🍑🐈
Trong buổi fan meeting rực rỡ ánh đèn, tuyển thủ Han "Peanut" Wangho được fan yêu cầu mặc một bộ cosplay mèo với bộ lông mềm mại, tai và đuôi lắc nhẹ theo từng cử động. Với vẻ đẹp kiều diễm sẵn có, tuyển thủ Peanut khiến cho cả hội trường phải đứng hình trước tạo hình quá nổi bật này, chỉ với một mị nhãn kèm cử chỉ đáng yêu với chiếc đuôi vẫy vẫy phía sau cũng đủ khiến tất cả chấn động.
Và tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon gần như dùng hết lý trí để kiềm chế con thú bên trong. Suốt thời gian ở buổi Fan meeting, ánh mắt hắn không rời khỏi Han Wangho, lặng lẽ nuốt xuống từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười hờ hững như vô tình khiêu khích hắn khi thấy rõ ánh nhìn vừa nóng vừa lộ rõ ý muốn chiếm hữu của hắn lúc hai người chạm mắt nhau.
Park Dohyeon cứ tưởng mình là một người rất lý trí, biết kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng không, tất cả đều bị lu mờ bởi mỹ cảnh trước mắt. Han Wangho trong bộ đồ cosplay mèo, tai lông xám rung rung trên đầu, đuôi vải mềm mại đung đưa phía sau và đôi mắt long lanh có thể khiến cho bất cứ ai cũng trở nên sa đọa.
Han Wangho ngại ngùng tạo dáng theo yêu cầu của fan, kèm theo đó là tiếng hét inh ỏi của mọi người xung quanh cũng như tiếng trống vang dội của Park Dohyeon, trái tim hắn loạn nhịn đến khó có thể kiềm chế được.
Hình ảnh Wangmeomeo cứ in sâu trong tâm trí làm Park Dohyeon bất tri bất giác đá thằng em Kim Geonwoo ở giữa ra rìa để thế vào chỗ nó, góc độ này ngắm nhìn càng khiến Park Dohyeon mụ mị đầu óc. Vì Han Wangho là người ra sau nên ký tặng muộn hơn Park Dohyeon, Park Dohyeon xong việc nên vô cùng nhàn nhã nhân lúc fan mải ngắm Wang meomeo ký tặng mà ghé sát tai anh, nói với âm lượng mà chỉ hai người nghe được.
"Thật muốn để anh kêu "meo" trong tạo hình đấy ở giường của em."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Han Wangho giật bắn người, vội che tai mèo lại, trừng mắt nhìn. Nhưng càng cố nghiêm túc, vẻ đáng yêu của anh lại càng tăng cấp số nhân. Park Dohyeon bật cười, giả vờ hứng thú với tạo hình của anh mà sờ loạn quanh cái tai xinh yêu trước chứng kiến của fan rồi kết thúc bằng ánh mắt vui vẻ nói với bạn fan mang đồ cos cho Han Wangho.
"Mình thích cái này quá, bạn có thể tặng cho tớ được không?"
Khi bạn fan hoan hỉ đồng ý, Han Wangho đã biết tối nay lại là một đêm vất vả giữ chốt cửa. Park Dohyeon quay ra nhìn anh với nụ cười đắc thắng, nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp tỏ vẻ mè nheo trước mặt fan mà đòi Han Wangho giữ nguyên tạo hình này đến khi kết thúc sự kiện.
"Anh, em thấy fan sẽ rất vui nếu anh không tháo bộ đồ này ra khi ra về đó, phải không bạn?"
Bạn fan nhỏ khi được Park Dohyeon gợi ý phúc lợi đương nhiên rất hào hứng thuận theo.
"Thật sự sẽ tuyệt lắm đấy ạ."
"Đó, hyung thấy không, mình phải ưu tiên fan mà."
Han Wangho ở chỗ bạn fan không thấy mà lườm cháy mặt Park Dohyeon rồi lại dịu dàng cười tạm biệt bạn fan.
"Được làm bạn vui là vinh hạnh của mình."
Nụ cười đắc thắng của Park Dohyeon ở phía sau Han Wangho lại càng đậm hơn.
Kết thúc sự kiện, khi Han Wangho vào phòng chờ chuẩn bị lấy balo để ra về thì Park Dohyeon lập tức nắm cổ tay kéo vào một phòng chờ nhỏ phía sau, nơi chỉ có đồng đội và ban huấn luyện dùng để nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã cúi xuống, đôi tay giữ chặt eo Han Wangho, tiếng thở gấp trầm đục của hồng hài nhi động dục hòa lẫn tiếng chuông được gắn ở đuôi mèo tạo nên một khung cảnh mập mờ mỹ miều.
Han Wangho nhìn người yêu nhỏ đang mân mê chiếc đuôi phía sau mình khẽ nuốt nước bọt mà nghĩ "tiêu rồi". Tay mèo khều khều toan thoát khỏi trói buộc của sói "Viper" ranh ma nhưng lại bị ánh nhìn như muốn nuốt chửng của Park Dohyeon khóa chặt, Han Wangho chỉ còn biết khẽ cắn môi cam chịu giam cầm của bạn trai nhỏ phía trước.
"Sắp ra về rồi, mọi người sẽ sớm quay lại đó."
"Đáng yêu thế này... anh muốn em nhịn kiểu gì? Hửm, Wangmeomeo."
Giọng Park Dohyeon trầm khàn quyến rũ bên tai, khiến Han Wangho đỏ bừng mặt hệt như ánh hoàng hôn e thẹn lấp ló sắp ẩn sâu xuống đại dương xanh thẳm.
Park Dohyeon yêu thích không buông, rải những nụ hôn vụn vỡ khắp khuôn mặt kiều mị của Han Wangho rồi dừng lại ở cặp môi anh đào mà hắn muốn cắn nát từ lúc ở buổi fan meeting, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.
Tiếng rên khẽ như mèo con nức nở kèm theo đó là những tiếng leng keng nhịp điệu, Park Dohyeon hoàn toàn chìm đắm trong cơn nghiện mang tên Han Wangho.
Park Dohyeon cầm tay nhỏ đang vòng qua cổ mình áp xuống cự vật dưới thân, nhìn khuôn mặt mờ nước vì bị nuốt hết dưỡng khí của Han Wangho mà không nhịn được trêu chọc.
"Anh có cảm nhận được không? Con hàng của em dựng đứng vì anh đó."
Cảm nhận cự vật nóng hổi, dựng thẳng còn khẽ giật giật ở lòng bàn tay khiến Han Wangho vô thức muốn rụt tay lại nhưng lại bị Park Dohyeon nhanh chóng ép trở lại.
"Anh không muốn nó hửm?"
Park Dohyeon mơn trớn vành tai Han Wangho thủ thỉ, một tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà trêu ghẹo nụ hoa trước ngực Han Wangho khiến anh sung sướng đến ưỡn mình mình cầu thêm, biết mình không thể thoát khỏi tay sói, mèo nhỏ đành ngoan ngoãn vùi sâu vào lòng sói lớn mà ngượng ngùng đáp.
"Muốn!"
Nghe rõ tiếng cười khẽ phát ra ở trên đầu mình, Han Wangho lại càng bám chặt vào người Park Dohyeon. Bất tri bất giác đồng phục của Han Wangho đã bị lột sạch, vứt lung tung ra sàn.
Park Dohyeon đặt anh lên chiếc giường đơn chỉ đủ cho 1 người nằm, tay không quên lần xuống phía dưới tìm kiếm đậu nhỏ. Chẳng mấy chống, sợi chỉ bạc dinh dính men theo đầu ngón tay của Park Dohyeon kéo ra ngoài.
"Mới hôn có xíu mà Wangho đã ra rồi sao, thật dẫm đãng lắm đó!"
Han Wangho bị trêu đến đỏ bừng mặt, đuôi nhỏ đã bị lột ra cùng quần áo nhưng tai mèo vẫn nguyên trên đầu càng khiến cho vẻ nũng nịu của Han Wangho càng nhuyễn chết người.
Park Dohyeon sao có thể nhịn được chứ, vươn lên trao cho anh nụ hôn nồng cháy, tìm kiếm chiếc lưỡi xinh rồi giam cầm nó trong khoang miệng mình, hút hết tất cả mật ngọt của Han Wangho.
Park Dohyeon thuận thế lấy tinh dịch đang rỉ đẫm của Han Wangho nới lỏng lỗ nhỏ phía dưới, Ngón tay mới chạm đến miệng huyệt đã bị hút chặt không buông, Park Dohyeon thuận thế đâm nửa ngón tay vào trong, Han Wangho giật mình khẽ rên một tiếng rồi theo phản xạ muốn kẹp chặt hai chân lại, vô thức lại thành kẹp cả người Park Dohyeon áp sát vào mình.
"Mèo dẫm đãng đã muốn bị thao rồi à, thật vội quá đó Wangmeomeo."
Dứt câu, Park Dohyeon không quên nhéo mạnh cặp đào đầy đặn của anh yêu. Khóe miệng hắn ngậm ý cười, khóe mắt dưới ánh đèn thoáng hiện ra nét dịu dàng, giọng nói vừa trầm vừa khàn, sự mập mờ quanh quẩn bên môi.
Ngón tay thon dài của Park Dohyeon chớp mắt đã vùi sâu vào hơn phân nửa, vách thịt mềm mại nhanh chóng siết chặt, vui vẻ liếm láp ngón tay hắn.
"Ưm... a..."
"Khẽ thôi nào, mọi người sẽ biết đó"
Han Wangho bị Park Dohyeon trêu chọc làm sao biết trời trăng gì nữa, Park Dohyeon cũng chỉ nói vu vơ tình thú rồi lại bỏ thêm một ngón tay vào, hai ngón tay đồng loạt ra ra vào vào giữa tâm hoa, muốn mở rộng lối đi.
Han Wangho không chống đỡ được bao lâu, theo từng tiếng rên rỉ tăng dần, cả người anh cong lên, bắp đùi căng cứng, nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng...
"Ưm... anh ra... a...."
Ngón chân Han Wangho cuộn tròn hết lại, cặp mông vểnh cao để ngón tay Park Dohyeon đâm sâu hơn, toàn thân anh run rẩy rồi cao trào.
"Chẹp, Wangmeomeo sao lại ra một mình."
Nhìn lỗ nhỏ đã được mình nới rộng đầy đủ, Park Dohyeon dứt khoát lôi cự vật đã đả công đòi dập nãy giờ ra khỏi trói buộc. Để cậu em chào hỏi lỗ nhỏ rồi từ tốn đưa vào, sau khi đã hoàn toàn nút cán cả hai đều cùng nhau thở một hơi đầy thoả mãn.
Nhìn anh trai đã hoàn toàn thích nghi với cự vật của mình, Park Dohyeon nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ mà nhịp nhàng đưa đẩy. Đôi tay cũng không rảnh rỗi mà vạt mạnh lên cặp mông đẫy đà mà mình đang liên tục dập.
"Wangho ngoan, ai đang làm anh, hửm?"
"Chồng... ah... a... chồng Dohyeon ạ"
"Sai! Gọi chủ nhân."
"Ahh... Chủ nhân Dohyeon... a..."
Giọng rên đứt quãng mềm nhũn hệt như được ngâm trong hũ đường làm ngọt ngào hết cả tâm can Park Dohyeon, hắn hài lòng cười một tiếng, tiếng nói khàn khàn gợi cảm, kề sát tai anh khẽ nói:
"Để hôm nay chủ nhân địt chết Wangho nhé?"
Nói xong Park Dohyeon liền đẩy nhanh tốc độ, tiếng bạch bạch kèm tiếng rên đứt quãng không thèm kìm chế vang vọng khắp căn phòng, lan cả ra khỏi cánh cửa phòng chờ nhỏ bé nơi tuyển thủ Kim "Zeka" Geonwoo đen đủi quên tai nghe quay lại nghe thấy.
"Ở nhà đã đành, ra ngoài vẫn bị hai người này bắt nạt nữa."
Kim Geonwoo lầu bầu nhưng vẫn tinh tế khóa trái cửa để người ngoài không vào được. Bên trong, Park Dohyeon cúi xuống cắn nhẹ vành tai Han Wangho, khẽ thì thầm:
"Mèo con ngoan, chủ nhân địt em có sướng không? Hử?"
Han Wangho khẽ run, đôi tai mèo rung nhẹ, không còn sức để ư hử, chỉ biết há miệng rên từng tiếng đứt quãng.
"To quá, chủ nhân đâm chết em mất."
Han Wangho bị đỉnh đến đến căng bụng, mỗi cú đấm cũng khiến cho anh run rẩy muốn ra nhưng Park Dohyeon lại nhanh chóng phát hiện mà ngừng lại trêu chọc.
"Mèo ngoan, chờ chủ nhân cùng ra nhé!"
——————-
Khi cả hai cuối cùng cũng rời khỏi phòng chờ, Han Wangho vừa chỉnh lại tai mèo vừa cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người. Mái tóc rối và đôi môi đỏ ửng chẳng cần nói cũng đủ để lộ việc vừa xảy ra. Park Dohyeon thì lại thản nhiên bước ra, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó chịu, như thể chẳng có chuyện gì ngoài một cuộc trò chuyện bình thường.
Cả đội đang chờ ở hành lang dẫn ra bãi xe, vừa thấy họ liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Kim Geonwoo huýt sáo trêu.
"Lâu thế, hai người tính bàn chiến thuật cho cả năm sau luôn hả?"
Yoo Hwanjoong thì cố tình vỗ vai Park Dohyeon:
"Anh làm anh Wangho mệt quá rồi kìa, coi chừng mai không tập nổi."
Thậm chí ban huấn luyện cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt rõ ràng là đã ngầm hiểu hết.
Han Wangho càng cúi thấp hơn, tai mèo rung nhẹ vì ngượng, trong khi Park Dohyeon chỉ nhàn nhạt đáp.
"Bận chút việc quan trọng."
Rồi hắn đặt tay lên lưng đẩy Han Wangho đi trước, không quên liếc về phía đồng đội một cái cảnh cáo. Trên xe ra về, không khí vẫn còn lửng lơ hơi ấm của phòng chờ và dù bị trêu chọc, khóe môi Park Dohyeon vẫn khẽ cong như vừa thắng được một trận quan trọng nhất trong ngày, nhìn mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mình, nụ cười của kẻ chiến thắng lại hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip