🌊☀️

Nơi đại dương bao la tưởng chừng như ôm trọn cả thế giới nhưng lại chẳng thể lấp đầy một trái tim nhỏ bé bị điểm khuyết mất một nửa qua hàng thế kỷ.

Tương truyền rằng, cứ vào giữa tháng 10 hàng năm, vào cái thời điểm đông sang se lạnh ấy, khi mà chẳng ai rảnh rỗi đến biển để hứng cái giá băng của mùa đông thì ở một nơi đại dương xa xôi kia, có một làng chài nhỏ ít người sinh sống lại luôn xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp ngồi ở một mỏm đá đón từng hơi thở của biển từ bình minh ló rạng đến khi hoàng hôn ngủ yên.

Không ai biết anh là ai, chỉ biết rằng người ấy đẹp tựa tiên giáng trần, tựa như ánh chiều dương soi rọi ở cuối chân trời, khiến cho ai bắt gặp anh cũng cảm nhận được sự dịu dàng trìu mến tựa ban mai, nhưng cảm giác ấy lại sớm tàn như cách anh xuất hiện rồi lại biến mất khi ánh sáng nơi biển xa tắt hẳn.

Chẳng ai thật sự có thể lại gần để hỏi rằng chàng thiếu niên ấy là ai.

Chẳng ai thật sự có thể lại gần để nhìn rõ rằng chàng thiếu niên ấy có... thật hay không, hay chỉ là một ảo giác mà người ta tưởng tượng bởi đã rất lâu rồi, từ khi những đứa trẻ ít ỏi của cái làng này còn đang tập bò đến khi chúng đi biệt xứ khỏi ngôi làng rồi trở về, cứ cái ngày 19 tháng 10 hàng năm, họ lại thấy chàng thiếu niên ấy, vẫn xinh đẹp như thế, vẫn không chút dấu hiệu gì của thời gian hiện lên trên từng đường nét được ánh hoàng hôn chiếu rọi ấy.

Một cụ bà sống gần trăm tuổi của làng kể rằng: chàng thiếu niên ấy vốn là một vị thần biển đã làm đánh mất trái tim của mình ở nơi đây, không có trái tim, vị thần này đã không thể rời đi để trở lại quê hương của mình. Vì thế, hàng năm anh đều đến chốn ấy đề chờ đợi trái tim mình quay về. Chỉ khi trái tim được yên vị, anh mới có thế về với nơi anh thuộc về và trở thành thần cai trị của nơi này.

Song, có một trưởng lão trong làng lại kể rằng: chàng thiếu niên ấy thực chất chỉ là một linh hồn lạc lõng. Vì quá nặng lòng với biển cả nên anh hiện về khoảnh khắc ấy, rồi lại biến mất tựa một ảo ảnh mà con người tưởng tượng ra.

Và thật sự, không ai rõ chàng thiếu niên ấy xuất hiện ở ngôi làng chài nhỏ bé này từ bao giờ. Có nhiều lời truyền miệng khác nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể lý giải được rằng tại sao anh lại ở nơi đây và cũng như chẳng có một ai có thể tiếp xúc với anh để chứng minh mọi thứ.

Nay lại là một ngày 19 tháng 10 và chàng thiếu niên ấy lại xuất hiện khi ánh bình minh ló rạng. Ánh mặt trời như chào đón người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp, tiến đến mà ôm trọn anh bằng những tia sáng chói lóa, tôn lên sống mũi cao thẳng, từng lọn tóc như có tiên khí tung bay theo gió biển.

Trên mỏm đá ven bờ, anh ngồi thẫn thờ chìm đắm trong thế giới riêng, ánh mắt nhìn từng tia nắng sớm e thẹn sau màn nước lấp lánh nơi biển khơi toả sáng, rồi lặng lẽ thả hồn trôi theo làn sóng đang phản chiếu những tia nắng tuyệt đẹp của trời đông.

Mắt trời và biển, anh và em, rõ là cạnh bên nhưng lại xa chẳng với tới.

Giọt nước mắt như trân châu ngọc ngà từ nơi khoé mắt xinh đẹp của Han Wangho lại bất giác rơi xuống, đã hai trăm năm rồi đấy nhỉ, không biết bao giờ mặt trời mới chờ được biển xanh trở về đây.

"Dohyeon à, anh thật sự rất nhớ em"

—---------------------
Lại một ngày bội thu của nhà họ Park, cha Park sau cả tháng lang thang trên biển đã trở về cùng những hải sản to nhỏ mà ông đánh bắt được. Nhóc tì Dohyeon đang cùng bạn bè chơi đùa bên bờ biển khi nhìn thấy cha mình từ thuyền cập bến đã buông hết tất cả, sung sướng nhảy cẫng lên chạy ra hướng cha mình mà lao đến ôm chầm và ngã vào vòng tay đang giang rộng của cha Park.

"Cha... cha về rồi"

"Ôi Dohyeon yêu dấu của cha, có nhớ cha không nào"

Cha Park bế nhóc tì Park Dohyeon năm tuổi lanh lợi, phúng phính đang tít mắt ôm cổ mình và yêu chiều véo cái má bánh bao đang líu lo của cậu. Cậu gấp gáp kể cho cha về những việc cậu đã làm, những điều thú vị mà cậu gặp khi cha đi vắng.

"Cha biết không, hôm nọ bé ra chỗ mỏm đá đã gặp được một anh trai vô cùng xinh đẹp đó nha"

"Dohyeon à, anh trai sao lại gọi là xinh đẹp được, phải là đẹp trai"

"Vậy ạ? Nhưng anh ấy đẹp lắm, đẹp hơn cả mẹ luôn ấy"

Cha Park nhìn cục cưng nhỏ trong vòng tay đang khua chân múa tay miêu tả về một anh trai xinh đẹp, dịu dàng véo cái má phính đang liến thoắng rồi bế cậu cùng nhau trở về. Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một lời nói thoáng qua của trẻ con, nhưng cha Park lại không ngờ rằng đó lại là một khởi đầu cho cuộc đời của con trai ông.

Mười ba năm sau, khi mà nhóc Park nay đã trở thành cậu Park, trở thành thiếu niên mười tám tuổi phổng phao khỏe mạnh, chẳng hiểu sao đều là trai làng chài nhưng Park Dohyeon vẫn sở hữu làn da trắng hồng cùng một khuôn mặt thư sinh non tơ, khác biệt hoàn toàn so với các bạn đồng trang lứa. Nếu không phải chiều cao hơn mét tám, bờ vai rộng vững chãi kèm mớ cơ bắp đồ sộ thì thật sự chẳng ai nghĩ Park Dohyeon lại sinh ra và lớn lên ở một vùng biển hẻo lánh như thế này.

Hôm nay là ngày đầu tiên Park Dohyeon được theo cha ra biển khơi đi đánh bắt xa bờ. Khác xa với vẻ ngoài thư sinh, Park Dohyeon từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ được ra khơi cùng cha thay vì biệt xứ lên đất liền sinh sống. Cậu thích cảm giác được hòa mình với biển cả, đón nhận nắng và gió để tận hưởng sự tự do là những gì cậu khao khát và sâu thẳm trong trái tim còn ấp ủ một ước mơ. Ước mơ có thể lần nữa gặp lại anh trai xinh đẹp ấy, người đã cầm trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ năm tuổi trốn vào biển sâu.

Hồi ấy cậu vẫn chưa kể hết với cha mình, rằng anh trai xinh đẹp hơn cả mẹ Park là một mỹ nhân ngư đẹp tuyệt trần. Khi đó, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương ấy, anh khẽ đưa tay lên môi ra hiệu cậu giữ im lặng rồi ngay lập tức lặn sâu xuống biển, để lại tàn ảnh của cái đuôi cá lấp lánh ánh lục sắc chiếu rọi. Thứ ánh sáng diệu kỳ ấy như đốt cháy trái tim bé nhỏ của một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc ấy, Park Dohyeon cũng chẳng nghĩ rằng vẻ đẹp ấy lại để lại ấn tượng khắc cốt ghi tâm đến vậy. Cho đến khi mười tuổi, nhóc Dohyeon được một bạn nữ tỏ tình, hình ảnh của anh nhân ngư chợt hiện lên trong tâm trí cậu, Park Dohyeon liền lặng lẽ từ chối bạn nữ rồi thầm lặng nghĩ về anh.

Sau khi nhận hàng loạt những lời tỏ tình, từ cả trai lẫn gái, Park Dohyeon mới chấp nhận rằng không ai có thể sánh được mỹ nhân ngư trong lòng mình. Lúc đó, cậu mới biết, hóa ra từ nhỏ trái tim của cậu đã bị đánh cắp đi rồi.

Chỉ là... đã từng ấy năm, liệu anh nhân ngư ấy có nhớ đến cậu nhóc bé xíu, miệng còn hôi sữa ấy không. Mà thật ra cũng đâu cần anh nhớ, chỉ cần được gặp lại thì cậu nhất định sẽ có cách để anh mãi mãi nhớ về mình.

Ánh mắt kiên định của cậu thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời đang bắt đầu hành trình tiến tới bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời mình.

—-----------------
Trên mặt biển lênh đênh, ánh nắng ban mai chiếu qua màn sương rọi vào từng cơn sóng, Park Dohyeon giong thuyền trở về sau chuyến thả lưới đêm dài, gió mang theo mùi muối biển dễ chịu như một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày bội thu trở về. Hít hà một hơi chào sáng sớm, Park Dohyeon ra trước mạn thuyền để kiểm tra thì bỗng chốc ánh mắt cậu khựng lại ở phía xa xăm, một thứ ánh sáng lục sắc lấp lánh phản chiếu trên lưng một con cá heo đang dần dần bơi lại thuyền của cậu như tìm sự trợ giúp.

Vì đã nhiều lần cứu giúp những động vật biển thông minh này nên Park Dohyeon cũng khá quen thuộc. Căng mắt nhìn rõ thì trái tim cậu bỗng đập dồn dập, bởi thứ trên lưng chú cá heo lại là một chàng trai, với dáng vóc mảnh mai, mái tóc ướt sũng lấp lánh ánh xanh dưới nắng, cùng làn da trắng như ngọc trai... tất cả cộng hưởng nên một kiệt tác của nhân gian.

"Trời ơi..."

Park Dohyeon không tin vào mắt mình, vội vàng đưa thuyền tiến gần hơn. Con cá heo như hiểu ý, nhẹ nhàng đưa cơ thể đang bất tỉnh ấy lên sát mạn thuyền, khi Park Dohyeon đã đón được người đứng vững thì chú cá heo như hoàn thành sứ mệnh, giống như một người lễ độ, cúi chào cảm ơn Park Dohyeon rồi ngửa đầu kêu một tiếng thật to mới lặn xuống biển sâu.

Park Dohyeon run rẩy nhìn người trong vòng tay mình, thay vì một đôi chân thon dài thì lại là một chiếc đuôi được bao phủ bởi lớp vảy lục sắc lấp lánh như đá quý. Một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp trải dài, khẽ run rẩy trong không khí.

Là anh ấy, mỹ nhân ngư của cậu. Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt của anh, sự phấn khích, kích động nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. Park Dohyeon áp tai vào ngực anh rồi vội vàng sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép ngực. Một lát sau, chàng trai ho sặc sụa ra hết nước trong người rồi từ từ mở mắt. Một đôi mắt xanh sâu thẳm như cả đại dương ùa vào trái tim Park Dohyeon.

"Cậu... là ai?"

Vì mới tỉnh dậy, chất giọng của mỹ nhân ngư vẫn còn khàn đặc, mong manh yếu đuối mê hoặc lòng người. Park Dohyeon nghe xong thì hoàn toàn bị câu mất hồn, trả lời như một đứa trẻ chào hỏi người lớn mà khai tên của mình.

"Em là Park Dohyeon"

Nhìn chàng trai ôm mình cười ngờ nghệch giống loài hải ly, mỹ nhân ngư cũng thả lỏng cảnh giác mà đáp.

"Han Wangho"

Một cuộc gặp mặt bất ngờ nhưng lại là nút nguồn của bánh xe vận mệnh, quyết định số phận của hai người họ phải gắn liền với nhau. Park Dohyeon không trở về đất liền ngay mà giấu Han Wangho ở trên thuyền chăm sóc, vì vết thương của anh rất nặng nên Han Wangho cũng chấp nhận lời đề nghị mà ở lại.

Park Dohyeon còn tự tạo một thùng nước lớn rồi hàng ngày thêm nước biển để Han Wangho ngâm mình thay vì phải nhảy xuống thuyền chìm vào đại dương sâu thẳm với hàng trăm cơn sóng dữ. Mỗi đêm, khi ánh trăng trải dài trên biển, hai người họ bầu bạn cạnh nhau ngắm sao trời, Han Wangho sẽ kể cho Park Dohyeon nghe về những giai thoại của đại dương, về những mỹ cảnh dưới đáy biển, về những rạn san hô tuyệt đẹp ở phía đông, nơi quê hương anh sinh sống. Cũng có những đêm trăng thanh gió mát, Han Wangho sẽ ngân nga những giai điệu của người cá, khiến cho Park Dohyeon ngồi cạnh chỉ biết ngẩn ngơ mà đắm chìm vào mỹ cảnh yên bình này.

Trái tim của cậu ngày càng loạn nhịp, thứ tình cảm nung nấu hơn mười năm cứ thế sục sôi thôi thúc cậu, cậu yêu những khoảnh khắc này, cậu yêu từng giây phút được bầu bạn bên cạnh anh, cùng nói cùng cười, cùng nhau tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người họ.

Và rồi vào một đêm trăng sáng, khi từng ngọn sóng lăn tăn vỗ nhẹ mạn thuyền, Park Dohyeon đã thu thập đủ dũng cảm, cậu nắm lấy bàn tay lành lạnh của Han Wangho.

"Anh Wangho, em biết lời em sắp nói này có thể khiến cho hai ta không thể quay lại như ban đầu nhưng trái tim em không cho phép em hèn nhát, em muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi"

Đôi mắt xanh biếc của Han Wangho run lên, cảm nhận từng hơi ấm và sự run rẩy của đôi tay đang nắm trọn bàn tay của mình, anh khẽ mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi dịu dàng đáp lại Park Dohyeon.

"Cảm ơn Dohyeon, anh cũng yêu Dohyeon lắm"

Hai trái tim tỏ lòng nhau, hai đôi mắt tình hơn cả biển và ánh trăng bên cạnh, một cái ôm dịu dàng, một nụ hôn định tình có vầng trăng chứng giám cho một tình yêu vẹn toàn.

—--------------------
Thời gian thấm thoát trôi, lại một cái mười năm qua đi trong cuộc đời Park Dohyeon, cậu thiếu niên tươi sáng có nụ cười như hải ly giờ đây đã trở thành một người đàn ông của gia đình, trưởng thành, già dặn, điềm tĩnh. Mười năm hạnh phúc trọn vẹn giúp cho cậu Park vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp năm đó, thậm chí còn tăng thêm nét quyến rũ đầy ý vị của đàn ông có chồng mười năm.

Han Wangho và Park Dohyeon bên nhau như một đôi chồng chồng bình thường, nhưng vì vẻ đẹp vô thực của Han Wangho nên họ rất ít khi về đất liền mà dành hoàn toàn cuộc sống cho việc lênh đênh trên biển, trừ khi nào họ cần bổ sung thêm vật tư mới trở lại nơi đất liền đó. Người đời chỉ nghĩ Han Wangho là một kẻ lạ trôi dạt rồi thành đôi với Park Dohyeon, chẳng ai ngờ rằng đôi chồng chồng này lại có bí mật to lớn như vậy phía sau.

Tương truyền rằng vảy của nhân ngư là thuốc dẫn quan trọng để chế thuốc trường sinh bất lão, mà đặc biệt phải là chiếc vảy mọc ngược đuôi, cái vảy mà nếu mất đi sẽ giảm 80 phần sự sống của nhân ngư mới có tác dụng.

Và rồi khi họ phát hiện ra trên thuyền của cậu Park, trong một lần về nạp vật tư vô tình để lộ ra một nhân ngư xinh đẹp, chính là chồng nhỏ của cậu — Han Wangho. Khi bí mật bại lộ, ánh mắt tham lam của loài thú săn mồi hiện lên trên từng con người tưởng chừng như thật thà chất phác, chẳng mấy chốc một cuộc săn lùng đã bùng nổ.

Đêm ấy, vốn ánh trăng luôn sáng tỏ cùng các vì sao đua nhau khoe sắc như mọi ngày thì giờ đây lại bị lu mờ bởi ánh đèn đuốc rực sáng và tiếng súng vang trời. Park Dohyeon nắm chặt tay Han Wangho, kéo anh chạy trốn khỏi truy lùng của lũ người tham lam. Vì không quá quen với đôi chân bị mình gượng ép dùng thọ nguyên biến đổi, Han Wangho liên tục vấp ngã

Cảm nhận nguy hiểm ngày càng tiến gần, Han Wangho đẩy Park Dohyeon đang đỡ mình lên mà nghẹn ngào.

"Em mặc kệ anh đi, họ chỉ cần anh thôi, em chạy đi, không họ sẽ giết cả em mất"

"Không! em sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm đến anh, em là chồng của Wangho mà, tin em"

Park Dohyeon bế bổng Han Wangho lên chạy mặc kệ anh giãy giụa đòi xuống, lao qua những con đường ven đá, lách khỏi những lùm cây, họ chạy mãi nhưng tiếng truy đuổi vẫn sát nút đằng sau, cho đến khi cả hai bị dồn đến mỏm đá cao, phía sau là biển xanh sâu thẳm với từng cơn sóng mạnh mẽ đang xô đẩy dữ dội.

Khi đám người săn lùng đuổi tới vây kín hai người họ, Han Wangho quay sang Park Dohyeon với đôi mắt đầy nước, từng hạt châu sa rơi xuống chứng minh thân phận nhân ngư khiến đám người xung quanh sục sôi. Một kẻ trong số đó quát lớn.

"Park Dohyeon, giao ra nhân ngư kia chúng tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống, ngoan ngoãn giao ra đây"

Nói xong mấy kẻ cầm súng còn rất phối hợp, chĩa thẳng họng súng về phía họ. Chứng kiến tình thế nguy cấp, Han Wangho nắm chặt tay Park Dohyeon rồi dịu dàng nói với cậu:

"Dohyeon à, tất cả là lỗi của anh nên hãy giao anh ra đi, chỉ cần em sống tốt thì anh đã mãn nguyện lắm rồi, thay anh..."

"Không!!!"

Park Dohyeon cắt ngang lời tiếp theo Han Wangho định nói, ôm chặt lấy người thương vào trong vòng tay rộng lớn của mình. Cảm nhận hơi ấm, nhịp đập nơi trái tim của họ hòa làm một, Han Wangho lại càng òa khóc ghì chặt lấy chồng rồi đẩy mạnh cậu ra nhưng Park Dohyeon lại càng siết chặt hơn rồi thì thầm bên tai Han Wangho.

"Wangho à, anh phải sống thật tốt nhé, sống hộ cả phần của em"

Một tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió lao thẳng về phía Han Wangho. Trong khoảnh khắc định mệnh đó, Park Dohyeon như cảm nhận rõ nguy hiểm phía sau lưng mà đưa thân mình chắn hết toàn bộ Han Wangho, máu đỏ rực rỡ nhuộm cả áo.

"Không!!!! Dohyeon à!!!!!"

Han Wangho hét lên thất thanh, đôi tay run rẩy đỡ lấy thân thể sắp ngã gục của Park Dohyeon.

Park Dohyeon mỉm cười yếu ớt, dùng chút hơi sức cuối cùng đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt nơi hàng mi Han Wangho.

"Biển... hãy về đó... và sống... nhé... em yêu anh"

"Pằng!"

Một phát súng nữa xuyên thẳng tim Park Dohyeon, máu bắn thẳng lên mặt Han Wangho còn đang ngơ ngác cảm nhận cơ thể mình đang rơi tự do. Park Dohyeon dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Han Wangho xuống biển.

"Không!!!!!"

Nước bao bọc lấy mỹ nhân ngư, những giọt máu đỏ hòa tan vào đại dương xanh thẳm. Han Wangho chìm sâu vào vòng tay của đại dương, trong tâm trí vẫn khắc sâu nụ cười cuối cùng Park Dohyeon dành cho mình.

"Hãy sống thật tốt, chờ em"

Người cá biến mất vào lòng biển cả, mãi mãi không ai còn tìm thấy được. Những kẻ tham lam kia không biết có phải do trừng phạt của thần khi đã làm ra hành động mạo phạm đến những đứa con của người hay không, mà từng kẻ đều chết vì bệnh tật hay tai nạn trên biển vào vài năm sau sự kiện ấy.

Và rồi khi bình minh ló dạng vào ngày 19 tháng 10, người ta vẫn kể rằng có một bóng dáng ngũ sắc xuất hiện gần mỏm đá, ngóng mong trái tim của mình trở về như lời hẹn.

—------------------
Vào một đêm như bao đêm hẹn hò lãng mạn của đôi chồng chồng son, trên chiếc thuyền lênh đênh, khi biển hát những khúc ca buồn vĩnh cửu, Park Dohyeon ôm lấy Han Wangho cùng nhau ngắm nhìn kỳ tích của đại dương, bên cạnh là một chú cá voi ngoi lên mặt nước để chào mặt trăng.

"Wangho à... nếu có kiếp sau, em không muốn làm ngư dân nữa"

"Gì? Ý là em không muốn gặp lại anh hỏ?"

Han Wangho vừa nghe đã quay sang Park Dohyeon phụng phịu, nhìn em bé nũng nịu trong lòng mà Park Dohyeon không nhịn được mà bật cười, gõ yêu chồng nhỏ rồi cưng chiều nói tiếp.

"Em chưa nói xong mà, em muốn làm một con cá voi thật to, thật mạnh mẽ, để ngày nào cũng có thể bơi bên cạnh anh, che chở cho anh trước mọi nguy hiểm, lúc ấy anh có thể chờ em không"

Khi ấy Han Wangho bật cười khúc khích, dụi mặt vào cổ Park Dohyeon rồi nhẹ nhàng đáp:

"Dù bao lâu... anh cũng sẽ chờ em"

Thế rồi định mệnh nghiệt ngã cuốn đi, để lại Han Wangho đơn độc trong đại dương sâu thẳm. Hàng trăm năm trôi qua, anh sống, nghe theo lời người ấy mà sống rất tốt. Anh tu luyện đến sức mạnh vô biên, kế nhiệm cha trở thành vua của biển cả. Thế nhưng, trái tim của anh vẫn xé đôi bởi ký ức và lời hẹn năm xưa.

Năm nào anh cũng nhớ ngày mà trở về mỏm đá cũ nơi Park Dohyeon ngã xuống ấy.

Rồi lại đến ngày 19 tháng 10, sóng biển hôm nay dâng trào lạ thường, cả bầu trời lấp lánh như dát bạc. Han Wangho ngồi trên mỏm đá, mái tóc dài bay theo gió biển, đôi mắt xanh sâu thẳm chan chứa nỗi nhớ nhung.

Bỗng, từ xa vang lên một tiếng hát xa lạ, trầm bổng, vang dội cả lòng biển. Một bóng đen khổng lồ từ từ ngoi lên, một con cá voi sát thủ khổng lồ, uy nghi và dịu dàng, lao mình trong làn sóng liên tục cất giọng như đang gọi tên anh.

Nước mắt Han Wangho ứa ra, anh lao thẳng xuống biển bơi về phía con cá voi, bàn tay run rẩy chạm vào lớp da nhẵn nhụi, ấm áp ấy. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng trắng huyền diệu bùng nổ bao trùm lấy cả hai.

Con cá voi biến hóa, thu lại thành hình dáng con người.

Người ấy vẫn là Park Dohyeon, vẫn gương mặt điển trai cười tít mắt như con hải ly khiến trái tim Han Wangho nghẹn lại.

"Em về rồi, Wangho"

Park Dohyeon dang rộng vòng tay ôm chặt mỹ nhân ngư đang run rẩy, nức nở vào lòng vỗ về.

"Mừng em trở về"

Park Dohyeon mỉm cười dịu dàng, hôn lên mái tóc của anh.

"Chồng anh vẫn uy tín nhe, từ giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể tự do trọn đời trọn kiếp bên nhau"

Sóng vỗ rì rào, biển cả ngân nga bản tình ca hạnh ngộ. Trên mỏm đá năm xưa, nơi từng chứng kiến bi kịch đau thương kết thúc một cuộc tình giữa người và nhân ngư, nay lại chứng kiến một vòng tay đoàn viên của một tình yêu trọn đời trọn kiếp.

Han Wangho tựa vào Park Dohyeon, mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, sau hai thế kỷ dài đằng đẵng, anh cũng có thể nói trọn vẹn câu này với người thương.

"Anh yêu em, Dohyeon"

Và biển cả lại ôm ấp hai linh hồn ấy trong vòng tay bất tận, bao dung cho những đứa con tuyệt vời của mình, chứng giám cho tình yêu vượt qua cả thời gian và cái chết.

Park Dohyeon yêu Han Wangho, thiên trường địa cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip