Chap 6:Bữa tiệc(p1)
Đồ phía trên là đồ dự tiệc của Bảo Bình nhé!
Đồ ở phía trên là đồ cduwj tiệc của Song Tử nhé
--------Bắt Đầu Truyện Thôi!-------
Sáng Hôm Sau
-Bảo Bình! Bảo Bình! Em dậy mau!- tiếng la của chị Song Tử làm tôi nhăn mặt
-Ưm.... Còn sớm mà chị!-Tôi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt
-Sớm cái gì hả cô nương! 9h rồi đấy!- Chị Song Tử quát
-Hả...?9h rồi cơ á?!- tôi tỉnh ngủ, chạy ngay vào phòng tắm-Phải mau mau đi học thôi kẻo muộn!
-Ngốc! Hôm nay là thứ 7 đấy cô nương! Thứ 7 đấy! Học hành cái gì hả? Hứa gì với chị nào?! Phải lựa đồ với chị để còn đi tiệc nữa!
-Tiệc gì???
-Thì tiệc ở nhà Nhân Mã ấy! Hôm qua chị có nói với em mà!
-Ui Xời! Tiệc của chị với ảnh thì chị mặc đồ gì ảnh cũng vừa lòng hết mà! Chọn đại đê!-tôi nói
-Làm gì mà của anh với chị? Có cả bạn của ảnh nữa đấy! Tiệc đấy cưng ạ! Tiệc ăn mừng đấy!- chị Song tử vừa nói, vừa cốc vào đầu tôi làm tôi đau điếng
-Ăn mừng cái gì????- tôi thắc mắc, tay lại xoa lên đầu
-Thì tiệc mừng bố mẹ anh ấy về! Rồi giới thiệu chị là bạn gái mới của anh ấy!
-Rồi rồi! Mà lúc mở tiệc là tận chiều cơ mà! Chị lo quá~- tôi vừa nói, vừa lấy cuốn truyện tranh trên kệ sách
-E Hèm....CHỊ XIN NHẮC LẠI LÀ GIỚI THIỆU CHỊ LÀ BẠN GÁI CỦA ANH ẤY NHÉ! Phải thật hoàn hảo chứ! Nào, lựa giùm chị mấy bộ coi!
-Ai~ phiền quá!-tôi lười biếng tiến tới tủ đồ của chị mình, phải công nhận là bà chị này ghê thật! Có quá trời đồ đẹp luôn! Chả bù lại với tủ quần áo của mình, chỉ có mấy bộ váy đẹp thôi! Còn lại là áo với quần hết!
.
.
.
.
1 tiếng sau...
-Bộ này chắc là được rồi đấy!- tôi lau mồ hôi, nhìn ngắm bà chị của mình
-Ừm... Chị cũng ưng bộ này lắm!1500 yên của chị mà!
-Chả bù lại cho em, chỉ có mấy bộ váy đẹp thôi!đâu có được như chị- tôi than thở
-Ừm... Thì bữa nay chị sẽ cho em tặng 1 bộ đấy! Chọn đi! Thoả mái!
-Wa~ cảm ơn chị! Bữa nay chị tốt bụng quá!-tôi mừng rỡ, liền chọn chiếc váy ưng ý-A! Chiếc váy này được nè!
- ừ! Chị cũng thấy chiếc váy này hợp với em lắm! Chiếc váy này thích hợp với sợi dây chuyền mà mẹ tặng hôm sinh nhật đó!- bà chị của tôi mà khen thì chắc chắn là đẹp rồi! Mắt thẩm mĩ của bả coi vậy thôi chứ tốt lắm a~
-Vậy em lấy chiếc váy này nhé!-Tôi cười tươi
-Ừ! Chọn đồ xong rồi! Chúng ta đi làm tóc đi!-chị Song Tử kéo tôi đi
-Hả?! Có vụ làm tóc nữa sao?!-Tôi bất ngờ, hỏi
-Tất nhiên! Đã đẹp rồi thì phải đẹp toàn diện!- chị cười
Tại Tiệm Tóc
-Em nghĩ kiểu nào sẽ thích hợp với chị?
-Kiểu này nè!cái kiểu uốn tóc này hợp với chị lắm đấy! Cắt tóc ngắn đến phần lưng thôi là tuyệt vời luôn!-tôi cười rồi chỉ vô tờ tạp chí
-Thế còn em...? Em chọn kiểu nào?-Chị Song Tử hỏi
-Em nghĩ em cũng nên để kiểu giống chị luôn quá!-tôi cười
-Rồi! Quyết định vậy nhé!- chị Song Tử cười rồi bảo với thợ cắt tóc- anh gì đó ơi! Anh cắt kiểu này cho hai chị em tôi nhé!
30 phút sau
-Hoàn thành...!!-tôi vừa cười, vừa nhìn mình ở trong gương
-Oái! Chưa gì mà đã 10h15 rồi! Về nhà ngủ thôi!-chị Song tử trả tiền cho anh thợ rồi bảo
-Phải ngủ trưa nữa hả~ chán thế!- mặt tôi bùn hiu à!
-phải ngủ chứ! Nếu có vết thâm trên mặt thì chả khác gì 1 con gấu trúc cả! Đến lúc dự tiệc thì chị sẽ xấu mất! Cả em cũng vậy!- chị Song Tử nói
-Hix... Dự tiệc với bà chị này khổ quá đê~- tôi nghĩ thầm, làm sao mà dám nói ra được chứ!
Tại phòng ngủ
-Ngủ nào!- Chị Song Tử nói,đấp mềm rồi nhắm mắt ngủ
Tôi thì cuộn tròn trong chăn, trong lòng tự hỏi
-giá như mà... Thằng ngu ấy nhìn thấy kiểu tóc mới cùng với chiếc váy kia thì hay biết mấy!-tôi nghĩ rồi nhắm mắt lại ngủ
.
.
.
.
.
-Oa...-tôi mở tròn mắt để dậy thì thấy chị Song tử đang thay đồ
-Dậy rồi hả? Nhanh thay đồ rồi đi nào... Con Sâu Ngủ!- chị Song tử nói xong liền mang chiếc tất vào
-Xong rồi!- tôi và chị cùng nhau reo lên-Hoàn Hảo!
-Đi nào! Cuối cùng cũng đến giây phút này rồi!- chị Song tử nói, liền tắt đèn phòng rồi nắm tay tôi bước xuống cầu thang
-Đợi em với~ Song Tử!!!!- tôi reo lên, hình như là chị Song tử vui hơi quá rồi bỏ mặc đứa em này ở đây
-Nhanh nào! Xe đến rồi!- chị Song tử vừa nói, vừa hét lên
Hai chúng chị em chúng tôi leo lên chiếc xe hơi rồi cùng nhau tiến tới bữa tiệc
Tại Cổng Ở Nhà Kim Ngưu
-... Sao thấy ngôi nhà này quen quen ấy nhờ! Như là mình từng thấy rồi ấy!- tôi vừa nhìn ngắm ngôi nhà, vừa cố nhớ lại
Cạch!
-Mời tiểu thư Lan Anh!- phía sau tôi là 1 tên áo đen, hắn vừa nhắc tới tên ai ấy nhờ?! Lan Anh! Đúng là nó rồi! Nó bước xuống xe trong 1 bộ váy cực kì lộng lẫy!
-Xem kìa... Ai đây?.. Mày cũng đến dự tiệc của anh trai Song ngư hả...?-Con Lan Anh vừa bước xuống xe 1 cái, nhìn thấy tôi là nó liền nhếch môi cười, nó còn đổi lại cách xưng hô là mày với tao nữa!
Thì ra là nhà của thằng Song Ngư! Thảo nào mà tôi quen quá!
Tôi chẳng nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống rồi bước vào nhà cùng với chị Song Tử của tôi, vì đây là lần đầu tôi đi dự tiệc này nên tôi chẳng biết quái gì cả, chỉ biết nép sau lưng chị Song Tử thôi!
-A! Song Tử! Chào bà!- anh trai gì đó đó có mái tóc màu đen chạy tới, có lẽ là Kim Ngưu-chủ của bữa tiệc
-Chào Kim Ngưu!
-Hôm nay bà trong đẹp quá! A...! Còn đây là...
-Là Bảo Bình, em gái của em đấy!
-À, là em gái bị thằng Song Tử đá 2 phát ở bụng ấy à? Chào em! Hôm trước quên giới thiệu, anh là Kim Ngưu-là bạn trai của Song tử!-manh Kim ngưu xoè tay ra, như muốn bắt tay với tôi
-Chào anh!-tôi bắt tay lại với anh ấy
-Này chúng mình cùng đi nói chuyện với ba mẹ của tôi đi!- Kim Ngưu nói
-Ừ...! Đi thôi, phải gặp ba mẹ chồng chớ!- Chị Song tử cười
-Cho em the....-chưa kịp nói hết câu thì bị chị Song tử lườm bằng ánh mắt ấy-À thôi, hai anh chị đi vui vẻ
-Anh chị đi nhé!- anh kim ngưu nắm tay chị Song Tử đi
1 lúc sau khi hai người đi
-Hazzz... Sao lại để mình 1 mình chứ? Trước giờ có biết cái tiệc tùng này đâu?!-tôi vừa nghĩ,vừa thở dài-!!!
Kia có phải là Song ngư không? Và.... Người kế bên lại là Lan Anh. Hai người đó thật hợp nhau, chứ ai như mình đâu?! Xấu như vậy thì làm sao hợp với lại Song ngư được chứ?
Như là đã thấy tôi, tôi cảm thấy ánh mắt của ông ấy như là muốn tiến đến chỗ tôi để nói chuyện, tôi cố né tránh ánh mắt ấy, vẻ mặt thoáng buồn
-Hazzz...-tôi buồn bã, đi tới chỗ ban công-Bầu trời đêm nay thật đẹp... Nhưng cũng thật buồn...!
SONG NGƯ POV
Nhìn bà ấy thật đẹp.... Với chiếc váy màu xanh đơn giản cùng với chiếc vòng kia,nhưng nó có quá hở hang không?
Bồ đồ ấy làm hở chiếc vai nhỏ kia,hở cả cặp đùi kia.... Làm cho tôi muốn che đậy lại
.........Vì Sao Á?!.........
Vì chỉ có 1 mình tôi mới có quyền nhìn nó! Nhìn bà ấy như là 1 chú cừu bé nhỏ đang sắp bị chiếm hữu bởi những con sói già xung quanh
-Khoang! Stop! Cho tôi ói cái!- tác giả nói
-Song Ngư!Song Ngư!- tiếng nói của Lan Anh làm tôi tỉnh lại
-hả??? Có gì không?
-ông thấy tôi mặc chiếc váy này ra sao...?- Lan Anh hỏi tôi, mở hai mắt tròn xoe ra
-thì... Đẹp....-vừa nói xong, tôi thấy bà Bảo Bình như chuẩn bị sắp đi đâu đấy
-Khen tôi mà chẳng nhìn về phía tôi là sao????-Lan Anh la lên
-Bỏ tay tôi ra!-Nhìn thấy bà ấy đang ở ban công, tôi liền tìm cách để thoát khỏi vòng tay của Lan Anh để đến với bà ấy
-... Không đời nào! Tôi muốn như vậy mãi cho đến hết buổi tiệc cơ!- Lan Anh nói, lại càng ôm chặt tay tôi hơn
-Bỏ ra!!!!- tôi hất tay Lan Anh ra, vội vã chạy đến ban công
Ở Ban Công
-Bầu trời đêm nay thật đẹp... Và cũng thật buồn...- bà ấy nói, vẻ mặt buồn bã
-Bầu trời đẹp vì có 1 vì sao sáng nhất!- tôi nói
BẢO BÌNH POV
-Bầu trời đẹp vì có 1 vì sao sáng nhất!- giọng nói của 1 đứa con trai cất lên
-Ông! Lại là ông à?!- tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác đó chính là thằng Song Ngư!
-Đúng là tôi, chính là tôi!- thằng đó cười nhếch môi
-ông... Ra đây để làm gì? Chẳng phải.... Người ông cần đang ở trong đó sao?...- tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt thằng đó, chỉ nhìn xuống đất , tay siết chật bộ váy của mình
-Nếu như bà cứ nắm váy như vậy thì nó sẽ rách đấy! Bảo Bình à...- thằng Song Ngư, nó tiến lại gần tôi, nâng cầm tôi lên
-Ông....ông làm cái quái gì vậy Song ngư?!- tôi đẩy thằng Song Ngư ra, đỏ mặt rồi hét lên
-....- thằng Song Ngư chả nói gì.... Chỉ im lặng-Này.... Cho tôi hôn bà nhé!
-Hả....?! Ông vừa nói cái gì?!
-Cho-tôi-hôn-bà-nhé!- thằng đó nói xong, liền hôn tôi
-Ưm....!-tôi nhăn mặt, hai tay cố đẩy thằng đó ra nhưng.... Vô Dụng rồi!
.
.
.
-hộc... Hộc....- tôi hít thở không khí, cũng may là thằng đó đã ngừng lại nếu không.....
-....- thằng đó vẫn giữ im lặng, khuôn mặt vô cảm rồi lại bước vào trong bữa tiệc-còn đứng đó? Vào dự tiệc với tôi nào!
Thằng Song Ngư xoè tay ra, tôi nắm tay thằng Song Ngư rồi cùng nhau bước vào trong bữa tiệc....
........ Còn Tiếp.......
-Sao thấy tập này sao sao ấy nhờ?- tác giả nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip