Chạp 19: Đảo ngược Bạn và Thù

Thiên Yết và những người khác vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xãy ra, họ đứng ngây người ở đó và nhìn theo hướng đám người áo đen lúc nãy. Đám con gái ngơ ngác ngồi trên nhất và òa khóc, bọn con trai chỉ biết cúi đầu, vô dụng thật vô dụng, ngay cả một người bạn mà họ cũng không thể bảo vệ được, thật đúng là bất tài, vô dụng. Thiên Yết nắm chặt tay thành nắm đấm, anh đấm liên tục xuống đất mà không hề màng tới cánh tay đang rỉ máu, cũng may mà Ma Kết ngăn lại kịp.

Đột nhiên, một ánh sáng chói loà phát ra từ một hướng, họ phải che mắt vì chói, sau khi ánh sáng biến mất một người với trang phục trắng tinh hiện ra, khuôn mặt đẹp một cách hoàn mĩ, da trắng cùng với mái tóc bạch kim càng khiến anh ta thêm phần bí ẩn. Mọi người nhìn anh ta, Thiên Yết lên tiếng:

-Cậu tới đây làm gì?

-Nữ Vương bảo tôi đến đón Bảo và Mã, nhưng xem ra tôi đến chậm một bước rồi - Người đó từ từ kéo chiếc mủ xuống, lộ ra gương mặt điển trai và người đó không ai khác chính là Xà Phu

-Chuyện này là sao Ma Kết? - Nhân Mã nhìn Kết và hỏi anh, cô thật không hy vọng những gì cô đang nghĩ là đúng, vì nếu như vậy cô làm sao đối mặt với anh đây

-Xin lỗi Mã Mã, thật ra....anh và Yết là người của Thần Điện Ánh Sáng - Kết cố tránh ánh mắt của cô, anh biết anh đã nói dối, đã gạt cô, nhưng anh thề anh không cố ý.

-Hóa ra...từ trước đến giờ anh luôn gạt tôi - Nhân Mã đứng hình khi nghe Kết nói, quả nhiên...quả nhiên là vậy, Bảo Bình từng nói cô nên cẩn thận với hai người họ, nhưng cô chấp nhận tin tưởng anh, vậy mà anh lại gạt cô, cô khóc...cô khóc vì mình quá ngốc, tại sao lại không nghe lời em gái mình, để bây giờ đau lòng như thế này đây.

--------chuyển cảnh ạ--------

Tại một lâu đài uy nghi và tráng lệ, nhưng nó quá âm u, tạo cho người ta cảm giác lạnh người khi nhìn thấy. Ba người áo đen đang tiến vào đại sảnh, trên tay một người áo đen là một cô gái xinh đẹp, mái tóc bạch kim, làn da trắng, cùng với bộ đồ màu xanh da trời làm cho cô thêm phần tinh khiết, đi theo sau đó là hai người áo đen khác. Thiên Ân, Long và Vũ quỳ một gối xuống và nói:

-Nữ Vương bệ hạ

-Đứng dậy đi - Người đàn bà ngồi trên ghế khắc hình con rồng, cất giọng lạnh lẽo và đó là Nữ Vương của Thần Điện Bóng Tối Elina. Bà ta vừa nói vừa nhìn vào cô gái trên tay Thiên Vũ, không hiểu vì sao bà lại có cảm giác rất thân quen với Bảo, một loại cảm giác chưa từng xãy ra, đó là gì nhỉ? Dù rất tò mò về loại cảm giác đó, nhưng bà ta nhanh chóng quên đi và tiến hành kế hoạch mà bà ta cho là vĩ đại.

-Bệ hạ, làm gì với cô ta đây!!!-Thiên Ân lên tiếng hỏi

-Đem nó trói trên chiếc ghế và làm nó tỉnh lại!- bà ta hạ lệnh và Thiên Vũ đặt Bảo Bình trên ghế dựa bằng gỗ, trói hai tay và hai chân cô vào chiếc ghế đó. Sau đó anh đọc thần chú, cô từ từ cử động.

-Đ...đây...là...đâu?? - Bảo Bình mở mắt ra, cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không còn chút sức. Cô mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh và đám người trước mặt.

-Tỉnh rồi à!! - Nữ Vương Elina nhìn Bảo Bình với ánh mắt lạnh lùng, nhưng có gì đó sự nhẹ nhàng trong lời nói.

-Bà là ai? Đây là đâu? - Bảo Bình cảnh giác nhìn bà ta

-Thần Điện Bóng Tối, ta là Nữ Vương Elina!!! -Bà ta trả lời và từ từ tiến lại gần Bảo Bình

-Bà muốn gì ở tôi!!! - Bảo Bình cố gắng cởi trói, nhưng vô ích

-Ta muốn...sức mạnh của cô - Bà ta vừa nói vừa đặt tay trước mắt Bảo Bình và đọc thần chú. Cở thể Bảo Bình từ từ sáng lên.

-A...aaaa - Nóng quá, gì vậy nè? Cơ thể cô nóng quá, như muốn tan chảy vậy. Cảm giác như có hàng nghìn ngọn lửa đang chạy trong cơ thể. Được một lúc, Bảo Bình trở lại bình thường và bà ta bị đẩy lùi vài bước, Nữ Vương Elina nhìn Bảo Bình khó hiểu, tại sao? Tại sao bà lại không thể lấy đi sức mạnh của cô.

-Nữ Vương người ổn chứ ạ!!! - Thiên Long đỡ bà và hỏi

-Không sao. Kỳ lạ tại sao ta không thể lấy sức mạnh của cô ta??? - trả lời xong, bà ta lấy lại thăng bằng và sự uy nghiêm của mình

-Bệ hạ, nếu không lấy được hay là ta dùng cách khác - Thiên Vũ lên tiếng, may là Bệ Hạ không lấy được, nếu không thì Bảo Bình chết chắc

-Cách gì? - Nữ Vương Eline hỏi

-Biến Bảo Bình thành người của chúng ta, phục vụ cho người -Thiên Vũ nói tiếp

-...Được -Suy nghĩ một lúc bà ta thấy đây cũng là một cách hay. Bà ta đọc thần chú và một luồng khói đen bay vào người cô. Bảo Bình mơ mơ hồ hồ, có một đám người đang chơi đùa với cô trong kí ức, nhưng họ là ai? Tại sao cô cảm thấy ấm áp, vui vẻ khi ở cạnh họ, nhưng cô chẳng thể nhớ ra họ là ai?. Kí ức từ từ phai nhạt, giờ trong đầu cô trống rỗng, chẳng biết mình là ai? Từ đâu đến? Và cô chắng nhớ gì về kí ức trước kia nữa?

-T...tôi...là ai? Các người là ai - Bảo Bình từ từ ngước mặt lên nhìn đám người trước mắt. Nữ Vương ra hiệu cho bọn họ.

-Cô là thuộc hạ trung thành nhất của Nữ Vương Bệ Hạ, là bạn của chúng ta, là kẻ thù của những người không phải thuộc Thần Điện Bóng Tối - Thiên Ân từ từ nói, cố làm cho cô hiểu cô là ai?

-Tôi tên gì? - Bảo Bình hỏi

-Bảo Bảo - Thiên Vũ chen ngang nói. Dường như đã hiểu Bảo Bảo gật đầu

(Aqua: Vậy từ giờ mình đổi cách gọi luôn nha, Bảo sau khi trở thành người của Bóng Tối👇)

(Còn về phần của hai con thú của Bảo Và Mã, thì chúng đang ở chỗ của Đại Pháp Sư Đường Gia để tập luyện rùi?)
•••••••••••••••••••••••••••••
Cố gắng ra chạp đều đều rùi nha😜, mình tuần sau thi rồi,😵 nên mấy bạn thông cảm nếu mình không ra kịp.😋 Mong nọi người tiếp tục ủng hộ ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: