iv. liên khúc

"Hiện tại không phải mùa cao điểm nhưng anh vẫn gọi cho họ và họ nói là có chỗ cho chúng ta."

"Em không biết là cần phải đặt trước đấy."

"Rồi em sẽ biết thôi." Wangho rẽ vào khi tìm thấy chỗ đỗ xe. "Anh kiệt sức rồi, anh sẽ ngủ trong lều sau khi dựng xong. Em biết cách dựng lều chứ?"

"Anh phải hướng dẫn em từng ly từng tí đấy."

Anh đã đỗ xe xong. "Tất nhiên rồi," lời khẳng định của anh nghe như đi kèm một cái đảo mắt nhưng thực ra không phải vậy.

Họ ra khỏi xe và lấy đồ đạc ở phía sau. Wangho lấy lều và túi ngủ trong khi Dohyeon cố gắng ôm hai chiếc ghế gấp nhỏ, một cái bàn mini và máy sưởi. Mọi thứ khác họ cần đều nằm gọn trong chiếc ba lô to vật vã của Wangho.

"Xin chào, cậu có phải là Han Wangho?" Nhân viên lễ tân nói lời chào hỏi.

Cả hai cúi chào đáp lại, "Chào buổi sáng."

"Tôi xếp cho cậu khu số 14, chỉ cần đi bộ lên dốc một đoạn thôi." Người đàn ông kia đưa cho anh một tấm thẻ nhỏ, chỉ về hướng đi chung của khu cắm trại và hỏi, "Cậu có cần tôi chỉ đường không?"

"Không cần đâu ạ. Cảm ơn anh." Anh mỉm cười và một lần nữa cúi đầu, "Chúng tôi sẽ tự tìm đường."

Dohyeon cũng lẩm bẩm nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu công cuộc leo dốc.

"Nhớ giữ ấm đấy nhé."

Khi Dohyeon nhìn thấy bục gỗ trên mặt đất, gã nhận ra đây là kiểu cắm trại mà gã không thực sự cần phải lo nghĩ gì. Nơi này được giữ gìn và bảo trì tốt, chưa gì gã đã cảm thấy nhàn nhã rồi.

Wangho trải lều ra. "Gắn thanh này vào đầu bên kia," anh hướng dẫn và Dohyeon thực hành theo đúng lời anh chỉ dẫn.

Những chiếc cọc được dựng thẳng đứng. "Buộc ở đây."

"Như này đúng chứ?"

"Ừ." Anh bắt đầu luồn vải lều vào khung. "Kẹp phần còn lại giống như anh đang làm này."

"Dễ ợt."

"Đóng cọc các góc nữa là xong." Và Dohyeon thực hiện theo những gì anh làm ở góc đầu tiên.

"Cái này là bạt phủ lều, vừa để chống thấm mà cũng để giữ nhiệt," anh giới thiệu khi trải một tấm vải lên lều.

Gã gật đầu, "Để em mang túi ngủ và tấm lót vào trong."

Và cả máy sưởi nữa, gã trải những tấm lót trắng tinh và mở túi ngủ. Khi ra ngoài, gã gọi Wangho, "Hyung, em chuẩn bị xong rồi. Anh đi ngủ được rồi đấy."

"Em có ngủ cùng anh không?"

"Được không đó?"

"Tại sao không?"

Wangho cởi giày và áo khoác, ngáp một cái thật dài khi kéo khoá túi ngủ ở bên trái. Dohyeon đi sang bên kia.

"Chúng ta có thể dậy ăn trưa rồi đi về."

Dohyeon chấp nhận, anh thực sự không muốn ở lại đây. Cũng dễ hiểu thôi.

"Anh sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ sau. Mai em đi khám nhé."


*


Kế hoạch học tập có vẻ không đáng sợ lắm.

Chương trình học có thể khó đến mức nào khi Bộ Giáo dục đã cố gắng giữ nó ở mức trung bình để những học sinh bị tụt lại lẫn những học sinh dành hàng giờ cày cuốc ở các trung tâm học thêm có thể tiếp thu dễ dàng? Dohyeon có ba tuần để đọc qua tài liệu của vài bài học đầu tiên trong chương trình lớp 11, chắc gã sẽ làm tốt thôi. Dù sao thì gã cũng là át chủ bài trong trò chơi đố chữ ở các buổi team building mà.

"Trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ?" Wangho hỏi sau khi gõ một lần vào cánh cửa phòng ngủ đang mở toang.

Dohyeon mải học bài suốt cả buổi sáng nên chẳng để ý cửa đóng hay không.

"Mình gọi đồ ăn nhé." Hai bữa tối vừa rồi họ đều đặt đồ ăn ngoài, thêm một bữa trưa nữa thì đã sao?

"Em thường nấu ăn vào cuối tuần mà." Wangho nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, "Tuần trước em nói là thèm thịt heo xào cay."

Nghe anh nói vậy khiến gã rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa. Gã quay sang nhìn người đang khoanh tay trước ngực ở ngưỡng cửa và nói, "Trong bếp có đủ nguyên liệu không?"

"Anh không biết. Em kiểm tra thử xem, thiếu thứ gì thì mình ra siêu thị mua."

Gã đặt bút xuống để cầm lấy điện thoại và tìm kiếm một công thức đơn giản nhất. Trước đây gã đã nấu món này với dì Baek một lần, không việc gì phải lo lắng hết. Gã đứng dậy, tắt máy tính và đi ra ngoài.

Sau khi lục lọi tủ lạnh và tủ gia vị trong khi liên tục kiểm tra điện thoại, gã đánh giá, "Mấy thứ này đủ dùng rồi."

"Em có chắc là mình biết nấu ăn chứ?"

"Vâng. Có gì khó đâu chứ?"

Nước sốt ướp không quá phức tạp, nên gã bắt đầu từ công đoạn đó. Tuy nhiên, gã phải cẩn thận khi thái rau củ. Có thể ở thế giới này gã không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng gã không thể ngừng cảnh giác với những thứ như thế này.

"Cẩn thận không cắt vào tay nhé."

Gã thậm chí còn không nhận ra Wangho vẫn đang dõi theo mình. Giờ thì gã cảm thấy mình phải làm thật tốt.

Khi xào thịt heo cùng các nguyên liệu còn lại, mùi hương bắt đầu lan toả và món ăn trông thật hấp dẫn.

"Để anh nếm thử." Gã gần như giật bắn người khi Wangho từ đâu chui ra bên cạnh mình, ngó qua tình hình trong chảo.

Dohyeon phân vân không biết nên đưa cho anh một cái thìa hay tự mình đút cho anh. Nhìn thấy một tay Wangho đang đặt trên eo mình, tay còn lại chống lên mặt bàn bếp, Dohyeon quyết định thực hiện vế sau.

Gã thổi cho nguội trước khi đưa thìa thức ăn đến gần miệng Wangho, "Đây."

Wangho chơm chớp mắt nhìn chiếc thìa trước mặt rồi tự mình thổi nguội trước khi nếm thử. Dohyeon cố gắng không giật mình khi anh giữ chặt cổ tay mình để thức ăn không bị dây ra ngoài.

Gã đang đứng hơi gần quá thì phải?

"Thế nào?"

Anh nhai thật kỹ. "Được đấy. Không tệ," anh gật gù nhận xét.

Dohyeon ngượng nghịu nở một nụ cười, khuấy thêm vài lần trước khi tắt bếp. Wangho rời đi để sắp xếp bàn ăn.

Họ suýt va vào nhau khi đi đi lại lại, đặt hết thứ này đến thứ khác lên bàn.

Đang ăn dở bữa thì Wangho nhẹ nhàng đá chân gã dưới gầm bàn và nói, "Dohyeon này."

Anh nói như đang thử xem cách cái tên ấy phát ra từ miệng mình, kiểm tra xem nó có còn hiện hữu khi anh cất tiếng.

"Em nghe?"

"Lát nữa em có thể bắt xe buýt đến bệnh viện nếu không muốn anh chở bằng xe máy. Anh có thể đi cùng em nếu muốn."

Đũa của Dohyeon lơ lửng giữa không trung một lúc trước khi gã tiếp tục dùng bữa. Gã gượng cười với Wangho.

"Em tự đi được mà, không sao đâu."

Buổi trị liệu đầu tiên diễn ra khá ổn. Họ nói sẽ cần thêm vài buổi nữa để đưa ra đánh giá cuối cùng, có thể là tham khảo cả những người xung quanh gã nữa. Dohyeon hy vọng mình không phải dùng thuốc vì gã biết chẳng có loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Và gã không muốn lo lắng về những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Sau khi hỏi gã về buổi trị liệu, Wangho cũng không nói gì thêm.


*


Dohyeon tỉnh dậy và bắt gặp một cánh tay nặng trĩu đặt ngang eo mình. Vươn tay lấy điện thoại để xem giờ, gã cố gắng không cử động quá nhiều để không đánh thức anh.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, và còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ mà gã đặt báo thức. Hành động tiếp theo đương nhiên sẽ là ngủ tiếp, nhưng vòng tay của Wangho cùng tiếng thở đều đều của anh phả vào lớp áo sau lưng khiến gã khó lòng chìm vào giấc ngủ.

Tất cả những gì gã nghe thấy là tiếng nhịp tim mình và gã hy vọng nó không lớn đến mức khiến Wangho tỉnh dậy khỏi giấc ngủ bình yên của mình.

Đáp lại tình cảm ấy chẳng có gì là khó, chỉ cần xoay người lại rồi vòng tay ôm anh vào lòng. Đón nhận tất cả như Dohyeon kia đáng lẽ sẽ làm, như cách gã muốn ở kiếp sống kia, như thể tất cả rồi cũng sẽ thuộc về gã.

Tim gã đập mạnh và nhanh hơn khi anh cựa quậy, rên lên một tiếng rồi siết chặt vòng tay.

Một kiếp người kéo dài cho đến khi anh buông tay.

Dohyeon tự trách bản thân vì đã ước thời gian ngừng trôi.

Những bức ảnh liên tục được ghi lại. Những cô cậu học sinh rạng rỡ tiếng cười, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Họ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hoặc những bó hoa. Nhìn những bậc cha mẹ mỉm cười đầy tự hào về con cái của họ, Dohyeon bỗng nhớ mẹ quá.

Gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nhấn nút gọi, liệu bà có ngọt ngào như ở kiếp sống kia hay không.

"Con chào mẹ."

"Dohyeon à!" Trái tim gã giật thót. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. "Có chuyện gì không con? Con vẫn khoẻ chứ?"

"Con vẫn khoẻ." Gã nghĩ xem phải nói gì với bà, "Tự dưng con muốn gọi cho mẹ thôi. Dạo này mẹ thế nào rồi?"

Bà bật cười. "Thì mẹ vẫn sống tốt thôi."

"Vâng ạ."

"À mà, bố mẹ Wangho có gọi cho mẹ. Mẹ quên không nói với con, mẹ cứ nghĩ nó nói với con rồi. Chắc đến lúc chúng ta gặp mặt dùng bữa rồi nhỉ?"

Ồ. "Anh ấy không nói với con."

"Vậy có kế hoạch gì thì báo với mẹ nhé. Con đang ở đâu đấy?"

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của bọn nhỏ."

"Chúc mừng mấy đứa!" Bà ừm một tiếng, "Con trai này, lát nữa mẹ có việc phải đi, sao con gọi cho mẹ thế? Con cần gì à?"

"Không có gì đâu ạ." Con chỉ muốn nghe giọng mẹ thôi.

"Mẹ sẽ mang ít kimchi và banchan cho con. Mẹ cũng nhớ Wangho quá rồi."

"Vâng, vậy thì hay quá ạ."

"Yêu con," bà nói. "Nói chuyện với con sau nhé."

"Con cũng yêu mẹ."


*


"Đây là đội của chúng ta sao?"

Hôm nay là ngày thi đấu và Wangho là người bật TV. Dohyeon thì vẫn mải ngụp lặn trong đống học liệu như mọi khi, cho đến khi gã được anh rủ xem cùng.

Lúc đầu, Dohyeon không có tâm trạng để nói chuyện. Nhưng Wangho cứ liên tục đưa ra câu hỏi, thế là gã buộc phải giải thích tường tận những chi tiết cần lưu ý, đủ để một người không chơi game cũng hiểu được những gì đang diễn ra trong trận đấu.

"Em chẳng biết gì về mấy thứ này cả." Ý anh là Dohyeon kia. Cả hai người họ đều mù tịt.

"Em không chỉ biết. Em, chúng ta–" Gã dừng lại. "Đó là điều mà em biết rõ nhất."

"Chà, vui thật đấy." Wangho nhận xét sau khi trận đấu kết thúc.

Nhâm nhi gà rán trong khi theo dõi trận đấu chắc chắn không vui bằng việc ở trên sân khấu và chơi tựa game mà gã đáng lẽ phải chơi. Họ đáng lẽ phải chơi.

Gã quay trở về phòng ngủ của họ và lại vùi đầu vào sách giáo khoa.


*


"Em để quên điện thoại này."

Wangho nói ngay khi Dohyeon cởi giày để xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Anh đang xem TV nhưng âm lượng nhỏ đến nỗi khó mà nghe thấy.

"Em đãng trí quá." Và Wangho chắc hẳn đang chán ghét gã rồi.

Wangho biết mật khẩu điện thoại của gã không phải là điều gì đáng lo ngại, nhưng những lời tiếp theo khiến gã sững sờ.

"Anh không biết mình mong đợi điều gì. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em có ai đó khác không phải anh."

Dohyeon đứng bất động.

Gã nghĩ về nhiều cách mà một người có thể làm để khiến người khác tổn thương. Một nhát đâm sau lưng, một con dao găm vào bụng, một sợi dây siết quanh cổ, hay những lời nói đau lòng khiến con tim rỉ máu. Gã tự hỏi mình đã gây ra nỗi đau nào cho Wangho ở thế giới này khi đến đây và huỷ hoại cuộc sống mà anh vốn có.

"Anh có nghĩ Dohyeon sẽ làm vậy không?" Gã ngập ngừng, "Có người mới?"

"Đừng nói tên em như kiểu–" em ấy không phải em, em không phải em ấy. "Ở đây chẳng có ai cả, em cũng chẳng thể trốn thoát đến nơi nào ngoài những nơi em có thể tìm thấy anh. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ đến khả năng đó. Nhưng nó cho anh một lối thoát."

Dohyeon, trước hết, không thể tưởng tượng đến việc nhìn một ai đó khác. Không phải theo cách gã nhìn Wangho. Gã chắc chắn rằng Dohyeon kia cũng có cảm xúc giống như mình. Chắc chắn là vậy.

Wangho đứng dậy và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh giơ tay giữ lấy vạt áo của Dohyeon, ấn ngón cái vào cúc áo. Gã cởi áo ra và gấp lại gọn gàng trước khi khoác nó lên tay anh.

"Điều đó lẽ ra đã có thể giải thích tại sao em lại..." nói dối? bịa chuyện? "...giữ khoảng cách với anh."

Thành thật mà nói, Dohyeon đã ưu tiên việc thích nghi và tồn tại khi kẹt lại ở đây. Gã khiến mình trở nên nhỏ bé nhất có thể, luôn sẵn sàng để rời đi ngay khi tìm thấy lối thoát, và trở về với nơi mà gã biết rằng mình thuộc về.

Có quá nhiều thứ để yêu thích ở đây, nhưng cũng có quá nhiều điều để mất, và quá nhiều việc gã không có quyền được tận hưởng. Lời Wangho nói khiến gã phải dừng lại để suy nghĩ về những gì mình có thể cho đi, bất cứ điều gì để bù đắp cho việc làm xáo trộn sự bình yên và những lời hứa về cuộc sống mà họ cùng nhau vun đắp. Gã không thuộc về nơi đây, gã là mảnh ghép của một câu đố khác, một con đường mà họ không nên rẽ vào.

Nhưng gã đã khuất phục.

"Em có thể ôm anh như này ở thế giới kia." Gã tựa cằm lên vai Wangho, và quay đầu đi. "Hãy giả vờ như chúng ta vừa chiến thắng một trận đấu nhọc nhằn và em được phép làm điều này."


*


Wangho cuối cùng cũng thành công thuyết phục Dohyeon thử cưỡi con chiến mã của mình.

Thực ra anh cũng không phải thuyết phục nhiều, bởi vì gã đã tò mò bấy lâu nay và gã cũng tin rằng Wangho là một tay lái lụa, nếu họ đã sống sót qua từng ấy thời gian.

Hầu hết những lời giải thích về trang bị cho mùa đông đều trôi tuột khỏi tai gã – về những chiếc áo lót giữ nhiệt, những bộ đồ chống gió, và hàng loạt đồ đạc khác. Gã cứ thế mà thực hiện theo những gì mà anh nói. Tất cả những gì gã có thể nhận thấy là Wangho không bao giờ thất bại trong việc kết hợp tính thực tế và thoải mái với tính thẩm mỹ.

Gã gạt bỏ một lời khen cụ thể khỏi đầu lưỡi và chuyển qua một câu nói chung chung, "Cái này trông ngầu đét." Gã hắng giọng, "Kiểu, em hiểu vì sao nó có sức hút đến vậy."

Họ đội mũ bảo hiểm, nâng phần thanh cằm của mũ lên cho đến khi Wangho hướng dẫn xong. Anh đưa một tay để Dohyeon bám vào khi leo lên xe. Tay gã theo phản xạ mà tìm đến vai anh. Những câu hỏi về chiều cao của họ giờ đây thật ngu ngốc, khi tất cả đều diễn ra một cách dễ dàng.

"Giữ tay cầm ở hai bên thân xe."

Gã làm theo hướng dẫn, nhưng cảm giác lạnh buốt của kim loại khiến gã giật mình, "Lạnh vãi."

"Không phải tự nhiên mà anh đưa em găng tay."

Dohyeon thực sự không nghĩ là mình sẽ cần đến nó, cứ nghĩ nó chỉ dành cho người điều khiển tay lái.

"Nhưng em ôm anh cũng được mà, đúng không?" Gã không muốn mạo hiểm làm mất thăng bằng khi lấy găng tay ra khỏi túi. Cơ mà xe còn chưa lăn bánh, nên có lẽ đó chỉ là một cái cớ.

"Được thôi, nhưng anh đang cho em nhiều phương án để em lựa chọn."

"Hay là chúng ta thử đi một đoạn xem thế nào?"

Wangho nổ máy, nhẹ nhàng vặn ga, tiếng gầm gừ của chiếc Burgman van rền. Anh giữ tốc độ chậm rãi và chưa đến nửa phút đã đến một điểm dừng, thuần thục bóp cần phanh để chiếc xe từ từ giảm tốc.

"Thế nào?" Wangho kiểm tra phản ứng của gã.

"Cái đó... đúng là chẳng là gì cả."

"Đó, có gì đáng sợ đâu."

"Mà chúng ta đang đi đâu vậy?" Gã tranh thủ lấy găng tay từ trong túi và đeo vào.

"Công viên mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn hay tới, cách đây mười phút thôi."

Dohyeon đã không còn bận tâm về cách Wangho nói chuyện với mình như thể anh tin rằng gã vừa là một Dohyeon khác, vừa là Dohyeon quen thuộc mà mình biết. Wangho vốn luôn như vậy, không bao giờ phức tạp hoá vấn đề, biết rõ điều gì nên làm và không nên làm, biết rõ điều mình muốn và không muốn.

"Anh đưa em đi đâu cũng được," Dohyeon đáp.

Động cơ kêu lên những tiếng rì rì khi xe lăn bánh. Dohyeon một tay nắm chặt tay vịn bên hông, tay còn lại đặt lên vai Wangho. Cơn gió lướt qua khuôn mặt họ, không quá mạnh nhờ tốc độ chậm rãi mà Wangho duy trì.

Di chuyển như thể thế giới đang chậm lại vì họ, những con đường trải dài trước mắt, toàn cảnh phố phường vào một ngày cuối đông không tuyết được vẽ lên bằng sắc trắng và xanh. Mọi thứ như đang nhắc nhở rằng hãy sống một đời không vội vã. Âm thanh lốp xe ma sát trên mặt đường nhựa vang vọng, và dáng người của Wangho chuyển động mỗi khi anh điều khiển xe, cuốn theo làn gió dịu dàng đang lôi kéo họ.

Và cảm giác phấn khích vẫn hiện hữu. Không dữ dội hay cuồng loạn, mà là một loại cảm xúc trầm lặng sinh ra từ niềm tin tuyệt đối vào một ai đó. Ngồi ở phía sau, Dohyeon không hề kiểm soát chuyến đi, và đó là lựa chọn của gã để buông xuôi, để thả lỏng, và để tin tưởng. Wangho chưa bao giờ khiến gã cảm thấy yếu đuối, mà ngược lại, gã luôn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn. Cũng như khi Wangho đưa ra yêu cầu, gã sẽ lập tức tuân theo.

"Em thấy sao?" Wangho hỏi khi họ leo xuống xe.

"Giờ thì em thấy hợp đồng hơi bất công rồi đó," Dohyeon châm biếm. "Nhưng có lẽ là vì em không phải là người cầm lái."

Wangho mỉm cười khi anh mở cốp xe, lấy ra những chiếc áo khoác dày để thế chỗ cho những chiếc mũ bảo hiểm của họ. Anh khoá nó lại và họ cùng nhau đi về lối vào công viên.

Nơi họ đến là một công viên giải trí địa phương với những trò chơi quy mô nhỏ, các quầy đồ ăn và lều trò chơi. Tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ từ trên chiếc tàu cướp biển viking mini, vòng đu quay khiêm tốn kêu lên những tiếng cọt kẹt, và tiếng nhạc mờ nhạt từ những chiếc loa cũ hoà lẫn với tiếng trò chuyện phấn khích của những người xung quan. Nơi đây không quá đông đúc và Dohyeon không bận tâm.

"Chúng ta có định làm mấy trò sến súa và em sẽ giành được cho anh một con thú nhồi bông không?" Dohyeon chỉ vào một trong những quầy hàng nơi có người đang chơi ném vòng.

"Mấy tháng trước anh đã giành được cho em một quả cam, là quả thật ấy."

Nghe có vẻ viễn cảnh gã vừa vẽ ra sẽ thành hiện thực. "Thôi, em không muốn chơi trò nào cả. Em chỉ đói thôi."

Một xe bán đồ ăn có bán chả cá xiên que khổng lồ chỉ cách đó vài bước. Gần đó có một quầy bánh cá và đối diện là một chú lớn tuổi đang lật những chiếc hotteok nóng hổi trên chảo rán. Họ đi đến chỗ bán chả cá, bát nước dùng nóng hổi đi kèm chắc chắn là thứ họ cần.

"Cái này làm em thèm ăn kem quá."

Wangho liền quay sang liếc nhìn gã, nên Dohyeon đáp lại bằng một ánh mắt đầy phòng thủ, "Sao?"

"Em vẫn thích ăn kem nhỉ," khoé môi Wangho khẽ cong lên thành một nụ cười. "Bất kể vào thời điểm nào trong năm." Bất kể em có là Dohyeon nào, lời nói đó không được anh nói ra.

Gã mỉm cười đáp lại, "Nó ngon, với cả mùa đông thì kem cũng sẽ không nhanh tan như mùa hè."

"Chúng ta thử tìm xem sao. Anh nghĩ là ở đây sẽ có thôi."


*


Dohyeon mơ về những cái chạm khẽ khàng, về những hơi thở ấm nóng, về làn da kề cận, về tấm ga trải giường mà gã đang bấu víu lấy để giữ thăng bằng, không dồn toàn bộ trọng lượng lên người bên dưới, và rồi là về tấm ga nơi gã ngả lưng, về sợi dây chuyền hình thánh giá lơ lửng phía trên nhưng không thể chạm tới, về những tiếng rên khe khẽ và ánh mắt dịu dàng.

Thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác. Ngay cả khi mỗi giác quan đều mờ ảo và dịu đi trong giấc ngủ, mọi thứ vẫn hòa quyện vào giữa một giấc mơ, một ảo ảnh, và một thực tại, một ký ức.

Gã bừng tỉnh, ho khan như thể cổ họng đang chực chờ thoát ly ra khỏi cơ thể, như những mảnh kính vỡ cấu xé da thịt. Mồ hôi lạnh chảy dài bên mặt, lưng áo ẩm ướt khiến gã rùng mình. Một phần trong gã đang nguyền rủa sự khó chịu tột độ này, rằng gã cần giải quyết nó bằng cách nào đó, nhưng gã lại cố gắng nghĩ về một bức tranh trống rỗng và sự lãng quên. Có lẽ gã có thể ngừng tồn tại.

"Em không sao chứ?" Dường như Wangho cũng thức giấc vì trạng thái khó chịu của gã. Nhưng dáng vẻ hiện tại của anh, đôi mắt lờ đờ, tóc tai bù xù, không giúp ích gì cho nỗ lực dường như vô ích của Dohyeon để hạ nhiệt.

"Em ổn." Người ta thường làm gì trong tình huống này nhỉ?

"Em gặp ác mộng à?"

Không hề, Dohyeon nghĩ bụng. Gã lẩm bẩm, "Không, em ổn. Chúng ta, ừm, ngủ tiếp thôi."

Có lẽ có một giải pháp tối ưu hơn cho vấn đề của gã nhưng gã lại quay lưng về phía Wangho, cầu nguyện tất cả các vị thánh thần trên đời hãy dùng sức mạnh thần kỳ của mình để giải cứu gã. Trời này mà tắm nước lạnh thì có mà toi, gã có thể chết cóng mất.

Chà, đó cũng là một lựa chọn, nhưng là một lối thoát đáng sợ.


*


Sau một loạt các buổi thăm khám và trị liệu, bác sĩ cuối cùng cũng đi đến kết luận và gã gần như vò nát tờ giấy chẩn đoán mà vứt đi.

Nhưng gã vẫn đưa cho Wangho xem kết quả và họ thảo luận qua loa về việc sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào. Gã biết giận dữ sẽ chẳng có ích gì, nếu gã còn chút tôn trọng dành cho Dohyeon kia, người vẫn chưa quay lại và đổi chỗ cho gã để trở lại bình thường, hoặc dành cho chính mình, người vẫn chưa tìm ra giải pháp nếu thực sự không có Dohyeon nào khác và gã buộc phải ở lại đây mãi mãi.

Chẳng mấy mà mùa tựu trường bắt đầu và gã cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng gã thậm chí còn không biết mình phải chuẩn bị đến đâu. Ngay tại đây, ngay lúc này, gã nghĩ mình đã dần chấp nhận cuộc sống mới này.

Wangho rủ gã đi xem phim, thuyết phục rằng họ sẽ thích bộ phim đề tài lịch sử mới toanh này. Jongin hyung và vợ đã cùng họ dùng bữa tối và uống vài chén. Và Dohyeon cho rằng mình chỉ thành công một nửa trong việc đảm bảo các cuộc trò chuyện không quá tập trung vào mình, nhưng dù sao gã cũng đã sống sót qua đêm đó.

Vấn đề là Wangho uống hơi nhiều.

Dohyeon chưa bao giờ thích mùi vị của rượu nên gã đã cố gắng để ý lượng rượu Wangho uống suốt đêm, nhưng anh cứ nốc liên tục như thể có ai kề dao vào cổ.

"Hyung, đi đứng cẩn thận nào." Gã nắm chặt tay Wangho để cố gắng giữ anh đứng thẳng, lưng anh tựa vào ngực gã khi gã chật vật dìu anh về giường.

"Anh ghét em." Wangho cằn nhằn khi Dohyeon giúp anh cởi tất và áo khoác.

"Em chỉ đang giúp anh thôi mà." Dohyeon định đắp chăn cho anh nhưng bị Wangho hất ra.

"Lưng em thực sự phiền phức chết đi được." Anh quay người sang một bên, tránh khỏi khu vực còn lại trên giường.

Dohyeon không mất nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi đi ngủ. Wangho xoay người lại, dịch chuyển ra giữa giường, khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp lại. Dohyeon chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Em có nhớ lần chúng ta đi Nhật không?" Anh nói bằng giọng lè nhè nhưng vẫn đủ mạch lạc, và Dohyeon đợi anh nói tiếp, cho rằng Wangho thấy mình vẫn còn mở mắt.

Wangho chậm rãi luyên thuyên, như thể có rất nhiều điều muốn nói mà không cần vội vã, cứ hết câu này đến câu khác lại có một điều mới mẻ được nhắc đến.

"Chúng ta đã tiết kiệm rất lâu, và em đã để anh lựa chọn điểm đến cho chuyến đi. Chắc em thuộc lòng tên tất cả những bộ anime mà anh đã nói đến. Đồ ăn ở đó ngon vãi. Lúc đó cũng là mùa đông. Nếu không tốn kém quá thì anh muốn đi thêm một lần nữa. Chắc em vẫn nhớ vài từ tiếng Nhật anh đã dạy em khi anh làm hướng dẫn viên cho chúng ta chứ? Hồi đại học em đã học qua vài lớp tiếng Trung và Trung Quốc luôn là điểm đến tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta."

Dohyeon bật cười khẽ, và Wangho dừng lại. "Có gì buồn cười sao?"

"Nếu cậu ấy chỉ học qua vài lớp ở đại học thì chắc em giỏi tiếng Trung hơn cậu ấy đấy." Gã nói bằng thứ tiếng Trung trôi chảy, hy vọng điều đó sẽ giúp người kia tỉnh táo hơn một chút. "Anh sẽ không ngạc nhiên đâu khi biết rằng chừng đó chẳng thấm vào đâu so với việc thi đấu ở đó hai năm và tiếp tục nói, luyện tập nó ngay cả sau khi về nhà."

Wangho giật mình. Anh chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn Dohyeon, và cái cách tay anh run lên bần bật cho thấy lượng cồn trong máu anh vẫn còn tương đối. "Em nói sao?"

Dohyeon thuật lại những lời vừa nói nhưng bằng thứ tiếng cả hai có thể hiểu.

"Ồ," Wangho thốt lên một tiếng thật dài rồi ngã phịch xuống đệm.

"Anh còn không biết em có đang nói sự thật hay không. Anh sẽ cần có một phiên dịch viên để hiểu rõ."

"Hãy thuê ai đó để nói chuyện với em và xác nhận điều đó đi."

Wangho gõ gõ vào đầu bằng lòng bàn tay, chống lại cơn buồn ngủ đang dần nuốt trọn lấy mình.

Anh chuyển sang một chủ đề khác, "Đội bóng chày chán thật đấy. Anh không hiểu tại sao chúng ta lại ủng hộ đội đó dù mùa giải nào họ cũng đội sổ. Đội Liên Minh có vẻ khá khẩm hơn, người đi đường trên và đường giữa hình như là những tuyển thủ hàng đầu đúng không. Hôm trước anh có tìm hiểu thử, vẫn còn nhiều thứ anh chưa hiểu. Em nói là anh chơi ở vị trí nào nhỉ?"

"Anh là người đi rừng. Và là đội trưởng."

"Hmm. Còn em?"

"Xạ thủ."

"Hy vọng là đến sáng mai anh sẽ không quên sạch. Trên trang cá nhân của các tuyển thủ, họ còn có cả những lựa chọn tướng đặc trưng. Anh tự hỏi mình thường chơi tướng nào, hay em chơi tướng nào. Nhưng tiếc là anh chẳng hiểu chúng có ý nghĩa gì. Chắc là anh đã quá già để thử chơi game rồi. Mà kệ đi, hay hôm nào chúng ta ra quán net một chuyến và em dạy anh cách chơi nhé?"

"Ý hay đấy." Sẽ thật thú vị khi thấy anh loay hoay với Fiddlesticks.

Wangho thở dài, "Em còn chẳng chơi điện tử bao giờ."

Anh vẫn hành động như vậy, kể cả trong cơn say, cứ như tin rằng có hai Dohyeon nhưng cũng chỉ là một.

"Đến giờ anh vẫn khá là ghét em."

Tim Dohyeon như ngừng đập. "Hả?"

Wangho đưa tay về phía Dohyeon, một ngón tay chọc vào cánh tay gã, như thể đó là điểm tiếp xúc duy nhất anh được phép chạm vào.

Anh thở hắt ra và nhắm mắt lại, rúc mặt vào chiếc gối. Có thể thấy anh chuẩn bị đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

Giọng nói của anh giờ đây khẽ khàng, chậm rãi hết mức có thể. "Anh nhớ cảm giác được tiến đến và hôn em."

Một khoảng lặng kéo dài, từng giây trôi qua mang lại cảm giác như bàn tay của Wangho đâm xuyên qua lồng ngực Dohyeon, bóp nát trái tim gã vỡ vụn như những chùm pháo hoa. "Là em chủ động và đòi hỏi nhiều hơn ở anh. Dù anh ôm em nhiều hơn, nên anh cứ nghĩ là chúng ta hoà nhau, nhưng giờ thì cảm giác như em đang trừng phạt anh vậy."

Dohyeon nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, những đường nét trở nên mềm mại khi đôi mắt nhắm nghiền. Anh đều đều hít thở, và Dohyeon không biết mình nên mong anh vẫn còn thức để nghe gã nói lời xin lỗi, xoa dịu nỗi đau trong trái tim anh, hay mong anh đã ngủ say vì gã không chắc bản thân biết phải nói gì.


*


Sáng hôm sau, Wangho vật lộn với cơn say nguội. Dohyeon đã chuẩn bị món canh giải rượu trước khi anh thức dậy và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trong lúc anh dùng bữa.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, và sau khi tắm rửa, sấy tóc, gã lại trèo lên giường nằm. Gã lướt điện thoại, nóng lòng kiểm tra bảng xếp hạng hiện tại của đội mình, mong rằng việc liên tục nhìn thấy nó sẽ khiến gã trở nên vô cảm. Thay vào đó, gã tắt điện thoại và đặt nó lên tủ đầu giường.

Gã gác tay lên trán, che đi ánh nắng ban mai. Gã nghĩ đến việc học bài nhưng ký ức đêm qua lại vỗ về gã vào giấc ngủ. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm ngăn gã chìm vào giấc ngủ sâu. Gã giữ mình tỉnh táo cho đến khi tiếng nước ngừng hẳn, và tiếng bước chân tiến vào trong phòng.

"Đêm qua anh có gây ra chuyện gì mà cần phải xin lỗi không?" Wangho hỏi. Dohyeon nghe thấy anh cắm thứ gì đó vào ổ điện, rồi gã bỏ tay xuống khỏi mắt khi âm thanh ồn ào của máy sấy tóc phá tan sự tĩnh lặng.

Dohyeon trở mình nằm nghiêng, lần này gã quay mặt về phía người kia, có vẻ an toàn vì Wangho chỉ đứng trước gương sấy tóc.

Tiếng ồn dừng lại sau vài phút, Wangho rút dây điện, vò rối mái tóc và ngồi xuống giường.

"Anh chỉ nói hơi nhiều thôi," Dohyeon nói.

"À, cái đó thì là thói quen rồi."

"Nhưng đúng là không có gì để phải xin lỗi cả."

Wangho ừm một tiếng, "Anh tin em đấy nhé."

Dohyeon nhìn Wangho nằm xuống, chiếc chăn dịch chuyển khi anh tìm được tư thế thoải mái. Anh khẽ động đậy ngón chân nhưng mọi chuyển động đều cứng ngắc. Không khí tràn ngập những lời chưa nói lơ lửng giữa họ.

Một sự im lặng bao trùm, một sự tĩnh mịch khiến Dohyeon chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm, hay một cơn bão. Đó là sự tĩnh lặng đến trước khi những con sóng tích tụ sức mạnh, hút mọi thứ vào rồi ập đến. Và khi nó vỡ tan, Dohyeon biết những gợn sóng có lẽ sẽ không còn êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip