Lời nói vô hình🌸

Phiên bản này hai nhỏ sẽ là người yêu của nhao=)💜
Ý tưởng từ một bài trong đề thi kì 2 môn văn của tôi.

"Thời gian như là một cái thoi vậy, cứ lặp đi lặp lại hằng ngày và từ từ biến mọi thứ đang tốt đẹp hay hạnh phúc, đau đớn và buồn bã trong quá khứ sẽ biến đi và thay thế vào chính là những đau đớn hoặc ngược lại.. Nên hay có câu "hãy dùng những thời gian ngắn ngủi ấy với người nào đó rồi sau này hối hận không kịp"."
 
  "Anh yêu em!"
  "Anh yêu em!"
  "Anh yêu em!"
  "Anh yêu em nhiều lắm, Ivor."
Câu này anh luôn nói đi nói lại với cậu mỗi ngày cộng thêm  những cử chỉ thân thiết cho câu nói ấy của anh một cách chân thực với cậu, trong tin nhắn cũng thế. Những lời yêu thương,quan tâm đều gắn kèm theo một icon và những sticker đáng yêu hoặc hình trái tim,.. Ivor cũng vậy, cậu cũng đáp lại lời yêu của anh bằng cách hôn lên môi hoặc má và cái ôm nhẹ nhàng của bản thân mình với anh. Cả hai đã sống chung trong một căn nhà không quá lớn nhưng đủ sống và khu vườn nhỏ trồng đầy hoa. Làm chung một cơ sở, ngày ngày làm xong cặp đôi này cứ bám dính lấy nhau trong giờ ăn trưa khiến ai cũng ghen tị cả lên.
Nhưng cuộc hạnh phúc đến mấy cũng sẽ phải có thử thách, Ivor và Baron đã tham gia một cuộc hỗn chiến với một tên tội phạm nguy hiểm, nhưng không may, cái tên này thật sự đáng gờm hơn cả hai tưởng dù đã trang bị kế hoạch hết sức chỉnh chu mà vẫn bị phát hiện ra. Quả là một tên khôn lường.
  Cả hai đang trốn ở khu an toàn để tránh những viên đạn vàng của chúng và đồng thời cũng để chữa một vài vết thương của cả hai. Hai người có lẽ bị khá nặng nhưng Baron, anh ta là người bị nặng nề nhất. Trên cơ thể anh, không có vết thương nào là không xuất hiện cả đã thế nó còn rất nặng. Nếu không chữa nhanh thì e rằng sẽ bị nhiễm trùng mất. Ivor thấy người mình thương như thế thì xót vô cùng. Luôn cố gắng để làm sao có thể chữa trị vết thương sớm nhất có thể chứ băng bằng những lớp vải áo hoặc khăn thì cũng chả ăn thua gì, nó chỉ giúp anh ta cầm được máu thôi, chứ chả giúp vết thương lành lại.
"Baron à.. Anh đừng cử động mạnh.. Nó sẽ nặng hơn đó.."
Cậu lo lắng mà khuyên nhủ anh cứ ngồi yên, đừng đi dâu cả, vì cậu sợ nếu anh đi thì bị một trong số đó bắn trúng thì sẽ khổ hơn cho xem.
  "Haha.. Em đừng lo cho anh thái quá chứ? Anh đây vẫn còn đi được mà".
  Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng trấn an người yêu nhỏ bé của mình đang lo lắng không thôi bằng cách lấy bàn tay thô ráp của mình vuốt nhẹ lên mái tóc mà cười nhẹ, tỏ ra rằng anh vẫn ổn. Nhưng Ivor đâu có ngốc đến mức không nhận ra anh chỉ đang nói dối, trong khi những vết thương nặng nề đang xâm chiếm anh chứ?
  Nhưng ngồi chưa được lâu, Baron đã cầm vũ khí thân thuộc với mình lên để tiếp tục chiến đấu, quyết tâm cố gắng bắt được lũ tội phạm kia mặc cho vết thương bị nặng ra sao.
"Anh ra ngoài ngó tình hình xem ổn không đã nhé, rồi chúng ta sẽ cũng đội quân nhà tù bắt lại. Ivor, cứ chờ anh."
Anh nói xong liền ra ngoài mặc cậu đã can ngăn thế nào đi nữa.
  Cậu thấy anh như thế lòng không khỏi lo lắng. Lập tức, cậu liền lấy khẩu súng của mình để hỗ trợ anh ta. Dù gì làm cùng nhau cũng sẽ gánh được một phần nào cho người kia.
   Trong trận chiến có va đập rất nhiều, thậm chí có nhiều người bị thương nặng và một số thậm chí đã chết hoặc hôn mê bất tỉnh, Baron là nằm trong một số người bị hôn mê bất tỉnh khi va đập nhiều ở trong buổi hỗn loạn ấy và cũng một phần anh đã bảo vệ và đỡ đòn cho cậu nên cũng làm tăng phần vết thương lớn. Cho dù anh bị thương nặng đi chăng nữa nhưng anh vẫn cố gắng bảo vệ cậu, nhất quyết không để cậu bị thương.
  Sau cuối cùng, tên tội phạm ấy cũng đã bị bắt về xét xử nhưng cũng chứa nhiều rủi ro nặng nề về thân xác lẫn vũ khí.
  Mọi người trong hỗn chiến cũng đã ở trong phòng y tế nhà tù để chữa trị vết thương của mình thì cũng đã ổn, nghĩ ngơi nhiều là khỏe ngay. Nhưng riêng Baron thì khác. Anh bị thương khá nặng nề đặc biệt là phần đầu, có nguy cơ bị mất trí nhớ. Vết thương trên cơ thể cũng băng bó nhiều khiến ai cũng lo lắng đặc biệt là Ivor.
  Cậu lẳng lặng ngồi đối diện giường bệnh của anh, đợi chờ kết quả từng ngày mà lòng rưng rưng, lẽ ra cậu nên chú ý và cảnh giác hơn thì sẽ không gây ảnh hưởng lớn với anh rồi.. Cậu tự dằn vặt bản thân mình mà úp đầu xuống ngay ngực của anh mà khóc.., vậy là cậu sẽ chẳng bao giờ nghe lại được những lời yêu thương ngọt ngào hay những câu nhắn tin ấm áp nếu như anh diễn biến một ngày càng tệ hơn. Cậu lo sợ như thế, sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi, để cậu cô đơn một mình trong ngôi nhà của hai ta, hay lãng quên cậu. Cậu sợ điều đấy. Suy nghĩ của cậu ngày càng tiêu cực hẳn đi.
  Nằm gục đầu xuống ngực anh, tai cậu vô tình áp lên, nghe được từng nhịp tim đang cố gắng làm sao để đập một cách thật đều và rất mạnh mẽ như đang cố gắng chiến đấu cơn bi kịch để vượt qua, không cho phép anh được quên cậu, cố gắng phải sống xót qua cơn hôn mê để được bên cậu mãi. Và cậu cũng đã  nghe được những nhịp đập ấy như muốn nói lên điều gì với cậu "Ivor.. Anh yêu em.. Nhiều lắm.. Đừng khóc nữa.. Mạnh mẽ lên.. Anh sẽ không bỏ em đâu.. Ivor..". Nó như muốn nói hết tấm lòng của người đang nằm kia cho dù đang hôn mê thế nào vẫn an ủi cậu, động  viên cậu như con tim ấy nó đã cảm nhận được sự đau buồn và tiêu cực của cậu mà nói ra để trấn an.
  Nghe được nhịp trái tim mạnh mẽ như vậy, cậu cũng đã lấy lại được lòng tin và sự tích cực. Mong chờ anh sẽ tĩnh lại cho dù bị mất trí nhớ đi chăng nữa, cậu đã được những lời yêu thương và lời an ủi vô hình  của anh cho dù anh không nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Mắ hơn 900 chữ:))
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip