Chap 26:Hẹn Hò
-...-tôi lấy tay sờ lên trán thằng đó
-Sao...bà nghĩ bà đang làm gì vậy?!-thằng đó giật mình,mặt đỏ hết cả lên
-Xem hôm nay ông có sốt hay bị gì điên điên không ấy mà!-tôi cười-Hôm nay tự nhiên giở chứng!
-Bà...bà!-thằng đó vẫn đỏ mặt,miệng nói lảm nhảm cái gì ấy!-Xuống xe!
-À! Đến nơi rồi,à ừ,đợi tí!-tôi giật mình,mở cửa rồi ra khỏi xe
=========================
-Wa! Nhìn kìa Song Ngư,mình chơi trò kia đi! Chơi trò kia đi!-tôi lấy tay chỉ vào cái trò tàu lượn siêu tốc=>>
-...-ổng nhăn mặt,nhìn là biết không muốn chơi rồi
-Đi mà Song Ngư!-tôi lây lây tay thằng đó,năn nỉ
-Rồi rồi!-thằng đó lắc đầu-Chút nữa xuống thì đừng có kêu ca đấy!
====================
-Thích quá! Chơi trò đó thích ghê! Mình chơi lại đi Song Ngư!-tôi vui vẻ,nhìn cái con người đang đứng trước nhà vệ sinh nãy giờ
-Mệt...không có chơi trò đó nữa!-thằng đó nói
-Huhu...không chịu đâu!-tôi la om sòm lên
-Ngoan,đừng khóc!-thằng đó giật mình,lại dỗ tôi
-Không chịu,không chịu!-tôi càng khóc to hơn
-Ngoan,tôi cho ăn kem!-thằng đó nói
-Thiệt không?-tôi quay lại hỏi
-Thật!-thằng đó gật đầu
-Vậy hết khóc,hết chuyện!-tôi vui vẻ trở lại,nói-Giờ mua kem cho tôi đi!
-Ăn bây giờ á?-thằng đó nhăn mặt
-Chứ sao?-tôi nói-Ông không cho tôi chứ gì? Huhu... Không chịu đâu!
-Rồi rồi,tôi mua cho bà,đứng im ở đây đi!-thằng đó tức giận rồi bỏ đi
======================
-Nè!-thằng đó đưa que kem vị socola cho tôi
-Í! Cảm ơn!-tôi giựt lấy cây kem từ tay thằng đó,ăn một cách ngon cmn lành:vvv
Trong truyện tiểu thuyết ấy,mỗi lần nữ chính ăn cái gì bị dính miệng:v thì nam chính đều lấy tay QUẸT dùm=))) tôi liền thử xem,thằng đó có giống ngư mấy chàng soái ca trong tiểu thuyết không...
-Cái bà này,ăn gì bẩn thế?-thằng đó nhăn mặt,tự nhiên lấy đâu ra cuộn giấy ném thẳng vào mặt tôi-Lau đi!
Moá! Tôi thề là thằng này chẳng bao giờ chịu soái ca một tí nha! Lãng xẹt à! Đã vậy còn ngu nữa,Giận!
-Ý mà tôi hỏi cái nha!-tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi tiếp tục ăn
-Nói!
-Hôm trước ông xử lí cái gì mà nói là cha mẹ tôi không than phiền nữa?-tôi hỏi
-...-thằng đó nghĩ một chút rồi trả lời-Mốt rồi nói cho biết!
-...-tôi la lên-Không chịu đâu! Nói cho tôi nghe ngay bây giờ cơ!
-Mệt quá,ăn nhanh lên rồi còn đi chơi tiếp nữa!-thằng đó tức giận nói rồi đi chỗ khác
-...-tôi cảm thấy hoang mang dễ sợ luôn cơ! Tại sao mai mốt mới nói cho tôi biết?!
Mà hình như ổng giận rồi, đi mà không thấy dấu vết luôn cơ! Tôi có chọc tức ổng à? Thôi,tôi phải đi năn nỉ ổng chứ nếu không thì không về được nhà đâu! Ấy mà ổng đi đâu mất tiêu rồi,biết đường đâu mà tìm để năn nỉ bây giờ?Que kem còn chưa ăn hết nữa chớ! Bối rối quá! Không biết nên ăn kem trước hay đi tìm thằng đó trước đây...
Thế rồi,tôi quyết định là ăn kem trước mới đi tìm ổng=)))
Tại một góc gần đó
-Haha... Mồi ngon đã đến, đến lúc trả thù!
================================
Sau một hồi,quay quẩn với que kem xong là tôi liền đi tìm thằng đó,mà cái công viên trò chơi này nó bự quá trời luôn,đi một hồi cũng mỏi mà không ráng đi tìm thằng đó thì tôi cũng chả được về nhà ăn cơm...
-Chào cô bé...!-một giọng nói thốt lên
-Chào.... Ông là ai?-tôi nhăn mặt,hỏi cái người đang ở trước mặt tôi
-Ta là một người tốt bụng,thấy cô bé đang tìm Song Ngư,liền đến để giúp cô bé thôi mà!-giọng nói này có hơi quen quen à nha...
-Ồ thì ra là một người tốt,thì ra ông biết Song Ngư ở đâu à? Thằng đó ở đâu vậy? Chỉ cho tôi với!-tôi vui vẻ nói
-Đi theo ta,cậu ấy ở gần đây thôi!-người đàn ông bí ẩn đó nói
-Vâng!-tôi gật đầu,cười
Đi theo người đàn ông đó được một lúc,ngó qua ngó lại thì mình đang ở sâu trong công viên,xung quanh toàn là cây với cây! À mà khoan,tôi mới nhận ra một điều là...
Sao người đàn ông đó lại biết tôi đang tìm thằng Song Ngư?!
-cho...cho tôi hỏi một cái!-tôi đứng lại,nói nhỏ đủ để người đó nghe thấy
-Có chuyện gì à?-người đó hỏi
-Làm...làm sao ông biết được tôi đang tìm thằng Song Ng.....-chưa nói hết câu,tôi ngất đi
Binh...!
-Mang con nhỏ đó đi!-người đàn ông đó cười man rợ
===============
Song Ngư Pov
Cái bà này,mới hù doạ tí xíu mà biến đi đâu rồi? Tôi chạy đi tìm khắp nơi mà không thấy.gọi điện thì không nghe,có khi nào bả gặp nguy hiểm không trời? Nếu có thì chị Song Tử sẽ cắt mình ra từng mảnh mất! Không được, phải đi tìm ngay. Tôi gọi điện cho bả mấy chục cuộc điện thoại, cuối cùng cũng có người trả lời
-Bảo Bình à?! Bà đang ở đâu vậy?-tôi vội vã hỏi
-Tôi không phải là Bảo Bình!-nhưng kì lạ là giọng của người đầu dây bên kia không phải Bảo Bình mà là một người đàn ông
-Ông là ai? Nói mau! Bảo Bình ở đâu?-tôi tức giận mói
-Nghe giọng tôi thì chắc là cậu phải biết là ai rồi chứ? Song Ngư!-đầu dây bên kia cười thành tiếng-Haha...hãy đến địa chỉ mà tôi gửi cậu ngay lập tức,nếu không... Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy con bé Bảo Bình lần nào nữa đâu!
-...-tôi im lặng,bóp chặt cái điện thoại trên tay
-Ấy mà cậu yên tâm đi, con bé Bảo Bình đó không sao đâu...-Người đầu dây bên đó nói-Chỉ là đang phục vụ mấy tên đàn ông ở đây thôi,yên tâm đi!
Rồi bên đó cho nghe giọng của bà Bảo Bình,làm tôi muốn tức điên, Phục Vụ... Phục vụ là sao chứ? Cái tên đó quả thật chán sống mà,dám đụng vào Bảo Bình thì chỉ có một chữ là CHẾT thôi!
"ưm...Song Ngư...ưm...Cứu!"
Đó là những gì tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia,những tiếng rên rĩ kia là sao chứ? Rất cuộc hắn ta đã làm gì Bảo Bình? Tôi tức điên,chạy lên xe(Lưu Ý: ổng đang ở gần xe của ổng!)
-Đến địa chỉ này,ngay lập tức!-tôi giận dữ hét lên với người lái xe-Nhanh!
-Vâng thưa cậu chủ!-người đó gật đầu rồi chạy thẳng đến địa chỉ đó
End
-Haha... Đời con Bảo Bình nhọ vãi, đi đến đâu gặp chuyện đến đó:v-tác giả cười-Ấy mà tắt chế độ thỏ,bật chế độ rùa lên để viết chuyện=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip