Chap 41:Nhục Mặt!
Chào~ra chap mới "ngắn ngủn" rồi nà,lưu ý,chap này có hơi bậy bạ,thông cảm cái nà!
Từ bây giờ,sẽ có mấy chap "bậy bạ" nên mấy chị mấy bà con cô bác lưu ý,nếu dị ứng với nhữung từ ngữ này thì hãy:
1.lướt qua,đọc đoạn kế tiếp mà không" bậy bạ",sẵn tiện nhấn vào ngôi sao luôn!
2.bỏ qua chap này,bấm vào ngôi sao vote rồi đợi chap tiếp để đọc!
==============================
-Riko,em ra ngoài trước đi! Chị muốn nghỉ ngơi một lát...!-tôi nói,mỉm cười với cô bé dễ thương mang tên Riko này đây,bây giờ đây tôi chỉ muốn mình được nằm xuống chiếc nệm này một cách êm ái và chợp mắt...vĩnh viễn thôi!
-Vâng,à mà cậu chủ có dặn chị rằng tối nay 8 giờ tối đến phòng cậu chủ ạ!-Riko vui vẻ nói,giơ hai ngón tay hình chữ V lên rồi đi mất,còn tôi muốn chợp mắt dù chỉ một phút thôi cũng chẳng được,lí do là lời hẹn vào buổi tối đêm nay đây,tôi đây có linh cảm xấu...
Nói giỡn là không chợp mắt được thôi,chứ 5 phút sau là có tiếng ngáy khò khò từ trong căn phòng màu xanh lẫn hồng này rồi nha!
================8:00 tối============
Tôi lết cái xác đến phòng của cậu chủ,nói chính xác 100% là phòng của tên khốn nạn bắt tôi vào cái nhà quỷ quái này đây!
Cốc...cốc...!
-Tôi....vào nhá!-tôi lịch sự mà gõ cửa phòng,dù sao cũng là một đứa có ăn có học,lâu lâu phải lịch sự chứ! Nói gì thì nói,hồi tiểu học tôi học rất giỏi cái môn Đạo Đức nha!
-Vào Đi!-chỉ đơn giản một câu thôi mà sao nó cứ thích làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ ấy nhỉ?
Cạch...!
-Đêm hôm gọi tôi tới đây làm gì?-tôi mở cửa,không chờ tên kia mở miệng nói gì mà hỏi thẳng luôn,sợ sệt cái điều gì cơ chứ nhỉ? Mà tôi công nhận là mình giỏi thiệt, chỉ mới tám giờ thôi mà bảo là đêm hôm...
-Lại đây!-trời ạ,cái tên khốn nạn,cầm thú,ác độc,... tính làm gì nữa đây hả? Giết người diệt khẩu à,thôi thôi nhé,tôi còn rất là yêu đời nha!
-A...anh...tính làm gì tôi?-tôi đứng với tư thế phòng thủ,miệng thì nói đếch sợ sệt gì đâu nhưng chẳng hiểu cái cơ thể lại phản bác lại cái miệng,toàn thân...toàn thân tôi đang run rẩy cơ đấy!!!
-Tôi Bảo Là Lại Đây! Đừng Để Tôi Phải Dùng Đến Biện Pháp Mạnh!-vỗ tay nào,cuối cùng cái tên súc vật,ác độc,cầm thú,... kia đã nói được một câu dài rồi,vỗ tay cổ vũ nào!
-Hừm!-tôi nói,nhăn mặt nhưng cứ theo lời. Có cảm giác như cái cảnh chủ và chó thấy quen quen nha!
.
.
.
-A...ưm...muôn...muốn...A!!!-tôi rên rỉ dưới thân tên mà tôi cho là khốn nạn này đây,muốn dừng lại lắm cơ...nhưng mà ý thức nó chẳng còn ở trong đầu nữa,toàn thân nóng ran,như một đứa dâm đãng....
Cốc..cốc..!
Đó chính là tiếng gõ cửa của một cô hầu.
-Ai?-tên kia nói một chữ,đứng dậy,mặc quần áo lại rồi cũng ra hiệu cho tôi là nhanh lên!
-Cậu...cậu chủ...thiếu gia nói rằng...chút nữa sẽ về nhà...anou...!-cái giọng õng ẹo này khiến cho người khác buồn nôn!
-Được rồi,tôi biết rồi,ngày mai! Cô không cần đi làm nữa!-tên đó nói,nhăn mặt rồi cài lại cái nút áo cuối cùng của mình.
-Dạ!?-cô hầu đó bất ngờ thốt lên,thút thít nói chữ "Dạ Vâng!" Rồi đi chỗ khác,không muốn người khác thấy cái sự yếu đuối của mình.
-...-tôi mặc đồ xong rồi,ôm mặt vào góc tường,hồi nãy tôi đã kêu ra những lời dâm đãng đó,muốn rút lại cũng chẳng được muốn nói tiếp cũng chẳng xong,bây giờ còn mặt mũi đâu nữa chứ!?
-Đứng dậy rồi cút ra ngoài cho tôi!-tên độc ác,cầm thú,ác độc,... đó phán ngay một câu nghe vui thấy sợ...
-Rồi rồi!-tôi đi cà nhấc cà nhấc giống như người bị tật vậy,đau chết đi được!
-...
Hết chap 41
Tác giả:chào nà,dù nói là 2 tuần 1 chap nhưng mà cái tính lười đó vẫn không chữa được cộng với lại đống sách vở mà cô giáo cho và bị tịch thu máy nên con này chẳng viết truyện được nhiều,mà nếu có viết xong chap thì ngắn ngủn à...mọi người thông cảm! Còn lịch truyện thay đổi liên tục nhé,bây giờ thì con này chưa xác định được ngày thứ mấy một tuần mấy chap,... Mới ra được,thông cảm cái đi nà!~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip