Chap 51:Phản Diện
"Nói" một chữ phát ra từ miệng Song Ngư,tuy là không nói với Bảo Bình nhưng vẫn khiến cô lạnh xương sống.
"À ừm...em tới đây để bàn với anh về việc hợp đồng...A,đúng rồi là việc về hợp đồng!!" Biện một lí do,Nhật Linh vui vẻ nói. Còn Bảo Bình cô đây thì nhăn nhó cái mặt lại,lí do ư? Là khi nghe cái cô Nhật Linh gì đó đó nói là biết 70% là xạo rồi.
Cô dỗi nha,nếu là những lí do này thì trong những năm cô không có ở bên Song Ngư đã có hàng nghìn hàng trăm cô gái 'thả thính' cho Song Ngư rồi sao? Điên mất thôi!
"Vợ à,sao thế?" Song Ngư nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt cưng chiều,chơi với nhau từ bé đến giờ thì anh cũng biết rằng vợ nhỏ của anh đang giận dỗi cái gì đó rồi. Nhật Linh khi thấy ánh mắt đó liền cảm thấy ghen tị với Bảo Bình,cô ta không ngờ rằng anh lại quên mất điều quan trọng đó.
"Không,vợ chỉ là không thích cô nàng Nhật Linh gì đó đó thôi!" vợ của anh đã mở miệng bảo không thích rồi thì Song Ngư cũng chẳng ngần ngại gì mà đuổi Nhật Linh ra,trước khi đó còn dặn một câu:"hợp đồng đó tôi sẽ không kí!". Điều đó làm Nhật Linh giật cả mình mà bước ra khỏi cửa với sự tiếc nuối trong lòng.
Sau khi Nhật Linh đi ra,Bảo Bình liền tức tối đứng dậy,ngồi cách xa Song Ngư ra và tự nhiên lấy một quả nho bỏ vào miệng ăn. Bảo Bình đột nhiên nhớ đến vụ việc những năm trước,lúc đó cô cũng đọc báo chứ bộ,toàn là thông tin về anh và một người phụ nữ khác. Lúc đó cô cũng chẳng để ý lắm nhưng bây giờ lại sực nhớ ra để nó là lí do làm cô giận hờn.
"Vợ à,sao thế?" Thấy khuôn mặt của cô thay đổi ngay lập tức khi mà Nhật Linh bước ra khỏi cửa phòng,Song Ngư lo lắng hỏi.
"Đừng có nói nữa,Đ-Ồ-N-G-Ố-C! Không có vợ chồng gì ở đây hết!" Bảo Bình lại lấy thêm một quả nho nữa,khuôn mặt biểu hiện ra sự ghen ghét nên nó làm Song Ngư không khỏi bật cười.
"Mà lúc nãy..." Trầm ngâm một lúc,Song Ngư lại nói." Bà tính xin cái gì đó à?" nhớ đến dáng vẻ damdang của Bảo Bình lúc nãy,Song Ngư lại cười lớn hơn mà hỏi một câu khác.
Bị trúng tim đen,Bảo Bình cũng chẳng thèm trả lời mà quay mặt đi chỗ khác.
"Hn? Thật sao? Trúng tim rồi à?"
"Đồ ngốc! Im đi!"
"Mà hồi nãy chúng ta làm chưa xong đấy..."
"Không muốn nữa!"
"..."
Kết thúc cuộc đối thoại,phòng liền phát ra những tiếng rên rỉ.
Còn Nhật Linh,đúng là cô đã đi những không phải là đi quá xa,cô chỉ đang đứng trước cửa phòng Song Ngư mà nước mắt rơi trên đôi má hồng,công sức mà cô ngồi trang điểm sáng giờ chỉ muốn được Song Ngư khen một câu đều bị trôi theo dòng nước mắt đau buồn.
Đúng là anh đã quên mất lời hứa của Nhật Linh khi trở về nước thật rồi. Cái hồi đang ngồi trên máy bay về,lòng Nhật Linh như đang bị thiêu đốt bởi muốn về nước mà gặp anh ngay lập tức. Ai ngờ mới về đã thấy trang báo mới nhất nói về Bảo Bình và anh. Cô cắn răng chịu đựng mà đến ngay công ty của anh để hỏi cho ra lẽ,đã thấy tiếng rên của người đàn bà đó cũng với những lời nói ngọt ngào đáng lẽ ra dành cho cô.
Muốn ngăn lại sự việc đó ngay lập tức,cô liền gõ cửa chỉ mong Song Ngư sẽ hối lỗi về vụ việc của mình. Hoá ra anh chỉ im lặng như hai người chẳng có quan hệ gì nhiều hơn hai chữ đối tác. Giả vờ biện lí do hợp đồng mà lòng cô nặng trĩu nỗi đau không ai thấu.
Nắm chặt tay bằng nắm đấm,Nhật Linh với đôi mắt đầy sự ghen ghét.Song Ngư là do cô dành trước mà lại bị ả đàn bà không ra gì kia giật lấy thì quả thật là một nỗi nhục lớn dành cho Nhật Linh cô đây. Được,nếu đã thế thì Nhật Linh cũng chẳng ngại thành nhân vật phản diện mà làm việc xấu. Nếu có việc gì thì cũng chỉ làm do Song Ngư thôi,do anh tỏ ra rằng chẳng quen biết gì với cô thôi.
Tự đổ lỗi cho tình yêu,Nhật Linh bị kéo vào bóng tối sâu thẳm của sự ghen ghét.
=====
"Aa...đau...nhẹ thôi...Ân...!" Bảo Bình vừa rên rỉ,nước mắt vừa rơi nhìn Song Ngư đang cố hết sức đưa vật kia vào trong người cô. Song Ngư liền dừng hành động của bản thân lại,dùng ngón tay quẹt một ít thứ chất lỏng đang từ từ chảy ra từ tiểu huyệt của Bảo Bình. Đưa ngón tay đó vào miệng mình liếm,Song Ngư liền cười ranh ma bảo:" nhìn xem Bảo Bình,thứ nước này của bà khiến tôi nghiện đấy..."
"Đừng...đừng liếm nó..." Ửng đỏ mặt lên khi thấy Song Ngư liếm thứ nước của mình,Bảo Bình dùng sức mà kéo tay Song Ngư ra để anh đừng làm thế,bất ngờ Song Ngư lại đẩy mạnh vào trong khiến tiểu huyệt bất ngờ mà co rút lại."Aaaa! Đừng...aaa...đừng đi vào nữa....sẽ rách...aaa!"
Sau một hồi làm mệt mỏi,Bảo Bình nhắm nghiền đôi mắt lại,nói với giọng mệt mỏi:"có chết cũng không có lần sau!" Nó chỉ khiến Song Ngư bật cười,anh liền đứng dậy,rút ra và mặc quần áo vào cho cô.
"Hức...đau..." Bảo Bình khóc nấc lên khi Song Ngư động chạm vào cơ thể mình,hai khoé mắt rưng rưng chút nước mắt. Nhìn Bảo Bình mà anh thương xót,đáng lẽ ra không nên làm thế với Bảo Bình nhưng chị dâu của anh muốn có một đứa cháu để bồng cơ mà..(tác giả:lạy anh,giờ còn biện lí do nữa chứ'-')
"Ngoan...." Sau khi mặc quần áo cho Bảo Bình xong,anh lại hôn lên trán cô gái nhỏ của mình.
Giờ đây,kết thúc câu chuyện có lẽ là bằng nụ hôn ngọt ngào,cũng có thể là một con gái vì yêu mà dại dột....
=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip