🥂
“Rốt cuộc niềm vui là gì nhỉ?”
.
.
.
Han Wang-ho cầm cốc cà phê, vừa nhìn chằm chằm vào nó vừa suy nghĩ.
Cuộc đời là một vòng quay không bao giờ ngưng, khi nào còn thở thì nó còn quay, thật sự chán nản.
Han Wang-ho sinh ra trong một gia đình là công chức nhà nước, được nuôi dưỡng trong khuôn khổ. Từ bé tới giờ chẳng biết “niềm vui” là gì. Mỗi ngày chỉ có đi học rồi về nhà, đến giờ ăn giấc ngủ còn bị mẹ kiểm soát nghiêm ngặt, ngoại khoá không tham gia, kì nghỉ chẳng được nghỉ. Anh là học sinh giỏi nhất lớp từ lúc học tiểu học tới khi lên đại học, có bằng thạc sĩ và rồi bây giờ làm trưởng phòng nhân sự của một doanh nghiệp về mảng xây dựng rất có tiếng ở trong nước và cả nước ngoài tên là HL Global.
Thế bây giờ thì anh có đủ tự do để có sở thích thích rồi?
Vì mẹ anh đã dạy anh từ bé, uốn nắn từ lúc anh còn ngây ngô, sự kỷ luật giờ đã thành nếp sống. Bây giờ anh nhìn lũ sinh viên vào 3 ra 7, hút thuốc, đi chơi đã không còn thấy tò mò hay có nhu cầu muốn thử, nếu rảnh quá thì anh tăng ca đóng góp cho công ty luôn. Có thể nói hiện tại Han Wang-ho đã thành một con robot rồi.
…
“Trưởng phòng Han, có việc này cần cậu trực tiếp đảm nhận.”
“Vâng?”
Hẳn CEO của công ty gọi anh lên văn phòng giao việc thế này, phải chăng là vấn đề vô cùng nghiêm trọng?
“Tháng sau chúng ta sẽ đảm nhận việc xây dựng một khu phức hợp. Có một khu ăn chơi trong đó và các nhà đầu tư yêu cầu designer là Park Do-hyeon.”
“Vậy thì tôi phải đi đàm phán hợp đồng với người đó đúng không ạ?”
“Đúng thế! Đáng ra tôi nên đi cơ nhưng theo lịch hẹn được thì ngày đó tôi lại bận mất rồi. Tôi nghĩ cử trưởng phòng đi cũng không sao cả.”
“Vâng.”
Han Wang-ho chán nản bước ra khỏi phòng giám đốc.
“Cái tên thối tha chết tiệt, ông mời người ta không được nên giờ mới đổ lên đầu tôi chứ bận bịu quái gì?!”
Đây không phải lần đầu Han Wang-ho đại diện công ty đi mời freelancer và anh đã sớm hiểu được rằng người đó phải khó thế nào thì cấp trên mới kêu anh đi. Hầu hết mấy vụ như này không phải do tiền thưởng thấp mà là tính tình của họ khó đối phó.
“Đến ảnh hồ sơ còn không thèm chụp tử tế…”
Han Wang-ho nhìn hồ sơ của người mà anh cần đi đàm phán vào mấy ngày nữa và nói.
Park Do-hyeon, designer kiêm kiến trúc sư tự do, gia đình giàu sẵn, không cần làm mà vẫn có ăn. Tên này ăn chơi trác táng nhưng chưa tới mức gọi là sa đọa. Một năm nhận dăm vài job, mỗi job là một năm tiền lương của dân văn phòng bình thường, có khi còn cao hơn. Vì biết giá trị của bản thân ở đâu nên bất kì doanh nghiệp lớn nhỏ nào muốn hợp tác cùng đều phải tìm trăm phương ngàn kế. HL Global cũng đã bỏ rất nhiều công sức mới có được một cuộc hẹn với người này.
Han Wang-ho xếp hắn vào diện “cực kì khó đối phó” vì anh tìm hiểu sơ sơ về người này là cũng đang thấy chưa có gì hấp dẫn được cậu ta từ công ty của anh rồi.
Mấy ngày sau.
Theo như lịch hẹn thì là 7h tối, hai bên cùng đi ăn và thảo luận về hợp đồng. Han Wang-ho đã đến nhà hàng trước 30 phút và đợi gần 2 tiếng rồi mà không thấy ai.
“Giám đốc à, ngài nói xem tôi đã ký được hợp đồng chưa?”
Han Wang-ho gọi điện, thầm chửi rủa cấp trên của mình trong lòng.
{Haha nghe giọng điệu đó của trưởng phòng Han thì tôi đoán là chưa rồi! Nếu cậu ấy không đến thì cậu cứ gọi món ăn đi, dù gì cũng là công ty trả.}
“Vâng đương nhiên là tôi đang ăn đây ạ! Tôi làm sao có thể vừa nhịn đói vừa tức giận được?! Cái tên trời đánh Park Do-hyeon!”
{Thôi được rồi thôi được rồi. Tôi sẽ cố hẹn hôm khác.}
Nói rồi người bên kia cúp máy ngay.
“Ăn ngon không?”
Han Wang-ho còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đối diện anh đã phát ra tiếng nói của một người. Anh mong là không phải người đó…
“Chào, tôi là Park Do-hyeon, hẳn là anh đang chờ tôi.”
Là người đó.
Không chờ Han Wang-ho nói gì, Park Do-hyeon đã cất giọng hỏi một cách đầy mỉa mai.
“Tôi là người mà các người cần thuê nhưng có vẻ thái độ của anh hơi tệ nhỉ?”
Han Wang-ho chẳng nể nang gì mà nói lại ngay.
“Này nhé, cậu bắt tôi đợi gần 2 tiếng rồi giờ nói với giọng như thể mình là người đợi ý nhỉ? Vâng, thái độ của tôi rất tệ vì bản thân phải đợi cậu rất lâu và vì cậu quá khó để nói chuyện nên mấy tên kia mới tìm đến tôi chứ nếu không thì bây giờ đã là một người khác và đã xin lỗi cậu rồi! Cậu nhịn đói được chứ tôi thì không thưa ‘quý ngài’. Giờ giấc sinh hoạt của tôi không phải là thứ có thể đem ra đánh đổi được.”
Han Wang-ho đã xác định trước rằng với trường hợp cực kì khó này thì anh sẽ cố gắng dùng hết mọi cách có thể để lôi kéo người này nhưng anh không ngờ cậu ta lại cho anh leo cây gần 2 tiếng. Bây giờ thì dạ dày lên ngôi còn lý trí lùi về sau.
Gương mặt của Park Do-hyeon bất ngờ khi vừa nghe xong một tràng nói dài của Han Wang-ho.
“Hah…”
Han Wang-ho ngồi phịch xuống ghế, thở một hơi.
“Dạ dày tôi vốn yếu, nếu không ăn đúng giờ đúng bữa là coi như toang. Tôi có thể bị cho nghỉ việc ở công ty này rồi tìm công ty khác nhưng bệnh của tôi thì không rời đi được nên mong cậu thông cảm. Thôi hợp đồng hôm nay coi như để sau đi, cho tôi ăn nốt cái đã.”
“Hah….hahahahahahahahahah!”
Park Do-hyeon bỗng bật cười khiến Han Wang-ho giật mình.
“Thế…quà đâu?”
“Quà gì?”
“Công ty mấy người không tặng quà cho đối tác bao giờ à?”
“Tặng thì đương nhiên là có nhưng cậu có hài lòng với món quà đó không mới là vấn đề. Cái việc tặng quà cho mấy người trẻ thành công nó không nằm ở việc tặng cho có tâm ý mà còn phải là đúng thứ quà mà mấy người thích. Tôi đã mua quà rồi nhưng tôi đã suy nghĩ lại và quyết định không tặng nữa, mất công cậu chán nản thêm. Không biết người trẻ các cậu có hứng thú với cái gì, nghĩ ra được nhà hàng này đã tốt lắm rồi.”
Park Do-hyeon tròn mắt, dường như hắn không thể cãi lại anh vì anh nói đúng, rất đúng.
“Anh tên là gì thế?”
“Han Wang-ho.”
“Anh Han có muốn hẹn hò với tôi không?”
“Cậu bị—”
Han Wang-ho vừa bỏ miếng thịt vào miệng thì bị nghẹn vì bất ngờ trước câu nói của Park Do-hyeon.
“Hẹn hò với tôi một tháng, sau đó tôi sẽ ký hợp đồng với công ty các người.”
Han Wang-ho vẫn còn đang mắc kẹt với cơn nghẹn của mình thì tên kia đã đứng lên.
“Quyết định thế nhé!”
Hắn đập vào lưng anh một cái mạnh giúp cho miếng thịt trôi xuống rồi rời đi.
“Cái quái?!”
…
Về phần Park Do-hyeon, sau khi rời khỏi nhà hàng, hắn tới cửa hàng tiện lợi gần đó để hút thuốc. Park Do-hyeon cảm thấy Han Wang-ho thật sự rất thú vị. Bình thường mấy người của nhiều công ty khác hẹn với hắn đều sẽ đợi, có khi tới tận 11 giờ đêm vẫn kiên trì. Kể cả có người ăn trước thì khi hắn đến sẽ luôn dừng lại rồi xin lỗi các kiểu, đằng này Han Wang-ho lại tức giận và mắng hắn và vì hắn có lỗi thật nên chẳng thể nói gì khác. Rồi là vấn đề quà cáp, mấy công ty trước đây hầu như đều tìm mấy món đắt đỏ như rượu ngoại, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ da, không thì cũng hoa quả kèm tiền, thế mà Han Wang-ho dù đã mua nhưng lại không đưa cho hắn vì biết rằng khả năng cao hắn không thích.
----------------------
“Ừ thì…hẹn hò với cậu ấy thôi?”
“GIÁM ĐỐC!?”
Han Wang-ho, ngay ngày hôm sau mang chuyện này đến phòng giám đốc. Thay vì nghĩ ra một cái gì đó có ích hơn để giúp anh thì ông ta lại nói là cứ hẹn hò với Park Do-hyeon thôi.
“Tôi cứ tưởng ngài ngồi được lên vị trí này là ông rất thông minh đấy ngài CEO à…”
“Đương nhiên là IQ và EQ của tôi rất cao cậu Han ạ. Nhưng cậu Park đó chỉ bảo là hẹn hò với cậu ta một tháng có đúng không? Dù cậu có thích cậu ta hay không thì sau 1 tháng kiểu gì cậu ta cũng ký. Nếu là tôi là cậu thì tôi đồng ý ngay và luôn chứ. Cậu chưa có bạn gái, chưa có vợ, thế cậu sợ cái gì nào? Sợ bản thân sẽ phải lòng Park Do-hyeon thật à?”
Han Wang-ho đơ người, ông ta nói…đúng?
Anh chỉ cần chịu đựng Park Do-hyeon một tháng thôi thì công ty sẽ có được dự án tỷ đô và số hoa hồng anh được chia cho cũng đáng để cân nhắc đấy chứ.
“Trưởng phòng Han ơi có người tìm anh này!”
Han Wang-ho giơ tay lên nhìn đồng hồ, 11:03, giờ này thì có ai lại tới công ty tìm anh được?
“Hi~”
“Cậu tới đây làm gì?”
“Đi hẹn hò chứ sao? Hwang Ji-seong (CEO) không nói gì với anh à?”
“Sao cậu lại tự tiện gọi cả họ tên giám đốc thế, lại còn không có kính ngữ gì cả?!”
“Thì có sao? Ông ta bảo cứ thoải mái thì tôi thoải mái thôi.”
Han Wang-ho bất lực trước lối suy nghĩ của người này, cấp trên nào lúc làm quen chả bảo nhân viên là cứ thoải mái nhưng nếu họ làm vậy thật thì sẽ bị coi là xấc xược và bị ghim.
“Ừ…cậu không phải nhân viên công ty, thoải mái cũng đúng nhỉ…”
“Thôi thôi nói nhiều mấy cái đấy làm gì, đi ăn thôi!”
“Nhưng vẫn đang trong giờ làm mà?!”
“Tôi gọi cho Hwang Ji-seong rồi, ông ta bảo anh cứ đi với tôi, không sao cả.”
Han Wang-ho bất lực, chỉ có thể đi theo Park Do-hyeon.
“Cái gì đây?”
“Anh mới đẻ hôm qua à? Gà rán với hamburger đấy.”
“Đương nhiên tôi biết đây là gà rán và hamburger, tôi đâu có mù. Nhưng buổi trưa mà ăn những thứ này sao?”
“Thế bình thường anh ăn gì?”
“Cá hồi nướng, salad, 1 củ khoai lang, 5 hạt hạnh nhân và 1 hộp sữa chua Hy Lạp.”
“Waaaa, thảo nào anh Han có thân hình tốt thật ha~”
Lời Park Do-hyeon nói nghe như thể đang khen và nể phục nhưng Han Wang-ho biết rằng hàm ý của hắn ta không phải thế. Lúc mới gặp là anh đã nhìn tổng thể người này rồi, cao hơn anh, vai cũng rộng, nghe một người như thế này khen có phải hơi chói tai không?
“Cậu bình thường đều ăn mấy thứ này hả?”
“Anh đang quan tâm tôi sao?”
Park Do-hyeon hớn hở.
“Không, coi như tôi chưa nói gì đi.”
“Gì vậy? Anh ăn nói giống ông chú ghê ấy! Thường ngày tôi không ăn thế này đâu nhưng chắc là 3 lần 1 tuần? Chúng ngon mà.”
“Người trẻ các cậu đúng là không biết quý trọng mạng sống.”
Han Wang-ho được dạy những kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe, được bố mẹ chăm sóc cho đủ 3 bữa/ngày với lượng chất và calo được đong đếm kĩ càng. Và vì như vậy cho nên tới bây giờ anh mới không hiểu nổi nhiều thanh thiếu niên 19-20 tuổi có thể ngày ngày đi uống rượu, bay lắc, bữa bỏ bữa không, sinh hoạt chẳng có tí khoa học nào cả.
Park Do-hyeon cứ nghĩ rằng Han Wang-ho chỉ lảm nhảm vậy thôi chứ người được mời thì kiểu gì chả ăn, ai mà ngờ là anh ta gọi ship hộp cơm ở công ty tới quán luôn!?
“Cái người này…”
“Hửm? Cậu gọi gì tôi à?”
“Không… À! Tối nay anh có rảnh không?”
“Để tôi check lịch.”
Han Wang-ho mở lịch làm việc trong điện thoại. Thật ra anh không cần phải check vì anh nhớ rõ ràng là hôm nay anh rất rảnh, thậm chí còn có thể tan làm sớm. Nhưng anh phải cố tìm công việc cho mình vì anh cảm thấy có điềm không lành về câu hỏi của Park Do-hyeon.
Nhưng hình như cậu ta nhìn ra rồi…
“Alo Hwang Ji-seong, tối hôm nay anh Han có việc gì không? Có thì hủy đi, tối nay tôi với anh ấy có hẹn rồi.”
{Hôm nay trưởng phòng Han rảnh mà, cậu Park cứ thoải mái ha~}
Park Do-hyeon nghe xong thì cúp máy, nhìn Han Wang-ho, cười. Nụ cười khiến Han Wang-ho lạnh sống lưng.
“Coi như là anh đồng ý với tôi rồi nhé!”
Han Wang-ho không biết phải làm sao với vấn đề này, anh đành bó tay chịu trận.
19:03, Han Wang-ho đang đứng đợi Park Do-hyeon ở một con ngõ nhỏ, anh đang không hiểu sao một tên dân chơi như cậu ta lại hẹn anh ở nơi thế này.
“Ồ, anh Han Wang-ho sao lại mặc cứng nhắc thế này?”
Park Do-hyeon đi bộ từ xa tới gần Han Wang-ho, nói. Hắn thấy Han Wang-ho vẫn áo sơ mi, cà vạt và quần tây, giày tây cùng kiểu tóc vuốt keo điển hình của dân văn phòng. Hắn tự hỏi rằng người này sống nghiêm túc tới mức nào vậy?
“Không phải hẹn nói về hợp đồng à?”
Anh nhìn từ trên xuống dưới, Park Do-hyeon ăn mặc đơn giản thế mà cũng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đi đường. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông xanh lá mỏng tôn lên bờ vai rộng và đầy cuốn hút cùng chiếc quần ống suông thể hiện thêm cả ưu điểm là chiều cao.
“Đã đồng ý là hẹn hò rồi mà. Nếu anh Han còn nhắc đến công việc là tôi không ký nữa đâu.”
Han Wang-ho đành im lặng, đừng nói là hẹn hò, đối với bạn bè anh cũng không biết nói gì ngoài công việc mà bây giờ tên kia không muốn nói thì anh cứ coi như câm luôn cũng được.
…
“Cậu không biết đâu! Hwang Ji-seong là cái tên sếp đáng ghét, người giỏi thì ông ta luôn luôn đi mời nhưng cứ ca nào khó là lại sai tôi đi với cái văn mẫu là ‘ngày đó tôi bận rồi’, ủa ông thì bận cái chó gì ngoài đi đánh golf với bồ đâu cơ chứ?!”
“Ừm ừm ông ta đúng là tệ thật nhỉ?”
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Park Do-hyeon nhớ là đã cùng Han Wang-ho đi vào con ngõ nhỏ dẫn đến quán bar ruột của hắn. Vì đối phương nói rằng chưa vào bar bao giờ nên Park Do-hyeon nói bartender làm cho anh ta một ly fruit mojito ngọt. Han Wang-ho uống xong khen ngon nên hắn gọi thêm cho anh một ly. Rồi một ly. Và bây giờ Han Wang-ho đang nói xấu gần như cả công ty.
Tay Han Wang-ho run run, có vẻ cơ thể không chịu nổi nữa rồi, anh gục ngay xuống bàn và rơi vào giấc ngủ.
“Lần này là ai thế anh Park?”
Vị bartender chứng kiến nãy giờ hỏi.
“Một người kỳ lạ,...thú vị.”
Lần đầu tiên từ khi quen biết, cô thấy Park Do-hyeon nhìn một người với ánh mắt dịu dàng như thế và khen họ. Những người trước đây mà đi cùng Park Do-hyeon vào quán đều chỉ được nhận mấy lời khen hời hợt hoặc miễn cưỡng của anh ta. Hẳn vị này phải đặc biệt lắm.
“Anh có cần chuẩn bị phòng không ạ?”
Quán bar này kinh doanh cả mô hình khách sạn nữa nên nhiều người tìm đến đây không đơn giản chỉ để uống rượu mà còn để tìm bạn tình. Và Park Do-hyeon là khách quen của cả quầy bar lẫn quầy tiếp tân khách sạn. Vì thấy hắn vòng tay Han Wang-ho qua cổ mình để đỡ anh dậy nên nhân viên pha chế mới hỏi, bình thường thì hắn sẽ trả lời “ừ” và được nhân viên dẫn đến phòng VIP. Nhưng hôm nay Park Do-hyeon lại không có tâm trạng cho việc đó?
“Không, hôm nay thì không. À không, người này thì…không.”
Park Do-hyeon bắt taxi đưa Han Wang-ho về nhà mình, hắn thấy Han Wang-ho không nặng lắm nên lúc bật thang máy lên căn hộ của mình thì hắn đã đổi sang kiểu bế công chúa.
“Anh với chú này yêu nhau ạ?”
Một cậu bé trong thang máy hỏi Park Do-hyeon. Chưa nói đến nội dung câu hỏi, cậu bé ấy gọi hắn là anh và Han Wang-ho là chú khiến cho hắn buồn cười, muốn gọi người đang say kia dậy và trêu anh ta.
“Tại sao em lại nghĩ là bọn anh yêu nhau thế?”
“Tại vì bố em bảo là bố chỉ bế mẹ em thế này thôi và bố em rất yêu mẹ!”
Park Do-hyeon không muốn tạo ra một thằng fuck boy giống bản thân nhưng cũng không biết trả lời như thế nào nên đành ậm ừ với cậu bé rồi ra khỏi thang máy.
“Tôi yêu cậu lúc nào hả tên nhóc này…”
Han Wang-ho không mở nổi mắt nhưng vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ trước đó và không đồng ý với Park Do-hyeon.
“Haha… Người nghiêm túc như anh Han cũng có mặt dễ thương đấy nhỉ?”
Hắn đặt anh lên giường mình và rồi lại bất ngờ lần nữa trước nề nếp của người này.
Han Wang-ho tự chỉnh lại tư thế ngủ của bản thân thành nằm thẳng, hai tay đặt trước bụng.
“Có lẽ tôi phải xem lại gu của mình thôi…”
Park Do-hyeon rất muốn vấy bẩn người này nhưng cũng nảy sinh lòng muốn chinh phục. Không biết hắn đã ngồi ngắm Han Wang-ho bao lâu rồi mới cầm chăn ra phòng khách.
---------------
10:02, Han Wang-ho tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh vội vã tìm điện thoại của mình nhưng nhận ra hình như đây không phải nhà mình.
“Trời ơi cái đầu tôi…”
Khoan đã…sao lại cử động thoải mái thế này? Han Wang-ho nhìn xuống, sao anh lại được thay đồ ngủ rồi?
“Anh dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi, tôi vừa mới làm xong, còn nóng nguyên.”
Park Do-hyeon đi vào với bộ đồ ngủ tương tự.
“Tôi…tôi…hôm qua…?”
“Hôm qua anh uống say quá nên tôi đưa anh về đây. Thấy anh đổ nhiều mồ hôi quá nên tôi thay đồ cho anh thôi. Nếu nghi ngờ thì tự kiểm tra bản thân đi, tôi là thằng fuck boy tử tế nhất anh từng gặp đấy.”
Han Wang-ho tự biết cơ thể mình thế nào, Park Do-hyeon đã đưa anh về, thay đồ cho anh, bây giờ còn làm đồ ăn sáng cho anh, anh nghi ngờ cậu ta thì có phải hơi vô ơn không?
“Đúng là người giàu.”
Han Wang-ho đi theo Park Do-hyeon ra ngoài gian bếp. Mỗi bước đi là một lần trầm trồ của anh trước độ giàu của Park Do-hyeon. Diện tích rộng, view thì hướng ra sông Hàn, ước chừng hắn sống cũng phải tầng 20. Gia đình Han Wang-ho làm công chức thêm 10 năm nữa cũng không thể mua cho anh căn hộ của Park Do-hyeon.
“Này, đồ ăn.”
“Hả…ừ. Cảm ơn.”
Lại nói đến bữa sáng này: 1 quả trứng ốp la vừa chín tới, 3 miếng thịt xông khói, 1 lọ sữa hạt, một bát salad. Han Wang-ho cứ nghĩ một người không đứng đắn như Park Do-hyeon thì ăn uống cũng sẽ vớ vẩn cơ.
“Tôi đã ăn rất ngon, cảm ơn cậu.”
“Ừ.”
“Vậy tôi xin phép đi về. Đồ của tôi cậu để đâu vậy?”
“Đồ của anh thì tôi đang giặt rồi. Nhưng mà…ai nói là anh được về thế?”
Han Wang-ho nhìn Park Do-hyeon bằng ánh mắt khó hiểu. Sao anh lại không được về?
“Hôm nay là chủ nhật, chúng ta phải đi chơi chứ nhỉ?”
Park Do-hyeon cười và nói, anh giọng điệu của hắn không thể đoán được là đang vui hay đang giận.
Han Wang-ho muốn tìm lý do để từ chối, dù cho có đồng ý hẹn hò thì anh cũng không thích đi chơi lắm. Thế nhưng Park Do-hyeon dường như đã đọc được suy nghĩ trong đầu anh, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bật một tin nhắn ghi âm lên.
{Trưởng phòng Han à, coi như là công ty bù đắp cho cậu chút, tôi cho phép cậu nghỉ một tuần để hẹn hò với cậu Park. Vui vẻ nha~}
“Sao cậu lại mở được điện thoại tôi?!”
“Anh đặt mật khẩu là sinh nhật mình thì ai không đoán được? Với cả tôi chỉ mở tin nhắn này để cho anh đỡ mất công phải đi về rồi quay lại đây thôi. Chứ tôi không có hứng thú với hơn 100 files word chỉ là về công việc trong máy anh đâu.”
Han Wang-ho cứng họng. Điện thoại anh bây giờ có bị trộm thì cũng chẳng có gì đáng giá để lấy trừ khi kẻ trộm là người của công ty khác.
“Thế giờ mình đi thôi nhỉ?”
“Đi đâu vậy?”
“Khu vui chơi!”
Không nói lại lần hai, Park Do-hyeon nhanh chóng đi vào phòng lấy ra một bộ đồ cho Han Wang-ho mặc, hắn cũng thay đồ ngay.
…
Han Wang-ho bị choáng ngợp trước khu vui chơi giải trí, hình như hồi bé anh cũng thích mấy cái này lắm, nhưng giờ lý trí đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể anh rồi, chỉ thấy choáng ngợp thôi chứ không thấy thích thú.
Park Do-hyeon đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt anh. Han Wang-ho không cười, chỉ mở to mắt hơn như thể anh có bất ngờ nhưng đó chẳng phải điều gì quá để mà gọi là thích thú. Park Do-hyeon không tin rằng ai ở cạnh mình lại buồn được cả, hắn muốn thấy người này cười, một nụ cười rạng rỡ.
…
“Anh có thích ăn kẹo bông gòn không?”
“Tôi không, nó chỉ toàn là đườ–um.”
Anh chưa nói xong, Park Do-hyeon sẽ nhét ngay vào miệng anh một cây kẹo bông đầy màu sắc. Han Wang-ho bất ngờ nhưng khi ăn vào anh thấy cũng…ngon.
…
“Anh thích bỏng ngô vị nguyên bản, vị matcha hay vị socola?”
“Tôi không thí–um.”
Han Wang-ho còn chưa nói xong thì đã bị nhét vào miệng một miếng bỏng vị socola.
“Tôi thì thích socola~”
Ừ thì…Han Wang-ho thấy món này cũng không tệ.
…
“Anh thích nhà ma hay tàu lượn, hay vòng quay ngựa?”
Han Wang-ho còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Park Do-hyeon đã kéo anh tới chỗ máy gắp thú.
Han Wang-ho cũng từng rất thích máy gắp thú. Mấy con thú bông với đủ hình dạng, màu sắc và biểu cảm khác nhau. Anh đã từng muốn ôm một con giống mấy đứa trẻ hàng xóm nhưng mẹ anh lại cho rằng điều đó quá trẻ co và vô bổ bởi vì chúng không có ứng dụng thực tế hay tác dụng gì với đời sống cả, ít nhất là do bà nghĩ vậy.
“Anh có thích con nào trong đống này để tôi gắp cho!”
“Từng rất thích” ư? Không, nghĩ lại thì anh vẫn muốn có một con đấy.
Han Wang-ho đặt tay lên tủ kính, nhìn kỹ xem mình thật sự muốn có con nào. Khoảnh khắc ấy Park Do-hyeon đã nhìn thấy cả ngàn vì sao trong ánh mắt của anh. Bình thường nếu không gắp được con thú bông mà đối phương muốn thì Park Do-hyeon sẽ dỗ ngọt người ta là con khác cũng được nhưng khi thấy ánh mắt của Han Wang-ho thì hắn nghĩ rằng quả này dù có tiêu sạch tiền thì cũng phải gắp được con anh muốn.
“Tôi…thích con rắn bông kia… Nó nhỏ, có thể mang theo bên người được…”
“Được, tôi gắp cho anh.”
Vì con rắn bông ấy nhỏ nên Park Do-hyeon gắp được cả một món bên cạnh nó - một hạt đậu bông.
“Đây! Tặng anh. Lúc nhìn mấy con này mong là anh sẽ nhớ tôi~”
“Cảm ơn. Tôi sẽ…giữ nó thật cẩn thận.”
Park Do-hyeon cảm thấy người này thật sự rất lạ, cái này vẫn chưa đủ để làm Han Wang-ho cười?! Mặc dù việc anh mân mê hai con thú bông đó cũng đủ để chứng tỏ là anh thích chúng nhưng tuyệt nhiên Han Wang-ho lại không cười dù chỉ là một nụ cười nhẹ. Người đàn ông này bị bệnh khó cười à?
“Ngày mai mình lại đi nhé~”
“...Ừ.”
Han Wang-ho hôm nay rất vui. Anh đã từng nghĩ rằng sao mọi người lại thích đi chơi thế nhỉ? Sao mấy đứa nhân viên sẵn sàng chấp nhận việc bị trừ lương chỉ để đi chơi mà đã thế lại còn tốn thêm tiền? Hóa ra là vui như vậy. Anh đã bị mẹ mình dạy ra thành cái gì vậy chứ? Đến con robot còn biết đến niềm vui.
…
Thứ hai, Park Do-hyeon đề nghị đi xem phim, Han Wang-ho không có hứng thú lắm nhưng thôi thì vì hợp đồng.
Han Wang-ho sau đó phát hiện ra rằng thể loại phim yêu thích của mình là phim kinh dị và hành động.
Lần đầu tiên Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười vì đã tìm thấy thể loại phim mà anh thích.
…
Thứ ba, Park Do-hyeon dẫn anh đi bảo tàng khủng long, Han Wang-ho nghĩ rằng điều đó thật nhàm chán.
Thế rồi, Han Wang-ho phát hiện rằng khủng long khá dễ thương, anh ước rằng mình có thể nuôi một con khiến Park Do-hyeon bật cười.
Lần thứ hai Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười vì một đống hoá thạch.
…
Thứ tư, Park Do-hyeon rủ anh đi đánh cầu lông. Han Wang-ho không có hứng thú với thể thao mấy, anh nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không đụng vào chúng.
Sau 2 tiếng, Park Do-hyeon đã thấm mệt vì dạy Han Wang-ho chơi cầu lông, hắn ta muốn đi về nhưng đã bị Han Wang-ho giữ lại và bắt chơi tiếp.
Lần thứ ba Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười vì thấy thích thú với bộ môn cầu lông.
…
Thứ năm, Park Do-hyeon đề nghị đi xem kịch, cụ thể là vở “Romeo và Juliet” của William Shakespeare. Han Wang-ho không thích phim tình cảm cho lắm, anh nghĩ rằng mình cũng sẽ không thích vở kịch này.
Tối ấy, Park Do-hyeon đã gật gù 7 lần trong khi đang nghe Han Wang-ho phân tích về vở kịch.
Lần thứ tư Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười vì một vở kịch buồn nhưng đầy ý nghĩa.
…
Thứ sáu, Park Do-hyeon dẫn Han Wang-ho đi shopping, hắn bảo anh nên mặc đồ đa dạng, phong phú một chút. Anh không thấy việc sưu tầm nhiều loại trang phục là cần thiết cho lắm.
“Duyệt!”
“Chốt!”
“Quá đẹp trai!”
“Siêu dễ thương.”
Park Do-hyeon khen anh không ngớt bất kể anh mặc đồ gì. Vì hắn là designer hay chăng mà Han Wang-ho dù không thích nhưng cũng không thể chê gu thẩm mỹ của hắn được. Vậy là anh đã được Park Do-hyeon tậu cho một đống đồ siêu thời trang, lạc quẻ hẳn với tủ đồ chỉ toàn đồ đi làm với mấy thứ quần áo đơn giản tối màu.
Lần thứ năm Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười vì thấy bản thân thật đẹp với một phong cách thời trang khác mà trước đây chưa từng được thử bao giờ.
…
Thứ bảy.
“Anh có muốn đi picnic không?”
“Không? Chỉ là làm đồ nướng ở một nơi khác thôi mà, làm ở nhà không được ư?”
“No no no, anh không hiểu được.”
“Vậy nên hôm nay tôi sẽ ở nh—”
“Thế thì càng nên đi thì mới hiểu được niềm vui của picnic chứ!”
Thế là Park Do-hyeon kéo Han Wang-ho đến khu picnic.
Không khí trong lành, suối chảy róc rách, tiếng cây cối rì rào khiến Han Wang-ho cảm thấy thật bình yên. Hai người ngồi bên đống lửa với một chút rượu nhẹ, Park Do-hyeon kể cho anh mấy câu chuyện ma, chuyện cười, giới thiệu mấy bộ phim cùng với bầu trời sao.
Lần thứ sáu Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười vì mấy câu chuyện cười của hắn. Cậu ta không nhìn được mà tiến đến hôn Han Wang-ho một cái. Không biết có phải vì say hay không mà Han Wang-ho không đẩy hắn ra thế nhưng khi môi tách môi thì anh lại thiếp đi ngủ mất rồi. Sáng hôm sau Han Wang-ho vẫn còn nhớ nhưng hai người không ai nói gì cả.
…
Chủ nhật, Park Do-hyeon rủ Han Wang-ho đi karaoke. Anh không muốn đi vì bản thân không biết hát.
“Haha không ngờ điểm yếu của cậu lại là cái này đấy!”
Lần thứ bảy Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho cười cực kỳ vui vẻ vì phát hiện ra hắn hát dở tệ.
…
Han Wang-ho sau một tuần đi ăn đi chơi cùng Park Do-hyeon đã không còn ghét hắn nữa, gu ăn mặc cũng thay đổi, anh phát hiện ra mình có nhiều sở thích, nhiều bộ phim muốn xem, nhiều thứ muốn làm hơn là chỉ sáng đi tối về công ty và nhà.
Những ngày sau đó, cứ tan làm là Han Wang-ho lại cùng Park Do-hyeon đi ăn, đi chơi. Hai người đổi cách gọi thân mật hơn, cũng trao nhau nhiều cái ôm cái hôn hơn, sự vui vẻ khi bên cạnh Park Do-hyeon khiến cho Han Wang-ho quên đi mất mối quan hệ giữa hai người ban đầu là gì.
…
“Hôm nay là tròn 1 tháng rồi trưởng phòng Han à, cuối cùng thì cậu cũng thoát được Park Do-hyeon rồi đấy! Mau bảo cậu ấy ký hợp đồng giúp tôi với.”
Câu nói của giám đốc khiến Han Wang-ho cứng người. “Thoát được à?" Không, 1 tháng vừa qua có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời anh từ trước tới giờ, anh không muốn thoát ra chút nào. Nhưng cái chính là bản hợp đồng, ban đầu anh đồng ý hẹn hò với Park Do-hyeon chỉ vì bản hợp đồng cho công ty và tiền hoa hồng. Nhưng bây giờ thay vì nghĩ đến tiền thì anh lại buồn vì có thể sẽ không được gặp Park Do-hyeon nữa. Sao vậy nhỉ?
Dù sao thì anh cũng không trốn tránh được, có lẽ phải kết thúc thôi.
…
[Tối nay anh rảnh không? Đến nhà hàng Parfum Nouveau lúc 7h tối nhé!]
[Ok.]
Han Wang-ho đồng ý buổi hẹn khiến Park Do-hyeon vui gần chết, ăn diện chải chuốt từ lúc 4h chiều làm sao để trông bảnh nhất có thể. Hắn định hôm nay sẽ chính thức tỏ tình Han Wang-ho. Hôm nay là kết thúc 1 tháng mà chính hắn đưa ra, hắn nhận ra rằng Han Wang-ho chính là chính là định mệnh của mình. Nghe thì hơi nhảm nhí nhưng Park Do-hyeon không có hứng thú với một người quá một tuần, Han Wang-ho là người đầu tin mà dù có làm gì hắn cũng không cảm thấy chán ghét. Hắn thích ôm hôn Han Wang-ho, thích nhìn mọi biểu cảm của anh, thích làm mọi thứ cùng với anh.
Park Do-hyeon đã lên kế hoạch tỏ tình hoàn chỉnh cho ngày hôm nay rồi! Không gì có thể ngăn hắn có người yêu!
…
18:30, vì khá hồi hộp nên Park Do-hyeon đã đến nhà hàng sớm nửa tiếng để đợi. Vừa ngồi vừa mân mê tờ giấy ăn khiến cho mọi người xung quanh nghĩ hắn là tên trai ngốc chưa có mối tình đầu.
“Hi~ Do-hyeon oppa~”
Một cô gái với trang phục gợi cảm đến ngồi đối diện Park Do-hyeon.
“Cô là ai?”
“Em là So-yeon đây, oppa không nhớ em làm em buồn lắm đấy!”
“Tôi đã bảo là tôi sẽ không làm với cô rồi mà. Tôi chặn cả kakaotalk của cô luôn rồi mà cô vẫn không hiểu à?”
“Có ai có thể khiến oppa chặn em được thế? Với cả anh không thể nói kết thúc một cái là kết thúc luôn thế được?!”
“Sao lại không được? Nếu cô động dục thì đến bar với club ý, mấy buổi thác loạn sẵn sàng chào đón cô đấy.”
“Oppa biết là em chỉ cần mình anh thôi mà~”
Vừa nói, cô ta từ từ đặt tay mình lên tay Park Do-hyeon khiến hắn không khỏi rùng mình và rụt tay lại ngay lập tức.
“Đừng làm trò ghê tởm ấy, tôi không chịu được. Nếu cô cần tiền đền bù tổn thất thì ẳng số tài khoản ra còn không thì cút.”
“Em sẵn sàng làm lốp dự phòng cho anh, sẵn sàng làm người bạn gái thứ 2, thứ 3, thậm chí là thứ 10 cũng được! Không được sao?!”
“Cút. Đừng để tôi nói lại lần hai.”
Người phụ nữ đi rời đi với khuôn mặt buồn bực và có đôi phần sợ hãi Park Do-hyeon.
Nói qua nói lại với người phụ nữ kia có chút thôi mà đã 7h rồi. Park Do-hyeon lóng ngóng ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy, chắc mẩm là Han Wang-ho tăng ca nên về muộn rồi phải chuẩn bị các thứ nên hắn lại ngồi đợi. Nhưng tâm trạng hắn hiện tại như đang ngồi trên đống lửa, sao mà ngồi đợi được?
Park Do-hyeon gọi điện thoại cho Han Wang-ho mấy cuộc mà anh không bắt máy nên hắn phải lục lại số điện thoại của giám đốc công ty anh.
“Alo Hwang Ji-seong, ông bắt Wang-ho hyung tăng ca hả?”
{Tôi làm gì có, hôm nay tôi còn nói cậu ấy mang hợp đồng tới chỗ cậu ký mà. Khả năng là cậu ấy lại tự nguyện tăng ca rồi, để tôi gọi lễ tân thử xem.}
Trong đầu Park Do-hyeon hiện ra cả ngàn khung cảnh đáng sợ. Liệu Han Wang-ho có gặp tai nạn không? Có gặp bọn lừa đảo không? Có gặp bọn buôn người không?...
“Reng reng”. Tiếng chuông điện thoại khiến Park Do-hyeon giật mình.
{Alo cậu Park, tiếp tân bảo cậu Han đi về tầm lúc hơn 6 rưỡi một chút rồi ấy, không có ở công ty nữa đâu.}
Park Do-hyeon nghe vậy rồi cúp máy ngay, hắn hoảng loạn cực độ rồi. Hắn chạy ra khỏi nhà hàng, gọi đi gọi lại Han Wang-ho chỉ cầu mong anh bắt máy, mong là anh vẫn bình an vô sự.
“Tít”, có tiếng nhận điện thoại.
{Đừng gọi nữa tôi không đến đâu!}
“Hyung, không sao. Không hôm nay thì mình hẹn hôm khác cũng được. Anh không sao chứ? Có bị làm sao không? Có bị ốm không? Anh ở đâu em đến đón anh.”
{Cậu đi mà ăn với cô gái ngồi đối diện cậu ấy, ăn xong hai người sẽ còn đi chơi nữa mà, cần tôi làm gì?}
“Cô nào? Em hẹn anh mà? Người đó tới bắt chuyện với em trước xong em từ chối cô ta rồi.”
{Lời của cậu nói đáng tin mấy phần? Cậu xoay tôi như chong chóng, cái gì cũng có thể bắt tôi làm bằng được, bây giờ cậu nghĩ cậu chỉ cần nói mấy lời là dỗ được tôi như mấy cô gái hả?}
Nói rồi anh cúp máy, Park Do-hyeon nghe giọng là biết được Han Wang-ho đang khóc rồi thế nhưng mà hắn lại không biết anh đang ở đâu. Anh có thể ở đâu được nhỉ? Bảo tàng khủng long? Phòng karaoke? Rạp phim?...
“Lúc nhìn mấy con này mong là anh sẽ nhớ tôi~”
À đúng rồi! Nơi đó cũng gần đây, hẳn là anh đang ở đó!
Park Do-hyeon mong là mình nghi ngờ đúng, hắn chạy ngay tới đó.
Quả nhiên là Han Wang-ho đang ngồi co chân khóc ở băng ghế gỗ bên ngoài khu vui chơi. Anh vừa khóc, tay vừa nắm chặt hai con thú nhồi bông bé nhỏ.
“Hyung.”
“Sao…sao cậu tìm được tới đây.”
“Tại vì…tình yêu đó.”
Han Wang-ho đứng dậy muốn chạy đi nhưng Park Do-hyeon đã cầm tay anh lại.
“Anh đi cùng em.”
“Đ…đi…đi đâu?”
“Vào đây.”
Hắn chỉ vào bên trong khu vui chơi.
“Họ đóng cửa rồi, vào làm sao được.”
“Em bảo họ đóng cửa đấy.”
Han Wang-ho chưa hiểu gì thì Park Do-hyeon đã tới gần và bế anh lên.
“Này này thả tôi ra!”
“Bây giờ em thả anh ra thì anh sẽ đi theo em chứ? Hay anh sẽ chạy đi luôn?”
“Tôi…”
Han Wang-ho sẽ chạy đi ngay nếu Park Do-hyeon thả anh xuống, anh không muốn và cũng không dám đối diện với hắn.
Park Do-hyeon thì đọc anh như một cuốn sách. Vì đã đoán được suy nghĩ của Han Wang-ho nên anh đành chịu thua hắn.
Đến giữa khu vui chơi, chỗ đài phun nước, Park Do-hyeon thả Han Wang-ho xuống nhưng tay giữ chặt vai anh, hắn búng tay một cái.
“Đùng đùng đoàng”, một loạt tiếng pháo nổ khiến Han Wang-ho giật mình.
Chú hề, diễn viên xiếc, nhân viên khu vui chơi nổ pháo và giơ một tấm bảng to tướng và nói dòng chữ trọng đó.
“HAN WANG-HO, XIN ANH HÃY ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI CỦA PARK DO-HYEON NHÉ!”
Hoá ra Park Do-hyeon đã bao trọn cả khu này hôm nay để tỏ tình Han Wang-ho.
“Hôm nay ấy, em đã lên kế hoạch sẽ đi ăn, trong bữa ăn thì em sẽ ký hợp đồng luôn cho công ty anh. Sau đó chúng ta sẽ đi chơi, rồi cuối cùng là sẽ có một màn tỏ tình đầy xúc động. Em đã tưởng tượng đến nụ cười của anh đấy Wang-ho à.”
“Nhưng…nhưng…”
“Anh có thể không tin em cũng được. Nhưng em nghĩ là tiếng cãi nhau của em với cô ta to tới nỗi có thể lọt vào camera nhà hàng đấy, em có thể đưa anh đi xem.”
“Tôi…tôi…”
“Wang-ho, đừng nói chuyện lịch sự như thế, em đau lòng lắm đấy.”
“Anh…anh xin lỗi. Anh đã không tin em. Anh đã…”
Park Do-hyeon hôn anh một cái, rồi hai cái, rồi ba cái.
“Nào, đừng khóc, anh không cần phải xin lỗi. Cũng khó để chấp nhận một kẻ như em. Nhưng lần này em yêu anh là thật lòng. Anh có thể cho phép em làm người được anh yêu có được không?”
“Ừm, anh đồng ý.”
Hai người trao nhau một nụ hôn sâu với tiếng kèn trống vào gieo hò của những nhân viên xung quanh.
Niềm vui không phải thứ gì quá xa vời cả. Ta cảm thấy hạnh phúc với điều gì đó thì nó chính là niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip