Chap 11:Say

-A! Anh Song Ngư! Anh cũng ở đây hả?- cái con bé hôm trước ấy, nó chạy lại chỗ thằng kia,ôm thằng đó làm tôi phát điên lên ấy!

-...-Má thằng đó hơi đỏ đỏ, rồi lại nhìn sang tôi với vẻ mặt sợ hãi

-Hay mình đi dạo biển đi anh!-nhỏ đó nói, kéo tay thằng đó đi

-Ơ Ơ...!vậy còn Bảo Bình?

-Kệ chị ấy đi! Chị ấy là người lớn, chị ấy ở nhà 1 mình được mà!-Nhỏ đó vẫn kéo tay

-Bảo...-Thằng đó chưa nói hết câu, tôi lại ngắt lời thằng đó

-Ông đi đi!- tôi lại đẩy thằng đó ra khỏi cửa phòng,đóng chặt cửa lại

Ngoài Cửa
-Linh Nhi à! Em làm gì vậy???- thằng đó rút tay ra

-Thì đi dạo-Con đó cười ngây thơ

-Nhưng...

-Đi thôi anh!- Linh Nhi kéo tay thằng đó đi

Trong Phòng

Tôi khóc, thật sự là khóc... tôi luôn khóc vì thằng đó, tại sao vậy nhỉ? Trời chuẩn bị tối, tôi chuẩn bị niềm vui mới cho mình!
.
.
.
Cộp cộp...

Tôi tiến vào quán bar, người mặc một bộ quần áo cực kì thiếu vải, tôi tin rằng điều này sẽ làm tôi vui lên


-Chào bé cưng~ muốn thử làm người lớn à?-Tôi đang đến quầy rượu thì có 1 người đàn ông đến

-Thì sao nào?- tôi lựa chai rượu xong liền quay qua người đó, cười

-Bé muốn thành người lớn thật sự không?- người đó khẽ vuốt tóc tôi

-Không!-Tôi nói xong, liền nóc cạn ly rượu mạnh trên tay mình

-Chắc chứ?- người đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn

Xoảng...!

-Bỏ...bỏ ra!!!- tôi la lên

-Nào~chỉ 1 đêm thôi! Sẽ tuyệt lắm đấy!-Người đó đặt hai bàn tay lên vai tôi

Trong Khi Đó

-Chơi vui thiệt anh nhỉ?- Linh Nhi nói

-Ừ...- thằng đó trả lời xong, liền mở cửa phòng-Bảo...Bảo Bình đâu rồi?!

-Có chuyện gì thế?- chị Song Tử từ đâu chui ra, hỏi

-Bảo Bình... bảo bình đâu rồi?! Chị có biết không?!-Thằng đó hét lên

-Chị không biết, đang tính rủ nó đi ăn mà nghe thấy em hét lên chị vội chạy qua...-Chị Song Tử nói

-Để em đi tìm!- thằng Song Ngư tính chạy đi

-Để chị! Để chị tìm giúp!- chị Song Tử chạy nhanh hơn thằng đó, lao vút ra ngoài

-Anh Song Ngư...-nhỏ Linh Nhi nắm lấy áo của thằng đó

-Có chuyện gì?- thằng đó hỏi-nhanh lên!

-Cho... cho em theo với!

-Ừ...! Nhanh lên!
.
.
.
-Bỏ... bỏ ra!-tôi hét lên

-Nào~ chỉ 1 chút thôi!-Người đó đang đẩy tôi vào phòng Vip của quán bar

Bộp...!

Tôi bị ngã lên giường, bắt đầu choáng váng,có phải do loại rượu đó không?Nơi này thật đáng sợ! Có vẻ là tôi chọn sai chỗ rồi!

-Nào~ nhanh thôi~- người đàn ông đó lấy tay, từ từ cởi áo tôi ra

Tôi bị choáng, mặt đỏ bừng lên, miệng không ngừng kêu cứu. Người đàn ông đó tát tôi, hét lên

-Câm mồm mày lại!!-người đó giận dữ nói

Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ khóc, sự trong trắng của tôi mất rồi! Sắp mất rồi!

-Nào~- người đó cởi áo tôi ra, nhìn nó bằng ánh mắt ham muốn, liền dùng tay sờ nó

-A!-tôi rên lên khi người đó chạm vào cơ thể mình, rượu mạnh đến nổi tôi không làm chủ được đầu óc nữa, ham muốn cái cảm giác đó

-E hèm.... sao thấy mình biến thái quá!-tác giả nói

Rầm...!

Cánh cửa bỗng mở toan ra, người đó rất cuộc cũng đến, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được, bây giờ chỉ ham muốn cái cảm giác hồi nãy

-Thằng kia! Thả cô ấy ra!- thấy tôi, thằng đó điên loạn gào lên

-Mày là ai?- người đó tức giận, đứng dậy quát

-Tao nói,thả cô ấy ra!-Thằng đó liếc người đàn ông đó vì quá sợ hãi nên người đàn ông đó thả tôi ra

-Bảo Bình! Bà có sao ông?-Thằng đó hỏi,mặc lại đồ cho tôi rồi cõng tôi ra khỏi quán

-Anh Song Ngư! Chị ấy có sao không?- Con Linh Nhi hỏi

-Chắc không sao đâu! Thôi chúng ta về, tối rồi!

-Dạ...-Con Linh Nhi cười với thằng đó,ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tôi

Tôi vẫn còn choáng, nhưng chưa choáng đến mức không nhận ra ánh mắt ấy,tay đưa ra cào nát mặt con nhỏ đó

-Đau quá! Ngừng lại!- con Linh Nhi càng né thì tôi càng cào mạnh hơn-Dừng lại đi! Chị bị điên rồi Bảo Bình!

-Bảo Bình! Bà dừng lại đi!-Đó! Đến thằng đó cũng bên nhỏ đó, tôi ngưng lại ôm chặt lấy cổ của thằng đó(chị ấy đang được cõng)

-Thôi, em về trước đi!- thằng Song Ngư nói

-Còn anh?- nhỏ Linh Nhi lại hỏi

-Anh về sau cũng được!
.
.
.
Sau khi Linh Nhi đi, thằng đó mới đi về. Trên đường đi tôi cứ ôm thằng đó rồi la hét đủ thứ như 1 con bệnh vậy, la xong rồi lại ôm thằng đó

-Im được không? Nhức đầu quá đấy!- thằng đó nhăn mặt

-Ể?? Vậy thách ông làm cho tôi im được đấy!- tôi chưa tỉnh ngủ, ôm chầm lấy cổ thằng đó, nói nhỏ vào tai

-Tôi sẽ thả bà xuống đây một mình thì sao?- thằng đó hỏi

-Không có chuyện đó đâu!-tôi ôm chặt hơn, đầu dụi dụi vào người thằng đó-Mà nè...

-Hả?

-tôi yêu ông! Yêu rất nhiều, nên đừng có yêu ai hết nhé!-tôi vẫn chưa tỉnh, cái miệng cứ vô thức hét lên

-Ừ!-Thằng đó đỏ hết cả mặt, vẫn trả lời rồi đi thẳng về nhà

-Hứa đi!-tôi nói

-Hứa! Nếu tôi có yêu ai khác thì sẽ phải làm chó cả đời!

-Ừm.... lúc đó ông sẽ làm chó cả đời...-Nói xong, tôi ngủ, ai biểu mùi trên người thằng đó thơm quá làm chi?!

-E hèm... sao tui thấy bà biến thái thế?-Tác Giả nói

-Ngủ gì mà sớm thế?!- thằng nói

End

-Thành thật xin lỗi~ chap này ngắn hơn chap trước! Tại ý tưởng cứ lạc trôi đi hoài à! Mà dạo này cũng lười viết nữa! Không biết truyện này có tồn tại được lâu không nữa=)))-tác giả-Tặng cho mấy tấm hình nà<3

Hết rồi nha! Bye mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip