Chap 32:Vì Tôi Là Chồng Bà!
Mấy tháng sau
-Ê Bảo Bình!-nhỏ Lan Anh tiến lại chỗ ngồi của tôi.
-Gì nè?-tôi quay qua,tám chuyện với Lan Anh.
-Nghe nói,sắp đến sinh nhật chị bà rồi đấy!-nhỏ Lan Anh cười.
-Chết cha!thế mà quên mất tiêu!-tôi giật mình,nhớ lại.
-Có tiền mua quà chưa?-nhỏ Lan Anh hỏi.
-Nghĩ sao vậy?-tôi thở dài-Tiền thì tôi hết trơn rồi còn đâu?
-Hehe... Thế thì trùng hợp quá,tôi cũng đang tính kiếm tiền đây!-nhỏ Lan Anh cười-Hay mình đi làm thêm đi Bảo Bình?!
-Làm thêm? Ở độ tuổi á?!
-Sao,bà có làm không?tôi kiếm được một công việc khá là ổn đây này!
-Ờ...bà cũng làm mà đúng không Lan Anh?
-Tất nhiên!tôi đang tiết kiệm tiền đây này!
-Chi?-tôi nhăn mặt hỏi.
-Mua bánh gato vị dâu! Tôi hết tiền rồi!-Nhỏ Lan Anh gãi đầu.
-...-tôi im lặng rồi nói tiếp-Thế công việc là gì?
-Làm thêm ở quán caffe,gần đây thôi!-nhỏ Lan Anh chỉ vào cái tờ quảng cáo.
-Ờ...như thế thì được!-tôi gật đầu rồi nói-Ê mà này!
-Gì?ý kiến gì nữa?-nhỏ Lan Anh nhăn mặt.
-Lương mỗi tháng là nhiêu?
-một tháng 2 triệu!-nhỏ Lan Anh nói.
-Hai triệu? Vậy thì mua quà gì được cho chị Song Tử nhỉ?-tôi nhăn mặt,ngẫm nghĩ.
Cốp...!
-Đến lúc đó rồi hãy tính,quan trọng là giờ ra về đứng đợi tôi ở trước cổng trường để cùng nhau xin việc!-nhỏ Lan Anh cốc lên đầu tôi một phát.
-Rồi rồi...-tôi xoa xoa lên cái đầu "đáng thương" của mình.
-Chuyện gì thế?-thằng Song Ngư đi vào lớp,thấy tôi với nhỏ Lan Anh tám mải mê,lại hỏi.
-Làm thêm!tôi có công việc làm thêm rồi đấy!-tôi khoe qua khoe lại với cái thằng này-Mà tôi nói với loại người NGU như ông thì chắc ông cũng chả tưởng tượng nổi đâu hen?
Tác giả:Ai ngu biết liền đó chế Bảo Bình ạ:v mới hôm qua độc giả nói sao Bảo Bình ngu thế đây!.-.
-Làm thêm? Bà đùa tôi đấy à?-thằng Song Ngư nhăn mặt,tỏ vẻ không hài lòng.
-Thì sao nào?-tôi hỏi-Cái vẻ mặt khó ưa đó là sao?
-Sao là sao?! Cấm bà đi làm đấy Bảo Bình!-thằng Song Ngư hét lên,tức giận là cái cảm xúc duy nhất của thằng đó bây giờ.
=====================
Quảng Cáo!!!(có thể bỏ qua)
-Chào mí bợn:"> mềnh là Amily đây!hôm nay rảnh rảnh nên giới thiệu shop của mềnh nè:3 mềnh sẽ làm bìa truyện nà:v mí bạn cứ đặt đi! Ghi rõ đồ luôn,ví dụ:
Tên:Amily
Tên Truyện:Bắt Em Về Làm Vợ.
Thể Loại:Lãng Mạn
Yêu Cầu:Nam Chính Đang Hôn Nữ Chính:">
Chỉ cần bạn yêu cầu thôi là mình sẽ đáp ứng ngay và luôn! Nhưng bạn hãy đưa ra 2 yêu cầu nhé! Vì yêu cầu thứ nhất nếu mình không tìm thấy ảnh thì mình sẽ làm theo yêu cầu thứ hai nhé! Giờ là một số hình ví dụ nè!
Bảo Đảm là sẽ chỉnh sửa lại nếu như mấy bạn không thích nhé,yên tâm đi! Không đẹp không lấy tiền!
Bù lại thì mấy bạn hãy hãy bình luận truyện mình nhé<3
Bye~
========================
Quay lại với truyện nào~
-Ể?!ông có quyền gì mà cấm tôi chứ?! Tên Ngu Này!!!-tôi tức giận,cãi lại cái thằng Ngu đó.
-Tôi có quyền! Vì tôi là chồng bà! Hiểu chưa hả?-thằng đó hét lên,nắm lấy áo rồi lôi đi mất.
-Thật hết biết với tình cảnh của hai người đó-nhỏ Lan Anh thì bó tay rồi thở dài.
-Ông...ông...nói ai là chồng ông hả?!-tôi tức giận,vùng vẫy.
-Tôi nói tôi đấy,thì sao nào?-thằng đó nói,vẫn lôi tôi đi.
-Đồ Ngốc! Thả tôi ra!-tôi hét lên,càng vùng vẫy thì càng bị thằng đó túm cổ áo chặt hơn-Tôi Thề! Có Chết Tôi Cũng Không Bao Giờ Yêu Ông!
-Bà vừa nói cái gì cơ?-Thằng đó dừng cái việc lôi tôi đi,quay mặt lại hỏi.
-Tôi Nói: Có Chết Cũng Không Bao Giờ Yêu Ông!!!-tôi đứng dậy,phủi bụi bậm rồi hét lên.
-Ha! Bảo Bình à,bà không có quyền từ chối đâu!-thằng đó cười nhếch môi rồi lại cố tình dồn tôi vào góc tường.
-Thằng...thằng điên...!-hiện giờ đầu óc tôi tự nhiên rối loạn hẳn lên,mặt đỏ lè hết,tay thì vẫn cố đẩy thằng đó ra.
Tôi lùi một bước thằng đó tiến lại gần một bức,cứ như thế đến khi thằng đó dồn tôi vào góc tường,thằng...thằng này tính làm gì vậy chứ?! Đầu đã rối rồi mà thằng đó còn làm cho rối hơn...
-Song...ông đi làm gì vậy....?!-tôi đỏ mặt,ấp úng rồi hét lên.
!!!
Theo như dự đoán của tôi,thằng này lại cứ hôm tôi! Bộ hôn tôi làm ra tiền hay sao mà thằng đó lại như thế chứ? Nếu thế thì ngày nào tôi cũng hôn! Ấy mà lúc thằng đó sơ hở,tôi liền cắn mạnh một phát vào môi thằng đó,làm nó chảy máu...
-Ấy...ấy! Song Ngư,ông bị...chảy...máu rồi kìa...!-tôi lại rối nữa,lúc nào cái cảm xúc rối bời này cũng xuất hiện,lo lắng, tính đụng vào xem vết thương của thằng đó!
-Đừng có chạm vào!-thằng đó hét lên,gạt tay tôi ra.
-Ơ!cái thằng Ngu này! Tôi lo lắng cho mà còn không biết cảm ơn,tỏ ra cái thái độ đó là có ý gì đó?!-tôi buồn bực,gần đó lại có một hòn ,dùng chân đá hòn đá đáng thương thật mạnh cho bõ ghét! Hứ, cái đồ Ngu Si!
Tôi cứ để ý đến mình mà không nhận ra rằng,cái ánh mắt của thằng đó! Ánh mắt của thằng đó...
Hết Chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip