Chương 11: Em...cũng yêu anh!
Chương 11
Lúc này trên loa của công viên phát thông báo:
- Xin thông báo, vào tối nay lúc 20 giờ sẽ có bắn pháo hoa miễn phí 1 tháng 1 lần. Ai muốn xem có thể ở đu quay đứng hoặc ở khu ghế đã được xếp sẵn!
(Dành cho ai chưa hình dung ra được cái đu quay đứng)
Ngọc lay lay tay Huy. Huy đã hiểu ý Ngọc nên nhanh nhảu nói trước.
- Tối nay mình xem không?
- Tất nhiên là xem rồi. Chúng ta sẽ lên đu quay đứng xem!
- Đu...quay...đứng...
Mặt Huy có vẻ hơi căng, anh nuốt nước bọt vào trong, cười gượng.
- Không có gì! Giờ mình đi lại kia ăn nhe, anh bao vì anh mới lãnh lương, hì hì hì!
Và thế là Huy đưa Ngọc lại cái quán ăn đằng đó.
- Ngọc muốn ăn gì?
- Hmmm...chắc Ngọc ăn cơm sốt bò!
- Ngọc uống nước không? Coca he! Trong đây có phô mai que nữa, để anh mua luôn! Ngọc chờ xíu!
Nói rồi Huy chạy tót lại bên trong mua. Còn Ngọc ngồi đó mở điện thoại ra kiểm tra, hơn 20 tin nhắn của Phát gửi tới cho cô hỏi thăm các thứ.
Sau đây là đoạn tin nhắn Ngọc trả lời:
- Ngọc: Cảm ơn Phát đã hỏi thăm và lo lắng cho em! Hôm nay Ngọc lỡ ngủ...dậy trễ nên nên đành nghỉ! Anh cứ trừ vào lương em đi!
- Phát: Không cần đâu! Em ổn là tôi vui rồi!
- Ngọc: Umk, em tắt máy nhé!
- Phát: Ừ, em tắt đi
Tự nhiên lòng Phát thấy nhớ Ngọc nhiều lắm. Phát đó giờ vốn kín tiếng trong mấy chuyện tình cảm này, nên giờ Phát không biết nên chia sẻ cho ai. Phát đang tự hỏi bản thân mình có nên bày tỏ cho Ngọc biết không?
- Đồ ăn tới rồi nè!
Huy bưng nguyên mâm đồ ăn lại, Huy ăn Hamburger còn Ngọc ăn cơm sốt bò, nhìn thấy hấp dẫn vô cùng luôn, phô mai que thì còn nóng hổi.
- Ngọc ăn thử phô mai que nhe!
Huy vừa nói vừa đưa phô mai que lại cho Ngọc. Ngọc đưa tay ra định cầm nhưng Huy liền rụt tay lại.
- Gì vậy Huy?
- Để anh cầm cho em ăn, khỏi dơ tay!
- Thôi! Người ta nhìn sẽ hiểu lầm đó!
- Kệ người ta. Nói "Aaa" đi, anh đút!
Mặt Ngọc thoáng đỏ, cô dòm ngó xung quanh rồi mới cắn miếng phô mai que trên tay Huy. Huy chỉ chờ thời cơ đó, chồm người lên cắn ở đầu bên kia, nhìn tựa tựa mấy trò chơi ăn bánh que của các cặp đôi.
Ngọc thấy mặt Huy kề sát mặt mình nên lập tức cắn đức miếng phô mai que rồi thụt lại.
- Anh làm cái gì vậy Huy?
- Ăn phô mai que thôi! Có làm gì đầu nè! Thấy Ngọc ăn ngon quá không nỡ kêu!
- Anh...anh...
Ngọc bị cứng họng trước sự bá đạo hơn tổng tài của Huy. Thôi coi như lần này Huy may đi! Với lại đang chơi vui nên để về nhà tính sổ Huy sau.
Mà hình như hôm nay Huy có vẻ muốn "tấn công" Ngọc nhỉ?
19 giờ 40 phút tối tại công viên WB:
Ngọc hào hứng chờ đợi, tới lượt cô lên đu quay đứng rồi. Mà thấy mặt Huy có vẻ hơi căng nhỉ, mà thôi cô cũng kệ anh.
- Lên thôi Huy!
Ngọc hối Huy, anh chỉ biết ậm ừ rồi đi lên cùng với Ngọc.
Huy ngồi cạnh Ngọc nhưng bị cô xua đuổi:
- Anh ngồi đối diện đi, chỗ còn dư mà nên khỏi chen qua đây!
Huy gượng cười làm theo lời Ngọc, rồi một hồi đây anh sẽ ra sao?
Khoảng gần 10 phút, đu quay đang lên, Huy chỉ nhìn xuống một cái mặt mày đã tái xanh, anh run bần bật, mồ hôi đã bắt đầu tuông, anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ngọc nhìn thấy Huy kì lạ hơn liền hỏi thăm:
- Anh sao vậy, Huy?
- Anh...anh...không sao hết!
Ngọc sực nhớ ra mình đang lên cao, cô đã nhận ra điều gì đó, che miệng cười khúc khích.
- Anh nói thật đi, anh sợ độ cao đúng không?
Huy biết mình không giấu được nữa, chỉ "Ừ" nhỏ xíu.
- Anh sợ độ cao vậy mà cũng ráng chiều tôi, thật là!
Nói rồi Ngọc qua chỗ của Huy và ngồi bên cạnh anh.
Ngọc nắm lấy tay Huy thật chặt để giúp anh bớt sợ hơn. Đúng thật Ngọc giống như sức mạnh của Huy, là động lực của anh, giờ anh đã bớt sợ hơn. Huy nhìn Ngọc, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Ngọc, đây chính là thời cơ.
- Ngọc...nghe anh hỏi!
- Vâng, anh hỏi đi
- Nếu bây giờ, anh nói anh là anh Bắp, em có tin không?
Ngọc ngạc nhiên trước câu hỏi của Huy, sao Huy lại biết anh Bắp nhỉ? Ngọc chưa từng kể về Bắp cho Huy nghe.
- Anh...nói gì cơ?
- Ngọc à, có lẽ em không tin nhưng anh chính là anh Bắp, là cậu nhóc năm xưa! Anh...anh có cái này chứng minh!
Huy nói rồi lấy trong túi ra một à không chỉ có phân nửa tấm hình, đó là hình Ngọc lúc nhỏ!
Ngọc không tin vào mắt mình, chàng trai đang ở trước mặt cô là Bắp đây sao? Huy thọt tay vào túi một lần nữa, lần này anh lấy ra nửa tấm hình còn lại, là hình của anh lúc nhỏ và đưa cho Ngọc.
- Đây, cái này của em. Hai nửa này ghép lại sẽ thành một tấm hình hoàn chỉnh
Đúng thế, hai nửa hoàn toàn trùng khớp! Bây giờ Ngọc tin rồi, Huy và Bắp là một người!
- Anh Bắp! Làm sao anh biết em có...
- Chỉ là vô tình thôi! Anh còn một chuyện nữa! Có phải em là tiểu thư không?
Tới nước này rồi muốn giấu cũng không được!
- "..."
Ngọc kể cho Huy nghe, cô ôm chầm lấy anh, mắt cô rơi xuống những giọt lệ vui mừng. Ngay lúc này, kí ức về ngày hôm qua ập tới trong tâm trí Ngọc, cô đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi!
- Ngày hôm qua...em nhớ rồi!
Huy nghe Ngọc nói vậy cũng mừng lắm. Nhưng Huy vẫn sẽ tỏ tình với Ngọc một lần nữa, lúc cả hai đều tỉnh táo.
- Ngọc...anh muốn chúng ta sẽ được như hai nửa của tấm hình này...Em muốn không?
Ngọc hiểu ý Huy nhưng vẫn giả ngây.
- Ý anh là sao?
- Ý anh là...anh...thích à không...anh nghĩ anh không thích em, anh yêu em thật rồi Ngọc!
Đây chính là lời nói mà Ngọc đang chờ đợi, người con trai nàt luôn bảo vệ cô, anh là một người tốt, anh và cô có duyên với nhau, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, anh vẫn vậy, vẫn che chở cho cô.
Ngọc mỉm cười, nhìn Huy.
- Thật ra là...em cũng yêu anh nữa!
- Thật không?
- Thật
- Anh tin em!
Huy nhìn thẳng vào mắt Ngọc, mắt cô cũng đang chờ đợi điều gì đó từ anh, tự nhiên anh lại cảm thấy căng thẳng. Chắc có lẽ vì hôm qua Ngọc mất nhận thức nên Huy thoải mái hơn, bây giờ cả hai đang tỉnh tảo nên Huy có chút chần chừ trước đôi môi đỏ của Ngọc. Ngọc biết Huy đang chần chừ, cô chủ động luôn, hai tay cô luồng ra sao cổ anh, cô kéo anh xuống và cô trao cho anh một nụ hôn. Huy bị bất ngờ trước sự bạo dạng của Ngọc nhưng anh vẫn đón nhận nụ hôn một cách nhẹ nhàng, cô là con gái nên đương nhiên không mạnh bạo, bây giờ anh cảm nhận môi cô thật mềm mại hơn bao giờ hết.
- Bùm...bùm...chéo- Ở ngoài kia, tiếng pháo hoa bắn lên như đang chúc phúc cho chuyện tình của họ.
Hai người họ thôi hôn nhau mà lại quay sang ngắm pháo hoa ngoài kia. Nó thật đẹp, giống như chuyện tình của họ. Ngọc dựa vào vai Huy, cô hạnh phúc lắm...
Hết chương 11
Không biết vậy được chưa tarrr?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip