Jeff (1)

Khi đôi chân đã thôi không muốn bước thì trái tim cũng chẳng còn thiết tha chi việc bơm máu đi nuôi dưỡng thể xác đã héo mòn, bạn biết mà.

Chào nhé, tôi là Jeff.
Jeff, Worakamol Satur - một tên chống đối xã hội đúng nghĩa. Tự nhận mình là một tên chỉ sống cho bản thân nhưng lạ thay, bản thân tôi lại cũng chẳng tự thương lấy tôi bao giờ, thật đấy.

Tôi lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tất cả mọi thứ nếu không muốn nói là khá giàu có, nhà tôi chẳng thiếu thốn thứ gì cả, nên đâm ra một đứa nổi loạn đạo mạo ngạo nghễ như tôi đã vô phép vô tắc lại càng trở nên buông thả hơn. Tôi đỗ đạt vào một trường đại học danh giá, làm cha mẹ tôi tự hào rồi cũng đã như chúng bạn, tôi học như chó như trâu để đến khi ra khỏi môi trường sư phạm ấy bạn biết tôi chọn làm gì không? Tôi chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ đàn ca sáo nhị hát hò đến cháy họng ở những quán cà phê lớn nhỏ với suy nghĩ kiếm được đồng nào hay đồng ấy vì cơ bản tôi đâu có cần phải kiếm tiền, là tiền kiếm tôi.

Vài ba năm sau,khi đã chán hát hò tôi chọn lấy một thành phố cách xa nhà, ẵm theo số tiền tiết kiệm của bản thân tự nép mình mở ra một quán cà phê nho nhỏ. Nhỏ thật đấy nhé, cơ ngơi của tôi ấm cúng với mười mấy nhân viên, hai tầng lầu cùng dàn trống kèn loa đài cũng nho nhỏ khiêm tốn thôi. Tôi cũng lại lười đến độ chẳng thèm đặt tên cho quán, cái tên Jeff's Garden nức tiếng xa gần xấu hổ cho danh xưng chủ quán làm sao khi đó là do nhân viên quán tôi chụm đầu lại vu vơ nghĩ ra còn tôi thì chẳng cần biết cái mẹ gì cả, thấy hay hay nên cứ để mặc chúng nó triển khai, tôi chỉ thích ôm lấy đống guitar của tôi thôi. Tuy nhiên tôi cũng chẳng phải một người chủ vô tâm, nhân viên của tôi cũng không tự nhiên mà yêu quý tôi đến thế. Làm cho tôi, một tháng muốn nghỉ bao nhiêu cũng được, ốm đau có tôi quan tâm, chán đời thì cứ đến quán ngắm tôi, vòi vĩnh tôi hát cho nghe vài bài là hết mệt mỏi ngay tức khắc. Quán tôi vui lắm, tôi cũng coi lũ lít nhít ấy như em ún trong nhà, thậm chí còn thân thiết hơn cả ruột thịt.

Kể tiếp, Jeff Satur là tôi đây đẹp trai mà, nên số tôi cũng đào hoa chẳng kém. Năm ấy tôi ngót nghét 24 tuổi, mang con tim hừng hực ngọn lửa tình yêu tôi đã ngã vào vòng tay của một em gái trong số nhân viên mà tôi nắm quyền điều hành. Cô bé ấy xinh xắn lắm, trắng trẻo nhỏ nhắn đứng cạnh tôi - một chàng lãng tử bụi bặm phong trần lại càng hợp đôi . Tôi và bé yêu nhau khá lâu, cho đến khi bé cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe với dòng chữ ung thư tuyến tuỵ di cư sang gan đỏ chót rồi đau đớn từng ngày rời xa tôi, chúng tôi chia tay, tôi cũng chết đi một phần từ ấy. Mất đi người mình thương đã là một cực hình, bất lực ngắm nhìn người ấy chết lịm đi trong vòng tay mình lại là một loại đả kích với sát thương vô hạn hoàn toàn khác. Tâm lý tôi vì thế mà ảnh hưởng không nhỏ.

Tôi gầy đi rất nhiều sau khi bé mất,cũng chẳng thèm tút tát lại bản thân nữa nên trông tôi đã tiều tụy lại càng thảm hại hơn. Từ một nam tử hán vai rộng dáng cao, xương quai xanh của tôi lộ ra ngày một rõ,vai cũng theo đó mà mảnh khảnh mỏng manh vô cùng. Tôi cũng không còn tiếp tục yêu đương, cứ đơn thân độc mã như vậy ngày ngày nhớ thương bé rồi lủi thủi một mình trông đến tội.Nhân viên của tôi cũng thương xót tôi, chúng động viên tôi, tròn 3 năm bé rời xa tôi còn to gan tìm cả người mai mối muốn đem đến tình yêu cho tôi. Tôi hiểu lòng chúng nhưng vẫn một mực từ chối, đám trẻ muốn tôi vui vẻ trở lại nhưng vô ích vẫn hoàn vô ích bởi tôi mở lòng không nổi, lại càng không muốn xem ai khác là người thay thế bé. Nhưng người tính làm sao được bằng trời tính, nhỉ? Tôi cứ đinh ninh rằng bản thân sẽ như thế này mãi cho đến khi già và chết đi cùng với bạch nguyệt quang là cô bé tình cũ đã thối rữa trong lòng đất thì một lần nữa Nguyệt lão chú ý đến tôi. Lão để nhóc đến gặp tôi, chữa lành tôi một cách triệt để nhất, theo cách đặc biệt nhất.

Nhóc ấy tên Barcode, đến làm partime ở quán tôi vào dịp hè mới gần đây thôi. Ngày nhóc gặp tôi, nhớ không lầm thì ngày hôm ấy nắng to lắm, nhóc cùng bạn mình mồ hôi đầm đìa từ đâu chạy đến với tôi, hai đứa thở hồng hộc nhưng vẫn ngoan ngoan chắp tay lễ phép chào. Trái đất tròn xoe, đứa bạn ấy của nhóc có đâu xa vời gì mà vừa vặn thay lại chính là em họ tôi, Han- một đứa trẻ năng động, nghịch ngợm và cũng giống như tôi, nó chưa khi nào tuân thủ bất cứ nguyên tắc nào mà bố mẹ nó đặt ra. Han quý tôi lắm, cũng rất ngoan ngoãn mỗi khi ở bên tôi và đây cũng là lần đầu tiên nó dẫn bạn đến gặp tôi. Hỏi ra mới biết nhóc không phải người ở đây, Barcode khi ấy không hiểu vì sao lại trố mắt nhìn tôi rất lâu, tôi ngó lại, mắt chạm mắt thì nhóc ấy xấu hổ đỏ ửng hai bên má, bén lẽn đứng sau cái miệng liến thoắng của đứa bạn, thi thoảng lại chớp chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
"- Đưa anh mượn căn cước"
"- Dạ đây ạ!"
Hai đứa trẻ đồng thanh rồi cũng đồng loạt đưa ra căn cước công dân cho tôi, vốn dĩ chẳng có khi nào tôi lại đòi hỏi cái thứ đồ vật này nhưng ma xui quỷ khiến làm sao ngày hôm ấy Jeff Satur tôi lại nổi hứng muốn chọc ghẹo trẻ con. Cũng lại nhờ vậy mà tôi biết tên nhóc: Barcode, Barcode Tinnasit Isarapongporn. Tôi mân mê thẻ căn cước của nhóc trong tay, tôi lớn hơn nhóc những 9 tuổi, khẽ đánh mắt nhìn về phía nhóc, tôi phát hiện nhóc cũng đang trộm nhìn theo từng cử chỉ của tôi khiến tôi cũng có cho mình vài phần bối rối.

"-Ừm ok , anh trả nhé, mai mấy đứa
đến làm được rồi"

Tôi đưa lại căn cước cho hai nhóc, mỉm cười thật đẹp mà đâu hay biết rằng cậu chàng Barcode vì nó mà tiếp tục ngẩn ngơ mất một hồi lâu.

"- Thật ạ!?  Cảm ơn anh nhé P'Jeff" 

Han reo lên, thằng nhóc nghịch ngợm ấy bá lấy vai Barcode lắc mạnh rồi lôi nhóc vẫn đang ngại ngùng ra khỏi quán, chúng vừa đi vừa líu lo những gì tôi nghe chẳng rõ nhưng mắt lại chẳng tự chủ được mà vẫn cứ ngóng nhìn theo hai đứa sau lớp cửa kính dày. Barcode ngoái lại, bắt gặp tôi đang lén nhìn theo liền hất bay bạn mình qua một bên, luống cuống cúi đầu gập người chào tôi trong khi khoảng cách giữa chúng tôi đã được tính bằng met. Tôi phì cười, vươn vai đưa tay vẫy vẫy đáp trả lại nhóc, cậu chàng Bangkok này, cũng đáng yêu đấy chứ.

Những ngày sau đó cũng cứ êm ả mà qua đi đúng với quỹ đạo yên bình của cuộc đời tôi, nhóc cùng bạn đến làm cho tôi, nhờ có nhóc mà doanh thu của quán tôi tăng mạnh, danh tiếng cũng phất lên như diều gặp gió, tứ phương người đổ về muốn gặp nhóc, cưng nựng đôi má xinh yêu của nhóc. Cũng phải thôi, ai có thể cưỡng lại được sức hút từ cậu nhóc cơ chứ. Nhóc ta cao lớn nhưng mặt mũi lại cực kỳ non nớt, ấy là sự tương phản hoàn hảo nhất tôi có thể hình dung ra được từ trước đến giờ . Nhóc thường mặc trên mình đồng phục quán, thắt cái tạp dề thật chặt nhóc làm lộ ra cái eo gọn ơ cùng cặp mông cong vểnh rồi vô tư đi đi lại lại khắp nơi, không ít lần tôi phải cảm thán rằng nhóc ấy chính là cực phẩm tiểu thịt tươi trong truyền thuyết. Chân nhóc dài nên chạy cũng nhanh lắm, thoăn thoắt mỗi nơi lưu dấu lại một chút bóng dáng của mình. Nhóc ấy lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, chẳng biết có thật sự vui mới cười hay không nhưng nhìn nhóc cười tươi, trong lòng tôi cũng thấy thật vui vẻ, lạ lùng nhỉ.

Nhóc Barcode thường lén lún nhìn về phía tôi trong lúc làm việc , tôi biết rõ điều ấy và hiểu được cả những ẩn ý giấu thật sâu trong đôi con ngươi đen láy sáng long lanh của nhóc. Đã quá quen với sự cảm mến đến từ những người trẻ hơn mình, tôi chẳng mấy để tâm, định bụng có cơ hội sẽ nói cho nhóc biết rằng đó chỉ là là cảm xúc nhất thời, rằng người như tôi thật chẳng có gì để nhóc yêu mến. Biết nhóc mến mình, tôi vẫn cứ đối xử với nhóc như cách mà tôi đã làm với những đứa em khác trong quán, cưng nựng và lắng nghe nhóc mỗi khi nhóc cần đến. Tôi thừa nhận việc bản thân nhiều lần thiên vị Barcode, cũng nhiều lần vô tình bật lên cho nhóc đèn xanh hi vọng nhưng rồi lại lảng tránh đi.Tôi thường tỏ ra không biết gì sau những cái xoa đầu đầy tình tứ, những cái vỗ lưng cũng đầy ám muội, cả những lần tôi đáp lời nhóc gọi rằng "Ơi em, anh đây" thay vì " Anh nghe" như cách tôi dùng với những nhân viên khác . Tôi tồi tệ thật nhỉ , tôi xấu xa làm sao khi chơi đùa với xúc cảm của một kẻ si mê mình, một đứa trẻ đáng yêu như Barcode.

Tôi và nhóc đã dằn vặt cảm xúc của nhau như vậy cho đến gần hết mùa hè, đến ngày bữa tiệc chia tay nhóc cũng Han diễn ra với mục đích tạm biệt hai đứa siêu quậy này để chúng về Bangkok tiếp tục việc học còn đang dang dở.
Ngày hôm ấy Barcode hăng hái lắm, nhóc uống rượu, nhảy nhót quên luôn việc bản thân trước giờ vẫn thường hay ngại ngùng ra sao, ít nói thế nào. Nhóc uống từ khi chiều tà cho đến tàn tiệc trời đã dần về khuya, uống đến nỗi hai chân đi chẳng còn được vững, mắt nhóc mờ đi, nghe lời chào tạm biệt đến từ các anh chị cũng chỉ như mấy tiếng lùng bùng qua tai chứ chẳng có chữ nào tròn vành được nhóc tiếp thu vào cái đầu đang ong ong vì rượu. Mọi người lần lượt ra về, Han cũng được bạn trai nhóc, tên ấy là nhân viên quán tôi chăm sóc và có vẻ như chỉ còn mình tôi và hắn còn đủ tỉnh táo để thu dọn bãi chiến trường mà cả đám tạo ra nên việc chăm sóc Barcode tất nhiên đã đến tay tôi.

Tên ấy đưa Han ra về, cười hì hì gian manh nói với tôi việc Han và Barcode ở chung trọ nhưng lại muốn có thời gian riêng với Han nên đành gửi lại Barcode cho tôi. Tên quỷ nhỏ, tôi cốc thật mạnh lên đầu hắn, dặn dò hắn đừng quá phận rồi phẩy tay giao trứng cho ác, để hắn một hơi bế em họ của mình đi mất hút bỏ lại mình cùng cục bông đã ướt đẫm rượu đang nửa tỉnh nửa mê này đây. Tôi tiến đến gần Barcode, khó khăn dìu nhóc vào phòng nghỉ của nhân viên, khổ thân nhóc, vì tình yêu của bạn mà bản thân phải biến thành một kẻ vô gia cư say mèm.
"- Oi, em nặng lắm đấy Barcode!"
Ném phịch nhóc lên giường, mồ hôi của tôi ướt đẫm lưng trực tiếp tố cáo lên tình trạng thể lực đáng báo động. Tôi thở phì phò nhìn nhóc bự nằm bất động với tứ chi dang rộng, em say đến vậy sao Barcode? Tôi cúi người bất lực tháo giày,cởi tất cho nhóc, còn chu đáo nới rộng cổ áo để nhóc cảm thấy thoải mái hơn. Xong xuôi, tôi đứng chống nạnh nhìn xuống cái mũi cao của nhóc gõ nhẹ lên đó một cái rồi mới yên tâm quay người rời đi.

"- P'Jeff, nói chuyện với em một chút được không?"

Sau lưng tôi, thanh âm lè nhè của nhóc bỗng nhiên ráo hoảnh, tỉnh táo đến lạ.Nhóc đứng dậy nắm lấy tay tôi, kéo cả cơ thể tôi ngã về sau bắt tôi ngồi lại giường một cách đầy bạo lực, nhóc không cho tôi cơ hội để từ chối.

Barcode ngồi xuống dùng tay gõ mạnh vào thái dương của mình vài cái, nhóc nhăn mặt thở hắt ra vì choáng váng mà rượu đem lại nhưng tay kia vẫn chẳng buông ra khỏi tôi.

"- Nói gì bây giờ hả Barcode?"

Tôi cố gắng gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của nhóc, nhóc vì vậy mà vô thức siết tay
tôi chặt hơn.

"- Cho em cơ hội được không anh?"

Tên nhóc vừa tròn 18 đổ gục xuống vai tôi, đầu mũi nhóc phảng phất hơi thở của sự trẻ trung hoà lẫn với men rượu khiến cho kẻ đã chết đi một nửa tâm hồn như tôi cũng phải rạo rực thổn thức. Tôi im lặng không trả lời nhóc, tôi
không dám, không, là tôi không thể trả lời.

"-Barcode, anh..ưm!"

Nhóc nhướn người bất ngờ hôn tôi, đầu lưỡi non nớt cố gắng cạy mở môi tôi học đòi luồn lách vào trong như một người lớn thực thụ. Vòng tay ra sau gáy tôi, nhóc kéo nhẹ rồi mân mê khiến nụ hôn giữa chúng tôi sâu càng thêm sâu.

"- P'Jeff... đừng từ chối em mà"

Cắn mút nát bấy hai cánh môi tôi,nhóc vùi mặt vào hõm cỗ của tôi nũng nịu như một chú mèo lớn, ra sức van lơn sự yêu chiều từ vị chủ nhân không có chính kiến là tôi đang cứng đơ người vì nhóc.Thút thít nắm lấy góc áo của tôi, Barcode khóc lóc không muốn tôi lại một lần nữa đẩy nhóc ra xa khỏi mùi hương mà nhóc nói rằng nhóc cực kì ưa thích đến từ cơ thể chẳng mấy xuân thì .Tôi đẩy nhẹ vai nhóc muốn thoát ra nhưng táo bạo làm sao khi nhóc cầm lấy tay tôi lôi về hạ bộ của chính mình, của nhóc nóng rực và đang có dấu hiệu lớn dần. Nhóc hôn lên cổ tôi, hơi thở gấp gáp nóng bỏng theo đôi môi mềm nhóp nhép ướt thầm thì vào tai tôi:

"- P'Jeff,em say rồi..thương em với anh ơi"

"- Thương em?"

Tôi ác ý bóp nhẹ lên phân thân của Barcode khiến nhóc run rẩy ưm a lên vài tiếng. Nhóc đòi tôi thương? Nhưng thương là thương làm sao? Là muốn tôi đối xử với nhóc như một kẻ thay thế, muốn tôi đóng vai một kẻ tồi tệ trong khi bản thân tôi vốn đã chẳng tốt đẹp gì là bao, có phải vậy không?

"- Dạ..thương em với, xin anh...đừng né tránh em"

Nhóc nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, kéo nó lên cao, áp nó vào bầu má nóng ấm ướt đẫm nước mắt. Nhóc lại khóc, lần này là lao hẳn vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi không muốn cho tôi rời khỏi. Tôi để kệ nhóc làm bẩn quần áo của mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng cho đến khi tiếng nức nở nhỏ dần đi rồi im bặt. Khóc đã mệt, nhóc ngủ thiếp đi mất.

"- Barcode... anh xin lỗi"

Không Tôi đặt nhóc nằm lại ngay ngắn trên giường, ngồi bên cạnh im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đắt giá của nhóc. Tôi rung động rồi nhưng lại chẳng muốn thừa nhận điều ấy, chấp niệm tôi dành cho bé quá lớn, tôi cũng rất ngại phải bắt đầu lại một mối quan hệ, vì tôi lười. Nhưng ngẫm lại, Barcode biết rất rõ về tôi, nhóc biết tôi yêu âm nhạc, biết tôi dị ứng với thứ đồ ăn nào, thích thưởng thức những món nào. Nhóc luôn vụng về quan tâm tôi, còn tôi thì chẳng biết gì về nhóc ngoài tên họ, địa chỉ nhà cùng cái mặt đáng yêu của nhóc. Tôi thở dài đứng bật dậy, tìm lấy điện thoại trong túi, tôi bấm một dãy số dài rồi lại tiếp tục im lặng chờ đợi đầu dây bên kia cất lên tiếng hỏi có chuyện gì.

"- Build, tao đến giờ này có được không? Giúp tao với, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip