Chương 8: Hãm hại

Chương 8

Ngọc vừa về tới đã bị Huy chặn lại hỏi chuyện.

- Sao về trễ vậy?

- Tránh ra, làm sao kệ tui!

Có lẽ Ngọc vẫn còn "hận" chuyện hồi sáng nên cô cố tỏ ra giận dỗi với Huy. Còn Huy đang ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình.

"Ủa, mình có làm gì sai hả ta? Hay là Ngọc giận mình?"

Sau đó Ngọc cũng chẳng buồn nói chuyện với Huy. Tới tận sáng ngày hôm sau cũng câm nín.

Huy phải nhờ Jun ứng cứu, Jun chửi:

- Mày ngu như bò vậy Huy?

- Thiệt tình, ai ngờ Ngọc dễ giận vậy đâu!

Jun suy nghĩ một lát rồi đặt tay nên vai Huy, Jun ra vẻ hiểu biết:

- Thật ra bọn con gái hay vậy lắm. Nên cách tốt nhất là...bơ đi mà sống. Vài ngày nữa tụi nó hết giận thôi!

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì?

Huy cúi gầm mặt xuống, nói lí nhí:

- Không nói chuyện với Ngọc tao khó chịu lắm!

Dù Huy nói nhỏ nhưng Jun vẫn nghe thấy rõ mồn một. Jun cười gian.

- Sao lại khó chịu? Thích người ta rồi à?

- Tao không biết!

. . . . .

Hôm nay Ngọc lại đi làm như mọi hôm. Hình như bữa nay kỉ niệm công ty gì á, Ngọc nghe Phát nói vậy. Phát vẫn luôn tử tế với Ngọc, có khi sau giờ làm hay rủ Ngọc đi ăn mặc dù Ngọc đã nhiều lần từ chối. Đương nhiên chuyện này sẽ không qua khỏi "Hội bà tám" của công ty này, cái hội mà chuyêm đi hóng hớt, rồi còn ghép đôi Phát với Ngọc là một đôi. Ngọc cũng không biết chuyện này, cho tới khi được Tóc Tiên-một đồng nghiệp thân thiết trong công ty kể lại.

Tóc Tiên là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, cá tính, còn là người hay giúp Ngọc trong công việc, thân thiện cởi mở.

Ngoài Tóc Tiên ra Ngọc còn thân với một chàng trai khác trong công ty. Chàng trai đó khá điển trai, cao to, má lúm đồng tiền trong khá đáng yêu, tên là Song Luân.

Và Ngọc cũng cảm thấy được rằng chính vì sự ghép đôi đó mà trong công ty có mấy người không ưa Ngọc. Điển hình là Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng. Hai người đó cực kì bánh bèo, giở trò "ma cũ ăn hiếp ma mới" sai vặt Ngọc đủ kiểu. Ngọc thì cũng cố tỏ ra mình thân thiện với hai người đó nhưng cũng như không.

Mọi người đừng trách Ngọc vô tình với Huy. Ngọc không hề giận Huy, có nhưng chỉ nhất thời thôi, hôm sau Ngọc liền quên hết, chỉ tại Ngọc đi từ sáng đến tối mới về nên cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với Huy, với lại dạo này Huy sao sao á, im lặng một cách bất bình thường (vì Huy nghĩ Ngọc đang giận nên không dám hó hé).

Đang nghĩ ngợi thì Phát khều vai Ngọc từ đằng sau.

- Nè Ngọc! Hôm nay kỉ niệm 4 năm thành lập công ty. Công ty chúng ta đi ăn liên hoan. Một lát tan làm tôi chở cô đi được không?

- Vâng, cảm ơn Chủ tịch!

Hết buổi làm, Phát chở Ngọc đi tới một nhà hàng sang trọng trước những ảnh mắt ghen tị và hào hứng của đám người chuyên đi hóng hớt kia.

- Nhìn thật bực mình, chúng ta nên làm gì đây chị?

Minh Hằng nhìn theo chiếc xe đang chạy mà lòng đầy ghen tức.

Quỳnh Anh tặc lưỡi.

- Đúng là, cô ta có anh Phát chống lưng, mình làm gì được cô ta!

- Chứ không lẽ để cô ta cướp mất anh Phát đi như vậy sao?

- Thôi được rồi, để chị tính cho

8h tối tại nhà Aquarius:

Trên bàn dọn toàn những món ngon, tôm, cua, cá, mực đầy đủ nhìn rất bắc mắc. Kèm theo đó là những chai rượu loại mạnh chừng 35 độ.

Chính những chai rượu này đã làm cho Quỳnh Anh nảy ra một kế. Quỳnh Anh giả vờ ra ngoài nghe điện thoại nhưng thực chất ả ta ghé vào tiệm thuốc phía đối diện và mua về thuốc chống say rượu (giúp lâu say hơn chứ không phải là uống rượu vô vẫn tỉnh). Quỳnh Anh uống vào ba viên, có thể giúp chống say 3 tiếng. Rồi Quỳnh Anh bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả công ty ăn uống ngon miệng. Đương nhiên các nam nhân viên sẽ uống rượu. Quỳnh Anh rót ra một ly đầy rồi đưa cho Ngọc.

- Chị mời em uống!

Ngọc cười trừ.

- Thôi chị, loại này mạnh lắm, em không uống được

- Em không uống nghĩa là em không nhận tấm lòng của chị!

Biết mình không trốn được, Ngọc thở nhẹ ra, tay cô nhận lấy ly rượu.

- Được rồi, em sẽ uống!

Phát không uống rượu giống như các nam nhân viên khác vì Phát là người kỉ cương, nghiêm khắc nên chỉ khi có chuyện gì buồn hoặc sự kiện gì đó trọng đại thì Phát mới uống. Thấy Ngọc bị Quỳnh Anh làm khó, Phát lên tiếng bảo vệ:

- Ngọc không muốn uống thì Quỳnh Anh đừng có ép Ngọc nữa, để tôi uống thay!

Tóc Tiên khuyên ngăn Ngọc:

- Đúng rồi đó Ngọc, đừng uống!

Song Luân cũng giành uống giúp cho Ngọc.

- Nghe lời chị Tiên đi. Hay để Luân uống giúp cho

Ngọc liền cản Phát lại.

- Được rồi, Chủ tịch, Luân và chị Tiên không cần làm vậy đâu. Ngọc uống được

Ngọc uống một hơi hết luôn ly rượu, cô cảm nhận được men rượu nồng nặc sặc vào mũi nhưng vẫn cố uống cho hết.

Tất nhiên Quỳnh Anh chưa dừng lại ở đó, ả ta tìm đủ mọi lí do để ép Ngọc uống. Phát, Luân, Tiên đương nhiên ngăn cản nhưng Ngọc vì muốn làm vui lòng đàn chị nên cũng ráng uống cho đến khi Ngọc say khướt!

Minh Hằng thấy Ngọc say. Giả vờ cầm ly rượu huơ huơ rồi đổ vào người Ngọc rồi giả vờ như mình vô tình.

- Ôi trời ơi! Xin lỗi em nhe Ngọc, chị không cố ý đâu!

Phát im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Cô thật sự vô tình hay cố ý?

Tóc Tiên cũng thêm vào:

- Tôi biết chị không có cảm tình với Ngọc từ trước mà, cô cố ý làm đổ rượu lên người Ngọc đúng không?

- Tôi chỉ vô tình thôi! Cô có bằng chúng gì nói tôi cố ý?

- Cô...được lắm!

Phát liền lấy khăn tay ra lau cho Ngọc. Luân nói một câu dứt khoát:

- Ngọc say rồi! Để Luân đưa Ngọc về!

Phát đặt tay lên vai Luân.

- Được rồi! Để tôi đưa cô ấy về. Không làm phiền cậu đâu Song Luân

Từ xa, một giọng nói vọng lên:

- Không, tôi sẽ đưa cô ấy về. Các người không cần tranh giành đâu!

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip