cảm thấy như mình đang được sống lại từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, như một cuốn phim quay chậm đầy màu sắc.
Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng, Lâm Anh đưa Trung Anh đến một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh mà họ rất yêu thích. Ánh nến lung linh trên bàn, tạo nên một không gian huyền ảo, tô điểm thêm không khí lãng mạn. Một bó hoa hồng trắng tinh khôi được đặt trang trọng ở giữa bàn, những cánh hoa mềm mại, thuần khiết như tình yêu của họ. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, khiến mọi căng thẳng dường như tan biến. Lâm Anh biết Trung Anh yêu sự thuần khiết của màu trắng và sự tinh tế của hoa hồng, anh luôn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về cậu.
Trung Anh bất ngờ, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh nến, rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Anh Lâm Anh... anh vẫn luôn nhớ những điều nhỏ nhặt này. Em cứ tưởng anh chỉ tập trung vào việc học thôi chứ.
Lâm Anh nắm lấy tay Trung Anh, ánh mắt anh dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết, như muốn nói lên tất cả những gì anh dành cho cậu.
- Anh muốn dành cho em một buổi tối thật đặc biệt, trước khi chúng ta bước vào một cột mốc mới của cuộc đời. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất, Trung Anh à. Anh muốn em biết rằng dù ngày mai có thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Suốt bữa ăn, họ trò chuyện về đủ thứ chuyện, không áp lực, không lo âu. Họ nói về những dự định cho tương lai sau đại học, về ước mơ cùng nhau mở một tiệm sách nhỏ kết hợp với phòng tranh ở một góc yên bình nào đó của Đà Lạt, nơi Trung Anh có thể thỏa sức vẽ và Lâm Anh có thể thiết kế những không gian độc đáo. Họ nhắc lại những kỷ niệm ngốc nghếch của ngày đầu gặp gỡ, những câu chuyện vui vẻ khiến cả hai bật cười khúc khích, xóa tan mọi lo toan. Trung Anh cảm thấy mình chưa bao giờ được hạnh phúc và bình yên đến thế. Nỗi sợ hãi về quá khứ dường như đã tan biến, nhường chỗ cho niềm tin vào hiện tại và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi, một tương lai có Lâm Anh ở bên.
Khi bữa ăn kết thúc, Lâm Anh đột nhiên đứng dậy, đi đến bên Trung Anh. Anh quỳ một chân xuống, một hành động bất ngờ khiến trái tim Trung Anh lỗi nhịp. Anh rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm, màu của hy vọng và sự bình yên. Trung Anh mở to mắt ngạc nhiên, tim đập thình thịch, một cảm giác hạnh phúc dâng trào đến nghẹt thở.
- Trung Anh của anh - Lâm Anh nói, giọng anh trầm ấm và đầy cảm xúc, mỗi từ như được khắc vào tim Trung Anh, vang vọng mãi.
- Hai năm qua, em đã cho anh biết thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là sự bình yên trong tâm hồn. Em đã dạy anh cách yêu thương một người trọn vẹn, cách chấp nhận và che chở. Anh biết ngày mai chúng ta sẽ bước vào một thử thách lớn, và con đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan, nhưng anh muốn em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù ba mẹ em vẫn còn ghét bỏ, hay định kiến xã hội có nặng nề đến đâu, anh cũng sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, nắm chặt tay em. Anh muốn em biết rằng em không bao giờ đơn độc. Em có đồng ý... cùng anh đi hết chặng đường này, cùng anh xây dựng một mái ấm, một gia đình mà ở đó chỉ có tình yêu, sự thấu hiểu và hạnh phúc không?
Trong chiếc hộp nhung là một đôi nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo, khắc tên viết tắt của hai người bên trong, tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh cửu và lời hứa không thể phá vỡ. Chúng lấp lánh dưới ánh nến, phản chiếu ánh mắt hạnh phúc của Trung Anh.
Trung Anh nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc, lăn dài trên má. Cậu gật đầu lia lịa, không nói nên lời vì quá đỗi xúc động.
- Em đồng ý... Em đồng ý, Lâm Anh! Em đồng ý! - Cậu lặp lại, như muốn khắc sâu lời đồng ý vào tâm trí anh.
Lâm Anh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt anh cũng ánh lên niềm vui sướng tột độ. Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Trung Anh, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc còn lại vào ngón tay mình. Chiếc nhẫn vừa vặn, như thể sinh ra là để thuộc về họ. Anh đứng dậy, ôm chặt cậu vào lòng, một cái ôm thật sâu, thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng, nụ hôn của tình yêu vĩnh cửu, của lời hứa hẹn cho một tương lai bình yên, hạnh phúc mà họ đã cùng nhau vun đắp. Họ biết, con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhiều định kiến, nhưng chỉ cần có nhau, với đôi nhẫn trên tay và tình yêu trong tim, họ sẽ vượt qua tất cả. Đó không chỉ là kỷ niệm hai năm, mà còn là khởi đầu cho một bình minh mới, một chặng đường mới đầy hứa hẹn, nơi họ sẽ cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip