Chương 12: Âm mưu?!

Chương 12

Ngày hôm sau khi Ngọc đi làm trở lại, Phát đã chờ Ngọc sẵn trước cửa công ty. Chỉ là Phát quá si tình nên thiếu Ngọc một ngày thôi đã cảm thấy nhớ.

Phát đứng chờ Ngọc trước cửa công ty, anh đứng đợi Ngọc từ sớm. Dòng người cứ đi vào như thế, bóng dáng chàng trai si tình kia vẫn chờ mong, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ bằng vàng đeo trên tay.

- Ngọc!

Phát cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Ngọc từ đằng xa đi lại.

- Là Chủ tịch hả? Sao anh lại đứng đây?

- À...ờ...anh chỉ là...

Ngọc ngây ngô.

- Chắc công việc nhiều quá đúng không? Thôi, mình vào đi Chủ tịch!

Phát chỉ biết ậm ừ đi vào cùng. Cứ đứng trước Ngọc là Phát lại ấp úng khó xử thì nghe đến việc tỏ tình thì phải làm sao?

Trong công ty có hai loại thang máy, một là dành riêng cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch, hai là dành cho những người có chức vụ khác trong công ty.

Hiện tại thang máy dành cho nhân viên đang đông nghẹt người. Ngọc đang quan sát xem có chen chúc vào được không, nếu không e là Ngọc phải lết bộ 10 tầng. Ôi thôi! Nghĩ đến đã thấy mệt!

Phát thấy Ngọc như vậy liền đi lại chỗ Ngọc rồi kéo tay cô đi, đây là cơ hội để Phát gây ấn tượng với Ngọc.

-Tách...tách- Tiếng gì đó vang lên.

Phát kéo Ngọc lại thang máy dành riêng cho mình, cô hơi hiểu hiểu ra điều gì đó.

- Chủ tịch...anh...

- Ừ, em đi thang máy này chung với tôi, sẽ không phải chen chúc

- Nhưng...

- Không sao hết! Em là thư kí của tôi, em có quyền!

Ngọc chỉ gật đầu cảm ơn Phát, cô cảm thấy không tự nhiên lắm nhưng Phát đã nói vậy cô cũng không dám từ chối. Hai người đi chung với nhau, ai cũng im lặng như tờ. Một lúc sau, Phát mới dám hỏi vài câu hỏi thăm, Ngọc cũng chỉ trả lời đôi ba câu rồi thôi.

-Tách...tách-

.  .  .  .  .

- Chị Tiên ơi! Nhà kho chỗ nào vậy?

- À, ở dưới cùng, đằng sau công ty. Em có biết đường đi không đấy?

- Dạ không! Để em tìm

Tiên tặt lưỡi.

- Khổ nỗi chị đang nhập dữ liệu dở dang. Em xuống đó chi vậy? Gấp không?

- Um, Phát nhờ em tìm vài xấp tài liệu cũ, em đang gấp!

Luân từ đằng sau chen vào.

- Để Luân đi cùng Ngọc

Từ đằng xa vọng lại giọng nói của Phát.

- Được rồi, tôi đi cùng cô ấy, tôi cũng cần kiếm vài thứ

Thế là và Ngọc lại đi cùng nhau trước ánh mắt săm soi của mọi người. Đặc biệt là Minh Hằng và Quỳnh Anh.

Chị coi nó kìa! Nhìn mà tức

Minh Hằng giãy nảy lên như cá mắc cạn. Quỳnh Anh vẫn giữ trên mặt nét điềm tĩnh, ả ta đang âm mưu gì chăng?

- Ngồi im mà chờ chuyện hay, đừng có giãy lên như con đứng đường nữa!

.  .  .  .  .

Không biết đây là cái công ty gì mà nhà kho cũng bự tổ cha, đủ thứ dụng cụ, tài liệu chất chồng. Nhìn đủ biết công ty LBP bao nhiêu dự án rồi! Giờ phải lục tìm lại trong đống này chắc cũng mất khá nhiều thời gian.

Sau gần 15 phút Ngọc cũng tìm được xấp hồ sơ. Nó ở trê kệ, hơi cao, Ngọc phải nhón chân lên, vẫn không tới! Trên kệ xung quanh còn chất thêm mấy thùng giấy cũ kĩ đang chao đảo sắp rớt, nhưng Ngọc lại không thấy.

Và cái gì đến cũng đến, 3 cái hộp giấy rớt xuống, Ngọc thấy như không kịp né, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

- CẨN THẬN

Phát la lớn và chạy lại ôm Ngọc đỡ cho cô. Khi Ngọc mở mắt ra thù đã thấy đang trong vòng tay của người con trai tên Liên Bỉnh Phát.

- Chủ tịch, anh có sao không?

Ngọc lo lắng nhìn Phát, tay xoa xoa lưng anh.

- Em không sao là được rồi!

Phát cười hiền từ nhìn Ngọc. Chỉ cần bảo vệ được ngườ con gái Phát yêu thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.

-Tách...tách-

.  .  .  .  .

- Đây là những gì cô cần

Một người đàn ông cầm tên tay cái bao thư dày cộm chìa ra cho cô gái đang ngồi ở trước mặt.

Cô gái đó đón nhận bao thư, không quên kiểm tra. Cô ta nhếch mép cười.

- Cậu làm tốt lắm! Giờ có thể đi!

Cô ta lấy trong túi xách ra một xấp tiền khoảng 15 triệu đưa người kia. Người kia đếm rồi đi. Cô ta cười đắc thắng.

- Để tôi coi hai người sẽ ra sao? Liên Bỉnh Phát, anh dám phản bội tôi đi yêu con nhỏ đó, để rồi coi

.  .  .  .  .

Huy ôm chầm lấy Ngọc khi cô vừa mới về nhà.

- Nọc Nọc ah~anh nhớ em!

Ngọc chề môi.

- Thôi đi ông tướng! Bữa nay biết dẻo miệng rồi hen!

- Anh nói thật! Anh nhớ em mà em không tin! Hờn!

Ngọc cũng không biết làm sao để ngăn mình xiêu lòng với cái trò mè nheo của Huy.

-Chụt- Ngọc hôn vào má Huy dỗ anh.

- Chồi ôi! Đừng giận nữa nhe Bắp Béo. Ngọc cũng nhớ Bắp lắm!

Lúc này Ngọc thực sự đang yêu không chịu nổi. Huy tự hỏi tại sao ông Trời lại tạo ra một cô gái đáng yêu thế này.

.  .  .  .  .

Hôm nay Ngọc bị khó ngủ, cô nằm trên giường trằn trọc mãi (Huy với Ngọc không ngủ chung đâu). Huy cũng chẳng khá hơn. Mặt dù bây giờ là mùa đông, thời tiết đang se lạnh lại khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ nhưng riêng hai người này lại không. Nhận biết được đối phương cũng giống mình. Huy ngồi bật dậy rủ rê Ngọc:

- Ra ngoài hóng gió không Ngọc?

- Umh, đi thì đi!

Hai người tay trong tay đi dạo quanh một hồi, dừng lại trước một băng đá ven đường. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao sáng lấp lánh!

- Có vẻ hôm nay trăng sáng sao đẹp nhỉ?

- Em cũng thấy vậy đó!

Ngọc tựa đầu vào vai Huy. Huy liếc nhìn Ngọc một cái rồi ấp a ấp úng:

- Anh...anh biết chuyện này còn sớm với chúng ta...nhưng...nếu sao này anh và em kết hôn thì...em có sợ sống khổ không? Anh không giàu sang như người ta!

- Em không sợ...có tiền thì sao chứ? Chính vì tiền mà ba em mém gả em cho người ta. Từ nhỏ em phải sống theo nhưng luật lệ của ba dù em có muốn hay không!

Ngọc dừng lại một lát rồi tiếp lời.

- Có tiền nhưng không hạnh phúc thì cũng như không. Anh đừng bao giờ đo đếm tình yêu với tiền cả!

Huy nghe Ngọc nói mà lòng xúc động, cô yêu anh bằng trái tim, bằng tình cảm chứ không phải gì khác...

Hết chương 12

Au đã ngôi lên sau 1 tuần lặng im. Vô học rồi nên thời gian không có nhiều như trước, chắc mọi người cũng hiểu mà! Từ nay có lẽ Au sẽ ít ra truyện hơn nên mọi người đừng hỏi Au khi nào có vì Au không trả lời chính xác được, mong các bạn hiểu.

Chúc mọi người có 1 năm học tốt nhá♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip