Chạp 4: Xung đột
Ảnh trường Zodiac đó.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hôm nay, vẫn như mặt mọi ngày Bảo và Mã thay trang phục trường (giới thiệu giày nha):
Giày trên là của Bảo, dưới là Mã nhá
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi thứ diễn ra như ngày hôm qua. Nhưng....lúc về nhà, xe đột nhiên xãy ra sự cố, vì vậy Bảo và Mã đành phải đi bộ. Lúc họ đi qua khu rừng thì Bảo đột nhiên dừng lại và nói:
-Bước ra đi, không cần trốn- Mã không hiểu Bảo đang nói ai, thì Sư từ trên cây bay xuống. Sư nhìn họ với ánh mắt khinh thường. Mã nhìn thấy Sư liền hỏi:
-Sao muội ở đây?Muội muốn gì?
Sư nhìn Mã lạnh lùng nói mang theo một chút tức giận:
-Hừ! Cô còn dám hỏi, tại sao cô ta lại đến trường hả?
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Bảo đang im lặng nãy giờ. Mã tức giận, nhưng vẫn kiềm chế, nói:
-Muội ấy có tới trường hay không? Không cần muội quản
Sư thật sự tức giận, cô nói:
-Tôi chính là muốn quản. Tôi sẽ không để cô ta làm mất mặt nhà Mộ Dung. Tiếp chiêu. HOÁN PHỤC.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Trang phục chiến đấu của Sư)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa dứt lời, Sư tạo ra một luồng gió (bão thì đúng hơn) về phía Bảo và Mã. Hai người liền xoay người tránh, cứ như vậy Sư đánh thì họ tránh, không phản đòn. Vì dù có muốn thì người mới như họ cũng chẳng thể đánh lại Sư, một người được xem là thiên tài. Do bất cẩn, Bảo bị trúng đòn, nhưng may là chỉ sướt qua nên cô chỉ bị ngã. Sư thấy Bảo ngã liền nhân cơ hội đó ra một đòn mạnh hơn. Bảo chuẩn bị tinh thần hứng chịu đòn đó, nhưng một bóng người đã che trước mặt cô, đó không ai khác chính là Mã. Cô lãnh trọn đòn đó, văng ra và phun một ngụm máu và bất tỉnh. Sư khá bất ngờ, cô không có ý muốn hại Mã, cô chỉ muốn cho Bảo một bài học thôi. Bảo Bình mở to mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Đôi mắt cô hiện lên tia tức giận, , cô nhìn Sư với ánh mắt vô cùng tàn nhẫn và vô hồn. Sư ngây người với ánh mắt đó của Bảo, trên mặt cô thoáng qua vẻ lo sợ. Bảo đứng lên và hô to:
-HOÁN PHỤC
Khi vừa dứt lời, cơ thể Bảo phát ra ánh sáng chói mắt. Cả cơ thể cô giống như trở thành mặt trời thứ hai. Khiến Sư phải che mắt lại. Ánh sáng biến mất, trang phục của Bảo đã thay đổi:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Chú ý bộ đồ thôi nha)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo tạo ra nhiều ngọn lửa đánh về phía Sư, cô nhanh nhẹn tránh. Nhưng do bị tấn công dồn dập, cô chỉ có thể tránh không thể phản đòn. Cuối cùng, Sư bị đánh trúng và té xuống, cô chống một tay, nằn nghiêng nhìn Bảo. Trong đầu cô nghĩ đây có thật chính là Hoa Xi Ngu Ngốc mà cô từng biết không?
Về phía Bảo, cô tiến lại gần muốn giết Sư, phải cô thật sự muốn giết Sư. Bảo Bình lại gần, bóp cổ Sư nâng và cô lên, Sư khó thở, nhìn vào đôi mắt vô hồn của Bảo Bình. Cô sợ, phải cô thật sự đã bị Bảo Bình dọa sợ rồi. Nhân Mã tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy Bảo Bình muốn giết Sư Tử. Cô chạy lại ôm chặt Bảo Bình nói:
-Đừng mà Bảo Bình, chị không sao. Em hãy nghĩ tới cha mẹ hãy tha cho Sư đi
Dường như nghe thấy Mã, Bảo Bình thả lỏng tay và buông ra. Sư té xuống đất, cố gắng hít lấy không khí. Đôi mắt Bảo dần trở lại bình thường, cô nhìn xung quanh, cô không nhớ mình đã làm gì. Tại sao Sư lại thành ra như vậy? Mã lại ôm cô và khóc?
Cô hỏi:
-Chuyện gì vậy chị?
Mã khá ngạc nhiên cô không nhớ gì sao? Mà thôi nếu cô không nhớ thì càng tốt. Sư Tử do bị thiếu không khí nên đã ngất.
-Không có gì đâu, muội mệt rồi chúng ta về nhà thôi.
Bảo gật đầu, nói thật là cô cũng cảm thấy rất mệt. Bảo đi trước, Mã dìu Sư đi sau, ba người về nhà. Nhưng họ lại không biết rằng có người đã nhìn thấy hết. Về tới, Mộ Lão Gia đã vô cùng tức giận khi biết chuyện Sư Tử muốn hại Bảo Bình. "RẦM" ông đập bàn và nói:
-Sư Tử, con giải thích đi
-Con.. - Sư không biết giải thích ra sao
-Con không cần giải thích. Ta cấm con 1 tháng không được ra khỏi nhà. Về phòng đi
Sư Tử đành bỏ về phòng. Bảo Bình và Nhân Mã chỉ biết im lặng. Mộ Lão Gia nhìn hai chị em họ và nói:
-Bảo Bình, Sư Tử còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng để bụng.
-Con biết rồi phụ thân. Con xin phép về phòng
Ông gật đầu, Bảo Bình và Nhân Mã lui về phòng.
××××××××××××××××××××××××××××
(Trích suy nghĩ của họ)
*Mộ Lão Gia đau đầu, ông thật sự mệt mỏi về đứa con gái kiêu ngạo Sư Tử này, đến khi nào thì cô mới hiểu chuyện và sống hòa thuận đây.
*Sư Tử vô cùng tức giận, cô không cam tâm, cô là một thiên tài mà lại thua một hoa si ngu ngốc đó sao. Cô thề rằng, cô sẽ trả lại sự nhục nhã này cho Bảo Bình.
*Nhân Mã thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa em này. Cô thật không hiểu tại sao Sư Tử lại như vậy. Đến khi nào thì ba chị em cô mới có thể sống vui vẻ đây
*Bảo Bình cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc trước kia đã xãy ra chuyện gì mà Sư Tử lại hận cô như vậy. Cô thật tò mò.
*Người bí ẩn: cô thật thú vị, tôi có hứng thú với cô rồi đấy cô bé tóc bạch kim, mắt đỏ à.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mong mọi người bình chọn ủng hộ mình nha. Chap sau sẽ là sự xuất hiện của các sao còn lại nha. I love mọi người
*Sức mạnh của Bảo chưa thức tỉnh, vì vậy chỉ thay trang phục thôi, mắt vẫn một màu đỏ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip