Chap 35. Biến thái?

Sáng hôm sau, Trung Anh dậy thật sớm, cảm giác nôn nao, khó tả xen lẫn niềm mong chờ. Dù biết Lâm Anh đi vì việc quan trọng, và sẽ mang lại một bất ngờ lớn, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến một tuần không có anh bên cạnh. Cậu cố gắng giấu đi nỗi buồn, nở một nụ cười tươi nhất có thể khi cùng Lâm Anh ra sân bay, cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng trước khi chia xa.

Tại sân bay, không khí chia ly bao trùm, quấn lấy hai người họ. Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, vòng tay anh siết chặt như muốn giữ cậu lại mãi mãi. Anh hôn lên trán cậu thật lâu, một nụ hôn chất chứa bao nhiêu yêu thương, lo lắng và lời hứa hẹn, như muốn truyền cho cậu tất cả sự ấm áp và bình yên trước khi xa cách.

- Anh đi nhé, mèo con của anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Có gì cứ gọi cho anh, đừng ngại nhé. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Trung Anh gật đầu, đôi mắt đã hơi đỏ hoe, nhưng cậu cố kìm nén để nước mắt không rơi.

- Anh đi cẩn thận. Em sẽ nhớ anh lắm. - Cậu siết chặt vòng tay, không muốn buông Lâm Anh ra, chỉ muốn được ở mãi trong vòng tay ấy. Mãi đến khi Lâm Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu, anh mới bước đi, không ngừng ngoái đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đầy lưu luyến, cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau cổng an ninh, mang theo một phần trái tim cậu.

Khi Lâm Anh đã đi khuất, Trung Anh đứng lặng một lúc, cảm giác trống rỗng và cô đơn ập đến, như có ai đó vừa rút đi sức sống trong người cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi nỗi buồn, rồi lấy điện thoại định đặt xe về nhà. Thành phố Đà Lạt đột nhiên trở nên rộng lớn và vắng vẻ lạ thường khi không có Lâm Anh bên cạnh.

___________________________

Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng, đắt tiền bất ngờ đỗ xịch trước mặt Trung Anh, một sự xuất hiện đầy bất ngờ và bí ẩn. Cửa kính hạ xuống một cách chậm rãi, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Hoàng - người anh con nuôi mà cậu gặp trong bữa tiệc sinh nhật của ba hôm trước, một người với ánh mắt khiến cậu bất an. Ánh mắt Hoàng lướt qua Trung Anh, dò xét từ đầu đến chân, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng lần này có chút gì đó bí hiểm hơn, sắc lạnh hơn, như một con cáo già đang nhìn con mồi.

- Chào Trung Anh - Hoàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một sự tự tin đến đáng sợ, như thể hắn đã lên kế hoạch từ trước.

- Vừa lúc anh thấy em đang đứng đây một mình. Em định đi đâu vậy? Hay là để anh đưa em đi chơi một chút cho khuây khỏa nhé? Em trông có vẻ buồn, lại đứng đây một mình thì không an toàn chút nào.

Trung Anh hơi ngạc nhiên khi gặp lại Hoàng ở đây, ngay tại sân bay, một sự trùng hợp đến khó tin. Cậu không suy nghĩ nhiều. Cậu nhớ rằng anh trai mình sẽ vắng nhà một tuần, và cậu cũng cảm thấy hơi buồn chán, lại vừa trải qua cảm giác chia ly. Hơn nữa, cậu nghĩ Hoàng là anh trai nuôi, có lẽ cũng thân thiện như những gì anh ta thể hiện trong bữa tiệc, và lời đề nghị của hắn nghe có vẻ tử tế. Sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm xã hội khiến Trung Anh không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào ẩn chứa sau nụ cười và ánh mắt của Hoàng.

- Dạ... cũng được ạ - Trung Anh khẽ đáp, có chút e dè.

- Nhưng anh định đưa em đi đâu vậy ạ? Em không muốn đến những nơi quá ồn ào đâu.

Hoàng cười, một nụ cười mà Trung Anh không thể giải mã được, nhưng vẫn ẩn chứa vẻ bí ẩn và một chút gian xảo.

- Một nơi vui lắm, em đừng lo. Đảm bảo em sẽ thích mê, một thế giới hoàn toàn khác biệt. Lên xe đi, rồi em sẽ biết. - Hắn ra hiệu cho Trung Anh lên xe, ánh mắt đầy vẻ thúc giục.

Trung Anh không chút nghi ngờ, bước vào xe. Chiếc xe lướt đi êm ru trên đường, xuyên qua những con phố đông đúc của thành phố, rồi dần rẽ vào những con hẻm nhỏ, tối tăm, vắng vẻ. Trung Anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, cảm giác bất an len lỏi trong lòng, nhưng cậu cố gắng gạt đi, tự nhủ rằng Hoàng là anh nuôi, sẽ không làm gì hại cậu, đó chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều mà thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc rực rỡ nhưng lại có vẻ gì đó quỷ dị, tiếng nhạc xập xình, chát chúa vọng ra bên ngoài, đủ để làm rung chuyển cả không gian. Đó là một quán bar, một thế giới hoàn toàn xa lạ với Trung Anh. Cậu chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. Cậu bước vào, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, mọi thứ đều mới lạ và choáng ngợp. Tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc, mùi rượu nồng nặc và những tiếng nói cười ồn ào, hỗn tạp khiến cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng. Trung Anh chỉ ngây thơ nghĩ đây là một quán nước bình thường, chỉ là hơi ồn ào và trang trí lạ mắt mà thôi. Cậu không hề biết rằng mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn, một cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy chết chóc.

Hoàng dẫn Trung Anh đến một góc khuất, khuất tầm nhìn của những người khác, một nơi riêng tư nhưng lại đầy nguy hiểm. Hắn ra hiệu cho nhân viên phục vụ, và một ly nước màu tím tuyệt đẹp nhanh chóng được đặt trước mặt Trung Anh. Ly nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, tỏa ra một mùi hương ngọt nhẹ, trông thật hấp dẫn và vô hại.

- Uống đi, Trung Anh. Đây là nước ép đặc biệt của quán đấy. Ngon lắm, đảm bảo em sẽ không uống bao giờ đâu - Hoàng nói, ánh mắt hắn dán chặt vào Trung Anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm, một nụ cười mà Trung Anh không hề nhận ra sự độc ác ẩn chứa bên trong, như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi sa lưới, không một đường thoát.

Trung Anh đang khát nước sau một chuyến đi dài và những cảm xúc dồn nén. Cậu không chút nghi ngờ, vớ lấy ly nước màu tím, đưa lên miệng và uống cạn trong chốc lát, như thể đó chỉ là một ly nước giải khát thông thường. Vị nước ngọt lịm ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm giác nóng ran, rồi tê dại lan tỏa khắp cơ thể cậu, một cảm giác khác lạ nhưng cậu không thể định nghĩa được.

Hoàng vẫn nhìn Trung Anh, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn và ghê rợn khi nhìn cậu uống cạn ly nước. Hắn biết rõ đó không phải là nước ép bình thường. Đó là một loại rượu mạnh, cực kỳ mạnh, đã được pha chế một cách tinh vi để có vị ngọt dễ uống, đánh lừa vị giác, nhưng chỉ cần vài ngụm là có thể khiến người ta say mèm, mất đi ý thức hoàn toàn, không còn khả năng tự vệ.

Chỉ vài giây sau, Trung Anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt dữ dội. Thế giới xung quanh cậu quay cuồng, mọi thứ nhòe đi. Đầu cậu nặng trĩu, như có búa gõ liên hồi, từng nhịp đập đau nhói. Cậu cố gắng lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, nhưng vô ích. Đôi mắt cậu lờ đờ, rồi dần dần khép lại, cơ thể cậu mềm nhũn. Cậu đổ gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ mê man, không còn biết gì nữa. Cậu không hề hay biết, mình vừa uống phải một liều thuốc mê ẩn giấu trong hình hài một ly nước đẹp đẽ, và một tương lai tăm tối đang chờ đợi cậu.

Hoàng thấy vậy thì lập tức đứng dậy. Hắn nhếch mép cười một cách man rợ, ánh mắt hắn đầy dục vọng, tham lam. Hắn cúi xuống, dễ dàng bế bổng Trung Anh lên, thân thể cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hoàng đi thẳng đến quầy lễ tân, giọng hắn lạnh lùng, dứt khoát.

- Cho tôi một phòng VIP.

Nhân viên quán bar, đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhanh chóng đưa chìa khóa. Hoàng bước vào căn phòng tối tăm, sang trọng nhưng đầy vẻ ghê rợn, ném Trung Anh lên chiếc giường lớn. Hắn nhìn cơ thể bất động của cậu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng, dục vọng. Hắn từ từ cởi chiếc áo khoác của mình, rồi tiến đến ngăn kéo, lấy ra một chiếc bao cao su và một chai gel bôi trơn. Ánh mắt hắn đầy vẻ thèm khát và dã tâm, chuẩn bị thực hiện một hành vi tăm tối, một hành vi sẽ hủy hoại Trung Anh mãi mãi, cướp đi sự trong trắng và bình yên của cậu.

Chap sau lại là H nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip