Chương 3:Ấm Áp
Bảo Bình cũng không thể định cư ở nhà Song Ngư mãi được,nên lúc khỏi bệnh là bị cậu đá văng ra khỏi nhà ngay lập tức.Tối hôm đó,cô ngồi như điên như dại lẩm nhẩm,lâu lâu lại hét lên:"Aaaaaa!! mình đúng là đứa ngu!! ngu nhất hành tinh mà?! tại sao lại làm vậy chứ hỡi trờiii?!" dù bị chị cô la mãi nhưng cái thói quen hét to như gà gáy này vẫn không thay đổi.Nhưng mà giờ ngẫm nghĩ lại,cô vẫn thấy nhục vì hành động hôm qua.
'Bạn có một thông báo từ facebook!'
Tiếng thông báo của điện thoại cô vang lên,nó làm cô thức tỉnh giữa cơn điên."Gì nữa đây?" cô cầm điện thoại lên,nhấn vào thông báo.
"..." nhìn vào facebook,Bảo Bình muốn hét lên một lần nữa là:"thằng Song Ngư chó chết!!" thật sự là rất tức giận đấy,nó cmt bậy bạ vào tus của cô đây này!! nhưng mà Bảo Bình vẫn có một chút xấu hổ...
'Trên facebook'
'Song Ngư:Công chúa của tao sao mà đẹp thế này?<33 *thả tym*
Bảo Bình:Địt mẹ!! cút ra khỏi facebook bố mày ngay!!
Song Ngư:Đéo thích đấy làm gì nhau nào?:))
Lan Anh:Ùi ôi,hai người tình cảm quá nha=)) cap màn hình lại liền=))
Bảo Bình:Ấy Lan Anh,chòi má,từ đâu ra thế này?:V cơ mà ngừng lại đê!! tao đéo muốn lên cfs của trường nữa!! lần trước bị 1 lần sợ rồi!!
Song Ngư:Bị thêm một lần nữa có sao!!
Lan Anh:Mày chỉ có cái nói đúng thôi Song Ngư ạ!! '
Sự thật là có một lần Bảo Bình bị lên cfs của trường vì thằng Song Ngư.Có lẽ bạn đéo biết,Song Ngư được đám con gái trong khối mang tặng biệt danh là 'oppa của khối A' ,cô nhớ hình như là vậy.Ộp ba ộp biếc gì đó cô đếch cần quan tâm.Cô chỉ quan tâm là nếu như Song Ngư còn cmt như thế nữa thì đám con gái sẽ thay phiên nhau R.I.P nick cô thêm một lần nữa.Nghĩ đến đây Bảo Bình đổ mồ hôi ra nhiều như suối.
"Aaa,cái thằng này...nó làm vậy chẳng khác gì hại mình...!!" Bảo Bình bắt đầu than vãn nhưng một lúc sau cô lại mỉm cười,ôm chiếc điện thoại vào lòng:"Nhưng mà mình...lại có một chút vui vẻ..." Cô mỉm cười,sau đó lại bật điện thoại,nhìn hai đứa kia cmt chọc tức cô nhưng cô vẫn chỉ thả icon haha chứ không nói bất cứ lời nào.
'Bạn có một cuộc điện thoại từ 'Song Ngư Chết Bẫm' '
"Alo?" Bảo Bình đặt chiếc điện thoại lên tai mình,giọng đầy sự vui vẻ.
"Công chúa của tao ơi,nãy mày còn giận lắm mà? sao giờ lại vui vẻ đến thế?" Song Ngư nói với giọng mỉa mai,cậu nói rồi lại nhếch miệng lên cười:"Công chúa của tao hãy giận tiếp đi,để tao với con Lan Anh có chuyện vui bày trò tiếp chứ!"
"Thế mày muốn công chúa của mày phải tức điên người,cầm dép qua nhà mày để phang thẳng mặt mày à?" cô cười khúc khích
"Hãy phang dép vào mặt tao nếu mày muốn chồng tương lai của mày bị thương!"
"Đồ điên!! tao cho mày 1 phút để xoá cmt đấy!!"
"Mày muốn tao xoá lắm à?"
"Nếu không thì tao mất 1 phút cuộc đời để chờ mày xoá làm gì?"
"Tao cho mày đến nhà tao trong vòng ba nốt nhạc đấy!! nếu không đến thì tao sẽ không xoá đâu!!"
"Mày đang gây khó dễ cho công chúa của mày đấy à Song Ngư?"
"Không phải muốn làm công chúa của tao là dễ dàng đâu mày ạ!!"
"Đồ ngốc!! nhưng mà nếu thế thì làm sao tao đến nhà mày trong 3 nốt nhạc được?!"
"1 nốt..."
"Ấy! còn đếm nữa chứ!! đồ đại ngốc!!"
'Bạn có một thông báo từ facebook!'
"Gì nữa đây...?" Bảo Bình thở dài,sau đó báo với Song Ngư "Thôi tao cúp máy đây,chơi với cái thứ như mày riết rồi gặp bao nhiêu chuyện phiền phức!". Không đợi cậu trả lời,cô liền ấn nút tắt cuộc gọi,tiếp đến ấn vào thông báo từ facebook ban nãy.
'Trên Facebook'
'An Vỹ:Ấy chà!! mọi người nhìn xem!! nhìn con này nó cướp người yêu của người khác này!! Xử Nữ,Hạ Anh,Tuyết Minh
Tuyết Minh: cảm ơn mày đã tag,An Vỹ.Nhờ mày mà tao mới biết bộ mặt thật của con Bảo Bình!!
Xử Nữ:...
An Vỹ: mày nói gì đi chứ!! Xử Nữ,mày cứ như vậy rồi riết thì con Bảo Bình này lấn tới thôi!!
Tuyết Minh:Đúng đấy!! tao thấy mày nhịn nó bao nhiêu lần rồi mà!!
Người lạ 1: có chuyện gì mà nghe xôn xao thế?? phiền ai giải thích cho tui!!
An Vỹ:Là cái con chủ tus nó cướp người yêu của Xử Nữ,dù nó biết nhưng khi không thấy cậu Xử Nữ nói gì là có nước lấn tới!! nhìn xem,có phải khốn nạn lắm không?
Người lạ 2:Trời ạ!! không ngờ bây giờ còn có chuyện đi giật người yêu như vậy đấy!! con chủ tus đúng là mặt dày mà!!
Người lạ 1: tui hiểu rồi,cảm ơn bạn đã giải thích!! cái cô chủ tus này đúng là HỒ LY TINH mà!!
Lan Anh:Này!! mấy người im đi,cái gì mà cướp người yêu,cướp bồ ở đây hả?? bậy bạ vừa thôi,nói thế thì bằng chứng đâu?!
Xử Nữ: Bằng chứng? có cần không khi mà tôi đã hẹn hò với Song Ngư rồi?? bọn họ nói thế không đúng à??
Tuyết Minh: Con nhỏ Lan Anh đó là bạn của con hồ ly tinh kia,cũng một giống như nhau thôi!! đều chó chết như nhau!!
An Vỹ: mày nói vậy là xúc phạm con chó quá đó Tuyết Minh à!! hai chúng nó còn hơn mấy con chó nữa cơ!! là lũ súc vật!!'
Bọn người trên facebook này cũng buồn cười thật,gì mà súc vật chứ? gì mà chó chết chứ? GÌ MÀ CƯỚP NGƯỜI YÊU CHỨ?! bọn họ...đúng là biết đùa vui mà...
Một giọt nước mắt lăn xuống má Bảo Bình,lần đầu tiên cô bị xúc phạm như vậy,cảm giác đó...đau quá... rõ ràng là cô không có cướp người yêu mà,rõ ràng cô là con người chứ không phải là những con thú.Sao bọn họ lại có thể nói như vậy?
Tối hôm đó,trong căn phòng Bảo Bình phát ra những tiếng khóc nấc... một con người mạnh mẽ...đôi lúc cũng phải bị tổn thương nặng nề...
—————————————
Sáng hôm sau,cũng là lúc ngày chủ nhật kết thúc,Bảo Bình đi đến trường như mọi ngày.Nhưng hôm nay lại khác,cô đến trường với vẻ mặt buồn bã,đôi mắt bị sưng do khóc quá nhiều.
"Bảo Bình...!" có tiếng kêu tên cô,không cần nhìn cũng biết là Lan Anh,người bạn thân của cô "Mày...buồn vì chuyện bị nói này nói nọ vào lúc tối hôm qua à?". Nghe Lan Anh hỏi,cô chỉ gật đầu một cái,miệng không nói gì.
"Đừng buồn nữa,chút nữa lên lớp,tao sẽ xử bọn nó cho mày!!" Lan Anh an ủi Bảo Bình,sau đó lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.Bỗng nước mắt Bảo Bình lại rơi,cô ôm chặt Lan Anh,cảm nhận từng sự ấm áp của nó dành cho cô.
Bạn thân là gì?
Là một người luôn vui vẻ với mình,lúc nào cũng ở bên cạnh mình,luôn chọc phá cho mình vui vẻ và cũng luôn an ủi mình những lúc mình gặp những chuyện buồn.Bạn thân là thế,là những con người hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi người.Thử nghĩ xem,nếu một ngày không có những người bạn ấy,bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Bảo Bình không được ở gần mẹ lúc bé nên những sự ấm áp dành cho cô đều là của Lan Anh cho cảm nhận.
"Nè Lan Anh...tao..."Bảo Bình sụt sịt mũi,thì thầm bảo.
"Lau nước mũi đi,đừng có chà vào áo tao đấy...!" Lan Anh mỉm cười chọc ghẹo,trong mắt Lan Anh bây giờ,Bảo Bình như một đứa trẻ con cần được yêu thương,bảo vệ vậy. "Sau đó...lên lớp ngồi ngay ngắn rồi xem tao xử bọn kia!!"
"Ừm..." Bảo Bình lấy tay quẹt đi nước mắt,mỉm cười đáp lại Lan Anh.Cảm xúc buồn rầu của cô bây giờ đã biến mất đi được phần nào rồi...
———————————————-
Mới bước chân vào lớp,Bảo Bình đã thấy hai đứa con gái quỳ xuống trước chân mình,miệng không ngừng van lạy.
"Bảo Bình!! tao xin lỗi vì chuyện hôm qua!! xin lỗi rất nhiều" đứa con gái đầu tiên với mái tóc màu vàng là An Vỹ mở lời trước,nước mắt rơi không ngừng.
"Hả...? chuyện này...là sao...?"Bảo Bình đang cực hoang mang,không hiểu lý do tại sao An Vỹ lại thành ra thế này...
"Xin lỗi...! tao xin lỗi rất nhiều!!" đứa con gái tiếp theo với hai chùm thắt bím màu nâu không ai khác ngoài Tuyết Minh rối rít nói rồi đổ lỗi "Tất cả là tại An Vỹ,tại nó bắt tao làm vậy!! xin mày tha lỗi cho,đừng phạt tao có được không!!??"
Nghe thấy thế,An Vỹ tức giận,nắm đầu giật tóc Tuyết Minh,sau đó không ngừng chữi:"Mẹ nó,mày nghĩ mày đổ lỗi cho ai vậy Tuyết Minh!? tao bắt mày hồi nào?! chính mày hùa theo tao!! tin tao đi Bảo Bình,tao không có bắt buộc nó làm vậy!!" sau khi nói với Tuyết Minh xong,An Vỹ lại quay sang giải thích với Bảo Bình rằng mình không làm chuyện đó.
Thấy tình cảm thế này...Bảo Bình hơi bị khó xử,không biết nên phản ứng gì tiếp theo,chợt thấy Lan Anh đã vào chỗ ngồi hồi nào và ngồi phía trên nó là Song Ngư,cô liền chạy lời,cầu trợ giúp.
"Song Ngư...Lan Anh...cứu tao...hai đứa nó làm tao khó xử..." Bảo Bình cũng vào chỗ ngồi,núp sau lưng Song Ngư sau đó quay lên cầu cứu Lan Anh rồi lại nhìn thẳng mặt Song Ngư cầu cứu.
Lan Anh không nói gì,chỉ ngồi đó mỉm cười thật gian.Ánh mắt thay cho lời nói,nhìn Song Ngư:"Là mày làm à?". Song Ngư cũng nhìn lại,đáp trả:"Biết rồi còn hỏi làm gì? ai bảo hai đứa chúng nó dám động vào công chúa của tao!"
Chỉ có Bảo Bình là không biết việc nói chuyện qua ánh mắt này,liên tục lắc tay Song Ngư,bảo:"Trời ạ!! hai đứa mày làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế kia? cứu tao!!".Nghe xong câu nói của Bảo Bình,Song Ngư và Lan Anh đều mỉm cười nhẹ và ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô gái nhỏ đang bối rối.
————————————-
Cuối cùng mọi thứ cũng đã được giải quyết ổn thoả,Bảo Bình tha lỗi cho Tuyết Minh và An Vỹ.Mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.Đúng vậy! là trở lại như ban đầu,ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ,cả Tuyết Minh và An Vỹ sau khi được tha lỗi thì thái độ lại trở ngược lại 360 độ.
"Con nhỏ đó...nó làm sao mà...tch...tao thấy nhục mặt thật!!"
"An Vỹ,bình tĩnh đi! đó là lệnh của Song Ngư mà...! cãi lại thì không biết tương mai mốt sẽ ra sao...!"
"Ahh!! con nhỏ Bảo Bình chỉ biết dựa vào hơi Song Ngư của chúng ta!!"
Tuy Bảo Bình không nghe rõ hết những lời đó nhưng chính cô bạn Lan Anh đây lại nghe rõ từng câu từng chữ một không sót một tí gì từ miệng của những người trong lớp."Mẹ cha chúng mày! chúng mày muốn câm mồm hay muốn nằm xuống đất hửi mùi nhang ăn thịt gà hả??" Lan Anh bực tức hét lên còn Bảo Bình thì làm mặt hoang mang,không hiểu lí do tại sao cô bạn của mình lại nổi khùng lên như thế.
"Aaaaa,tao khát nước quá mày ạ!" bỗng dưng Song Ngư than phiền với Bảo Bình,câu rõ hàm ý là nhờ cô đi mua nước giùm.
"Phiền thật...sao mày không tự đi mua đi?!" Bảo Bình tuy miệng than vãn nhưng vẫn cầm tiền của Song Ngư đi mua nước đàng hoàng "Loại cũ đúng không?" để chắc ăn,Bảo Bình hỏi kĩ Song Ngư và khi được nhận cái gật đầu của cậu thì cô mới an tâm đi mua.
Khi cô đi rồi... trong mới mới xảy ra những vụ án kinh hoang trong lớp do hai bạn trẻ Lan Anh và Song Ngư làm nên...
————————————-
"Phiền thật..." đứng trước máy bán nước của trường,Bảo Bình cứ luôn miệng nói phiền phức,khuôn mặt lúc nào cũng phụng phịu từ lớp đến máy bán hàng."Tại sao mình lại dễ dàng bị sai khiến bởi thằng ngu đó nhỉ...?" Cô tự hỏi,sau đó đưa tiền vào cái máy đang ở ngay trước mặt mình.
"Ây!! Bảo Bình ơi!! nãy giờ lâu lắm rồi,sao chưa mua xong nữa? chậm chạp thế?" Song Ngư sau khi giải quyết xong vụ trong lớp thì chạy ra đây với Bảo Bình và điều đó làm cô tức điên người,tại sao cậu có thể ra đây để cằn nhằn cô mà không bước nổi chân ra đây để mua nước giải khát chứ!?
"Muốn nhanh thì tự mà mua!!" cô hét lên trong sự bực tức.
"Ây da... tao lỡ làm công chúa của tao giận rồi... phải làm sao nàng mới bớt tức được đây?" thấy Bảo Bình bực bội,Song Ngư liền bật cười rồi chọc mấy câu.
"Đồ điên!! lỡ có ai nghe thấy lời nói giỡn của mày rồi tưởng thật thì sao?!" Bảo Bình bịt miệng Song Ngư lại,mặt đỏ ngượng hết cả lên rồi nhìn xung quanh xem có ai không.
Song Ngư nhìn thế,trong lòng ngày càng vui vẻ,miệng muốn chọc cô thêm mấy câu nữa.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip